Chương 2: Xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra bữa ăn nhẹ kết thúc khoảng một tiếng sau đó. Trời bỗng dưng nổi cơn gió, xào xạc, bụi bay tít mù. 

- Đúng là trời đánh tránh miếng ăn.

- Ăn nữa đi cho trời khỏi đánh.

Song Tử nghẹn họng, cô nàng đang no nuốt không trôi thế mà nhỏ Cự Giải lại phán cả một câu xanh rờn như thế.

- Rồi rồi, chỉ biết trêu nhau.

Bảo Bình chạy ra giảng hòa khí lửa giữa hai ngọn lửa đang chuẩn bị vùng lên chiến đấu.

- Mưa à?

Lách tách, mấy hạt mưa thi nhau rơi vào trong hố sâu. Cả đám nhốn nháo chạy loạn xạ tìm chỗ trốn. Nhưng làm gì có chỗ mà trốn? Xử Nữ căn bản không ở trong đám nhốn nháo, cẩn thận mở balo lấy chiếc ô ra rồi che mưa.

Đám nhốn nháo nhìn Xử Nữ giật mình, cô đang ngồi trên thảm trải vừa nãy, che cái ô to mà ba người chui tọt. Lúc này cả đám mới nhớ ra, mình đều mang ô cả. Duy chỉ Song Ngư không mang bởi nãy nhỏ mang quá nhiều đồ ăn nên tiện tay ném cái ô ra bên ngoài.

- Chui vào đi.

Xử Nữ kéo Song Ngư ngồi xuống. Để tránh mỏi tay, sáu người chia ra hai người một ô cũng như đỡ tốn diện tích. nhưng thế này cũng không phải cách hay, mưa vẫn trơn tuột rơi xuống qua khẽ hở của những chiếc ô không khít vào với nhau rơi xuống thảm.

- Á,

Cuối cùng không ướt như chuột lột thì cũng ướt ti tỉ chỗ. Mấy đứa cầm ô muốn sái cả tay thế nên cả đám đưa ra ý kiến cũng hơi hay là cách một tiếng thì truyền tay nhau cầm ô. Vậy là chuyến dã ngoại không được suôn sẻ như trong mơ tưởng.

Nhưng trời mưa không kéo dài lâu, qua hai tiếng đã tạnh. Coi như ông trời cũng muốn giúp những cô gái. Nhưng mưa tạnh thì nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. 

- Tính ra nghe chỗ này dị dị thế quái nào ý.

Sau khi cả đám đã ra khỏi cái hố, Song Ngư nhìn quanh rồi phản bác. Mưa tạnh nhưng trời không quang đãng mà thay vào đó là lớp sương mù bắt đầu vẩn đục quanh khu rừng.

- Không lẽ... là bài báo đó có thật...

Song Ngư hơi sợ, cô nhát cáy nép vào bên cạnh Song Tử. Nhưng lại phát hiện ra dạo này Song Tử hơi sần sùi, còn hơi thấp bé so với cô.

- Song Ngư, cậu ôm cái gì vậy hả?

Gọi tới mấy lần không thấy Song Ngư đáp lại, Song Tử vội chạy qua kéo Song Ngư lại. Hình ảnh kinh hãi trước mặt, Song Ngư nhắm mắt ôm lấy x/á/c chớt dọa Song Tư kinh hoàn bật vía.

- Song Ngư, điên rồi. Bỏ tay ra. Song Ngư, mở mắt ra nhìn tớ.

Bị Song Tử lay mấy lần Song Ngư mới hoàn hồn. Phát hiện mình đang ôm phải thứ không nên Song Ngư hét la toáng khiến đám người còn lại chạy tới.

- Song Ngư, cảm ơn vì đã cứu mạng tớ.

Cự Giải nước mắt nước mũi tèm lem quỳ xuống ôm Song Ngư. Mới ban nãy, sương mù dày đặc cô quay đi quay lại không thấy các bạn đâu, từng bước từng bước chậm rãi gọi tên nhưng không ai đáp lại.

- Tớ... tớ vừa ôm cái gì vậy nè?

- Đừng cách xa nhau quá xa. Có thể sẽ khiến chúng ta lạc nhau đấy.

Bảo Bình với Xử Nữ đỡ Song Ngư đang tái lịm cả mặt vì ngay cạnh đó là một x/á/c chớt. Cả đám chia thành hai đội, níu chặt lấy nhau đi qua màn sương bao phủ.

Nhưng đi mãi đi mãi vẫn quay lại chốn cũ, Thiên Yết cũng cảm thấy không ổn nhưng lại không thể nào tìm ra lối thoát đành quanh quẩn mãi. 

- Có khi là lạc vào ma trận nào đó rồi. Thật đáng sợ mà.

Cự Giải mới nãy còn hùng hồn rủ các bạn đi giờ lại ép sát cạnh Song Tử sợ hãi run bần bật. Cự Giải cũng mấy lần nhận được ánh mắt liếc liếc của Thiên Yết. Huhu cô cũng biết sai rồi mà.

- Mọi người cẩn thận.

Chỉ kịp hét lên một tiếng khi Thiên Yết phát hiện có điểm nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi, vẫn là bị một chưởng đánh ngất. Cả đám nằm rạp xuống đất, ngất lịm trong màn sương mù ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro