Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngớ người. Hả? Vậy là Thiên Bình cũng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sao? Trời ơi, trùng hợp chưa nè? Ôi cô vui chết mất, không kìm lại được. Song Ngư bật cười ha hả rồi lấy tay chọt chọt vào hai bên má của Thiên Bình hỏi nhỏ:

- Công tử ghen sao?

- Hừ... - Thiên Bình mặt đỏ bừng nhìn Song Ngư đang cười hớn hở. - Ta ghen thì đã sao, nàng còn muốn đi cùng hay nói chuyện với nam nhân khác nữa không?

- Ừm... - Song Ngư chưa kịp nói gì, khóe môi đã bị khóa chặt. Song Ngư đơ vài giây, hai tay buông thõng, kịp bình tĩnh lại, Song Ngư ngớ ra đang ở ngoài nơi công cộng như thế này, làm vậy hơi có lỗi... Cô đẩy Thiên Bình ra nhưng vẫn còn nuối tiếc nụ hôn vừa nãy, cô mỉm cười khe khẽ.

- Đây sẽ là hình phạt dành cho nàng, mỗi khi nàng đi cùng nam nhân khác. Nghe rõ chưa?

- Ừm. - Song Ngư cười mỉm, suy nghĩ lung tung.

- Ta có việc bận phải đi, nàng về phủ chờ ta. - Thiên Bình ôm Song Ngư vào longwf, nhẹ nhàng nói rồi biến mất.

Song Ngư lại tiếc nuối cái ôm vừa nãy, cô nghĩ bụng, chán ghê. Hay là mình đi tìm cái gì chơi cho vui đi. Song ngư liền nhớ tới lời Thiên Bình nói: " Đây sẽ là hình phạt... khác. " Song Ngư cười nham hiểm, cô chạy đi thực hiện kế hoạch nham hiểm trong đầu.

--------------------

Thiên Bình ngồi trong phòng xem xét tài liệu, thư từ. Bỗng Hải Công Công hớt hải chạy vào, nói không ra hơi:

- Công tử... có...chuyện... rồi.

- Ta không muốn nghe. Ngươi ra ngoài đi. - Giọng Thiên Bình lạnh lùng vang lên.

- Song Ngư cô nương, đang... ngồi uống trà cùng với nam nhân trong phủ. - Hải Công Công khẽ nói.

- Cái gì? - Thiên Bình đứng phắt dậy vội chạy ra ngoài.

Hải Công Công đứng trong phòng nhìn theo, lầm bẩm:

- Haizz, vậy mà công tử bảo không muốn nghe!

Tại cung Bảo Ly,

- Tiểu thư, Hạ Vy xin người mở cửa. Nếu công tử biết, Hạ Vy sẽ chết chắc. - Hạ Vy đứng ngoài nói vọng vào. Tại sao, hoàng hậu lại cho cô đi hầu một tiểu thư như thế này chứ? Cô bất lực, đầu hàng rồi. Hạ Vy đang than vãn thì nghe thấy tiếng bước chân. Giật mình quay lại, Hạ Vy toát mồ hơi, lầm bẩm nói:

- Tiểu thư, Hạ Vy chúc tiểu thư may mắn. 

Hạ Vy đứng nép vào cột, len lén nhìn khuôn mặt tức giận, bừng bừng lửa giận, Hạ Vy đẫm mồ hôi trên trán, lo lắng cho tiểu thư.

- Song Ngư! - thiên bình gằn từng chữ, đạp cửa xông vào.

Song Ngư giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt của Thiên Bình bừng bừng lửa giận, cô đã biết mình làm sai, đành ngoan ngoãn đứng sang một bên.

- Cút! - Thiên Bình gằn mạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám nam nhân.

Song Ngư liếc nhìn Hạ Vy đứng ngoài, ánh mắt van lên sự cầu cứu. Hạ Vy đứng ngoài kiên quyết lắc đầu. 

* Hạ Vy, cứu ta. *

* Tiểu thư, Hạ Vy bất lực. *

* Giúp ta lần này, ta hứa sẽ không có lần sau. *

* Hạ Vy bất lực rồi, dành chờ vào số mệnh may mắn hay đen đủi của tiểu thư thôi. *

* Hạ Vy... *

Hạ Vy bỏ đi. Cuộc trao đổi ánh mắt kết thúc, Song Ngư khóc ròng. Cô đã sai rất rất sai rồi. Cô buồn quá, chịu không nổi nữa rồi. Cô phải thú nhận thôi.

- Thiên Bình, ta xin lỗi.

- Nàng đã biết mình sai? - Thiên Bình vẫn còn rất tức giận.

- Ừm... công tử đừng giận ta nữa. - Song Ngư nước mắt lưng tròng ra vẻ ủy khuất.

- ... - Thiên Bình không trả lời, không thèm nhìn mặt Song Ngư.

Song Ngư hít một hơi dài rồi đặt hai tay lên vai của Thiên Bình và chạm môi Thiên Bình. Song Ngư định bỏ ra, rồi chạy đi như lần trước nhưng Thiên Bình kịp giữ cô lại ôm cô vào lòng. Song Ngư cũng dang tay ôm lấy Thiên Bình, cảm nhận sự ấm áp.

- Ta yêu nàng, Song Ngư!

- Ta cũng yêu chàng!

Song Ngư vừa nói xong, khóe môi đã bị khóa chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro