Chuong 19: Sư tử!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi nhâm nhi tách trà trong phòng, căn phòng yên tĩnh, lẳng lặng như tờ. Thiên Yết mà, cô luôn muốn ở một mình, luôn muốn có sự yên tĩnh. Cô vốn thích cô độc từ nhỏ. Vì... tuổi thơ của cô không mấy suôn sẻ. 

Mẹ cô và ba cô không hợp nhau đã li hôn năm cô 2 tuổi. Nhưng sau một thời gian, mẹ cô mới biết ba cô muốn li hôn mẹ cô từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, ông ấy còn lấy tiền mang cho vợ lẽ. Mẹ cô đau khổ, dần dần mối hận tăng lên theo từng năm tháng, mẹ cô muốn trả thù ông ấy, nhưng... giờ ông ấy đã la một sát thủ lão luyện trong thế giới ngẩm. Nhưng ông ta không ngờ rằng, mẹ cô chính là trùm mafia nổi tiếng.  Hai người luôn đấu đá nhau trong thế giới ngầm kể cả trên thương trường.

Mẹ cô là người bảo thủ, bà chưa nghe theo lời ai chỉ toàn làm theo ý mình. Cô bị mẹ áp đặt từ nhỏ cho đến lớp luôn sống trong khuôn phép, những điều mẹ cô đặt ra cô phải đặt được.

Từ đó dần dần hình thành nên Thiên Yết, lạnh lùng ít nói như này.

- Thái tử phi, Tề phu nhân muốn gặp người. - Hạ Lam - cung nữ mới đến quỳ ngoài cửa nhẹ nhàng nói.

- Hử? - Thiên Yết nghe không xuôi tai, quay lại nhướng mày.

- Thái tử phi, Tề phu nhân muốn gặp người. - Hạ Lam bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết run sợ, cố gắng nói rõ ràng nhưng trong tâm cô rất sợ hãi.

- Ngươi gọi ta là Thái tử phi? - Thiên Yết nhướng mày, hỏi lại.

- V...â...n...g - Hạ Lam không giữ được bình tĩnh, lắp bắp trả lời.

- Hạ Lam, đúng không? Lại đây, ta có chuyện muốn nói. - Thiên Yết tự dưng mỉm cười.

- Dạ... - Hạ Lam lo lắng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng vẫn chậm rãi bước đến cạnh Thiên Yết.

- Là người mới đến, tại sao lại gọi ta là Thái tử phi? - Thiên Yết nhướng mắt hỏi.

- Có...người...dặn...nô...tỳ... - Hạ Lam lắp bắp nói không nổi câu.

- Là Tề thái phi, đúng chứ? - Thiên Yết nhếch miệng cười nhẹ.

- Tại...sao...người...lại? - Hạ Lam thắc mắc.

- Đứng dậy đi! Cứ gọi ta là Thái tử phi. Không phải ngươi nói chúng ta có hẹn sao, phải nhanh lên đi. - Thiên Yết cười nhẹ, bước đi trước.

- Thái tử phi, người cười lên rất đẹp. - Hạ Lam tấm tắc khen.

- Cảm ơn lời khen chân thành của ngươi. - Thiên Yết mỉm cười.

------------

Hậu hoa viên,

Nơi đây lộng gió, hương hoa cùng hòa vào làn gió phảng phất hương thơm nhè nhẹ làm người ta có cảm giác sảng khoái, đầu óc thư giãn.

- Tề thái phi, cô ta đã đến! - một cung nữ ranh ma bước tới nói nhỏ.

- Được! Gọi Linh Nhi đến đây! - Tề thái phi nở nụ cười ranh mãnh.

Thiên Yết bước tới, sắc mặt không thay đổi đến cả nụ cười tạo sự thân thiên cũng không có. Tất cả các cung nữ ở đây đều quỳ xuống đồng thanh nói:

- Tham kiến thái tử phi.

Thiên Yết đáp lại:

- Miễn lễ. 

Nhưng không một ai đứng dậy vẫn cúi rạp người, bỗng có một thiếu nữ chạy lên cười cười nói:

- Mau đứng dậy đi, không cần làm vậy đâu.

- Tạ ơn Thái tử phi.

Chứng kiến cảnh này, Thiên Yết lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Khóe miệng cô mang nụ cười ẩn ý, muốn mang cô ra làm trò đùa? Không dễ vậy đâu.

- Không ngờ, cô nương đây có sở thích muốn trèo cao.

- Hóa ra là Tề thái phi trong lời kể. Hôm nay mới được gặp. Thất lễ rồi. - Thiên Yết đứng dậy đon đả chào mời.

Tề thái phi mỉm cười, ngồi xuống ghế, nô tỳ đứng cạnh rót chén trà. Tề thái phi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói:

- Quá khen!

- Ấy, Tề thái phi nên nghe hết rồi hẵng nói. - Thiên Yết mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại chứa chan sự thâm độc.

- Tề thái phi, người quả thật rất không xinh đẹp như lời ta được kể. Thật làm ta mất hứng quá đi! - Thiên Yết tỏ vẻ buồn bực, ngồi xuống đối diện với Tề thái phi.

Sắc mặt Tề thái phi có vẻ không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thiên Yết lại nói tiếp:

- Tề thái phi, hình như nô tỳ của người không biết phép tắc thì phải. Thấy ta mà không rót nước.

- Lộ Nhi, ngươi còn không mau nhận tội? - Tề thái phi trừng mắt.

- Lộ Nhi biết tội, đáng trách. - nô tỳ tên Lộ Nhi vội vàng quỳ xuống.

- Hạ Lam, lấy roi mây ra đây! Ta phải tự ra tay mới được. - Thiên Yết ra lệnh. Hạ Lam buộc phải nghe theo liền lấy cây roi mây đưa cho Thiên Yết.

- Ta phải dạy dỗ cho ngươi một bài học. - Thiên Yết giơ roi lên, Linh Nhi thấy vậy liền chạy đến đỡ hộ Lộ Nhi một cái roi.

Linh Nhi đau đớn, ngã xuống nền cỏ, sắc mặt khó chịu. Mấy cung nữ thấy vậy đỡ Linh Nhi dậy, một cung nữ trong số đó khóc lóc:

- Tiểu thư kia, nếu người có ghét thái tử phi đến như vậy, cũng không nên đối xử tàn nhẫn như vậy?

- Hừ! Là cô ta tự rước họa vào thân, cớ gì là lỗi của ta? - Thiên Yết thích thú đáp lại, nụ cười mang sự thỏa mãn.

- Hỗn xược! Linh Nhi sau này sẽ là Thái tử phi, ngươi muốn tranh giành? - Tề thái phi đập bàn, tức giận đứng dậy.

- Tề thái phi, không đến lượt bà lên tiếng! - Thiên Yết lạnh lùng đáp lại. 

Hạ Lam đứng sau từ nãy đến giờ run cầm cập, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô sai rồi, sai khi vào cung và sai khi hầu hạ một cô nương như vậy... huhu... cô muốn về nhà!

Như cảm nhận được Hạ Lam đang run sợ đằng sau, Thiên Yên lùi một bước khẽ nói:

- Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Câu nói ấy từ chính miệng Thiên Yết thốt ra làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng cô vẫn hoang mang, lo sợ canh cánh trong lòng.

- Ngươi dám nói với Tề thái phi như vậy, thật hỗn xược. Người đâu bao vây lấy cô ta. - Mã Nhi bước đến mỉm cười nói.

- Aizz... Làm sao đây? Ưu thế mạnh quá ha? - Thiên Yết khích đểu, mấy người này thì làm gì được cô chứ? Phí thời gian!

Bỗng cô thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống kể cả Tề thái phi. Thiên Yết xoay người lại thấy Hạ Lam cũng quỳ rạp người, cô nhìn thẳng, là một người đàn ông tuấn tú, cao ráo, vận trên mình bộ y phục tôn lên dáng vẻ của họ.

- Tham kiến thái tử! - tất cả đồng thanh.

- Miễn lễ! - người đàn ông đáp lại, ánh mắt hướng về Thiên Yết.

Nhìn thấy dáng vẻ Lộ Nhi đứng đằng sau, Thiên Yết mỉm cười. Muốn bắt cô đền tội, đâu có dễ?

- Ngươi là ai? - Thái tử kia bước đến, nâng cằm cô lên khẽ hỏi.

Thiên Yết khó chịu với hành động này, cô không đáp lại. 

- Thái tử, chính là cô ta. - Lộ Nhi mở miệng.

- Là cô ra tay đánh Tề thái phi và Linh Nhi? - tên Thái tử kia nhướng mày hỏi.

- Đúng, là ta đánh Linh Nhi nhưng không có đụng gì đến Tề thái phi. - Thiên Yết vừa nói xong, tất cả các cung nữ đều đứng dậy phản bác lại ý kiến đấy:

- Thái tử Sư Tử, cô ta hỗn xược với cả Tề thái phi. 

- Đúng là người ít học. - Thiên Yết cười khẩy - Các ngươi thật sự không biết phân biệt giữa đụng độ và đánh sao?

- Hay là do người đứng đầu các ngươi ít học? - Thiên Yết mỉm cười ranh mãnh.

- Thiên Yết! Cô dám nói như vậy sao? - Tề thái phi vo chặt khăn tay tức giận nói.

- Tề thái phi, tôi không nói đến bà, không lẽ...? - Thiên Yết ngập ngừng, cười khẩy.

Tề thái phi không nói được gì đành câm nín. Chứng kiến cảnh vừa nãy thái tử Sư Tử mỉm cười trước màn đối đáp ngoạn mục của Thiên Yết.

- Cô là Thiên Yết? - Sư Tử lên tiếng.

- Anh là Sư tử? - Không trả lời, Thiên Yết hỏi lại.

Sư tử bật cười, thuận tiện kéo Thiên Yết về bên mình nói:

- Chuyện ngày hôm nay, không được truyền ra ngoài.

- Vậy...? - Mã Nhi tức giận.

- Chuyện hôm nay, ta sẽ suy nghĩ thêm. Đi thôi! - Sư tử kéo Thiên Yết cùng đi.

Thiên Yết dứt không nổi, người ở cổ đại to khỏe tới nhường nào, tại sao cô lại không phản kháng được cơ chứ? Thấy Thiên Yết giãy dụa, Sư Tử ôm eo cô, bế xốc lên, bước lên kiệu trở về 

Hạ Lam thấy vậy tủm tỉm cười liền theo sau chiếc kiệu, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mấy người kia tức giận không làm được gì, Tề thái phi dõi theo, thầm nhủ, sẽ trả thù cô thật đắt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro