Chương 12: Ma kết chết tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử nữ trở về phòng với tâm trạng khá vui vẻ. Sau khi hứa với đám bạn, cô có đi ra ngoài kinh thành chơi. Ngoài khinh thành rất đẹp, bày bán nhiều đồ lạ mắt cô chỉ từng nhìn trên phim ảnh chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Cô mua mỗi thứ một cái. Cô còn được trải nghiệm thêu thùa, được tự mình chọn những tấm vải đẹp may thành y phục. Hôm nay thực sự là ngày vui vẻ.

Cô ngồi xuống bàn ngắm nhìn tấm vải đẹp mắt. Cô muốn tự tay may y phục. Bỗng cô lên tiếng:

- Băng Di!

- Dạ tiểu thư gọi nô tỳ. - Băng di lễ phép.

- Ta muốn may y phục. Ngươi chuẩn bị đồ cho ta được không?

- Được ạ, nô tỳ tuân lệnh. - Băng Di vội vàng đi chuẩn bị. 

Một lát sau, Băng Di trở về gấp gáp nói:

- Tiểu thư! Nô tỳ chuẩn bị đã xong. Mời tiểu thư đến phòng may ạ.

- Được. - Xử nữ vui vẻ đứng dậy cầm theo mấy tấm vải sải bước. Băng Di theo sau. 

Bước vào căn phòng nhỏ cách phòng cô không xa, Xử nữ choáng ngợp về căn phòng nhỏ được trang trí giản dị, màu sắc hài hòa đem đếm cảm giác dễ chịu thoải mái khi bước vào căn phòng nhỏ này. Xử nữ nhẹ nhàng ngồi lên khung cửi và bắt đầu dệt. Băng Di lặng lẽ bước ra ngoài khép cửa phòng.

Khi màn đêm buông xuống, Xử nữ mới bước ra. Cô cảm thấy mệt mỏi và muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng lại lo lắng rằng sẽ có ai đó vào trong căn phòng này. Mọi thứ sẽ rối loạn và hỏng bộ y phục cô đang may. Nỗi lo lắng ấy khiến cô chần chừ nhìn lại. Băng Di hiểu được mọi chuyện liền xin Xử nữ để mình ở lại. Xử nữ càng thêm áy náy với Băng Di. Nhưng Băng Di một mực đòi ở lại, cô chỉ có thể đồng ý để Băng Di ở lại rồi mình về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Xử nữ thức dậy khi trời còn rất tối. Cô đoán rằng chắc tầm 3 - 4h sáng nhưng bộ y phục may dở đang thôi thúc cô nghĩ đến nó. Cô nhanh chân làm vscn rồi tới căn phòng nhỏ. Nhìn Băng Di đứng lặng lẽ trông ở ngoài , cô cảm thấy xót xa. Cô cầm theo một chiếc chăn nhỏ rồi kéo tay Băng Di vào căn phòng nhỏ ấy. Cô muốn Băng Di ngồi xuống ghế nhưng Băng Di từ chối. Cô kiên quyết bắt Băng Di ngồi xuống bảo cô ấy nên ngồi nghỉ một lát, rồi đắp chăn lên trên người cô ấy. Sau đó, cô lại khung cửi dệt nốt bộ y phục còn dở dang.

Cô may y phục xong lúc đó là sáng lên tới đỉnh núi. Những tia nắng chói chang chiếu qua cửa sổ chiếu lên bộ y phục của cô càng thêm rực rỡ. Cô vẫn cảm thấy bộ y phục của cô còn thiếu thứ gì đó. A! Là một chút phụ kiện. Cô mỉm cười nhìn bộ y phục đã sắp hoàn thành. Bỗng cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đúng lúc ấy, Băng Di cũng tỉnh dậy.

- Tiểu thư, để nô tỳ ra ngoài xem sao.

- Được.

Băng Di vội vàng bước ra ngoài. 1' sau Băng Di chạy vào, gấp gáp nói:

- Tiểu thư, thái tử điện hạ đang trên đường tới phòng tiểu thư.

- Hả? - Xử nữ ngạc nhiên hết cỡ. - Cái gì? Thái Tử điện hạ? Thái tử Ma kết??

- Dạ đúng như vậy. - Băng Di lo lắng - Tiểu thư, người mau trở về phòng.

- Không được. Bộ y phục của ta cần chút thời gian nữa mới xong, ta không thể ở rời đi. - Xử nữ kiên quyết.

- Tiểu thư, nếu không nhanh sẽ không kịp. - Băng Di lo lắng đến mức chân run cầm cập.

Bỗng tiếng thị vệ truyền tới:

- Thái tử điện hạ giá lâm. 

Xử nữ cùng Băng Di vội vàng bước ra ngoài quỳ trước sân.

- Tham kiến Thái tử. - Xữ nữ lúc này cô mới để ý bộ y phục cô vừa may xong, cô vẫn còn cầm trên tay. Cô nghĩ ngợi sao mình lại đãng trí đúng lúc này cơ chứ?

- Bình thân. - Thái tử điện hạ lạnh nhạt nói.

Ma kết nhìn thấy trên tay Xử nữ là bộ y phục hình như do nàng ấy tự may. Khóe miệng chàng ẩn lên ý cười mang hàm ý sâu xa.

- Xử nữ, nàng may vá rất đẹp.

- Tạ ơn thái tử đã khen. - Xử nữ miệng nói nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi: " Hắn ta nói vậy có ý gì? Chê mình sao? "

- Ta có thể xem? - Ma kết hỏi Xử nữ.

- Được ạ. - Xử nữ miệng nói vâng dạ nhưng cô lại nghĩ: " Hay là hắn ta nhân cơ hội này làm mình bẽ mặt trước mọi người, hay hắn ta sẽ xé y phục của mình? Không được!

Xử nữ bỗng dưng kéo lại bộ y phục, do mất đà cô ngã về đằng sau, tay với với thứ gì đó để đúng vững. Cô túm lấy áo của ai đó rồi ngã về đằng trước không may cô chạm môi vào Thái tử Ma kết. Cả 4 mắt nhìn nhau trong vài giây. Định thần lại, cô đẩy Ma kết ra. Mặt cô đỏ ửng không nói được gì. Khóe miệng Ma kết lại ẩn ý cười. Xử nữ liếc nhìn Ma kết. Cô phồng má lên nghĩ ngợi: " Hắn ta cố tình sao? Không! Mình không thể nghĩ thế. Tất cả là do mình!

- Tiểu thư, Băng di chưa thấy gì hết. Tiểu thư đừng lo. - Băng di lấy tay che mặt để lộ chiếc môi chúm chím cười.

- Băng Di! Sao ngươi lại trêu ta, cả mấy người nữa hả? - Xử nữ phồng má lên.

Nhìn thấy, Xử nữ làm biểu cảm đáng yêu. Đám người theo sau Ma kết nhìn Xử nữ mê mẩn, không chớp mắt. Ma Kết thấy vậy kéo cô vào lòng nói như ra lệnh:

- Nàng ấy là nương tử ta cũng là hoàng hậu tương lai của các người. Từ nay, các người phải đối xử với nàng ấy một lòng một dạ, nghe lời nàng ấy một mực. Có biết chưa?

- Rõ ạ. - Cả đám người đồng thanh. Băng Di thích thú nhìn tiểu thư Xử nữ mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.

Xử nữ bất mãn với tình thế này. A! Ta ghét ngày hôm nay. Cô đẩy Ma kết ra rồi hét lên:

- Ma kết chết tiệt!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro