Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Yết tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh nắng chiếu qua đỉnh đầu vừa nắng vừa mang theo chút hơi lạnh phả vào. Cô lơ mơ nhìn cảnh tượng xung quanh, không chỉ có mình mình còn có Cự Giải đang ngây ngất trong đống rơm gần đó.

- Cự Giải.

Lay mãi Cự Giải mới nhức nhức đầu mở mắt nhìn Thiên Yết. Cô cũng quan sát xung quanh thấy hình như hơi lạ.

- Chúng ta... đã chớt rồi sao?

- Cũng có khả năng.

Câu trả lời này hoàn toàn không có phần nào an ủi đến trái tim nhỏ bé của Cự Giải khiến cô thổn thức mất mấy nhịp. 

- Có cái rắm.

Vừa buột miệng nói tục, Cự Giải liền phát hiện lỡ lời bịt miệng lại luôn. Thiên Yết nhíu mày nhưng Cự Giải đều phớt lờ đi chỗ khác.

- Ơ, sao chỉ có hai chúng ta? Mọi người đâu cả rồi.

Nhìn khung cảnh lạ lẫm, Cự Giải cũng sợ. Cũng không dám tiến đi xa mà chỉ chung quanh Thiên Yết. Đây giống thôn quê, miền núi xa xưa không giống với khu rừng trước đó bọn cô đi cho lắm. Không lẽ là ma trận mới mở của đám người đã đánh lén bọn cô?

Cự Giải có quá nhiều suy nghĩ nhưng chung quy đều không có lời giải đáp. Sự lo lắng càng dâng lên khi người phụ trách nhiệm vụ ngày hôm nay lại chính là cô. 

- Đừng lo, mọi người sẽ ổn cả thôi.

Thiên Yết đặt tay lên vai cô, ý chỉ an ủi. Nhưng Cự Giải không còn tâm trạng nào để nhiễu. Cô nên có trọng trách gánh vác chuyện này.

- Hay là mình tìm đường về gặp mẹ. Có thể mẹ sẽ giúp mình tìm mọi người.

- Cậu chắc chưa?


- Hay thưởng cho thành quả của mình, chúng ta đi ăn đi.

- Ăn? - Cự giải thắc mắc - Chúng ta lấy đâu ra tiền?

- Cứ yên tâm tớ lo cả. - Song Tử vỗ ngực tự hào.

- Vậy chúng ta ăn uống thả ga đê - Song Ngư hào hứng.

Cả nhóm rủ nhau đi ăn. Hôm nay Song tử hào phóng ghê ta.

- Chủ quán, có món gì mang hết ra đây đi. - Song Tử hét to.

- Song Tử nhiều tiền ghê. - Bảo Bình nói với giọng không tin.

- Ê, mình có lòng tốt mời mọi người, mấy cậu lại không tin?

- Ấy ấy, nói trêu thôi mà. Chúng ta phải ăn cho no chứ - Xử nữ hòa giải.

- Đồ ăn đến rồi đây. - Chủ quán bê đồ ăn ra.

- Ăn thôi mọi người ơi.

...

Đến lúc trả tiền, Song tử hốt hoảng nói nhỏ với cả nhóm:

- MÌnh bị rơi mất túi tiền rồi. 

- Hả? - Cự giải hét to

- Bé mồm thôi - Song tử cuống quýt. - Hay các cậu trả đỡ giúp cho mình đi.

- À, ừm... 5 người kéo nhau lại bàn bạc. Xong xuôi họ chạy lại chỗ Song TỬ nói:

- Thôi nể tình bạn bè bọn mình giả cho cậu lần này.

- Ôi yêu mấy cậu nhất! - Song tử định chạy lại ôm nhưng bị THiên Yết đẩy ra. Song Tử chu mỏ lên:

- Vậy các cậu trả tiền đi. Mình đi toilet đã. Song Tử bỏ đi. Các cô gái còn lại cười thầm. Họ nhân lúc ông chủ quán không để ý liền bỏ chạy. Ra đến ngoài, 5 cô gái cười không ngớt. Cự giải nói:

- Chết chắc chị Song tử haha.

- Cái tội ẩu đả. Cho chừa một lần. - Song ngư cùng Bảo Bình đồng thanh.

Một lúc sau thấy Song tử chạy thục mạng ra. Cả đám nhìn thấy Song tử lấm lem liền cười không ngớt. Song tử giận tím mặt không nói lời nào. Thấy tình hình không ổn cả nhóm nín cười. Xử nữ luôn là người giải hòa cho mọi người. Nhưng lần này cô cũng có phần nên cô quyết ddingj thay cả nhóm xin lỗi Song Tử. 

- Song tử mình rất xin lỗi. - Xử nữ buồn không thể buồn. Song tử thấy vậy liền cười lăn bô lô:

- Haha. Xử Nhi cậu dễ bị lừa quá.

- Cậu đùa mình? Muốn Thăm Diêm Vương không bạn thân? - Xử nữ nghiến răng ken két.

- Má ơi! - Song tử nhanh chân chạy theo sau là Xử nữ. Một cuộc rượt đuổi lại xảy ra. 4 người còn lại chỉ nhìn theo 2 con người một người ra sức chạy một người theo đuổi. Song ngư liền hát:

Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la

Song nhà ta trêu chị Xử

Chị tên Xử nên chị sẽ xử em

  Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la 

Song ra sức chạy chị Xử theo sau 

 Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la   

Song vừa chạy vừa ca

Xử vừa chạy vừa hát

 Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la...

Song Ngư vừa hát xong. Xử nữ nghe vậy liền chạy lại canh Song ngư. Nhận được sát khí, Song Ngư vác dép lên chạy. Cuộc rượt đuổi vẫn diến ra kịch liệt hơn. Bảo bình, CỰ giải lên cơn liền cổ vũ:

- Chaiyo! Chaiyo! Chaiyo! Chaiyo!

- Mấy cậu sáng ra chưa uống thuốc à? - Song Ngư vừa chạy vừa kêu. 

- Mấy con dở lên cơn điên  Ồ lá la, ồ lá la, ồ lá la - Song Tử lại hát.

- Hai cậu tới số rồi - Cự Giải Bảo Bình tiếp sức cho cuộc rượt đuổi. 

Cuộc rượt đuổi càng gay gắt. Người chạy, người đuổi nhìn thôi cũng thấy mệt. Thiên yết ngứa mắt liền kêu to:

- Trai đẹp kìa, bà con cô bác ơi!

Nghe thấy trai đẹp, Song tử, Song ngư, Bảo bình, cự giải sáng mắt lên. Từ bỏ cuộc rượt đuổi, đi tìm trai đẹp. Xử nữ chả hiểu mô tê gì. 

- Anh đẹp zai ơi

- Anh zai ơi, anh đâu rồi?

Lúc ấy có một thanh niên chạy qua. 4 cô gái tưởng đó là trai đẹp liền chạy theo. Thiên Yết nhìn thấy thế cười chảy nước mắt. Xử nữ cũng hiểu được phần nào bụm miệng cười. 4 sao quay về mắt tức hầm hầm. Mệt rồi, các sao mệt mỏi ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Im lặng nhìn trời nhìn mây, nhìn cây nhìn cối. Bỗng Xử nữ nói:

- Mười năm rồi nhỉ?

- Mười năm rồi. - Bảo bình nhẹ giọng. - Nhớ lúc ấy thật.

* Flash back:

Năm Xử 6 tuổi, cô đang chơi chốn tìm cùng các bạn thì trời đổ cơn mưa. Mọi người chạy đến đưa trẻ con về. Còn lại mình cô ở công viên, cô đứng dưới cây cầu tuột mà cô thường chơi đợi mẹ ra đón. Bỗng cô nghe tiếng:

- Xử nhi, con đâu rồi? 

Nghe tiếng mẹ, cô lon ton chạy ra định sà vào lòng mẹ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng, mẹ đã nằm sõng soài trên mặt đất mưa càng lúc càng to làm máu chảy lênh láng. Cô chạy lại ôm mẹ, quần áo đều dính máu, cô khóc:

- Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?

Mẹ cô nhọc nhằn từ từ mở đôi mắt nói thều thào với con:

- Xử nhi! chạy đi con. Chạy đi tìm chú cảnh sát đi. Mẹ không sao. Nhanh chạy đi con.

- Mẹ! Không con sẽ ở lại với mẹ. - Xử nhi khóc vẫn ôm chặt mẹ

- Con bà đây sao? NHìn ngon phết - Tiếng người đàn ông lại gần mẹ và cô. Cô ngước nhìn với đôi mắt ngấn lệ. Hắn ta đưa tay vuốt má cô. Mẹ cô thấy vậy dùng sức đẩy cô ra nói:

- Chạy...mau...Xử nhi...

Cô trân trân đứng đấy nhìn mẹ không biết làm gì. Hắn quay lại gọi thêm một thằng ra hiệu bắt lấy con bé. Mẹ cô dùng sức còn lại nói:

- Xử nhi..ngoan...chạy đi con...

Nghe lời mẹ, cô bỏ chạy. Một người đàn ông đuổi theo sau. Mẹ cô nhìn đứa con gái mà khóc: " Xử Nhi...xin lỗi con "

Cô bị vấp phải một cục đá ngã nhào ra đường. Trời đang mưa nên nhà nhà đóng cửa, ngoài đường vắng tanh. Cô biết mình không chạy thoát được nên nằm im chờ chết. Nghe thấy tiếng người đàn ông kêu lên, cô từ từ mở mắt thấy hắn nằm trên đường bên cạnh là vũng máu. Cô hoảng hốt lùi lại toan bỏ chạy thì một cánh tay kéo cô lại từ phía sau. Cô run rẩy quay lại thì ra là một cô bé trạc tuổi cô. 

- Cậu không sao chứ? - cô bé trạc tuổi cô lên tiếng.

- Không. Cậu là ai? - Xử nhi nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn còn run

- Song ngư còn cậu?

- Xử nữ 

- Tên hay đấy. - Một cô bé khác cùng 3 cô bé khác bước lại.

- Các cậu là ai? - Xử nữ sợ đến run rẩy bật khóc.

- Sát thủ - Thiên yết lên tiếng.

- Thiên yết, cậu đừng nói vậy, cậu ấy khóc rồi. - Cự giải nói rồi ngồi xuống ôm Xử nữ vào lòng - Cậu đừng sợ. Bọn tớ không hại cậu đâu

- Mít ướt. 

- Thiên Yết! - CỰ giải tức giận. - Xin lỗi - Thiên Yết nói mặt không cảm xúc.

- Mà sao cậu lại ở đây một mình? - Song tử thắc mắc.

Xử nữ kể lại chuyện vừa nãy. Cự giải liền hỏi:

- Cậu nhớ mặt ông ta chứ?

 Xử nữ gật đầu. Mình phải đi tìm mẹ - Xử nữ đứng dậy tạm biệt họ.

- Bọn mình đi cùng cậu - Bảo bÌnh nói.

Rồi cả bọn chạy lại chạy lại chỗ vừa nãy. Chỗ ấy trống không chỉ còn máu. Xử nữ bật khóc. 

- Cậu đừng lo. Bọn tớ sẽ tìm mẹ cho cậu - Cự giải kiên quyết. 

- Thật không? - Xử nữ nhìn với đôi mắt ngấn lệ.

- Thật - Cự giải trả lời chắc chắn.

- Vậy giờ cùng mình đi về nào - Bảo bình dắt xử nữ đi

- Đi đâu? - Xử nữ ngơ ngẩn

- Về nhà Thiên Yết - Song Tử chen miệng

- Hử? - Thiên Yết nghe đến tên mình liền giật mình.

- Thiên Yết tốt lắm đấy. - Cự giải cười nói nháy mắt với Thiên yết:. - Nhỉ?

- Ừ - Thiên Yết ừ cho có.

Xử nữ theo Thiên Yết đi về.

Hết Flashback

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro