Chương 1: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thiết Yết...

Giọng ca ai oán của Song Ngư vang lên. Mới sáng sớm, cô đã chạy ngay lên phòng Thiên Yết hát bài ca. Thiên Yết nheo mắt nhìn Song Ngư đứng ở cửa, tiện tay kéo thêm cái chăn chùm đầu. Song Ngư nào để Thiên Yết được vừa ý, cô nàng kéo cái chăn lại, nhõng nhẽo:

- Cậu không được ngủ nữa. 

 Thiên Yết nhíu mày nhìn khuôn mặt hớn hở của Song Ngư hỏi, "Sao, chuyện gì?"

- Mình muốn đi chơi. Ở đây chán chết rồi này. 

 Song Ngư làm vẻ mặt buồn rầu thảm thương. Cũng biết là cô không được ngủ thêm giây nào với con bé này nữa nên Thiên Yết vươn vai dậy, gật đầu. Chỉ chờ có vậy Song ngư ôm chầm Thiên Yết nũng nịu. Thiên Yết khó chịu:

- Muốn đi thì bỏ ra. - Song ngư tuột tay - Mình đi gọi các cậu ấy đây. Cậu chuẩn bị đi.

Song Ngư chạy khỏi phòng Thiên Yết. Cả đêm qua cô mệt mỏi làm việc ngoài đến năm giờ sáng nay mới chợp mắt. Vậy mà bảy giờ đã ngồi thẫn thờ ở trên giường. Một đêm mệt mỏi.  

Tiếp đến là phòng Song Tử. Song ngư làm đủ cách mà Song tử không chịu dậy, cô bất lực ngồi xuống đất ăn vạ. Thấy vẫn không có dấu hiệu gì cô chán nản định bỏ đi. Song Tử mừng thầm. Không ngờ, Song ngư nói vẻ tiếc rẻ:

- Đôi giày này đẹp thật nhưng mình lại không thích thôi đành bỏ đi vậy.

Nghe vậy Song Tử chạy ra nói:

- Cho mình! 

- Cậu dám đùa tớ? - Song ngư nổi giận. 

Song Tử cười hí hửng, vẫn vô tội chìa tay xin lấy đôi giày bản giới hạn. 

- Không cho. Lêu lêu. 

Bảo Bình từ phòng chạy ra nhanh tay cướp lấy hộp giày trên tay Song Ngư rồi chạy biến. Song Ngư ngơ ngác, bình thường nhỏ này không gọi thì chẳng bao giờ có mặt mà sao lại sớm thế nhỉ? Trong khi Song Ngư đần thối mặt ra nghĩ thì Song Tử đã nhanh chân chạy đuổi theo Bảo Bình đòi lại món quà mà Song Ngư vốn dĩ đã tặng cho cô.

Á,

Cả hai giật mình hét toáng. Bảo Bình đột ngột đứng lại khiến Song Tử cũng mất thăng bằng mà lao vào.

- Giật cả mình. Mới sáng sớm mà ồn thế?

Xử nữ bực mình đóng sập cả cửa. Cự Giải vì tiếng hét của hai đứa cũng lồm cồm bò dậy, vừa ghé qua cửa sổ đã nhận một tràng tức giận của Xử nữ. Cô vuốt ngực giơ ngón tay cái ra hiệu với hai đứa ngoài hành lang.

- Đỉnh.

Bữa sáng bình minh bắt đầu bằng sự khó chịu của Xử nữ, cả đám còn lại cũng không dám ho he tiếng nào. Bữa sáng này là theo lịch phân công được quản lí ktx chia cho mỗi tầng. Vì một vài công việc riêng mà sáu đứa được chia hẳn một tầng riêng.

- Nay ai làm thức ăn mà ngon vậy?

Song Ngư hoảng hốt nhìn thức ăn bày biện trên bàn mà không khỏi cảm thán. 

- Đừng bảo với tớ lịch trực của cậu còn không nhớ đấy nhé.

Xử nữ khó chịu đặt đĩa ăn cuối cùng xuống bàn đã thấy Song Ngư lật đật chạy ra giở xem lịch biểu. Còn hoảng hốt hơn vừa nãy khi cô nàng nhận ra sau Xử nữ là đến ngày mai, phiên cô trực nấu ăn.

- Song Ngư quên xíu thôi mà. Phải không nhỉ?

Song Ngư nhìn Song Tử rưng rưng nước mắt, nào ngờ cô nàng ghé vào tai rót từng lời đường mật, "cậu nhớ đôi giày phiên bản giới hạn kia là của mình đấy nhé"

- Ăn thôi.

Thực sự đối với món ăn Xử Nữ làm cũng không ai có gì để chê. Bày biện thì đẹp mắt, không cháy xém, không đủ chín, món nào món đấy cũng vừa vặn đủ chín tới. 

- Miếng này của mình!

- Ê, Bảo bình cậu ăn hơi nhiều đấy!

- Cậu ăn mảnh hơi nhiều rồi Song Tử!

...

Việc ăn cũng đã xong. Cả nhóm trong trạng thái uể oải ngồi nghe Song Ngư giãi bày nỗi niềm. Một tháng chỉ được ra ngoài có một lần còn đâu sinh hoạt, giải trí đều tóm gọn trong khu tầng này. Điều này không hề phù hợp.

- Tớ hiểu. Tớ muốn phá luật.

Song Ngư biết lời nói của mình đã tác động đến các bạn như thế nào khiến trong phút chốc cả đám bừng bừng khí thế.

- Không đi.

Vậy mà lúc mọi người hí hửng chọn địa điểm vui chơi thì Xử Nữ lại phán một câu xanh rờn. Song Ngư trố mắt không tin nổi vào tai mình. Cô chính là được coi là một người có giọng nói thuyết phục người khác, ấy vậy mà Xử Nữ lại để ngoài tai không nghe những gì cô nói hay sao?

- Chúng ta là một đội. Xử Nữ không đi thì tớ cũng không đi.

Bảo Bình uể oải buông tờ giấy xuống. 

- Không được. Bảo Bình. Cậu phải phấn chấn lên. Ra ngoài vui mà.

- Thiên Yết, cậu giúp tớ níu kéo Xử Nữ đi mà. Song Ngư vừa luôn miệng khuyên Bảo Bình vừa dùng ánh mắt cầu cứu van xin Thiên Yết hãy cứu lấy mình.

Thiên Yết giơ tay xin khiếu. Bảo cô khuyên ai chứ khuyên nhỏ Xử Nữ thì bó tay. Nhỏ này còn đang trong thời kì khó ở, không biết lúc nào hoàn lương. Làm sao cô dấn thân vào một nơi không biết điểm đích là gì chứ?

- Nếu tớ khuyên được, phải đi đến nơi tớ muốn.

Nơi Cự Giải muốn ghé đến đầu tiên là quả đồi ở ngoại ô thành phố. Quả đồi này cách trường cô mất hai tiếng di chuyển trên xe. Vì thế cả nhóm đã đặt một chiếc xe trên app vừa ưu đãi lại tiện lợi. Nhưng không may, địa điểm dừng chân lại ở cách xa ngọn đồi những năm cây số.

- Dạ chú ơi, không thể chở thêm được ạ?

Chú tài xế lắc đầu quầy quậy, "đến đây là quá giang thôi các cô ạ. Tôi... tôi chịu."

- Có gì mà đáng sợ vậy nhỉ?

Song Ngư thắc mắc khi nhìn dáng vẻ vội vàng quay xe của chú tài xế taxi. 

- Vì tên gọi của quả đồi này là "t/ự/ s/á/t".

- Hình như truyền thuyết đáng sợ đều đồn từ đây mà ra.

Nghe Xử Nữ nói thế Cự Giải liền tiếp lời. Cô đã xem qua một vài câu chuyện đáng sợ ở đây tò mò nên mới muốn đi khám phá.

- Địa điểm này hình như cũng bị mất trên google ấy. 

- Hỏi chấm vậy sao lên được tới trên kia? 

Song Tử thảng thốt khi nghe Xử Nữ tra đường. 

- Có tấm bản đồ. Tớ kịp sao lưu trên phần thông tin tớ tìm hiểu qua. 

Cả đám phải công nhận Cự Giải  một khi chuyên tâm thì làm rất sâu, phải công nhận nhỏ này được. Nhưng mà tin tưởng được tấm bản đồ mờ tịt trên tay Cự Giải không vậy?

- Không thể tin.

Đã một tiếng trôi qua, cả đám vẫn loay hoay với tấm bản đồ được Cự Giải sao lưu và in về. Đường núi loằng ngoằng và khó đi hơn cả trong tưởng tượng.

- Hàng auth không vậy?

Vừa hỏi xong cái câu, Song Tử rơi bụp xuống cái hố ngay gần đó. Sau đó, không chỉ có mình Song Tử mà Bảo Bình cũng ngã oạch xuống cái hố gần đấy.

- Đào cả hố để t/u s/a/t à?

- Cầm dây thừng này đi, chúng tớ kéo.

-  Cậu là bà chúa lo xa đến cả dây thừng cũng mang à?

- T/u s/a/t nên có sẵn.

Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ như đã hiểu rõ, Cự Giải với Xử Nữ đang cố gắng kéo Song Tử lên thì cô nàng buông tay thẳng thừng khiến Xử Nữ mất thăng bằng ngã chúi về trước.

- Ai mà biết sợi dây này đã quấn bao nhiêu người? Sợ thấy pà.

- Cậu thì hay, kéo cả tớ xuống cùng.

Bảo Bình hụt chân vào cái hố không sâu lắm nên cô nàng tự thân trèo lên, bên trên còn có Song Ngư túm áo một đoạn đã nhảy lên phía trên. Hai đứa ôm tay nhau cười hí hửng.

Xử Nữ ngã đau nên cô khó chịu ra mặt, Song Tử sợ thì vẫn sợ nhưng không dám nắm lấy sợi dây mà lên. 

- Chẳng phải tại sống chung với cậu nhiều sao? Tớ cũng đã lây tính khó ở của cậu rồi đấy.

Xử Nữ lườm nguýt Song Tử một cái thật dài. Chẳng để hai người lườm nguýt nhau nữa, Cự Giải quyết định phá tan bầu không khí, bắt ép Song Tử phải lên trước. 

- Á, nhỏ nào đẩy tớ?

Thiên Yết lao đao nhảy xuống ngay trước mặt Xử Nữ. Bảo Bình với Song Ngư đứng ngay sau lắc đầu quầy quậy. Không chỉ một đứa mà lần lượt đều rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của Song Tử.

- Nghi bị á/m á mấy đứa ơi!

- Luyên thuyên.

Xử Nữ lại lườm nguýt Song Tử rõ dài. Giờ tự thân vận động trèo lên thôi chứ sao? Hết người để nhờ.

- Nhưng mà từ đã, tớ đói ghê.

Song Tử xoa xoa cái bụng, bĩu môi nhìn mấy đứa. 

- Không phải tại cậu mới khiến cả nhóm ra nông nỗi này à?

- Thì trời đánh tránh miếng ăn. Tớ ăn no đã, cậu tính sổ với tớ sau cũng được.

Song Tử cười xuề xoà nhìn Xử Nữ đang cau có mặt mày. Song Ngư cũng là đứa háu ăn, một ba lô đầy ụ đồ ăn ở cửa hàtiện lợi được bày biện ra trước mặt mọi người. Song Tử còn chu đáo lôi ra tấm khăn trải để Song Ngư bày đồ ăn. Vốn dĩ là toàn món cô nàng thích nên mới hí hửng như vậy đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro