Chương 13: Nam Cung Thiên Nhi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ hét xong, phồng má chạy vào phòng đóng sập cửa. Ma Kết nhìn theo khóe môi để lộ ý cười. Đám thuộc hạ nhìn thấy muốn rớt con mắt có cùng chung suy nghĩ: " Thái tử biết cười? Thái tử biết yêu rồi?? " Rồi cả đám quay lại nhìn nhau rồi hứa sẽ kể lại cho Thái hậu chắc người sẽ vui mừng. Bởi vì đứa cháu Thái Hậu yêu quý nhất cũng có nương tử rồi.

Xử nữ vào phòng liền úp mặt xuống gối. Hix... hix... hix... First kiss cô định giao cho nguời cô yêu mà... Sao lại là Thái tử Ma Kết...

Xử nữ nhốt mình trong phòng không ăn uống khiến Ma Kết đâm lo lắng nhưng vì có việc cần giải quyết. Ma Kết giao việc chăm sóc lại cho Băng Di rồi dặn dò vài câu rồi bỏ đi. Băng Di vâng vâng dạ dạ răm rắp làm theo lời của Thái tử điện hạ.

- Tiểu thư, người hãy mở cửa. Thái tử điện hạ đã đi rồi. - Băng Di nói nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Băng Di gọi đến lần thứ 3 không có ai trả lời liền đạp cửa xông vào. Căn phòng trống trơn không một bóng người. Băng Di hốt hoảng chạy đi tìm xung quanh nhưng đều không thấy Xử Nữ. Băng Di đâm lo lắng chạy đi báo với Thái tử.

Lúc này, Xữ nữ dạo một vòng ở Thượng Uyển. Ấn tượng đầu tiên với cô về nơi này là nơi thanh mát yên bình, bên kia còn có cái hồ rộng lớn. Ngang qua sông là chiếc cầu nhỏ được trang trí giản dị nhưng nhìn nó khá cũ. Hình như không ai qua đó đã lâu. Cô bước lại gần cây cầu thấy tấm bảng: " Có nguy hiểm. " Xử nữ sững sờ nhìn tấm bảng suy nghĩ: " Tại sao trong hoàng cung lại có nơi nguy hiểm? Xử nữ hít một hơi thật sâu rồi bước lên cây cầu đi về phía bên kia. Đi được một quãng, cô dừng lại trước lâu đài cổ kính ở phía trước. Sững sờ, ngạc nhiên với mọi thứ, cô bước lại lâu đài gõ cửa. Gõ đến lần thứ 3 không ai mở cửa. Cô mửa cửa rồi lên tiếng: Xin lỗi, có ai không? Không có tiếng ai trả lời chỉ có giọng cô vang vọng lại, Xử nữ thấy hơi sợ. Cô chưa bao giờ đến một nơi âm u một mình cả. Bỗng một bóng đen từ đâu xuất hiện chĩa kiếm vào cô. Xử nữ giật mình, ngã xuống. Cô ngước mắt nhìn bóng đen trước mặt. Là một cô gái lạ. Khuôn mặt, thân thể của cô gái được che bởi tấm vải đen nhìn cô gái đó giống như một tên sát thủ giết người hàng loạt ở thế giới hiện tại cô sống.

- Cô là ai? - Giọng lạnh lùng vang lên.

- Tôi là... Xử nữ... - cô lắp bắp trả lời. Giọng cô run run, đôi chân run cầm cập đến mức không thể đứng lên được nữa.

- Xử nữ? - cô gái đó nhìn cô với đôi mắt lạ. Xử nữ sững sờ nhìn đôi mắt của cô gái đó.

 Cô bỗng đau đầu, đau đến không chịu nổi rồi bỗng nhiên cô ngất đi. Cô gái đó nhìn cô nằm bất động trên mặt đất bỗng nhiên thở dài rồi dùng phép thuật di chuyển Xử nữ đến bên cái giường trong phòng. 

Xử nữ tỉnh lại sau cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới. Cô ngạc nhiên khi mình đang ở trong căn phòng đẹp lộng lẫy thường dành cho những nàng công chúa yêu kiều. Xử nữ bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Cô đi tìm cô gái vừa nãy. Cô gái đó có đôi mắt hai màu rất giống cô gái trong giấc mơ mà cô thường gặp. Cô gái trong mơ cô gặp vận trên mình bộ y phục trắng tinh khiết rất giống thiên thần nào đó. Cô gái trong giấc mơ cô gặp luôn gọi cô, như có chuyện muốn nhờ. Cô gái trong mơ cô gặp rất giống với cô gái đó. Theo trực giác, cô bước vào căn phòng rộng, đẹp đến mê hồn. Xử nữ choáng ngợp bởi độ thiết kế, tinh xảo của nó. Cô gái cô đang tìm ngồi trong đống sách bừa bộn giữa sàn. Hình như, cô gái đó đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thấy động côgái đó ngước lên nhìn cô rồi lại chú tâm đến cuốn sách trên bàn hỏi:

- Tỉnh rồi sao? 

- Tôi...thấy...cô...rất...quen... - Xử nữ giọng run run.

- Cô nhớ ra tôi rồi à? - Cô gái đó vẫn chú tâm vào cuốn sách.

- Phải! Cô là cô gái trong giấc mơ tôi thường mơ. - Xử nữ chắc chắn.

- Nếu đã nhớ rồi thì phải làm sao? - Nói rồi cô gái đó ném cuốn sách xuống sàn.

- Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? - Xử nữ hỏi

- Cô nghĩ là tại sao? - Cô gái đó nhìn chằm chằm vào cô.

- Tôi... - Xử nữ không nói lên lời mỗi lần cô gái đó nhìn vào cô cô lại có thứ gì đó chèn ở họng không thể nói được. Xử nữ bất lực thở dài.

- Ta - Nam Cung Thiên Nhi. Cô nhớ lấy. Mời cô về. - Giọng lạnh nhạt ấy lại vang lên.

- Tôi.... - Xử nữ không nói được gì.

- Đây là lần gặp đầu tiên của ta và cô. Có thể sau sẽ gặp lại. - Nói rồi, cô gái đó biến mất. Xử nữ thất thần bước từng bước một rồi khỏi lâu đài. Từ trên cao, cô gái đó nhìn Xử nữ rồi mỉm cười:

- Cuối cùng cô đã tới. Xử nữ, cô và bạn cô đang có sứ mệnh tại nơi đây, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đừng lo, ta sẽ bảo vệ cô như nghĩa vụ một người tỷ tỷ đối với muội muội.

Xử nữ vẫn thất thần bước đi. Trong miệng lẩm bẩm câu " Nam Cung thiên Nhi". Cô cứ vậy mà buocws đi không để ý. Bỗng dưng, cô dừng lại nhìn xung quanh mới phát hiện mình bị lạc. Xử nữ lo sợ tìm người giúp. Nhưng nơi đây vắng tanh không một bóng người. Xử nữ bắt đầu thấy sợ. Màn đêm bắt đầu buông xuống cùng với những tiếng kêu kỳ lạ xuất hiện. Xử nữ nép mình vào cái cây bên cạnh. Bỗng có tiếng bước chân cô ngẩng lên là một tên quan hình như uống say đang chao đảo về phía cô. Hình như hắn nhìn thấy cô nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng. Hắn tiến lại gần cô , Xử nữ sợ hãi hét toáng: " Ma kết chết tiệt cứu tôi. "

Không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt nhìn thấy tên quan đang nằm sõng soài dưới đất. Cô sợ đứng không vững chao đảo ngã về phía sau bỗng có cánh tay đỡ lấy cô chạm vào môi cô. Xử nữ lặng người trong chốc lát đón nhận nụ hôn thứ hai của cô đã mất đi. Cô vội vàng đẩy người đó ra. Trong giây lát, cô nhìn người đó rồi hét lên:

- Ma kết... - cô chưa nói xong đã bị người nào đó ôm vào lòng. Cô bỗng cảm nhận đươc nhịp tim của mình có chút khác thường. Đập nhanh hơn bình thường, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Cô đột nhiên cảm thấy mình đang bay nhìn lại cô mới biết là mình bay thật, bay cùng với Ma kết cô nep trong vòng tay của anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Nam Cung Thiên Nhi là ai? - cô bỗng nhiên hỏi.

-... - Ma kết bỗng nhiên sững sờ trong giây lát nhưng rồi không trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro