Chương 15: Ta thích nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Nhạc Phu Nhân muốn để Bạch Dương cùng Cự Giải có thời gian bên cạnh nhau liền nghĩ ra kế để Cử giải cùng Bạch Dương dạo một vòng quanh hoàng cung. Cự giải giận mình khi nghe lời đề nghị ấy, cô rất rất muốn nói thật với Nhạc Phu Nhân biết, cô đã có người trong lòng, cô không thể đính ước cùng người con trai kia. Nhưng rồi, nghĩ thế nào cô lại tự hạ hỏa xuống. Cô mím môi, cười khẽ: " Vâng, Nhạc Phu Nhân. " 

Bạch Dương nghe cô nói vậy vui vẻ nắm tay Cự Giải kéo đi. Cự giải bất ngờ bị kéo đi có đôi chút cảm thấy giật mình, nhưng rồi cô cũng mỉm cười lấy lệ. Nhạc Phu Nhân nhìn theo bóng dáng họ, cười cười. A Di, người hầu thân cận bên cạnh Nhạc Phu Nhân đã lâu thấy người cười tươi không mang chút giả dối nào, liền lên tiếng:

- Phu Nhân, điều này sẽ là điều tốt phải không ạ?

- Có lẽ vậy.

Ở bên kia, Bạch Dương nắm tay Cự giải kéo đi. Cô cảm thấy hơi khó chịu, giựt phắt tay lại, càu nhàu:

- Công tử, xin anh đừng động tùy tiện vào tôi.

- Không thích sao? Không thích thì ta sẽ làm cho nàng thích.

"Ặc.... ", biết vậy cô không nói cho rồi.

Cự giải định xoay người bước đi, liền bị Bạch Dương kéo lại nhìn cô bằng đôi mắt không vui:

- Nàng định đi đây?

- Tôi có việc, xin Công tử bỏ tôi ra.

- Ta không cho phép nàng tự ý rời khỏi. Nàng biết hậu quả chứ? - Ánh mắt gian tà của Bạch Dương nhìn Cự giải ý chỉ điều mờ ám.

- Được... - Cự giải cười khẽ trong lòng thầm rủa tên bạch dương chết tiệt.

- Ngoan. Ta đưa nàng đến một nơi.

Bạch Dương cùng Cự giải sóng vai cùng nhau. Đi trên đường, chốc chốc, cô lại gặp vài tên lính, hay vài cung nữ đi ngang qua. Họ đều cúi chào khi nhìn thấy bạch Dương, Bạch Dương chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn Cự Giải với đôi mắt cực kỳ trìu mến. Cô biết là có người đang nhìn cô nhưng cô mặc kệ không quan tâm. Bỗng cô nghe thấy vài cung nữ nói chuyện với nhau:

- Hình như là Công nương trong tương lai. 

- Xinh thật, Nhạc Phu Nhân được an ủi phần nào. - cung nữ nọ đứng cạnh nói.

- ...

Cự giải nghe thấy cô tức giận định đi đến giải thích nhưng Bạch dương kéo cô lại. Cự giải tức giận, mặc dù cô có võ đai đen nhưng cô không thể nào có thể đấu lại anh chàng to lớn này đành lẩm bẩm nguyền rủa trong lòng. Bạch Dương trừng mắt:

- Sao vậy? Nàng không có gì vừa ý?

- Đâu có, chúng ta đi dạo tiếp thôi. - Cự giải cười gượng.

- Được. - Bạch Dương nắm tay Cự giải kéo đi lướt qua các cung nữ khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Bạch Dương dẫn cô đến khu vườn thượng uyển. Buổi tối, những bông hoa nở rộ đủ sắc màu phát ra những ánh sáng lung linh huyền ảo. Cự giải nhìn đến mê hồn, mê mẩn nhìn những bông hoa. Cô như đứa trẻ con chạy lặng xăng như lần đầu tiên thấy. Bạch Dương phì cười giơ tay xoa đầu cô. Cự giải phồng má nhìn Bạch Dương không chút thiện cảm nhưng rồi những bông hoa phát sáng ấy làm cô lãng quên bạch Dương mê mẩn với những bông hoa. Để Cự giải vui chơi, Bạch Dương đứng nhìn Cự giải mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

- Bạch Dương, giải nhi buồn ngủ rồi. - Cự giải bỗng chạy đến bên cạnh Bạch Dương mè nheo.

- Được, ta đưa nàng về.

Nói rồi, bạch Dương bế xốc Cự giải lên để cô tựa vào ngực mình rồi đưa co trở về cung. Nhìn Cự giải vừa ngủ vừa nói mê, Bạch Dương khẽ cười hôn lên mái tóc Cự giải rồi thầm thì:

- Ta thích nàng rồi, công chúa nhỏ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro