Chương 14: Đính ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi nói chuyện phiếm và hứa hẹn vài điều, Cự giải đã đến thư phòng chọn một vài quyển sách đọc cho qua ngày. Cô thấy sách thời xưa cũng khá hay được viết theo lối cổ điển nhưng có một vài chữ rất khó đọc rất đáng để cô suy luận logic. Chọn được một vài quyển sách ưng ý, Cự giải bắt đầu trở về phòng. Trên đường trở về dường như cô cảm thấy tương lai sau này có thể trở về thế kỉ 21 ở một thời điểm nào đó. Cảm phục vì sự đoán mò của mình cô hát vu vơ. Do không để ý cô đâm sầm vào một người. Cô ngã xuống. Lúc này, Cự giải chỉ muốn đứng lên mắng thẳng vào mặt hắn rằng sao có thể bất cẩn đâm vào cô nương xinh đẹp như cô đây chứ? Nhưng hắn lại giơ tay ra hỏi một cách tế nhị:

- Tiểu thư, xin lỗi.

Cô ngẩng mặt lên sững sờ vì khuôn mặt trắng mịn của hắn được ánh mặt trời chiếu vào thêm nét quyến rũ. 

- Ừ - Cô nắm lấy bàn tay hắn rồi cố gắng đứng dậy. Người đó vòng một tay qua sau eo cô đỡ cô. Cảm giác thân mật ấy cho cô cảm giác ấm áp trong lòng. Tim cô đập mạnh hơn bình thường. Cô cảm thấy muốn thời gian ngừng lại muốn thời gian trôi chậm để cô được ở trong vòng tay người đó nhiều hơn.

- Tiểu thư Cự Giải thất lễ rồi. - Đột nhiên người đó buông tay cung kính.

- Không sao. Mà sao anh lại biết tôi là Cự Giải? - Cự giải thắc mắc hỏi.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi. Nhớ chứ? - Người đó cười. Cô lại mê mẩn nụ cười đó rồi...

- À tôi nhớ ra rồi. Tôi có việc bận xin đi trước. - Nói rồi người đó biến mất.

Cô bỗng nhớ lại khoảng khắc vừa nãy mặt cô đỏ ửng, tim đập liên hồi. Lẽ nào, cô thích hắn? Lẽ nào đây là cảm giác thích một người? Cô biết thích là như nào rồi sao? Biết thật rồi sao? Vừa đi cô hát vu vơ nhưng lần này rộn ràng hơn lần trước. Cô trở về phòng với tâm trạng vui vẻ, dễ chịu. Nhưng vừa mới đến cổng Thiên Ly Cung cô đã đụng độ anh chàng công tử đào hoa phong lưu chính là Bạch Dương.

Công tử Bạch Dương đứng chờ cô ở cổng với khuôn mặt cực kỳ khó chịu. Cô vừa gặp chuyện vui nên không để ý cứ thế mà đi qua Bạch Dương. Hắn tức giận ném lấy cổ tay cô bóp chặt, cô tức giận quay lại mắng. Hắn không phải dạng vừa cũng cãi tay đôi với cô. Sau một hồi đàm phán cả hai dừng lại, cô tức giận không thèm nhìn mặt Bạch Dương bỏ vào trong. Hắn đứng ngoài nhìn cô mà không nói được lời nào. Nhưng rồi hắn mỉm cười rồi nói: " Cự giải. Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. "

------------

Tối hôm nay, cô đang ngồi đọc sách thì Ái Linh - nô tỳ hầu hạ bên cạnh cô bước vào phòng cúi đầu cung kính:

- Tiểu thư! Nhạc Phu Nhân có cho người mang kiệu đến muốn cùng tiểu thư cùng dùng cơm.

Cự giải ngước mắt lên nhìn Ái Linh thắc mắc hỏi:

- Nhạc Phu nhân là ai?

- Tiểu thư, nô tỳ không thể nói. Mời tiểu thư thay đồ.

- Được. - Cự giải dù không biết nhưng vẫn làm theo.

Cự giải vào phòng thay đồ, trang chút lại bản thân rồi cùng Ái Linh đi đến Cung Tịnh Lô. Cự giải choáng ngợp vì sự xa hoa, lộng lẫy ở Cung Tịnh Lô. Chắc hẳn Nhạc Phu Nhân là người khó tính, tất cả mọi thứ đều trang trí rất tỷ mỷ, cẩn thận từ những chỗ nhỏ nhặt, vụn vặt nhất.

Cự giải bước vào trong căn phòng. Cô nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ quý phái ngồi đợi cô trên chiếc bàn bày đầy thức ăn được trang trí tỉ mỉ trong phòng. Thấy tiếng động, người phụ nữ quý phái này quay lại nhìn cô. Cự giải nơm lớp lo sợ tưởng rằng mình đã làm gì sai nên chân đứng run run. Người phụ nữ này nhìn cô mỉm cười ra hiểu cho nô tỳ đứng bên cạnh lấy ghế mời cô ngồi xuống. Cự giải ngồi xuống mặt đối mặt với người phụ này liền toát mồ hôi, làm việc lóng nga lóng ngóng. Cô chắc mẩm đây chính là Nhạc Phu Nhân mà Ái Linh nhắc tơi. Nhưng vị phu nhân này tỉ mỉ, cẩn thận quá mức kể cả những đồ ăn trên bàn được trang trí rất cẩn thận trông rất đẹp mắt. Cự giải bỗng nhớ ra điều gì cô liền: A " một tiếng thu hút sự chú ý của mọi  người. Mọi người quay sang nhìn cô kể cả Nhạc Phu Nhân cũng nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu. Cự giải lúng túng nói:

- Nhạc Phu Nhân chỉ là tôi thấy phu nhân rất giống bạn tôi.

- Giống? 

- Vâng, chính là Xử nữ. Làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, không vừa ý cô ấy liền làm lại. Cững giống như phu nhân, người tỉ mỉ cẩn thận trong cả cách trang trí và bày biện bữa ăn. - Cự giải tuôn một lèo sợ như có ai nhảy vào họng cô mà nói vậy.

- Là Hạ Xử nữ? 

- Vâng. - Cự giải ngờ vực sao phu nhân lại biết họ tên của Xử nữ. Nhưng sự thắc mắc ấy được dập tắt khi cô nhìn thấy chàng công tử Bạch Dương phong lưu bước vào nhìn cô với ánh mắt cực kỳ thỏa mãn. Cự giải á khẩu. Bạch Dương sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Nhạc Phu nhân là mẫu thân của Bạch Dương???

- Nào Bạch Dương con ngồi cạnh Cự giải đi. - Vẻ mặt Nhạc Phu nhân vui vẻ khi nhìn thấy Bạch Dương.

-... - cự giải không biết nói gì đành lặng im nhìn Bạch Dương vui vẻ ngồi cạnh cô.

- Ta mời hai con đến đây có việc muốn nói. Ta muốn hai con đính ước với nhau. - Nhạc Phu nhân chậm rãi nói.

- Dạ!!?? - Cự giải sắc mặt trầm xuống.

- Vâng, con đồng ý. - Mặt khác, Bạch Dương cực kỳ vui vẻ, chấp thuận.

Cự giải sững sờ không biết nói gì trước câu trả lời của Bạch Dương. Cô chưa từng thích Bạch Dương một chút cũng không tại sao lại bị ép gả cho chàng công tử này được. Cô không đồng ý, không đồng ý một chút nào hết. Ngoài mặt, cô vui vẻ cười nói nhưng ai biết rằng sâu thẳm bên trong của cô đang gào thét dữ dội, tâm trạng cực kỳ không tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro