Chương 16: Gả cho ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cự giải cựa mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà, cô nghĩ ngợi, sao cái giường này chật chội thế nhỉ? Cự giải gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy trời đã sáng. Bỗng cánh tay cô chạm vào vật gì đó mềm mềm và mịn như da em bé ấy. Cự giải từ từ quay đầu lại. Và...

Giây thứ 1, cô khựng lại.

Giây thứ 2, không nói lên lời.

Và giây thứ 3, cô hét toáng. "Aaaaaaaaa... "

Tiếng hét chói tai làm kinh thiên động địa đến mọi người. Các cung nữ đứng ngoài chép miệng:

- Sướng vậy rồi, còn hét gì nữa?

- Haizz, chỉ là ngủ thôi mà.

- ...

- Mau đi làm việc đi. - Mama tổng quản bước đến, nghiêm mặt nói. Các cung nữ biết điều tản ra chỗ khác, đi làm việc của mình.

Quay lại với Cự giải, cô vẫn chưa hoàng hồn về việc mình ngủ chung với một chàng công tử. Nhưng lại là Bạch Dương đấy. Bấy giờ, công tử đấy mới tỉnh dậy nhìn Cự Giải đang lo sợ, Bạch Dương mỉm cười:

- Sao vậy, cảm thấy ta giống biến thái sao?

Cự giải gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng của cô, Bạch Dương phì cười rồi nói tiếp:

- Nàng mới chính là tên biến thái đấy.

- Ta? - Cự giải ngạc nhiên, trố mắt nhìn.

- Đêm qua, chính nàng đòi ôm ta ngủ, muốn ta ngủ cạnh nàng. Nàng còn muốn chối? - Bạch Dương dí sát mặt vào Cự giải, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

Cự Giải hoàng hồn, nhớ lại về ngày hôm qua. Cô ngồi ăn cơm cùng với Nhạc Phu Nhân rồi cùng Bạch Dương đến ngự hoa viên ngắm cảnh, sau đó... sau đó... sau đó...

" Aaaaaaaaaa...."

Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, không muốn nghĩ tiếp nữa. Không đó không phải cô, không phải là cô. Bạch Dương ủy khuất nhìn cô:

- Cự giải, nàng... trả lại thanh danh cho ta.

- Ta... - Cự Giải ấp úng không biết nói sao 

- Nàng làm sao? Hay nàng định ăn quỵt?

- Không. Không phải. Vậy ta phải làm gì mới đền được tội? - Cự giải gần như hét lên.

- Gả cho ta! - Bạch Dương lại một lần nữa ghí sắt mặt vào Cự giải. Chân tay Cự giải nhũn ra, mặt cô bông chốc đỏ bừng mặt, không cận thận ngã ra đằng sau, Bạch Dương đỡ tay, ôm cô vào lòng. Cự giải định thần lại đẩy Bạch Dương ra. 

- Ta... ta không biết làm sao để đến tội? - Cự giải bơ lời nói trước của Bạch Dương.

- Gả cho ta! - Bạch Dương lại một lần nữa nhắc lại.

- Ta... đói. Ta... muốn ăn. - Cự giải mím môi, xoa xoa bụng.

- Gả cho ta. Ta sẽ làm đồ ăn cho nàng. - Bạch Dương mỉm cười.

- Ta sẽ tự lấy. - Cự giải xuống giường, lật đật chạy ra ngoài kiếm đồ ăn.

- Nương tử, đợi ta. - Bạch dương chạy theo.

Cự giải mặc kệ, chạy nhanh ra ngoài. Ái Linh thấy vậy liền chạy tới:

- Tiểu thư, có gì căn dặn?

- Ta... muốn ăn. - Cự giải mím môi.

- Vâng, tiểu thư.

Ái Linh cung kính rồi rời khỏi. Ái Linh vội vàng đến nhà bếp sắp sếp món ăn mang lên.

Cự giải quay vào trong, bắt gặp Bạch Dương đứng tựa cửa, nhìn Cự Giải vui vẻ. Cự giải không để ý tới, cô bước vào trong. Ngồi trên ghế đợi Ái Linh mang đồ ăn tới tiện thể nói thêm một câu:

- Xin công tử đi về cho. Ta không muốn tiếp khách.

- Nàng nỡ lòng nào đuổi phu quân của mình đi? - Bạch Dương nhướng mắt nhìn.

Cự giải không trả lời, cô lầm bầm chửi rủa tên Bạch dương chết tiệt. Đúng lúc ấy, Ái Linh bê đồ ăn tới. Nhìn thấy đồ ăn, Cự giải sáng mắt lên, tối qua cô ăn được có xíu à. Bây giờ, nhìn thấy đồ ăn, là cô không nhịn được rồi.

- Công tử, công tử ngồi đi ạ - Ái Linh lễ phép.

Cự Giải đơ người nhìn Ái Linh, lắp bắp hỏi:

- Tại... Tại sao lại mời hắn?

- Tiểu thư. Người không được nói vậy với phu quân của mình. - Ái Linh kịp nhắc nhở.

- Nàng thấy Ái Linh nói gì chưa? Ta là phu quân nàng đấy. - Bạch Dương tươi cười.

- Tại sao? - Cự Giải ngây ngô hỏi.

- Tiểu thư, người thực sự không biết sao? - Ái Linh khá bất ngờ vì các cô nương khuê các đều phải biết điều này.

Cự giải lắc đầu. Làm sao cô biết được chứ? 

Ái Linh ghé sát tai cô nhỏ nhẹ, " Tiểu thư, bữa cơm hôm qua, coi như là bữa tiệc gặp mặt rồi đấy ạ. "

Cự giải nghệch mặt ra. Đúng rồi. Lần trước, Song Ngư cũng từng có nhắc đến việc này. Mình quên khuấy mất. Trời ơi, Cự giải ơi là Cự giải. Sao mày ngu ngơ thế hả? Bị sập bẫy rồi. Trời ơi là trời. Trong lúc, Cự giải đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Ái Linh đã nhẹ nhàng xin phép cáo từ. Bạch Dương nhìn Cự giải mà phì cười. 

Thật ra, chuyện hôm qua là anh bịa đặt. Nhưng Bạch Dương nói quá chân thật nên đã lừa được cô tiểu thư nhỏ bé. Cự giải à, nàng dễ lừa quá đi. Nhưng nếu không làm vậy sao nàng có thể chấp nhận ta được? Đừng lo, ta sẽ không làm hại nàng đâu.

- Nào ăn đi. - Bạch Dương gắp thức ăn bỏ vào bát của cự giải.

- Ái Linh đâu? - Cự giải nhìn quanh.

- Đi rồi. Mau ăn đi nào, nương tử của ta. 

- Ta không phải nương tử của ngươi. - Cự giải phụng phịu.

- Được được. Nào ăn đi. - Bạch Dương phì cười trước bộ dạng đáng yêu vô đối của cự giải.

...

Ăn xong, có một nô tỳ ở nhà bếp đi lên dọn bát đũa. Cự Giải cảm thấy hôm nay không khí trong lành nảy ý định muốn ra ngoài chơi. Cô lẽn bẽn xin nhưng không được. Bèn tức giận không nói lời nào.

- Nhưng ta có điều kiện. Nàng làm được không?

- Được. Ta sẽ làm chỉ cần cho ta đi chơi. - Đôi mắt Cự giải sáng long lanh.

- Gả cho ta! 

Cự giải đơ người nhìn tên Bạch Dương đang cười nham hiểm. Cô lại bị gài bẫy!

- Vậy ta không đi chơi nữa. Ta muốn ra ngự hoa viên.

Cự giải bước ra ngoài. Bạch Dương vội theo sau. 

- Sao ngươi lại theo ta? Ta không muốn có ngươi đi cùng. - Cự giải tức giận.

- Gả cho ta, ta sẽ nghe lời nàng. - Bạch Dương cười thích thú.

-... 

Cô không thèm để ý tới tên Bạch Dương nữa cứ thế tiến thẳng. Nhưng rồi, cô mới biết một điều, cô không biết đường liền quay sang cầu cứu Bạch Dương.

- Gả cho ta. Ta sẽ chỉ đường cho nàng.

...

Cự giải phồng má chạy đi. Chạy được một hồi, cô dừng lại, ngó nghiêng không thấy ai. Cô vui vẻ thích thú. Đuổi theo được ta á, không dễ thế đâu. Hồi ở thời hiện đại, cô từng là vận động viên chạy nhanh nhất nước đấy. Nhưng cô không hề biết rằng, Bạch Dương không cần chạy, anh chỉ cần nhún chân lên là bay được rồi. Bay rất rất nhanh gấp đôi với chạy đó, nương tử ngốc của tôi à.

Cự giải bỗng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô cảm thấy sợ hãi, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không sao bình tĩnh được. Cô bị lạc rồi. Huhu. Cự giải muốn khóc, muốn khóc nhưng cô sợ khi cô khóc rồi, đám thuộc hạ dưới chướng cô sẽ cười phá lên và nói rằng:

- Thế cũng đòi làm sát thủ, haha...

-...

Cô sợ, cô sợ thanh danh của mình sẽ bị bôi bẩn. Cô sợ nhìn thấy cảnh họ trêu đùa, khinh thường cô. Cô sợ ánh mắt khi họ nhìn thấy cô. Cô sợ. Bỗng Cự Giải khụy xuống và bật khóc. từ lâu lắm rồi, cô không khóc. Ba mẹ cô luôn dạy, là sát thủ phải kiên cường, phải vô tâm với mọi thứ... Cô ghi nhớ lời dạy của họ, luôn luôn giấu nước mắt, không để ai phát hiện rằng cô khóc, phải để mọi người kính phục. Cô luôn chịu đựng những đôi mắt khinh thường luôn soi mói tới cô. Cô luôn nhẫn nhịn và giờ đây cô bật khóc để xả những nỗi buồn từ sâu trong đáy lòng.

- Nàng không sao chứ? - Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Dương lao xuống ôm chầm lấy Cự giải.

- Tại sao? Tại sao ta phải nhẫn nhịn? Tại sao ta phải chịu đựng?

- Ngoan. Gả cho ta nàng sẽ không chịu thiệt.

Nói rồi, Bạch Dương đặt nụ hôn lên môi Cự giải. Chân tay Cự giải nhũn ra, không còn sức lực để đẩy Bạch Dương ra nữa. Cô buông bỏ, mặc kệ Bạch Dương muốn làm gì thì làm.

-  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro