Chương 17: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình, sau khi xảy ra vụ tai nạn nho nhỏ với tiểu thư Cự giải thì anh biết mình đã lỡ hẹn. Vội vàng dùng cả sức mạnh của mình để bay nhanh nhất đến chỗ hẹn. Đến gần, anh đáp xuống, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào căn phòng lộng lẫy ấy.

- Mẫu thân, hài nhi xin lỗi đã tới trễ. - Thiên Bình cúi đầu cung kính.

- Không sao. Mau ngồi xuống đây. - Lưu Quý Phi mỉm cười khả ái.

- Vâng. - Thiên Bình ngồi xuống đồng thời liếc mắt sang người bên cạnh. Là một tiểu thư có phong thái tao nhã, luôn giữ nụ cười trên môi, có khí chất rất giống tiểu thư khuê các.

- Thiên Bình, đây là Song Ngư. - Lưu Quý Phi mỉm cười giới thiệu.

- Song Ngư là tiểu thư khuê các mang phong thái tao nhã rất hợp với nhà ta. Thiên Bình, con xem có được không?

Khóe môi Song Ngư giật giật. Cô là ai và đang ở đâu thế này? Tại sao cô lại giống như bị mang đi bán rồi xem hàng một cách công khai như thế chứ? Trời ơi. Mình không thể ra tay với họ mà cũng chả làm được gì cả. Trời ơi.

Hình như Thiên Bình có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, khóe môi nhếch lên ý cười liếc nhìn Song Ngư. Lưu Quý Phi nhận ra Thiên Bình và Song Ngư hình như có ý đồ, bà mỉm cười trong ánh mắt, lặng lẽ rời đi để Thiên Bình và Song Ngư có không gian riêng tư.

Song Ngư ngồi nghĩ ngợi một hồi, cô bất ngờ giật mình khi nhìn xung quanh căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Thiên Bình. Mọi người đã đi hết rồi ư? Cô quay sang nhìn Thiên Bình, ánh mắt anh đang hướng về phía cô và... nhìn cô ư. Cô cũng thừa nhận là mình xinh đẹp nhưng có phải nhìn cô chằm chằm vậy không? Cô ngại lắm. Hihi. Mà khoan, anh nhìn cô chẳng lẽ thích cô? Trời ơi! Về cổ đại mà cũng có người thích nữa chắc hẳn mình rất ư là xinh đẹp và khả ái.

Song Ngư ngồi mỉm cười một mình như đứa tự kỷ. Thiên Bình ngồi bên cạnh, ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, khóe môi luôn mang ý cười. Song Ngư, hóa ra nàng rất thích tự luyến. 

- Này! - Song Ngư khuề khuề vào tay Thiên Bình.

- Sao vậy? - Thiên Bình mỉm cười hỏi.

- Ơ... - Song Ngư đơ người nhìn nụ cười của Thiên Bình nghĩ bung, sao nó có thể đẹp đến như vậy chứ? Nụ cười tỏa nắng, có phải duyên vợ chồng đã tới không? Cô sẽ nắm bắt thật giữ.

- Sao vậy? - Thiên Bình hỏi lại.

Song Ngư bật dậy chạm nhẹ môi vào má Thiên Bình rồi chạy vụt ra ngoài. Cô nghĩ lại ngày hôm ấy mới xuyên không về cổ đại. Xử Nữ từng nói với cô, cô có duyên với chàng công tử có nụ cười tỏa nắng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, cô sẽ ấm lòng. Vậy cô đã tìm được nhân duyên, cô sẽ không ế, cô có người yêu rồi. Vui quá đi! Vậy là cô có tình cảm với Thiên Bình ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy có được coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Còn Thiên Bình ngẩn ngơ trong căn phòng. Anh bất ngờ vì nụ hôn ấy, khá bất ngờ khi Song Ngư lại là cô gái chủ động nhưng anh rất thích cô a~. 

Anh sẽ toàn tâm toàn lực theo đuổi cô.

Thiên Bình bước ra khỏi phòng, đi tìm cô. Thiên Bình nhìn thấy cô cách đó không xa liền nhẹ nhàng bước lại, định bụng sẽ ôm cô từ phía sau để cô bất ngờ. Nào ngờ bước đến nơi, anh tá hỏa khi thấy cô đang tiếp chuyện với một quân lính lại còn nắm tay, nắm chân.

- Nàng đang làm gì hả? - Thiên Bình tức giận

- Hả? - Song Ngư bất ngờ quay lại nhìn bộ dạng của Thiên Bình bây giờ mà cười nắc nẻ. - Anh sao vậy?

Anh chàng lính này cảm thấy có một ánh mắt giận dữ tia đến, anh chàng lính này còn cảm nhận, nếu mình không đi mau sẽ bị thiêu đốt chết trong lửa tình đang bùng lửa. Anh chàng lính xin phép rồi nhanh chân bỏ đi, anh chưa muốn chết, anh còn chưa vợ, chưa con còn người mẹ già yếu đang mong mỏi đợi anh, anh không thể chết.

Song Ngư đưa tay dí vào má Thiên Bình rồi hỏi:

- Anh sao vậy?

- Song ngư, ta cũng biết ghen - Thiên Bình nắm lấy bàn tay cô, nhấn mạnh từng chữ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro