Chương 20: Nàng phải là của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây? - Thiên Yết tức giận, đập phá đồ đạc.

Tên Sư tử chết tiệt kia, sao hắn dám đưa cô đến đây cơ chứ? Aizz... điên chết thôi!

- Đây là phòng nghỉ của ta, nàng có muốn cùng ta làm ấm giường? - Sư tử ranh mãnh cười lớn.

- Hừ! - Thiên Yết tức giận, dùng chân đá Sư tử một cái.

Sư tử đau điếng, khuôn mặt tuấn tú trở nên nhăn nhó vì cú đá vừa rồi của Thiên Yết.

- Đàn ông các người chỉ biết trêu đùa phụ nữ là giỏi?

- Thiên Yết, nàng sai rồi! - Sư Tử mở miệng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Sư Tử chậm rãi bước tới cạnh cô, dùng tay ôm eo cô, kéo cô sát lại gần mình và...

" Chát " tiếng chua chát vang lên giữa bầu trời trong xanh, yên ắng phá tan bầu không khí tốt đẹp.

- Ngươi dám hỗn xược? - Sư tử tức giận, đẩy nàng xuống giường.

Thiên Yết dùng chân đá Sư Tử, sau đó xoay người đứng thách thức nhìn Sư Tử. 

- Khá lắm! - Sư Tử nở nụ cười ranh mãnh, chạy thật nhanh đến bên Thiên Yết ôm cô, đè cô xuống giường rồi khóa môi cô lại.

Thiên Yết kháng cự nhưng có lẽ không được! Cho dù cô có là sát thủ đi chăng nữa nhưng so với loại này cô không thắng nổi. Hắn ta thực sự quá mạnh.

Sư Tử thích thú khi nhìn thấy một cô nương ngạo mạn đến thế là cùng. Lần đầu tiên, Thiên Yết dám đánh hắn, quả thật cô nương này không tồi!

Sư tử buông cô ra nhìn cô cười thích thú. Thiên Yết bật dậy nhìn hắn tức giận, nói thẳng một câu:

- Lưu manh!

Cô vừa mắng hắn xong thì tên công công bước vào. Hắn nhìn thấy tên công công này lập tức bước ra ngoài, không nói với cô nửa lời. Một lat sau, Hạ Lam bước vào, nói muốn hộ tống cô trở về.

Cô gật đầu mỉm cười.

Mấy cung nữ nhìn thấy cô đều chào hỏi rất lễ phép. Nhưng cô chưa đi được vài bước đã nghe thấy lời nói không hay:

- Thái tử phi tương lai đây sao? Ngạo mạn thế này, sống được hai ngày là tốt phúc lắm rồi

- Thái tử phi thứ 10 đây sao? 

-...

Thiên Yết không có ý định muốn nghe nhưng những lời nói này vẫn cứ văng vẳng bên tai cô.

" Thái tử phi thứ 10 đây sao? " 

Cảm thấy có gì không ổn, cô bước lại đám cung nữ đang đứng bàn tán, lạnh lùng hỏi:

- Thái tử phi thứ 10 là sao?

Đám cung nữ nhìn cô sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng sức mạnh đánh bại Thiên Yết. Thiên Yết cười khẩy, chút sức lực nhỏ bé này cũng làm hại được cô? Coi thường cô quá rồi!

Là một sát thủ máu lạnh, cô dễ dàng ra tay với đám cung nữ này. Chỉ trong vài phút sau, dám cung nữ đã nằm dưới đất, thoi thóp, nhìn trông rất đáng thương.

Hạ Lam run sợ nhìn đám cung nữ, sợ hãi lùi về phía sau. Cô định ra tay nhưng nhìn thấy Hạ Lam như vậy, cô sẽ tha cho bọn chúng một con đường sống.

Cô xoay người bỏ đi, Hạ Lam bước theo sau cô.

Về đến Hạ Ly Cung, Thiên Yết cảm thấy Hạ Lam tránh cô như tránh tà.

- Biết sao?

Câu nói ấy khiến Hạ Lam giật mình, cúi đầu không nói.

- Có chuyện?

- Thái tử phi, xin người thứ lỗi. - Hạ Lam quỳ xuống, kính cẩn nói.

- Ta muốn biết đang có chuyện gì? - Thiên Yết cau mày nhìn Hạ Lam

Đúng lúc ấy, Sư Tử bước vào ôm lấy Thiên Yết đằng sau. Biết là có người nhưng cô đã chậm một bước. Nhìn hắn đang tươi cười, cô hận không thể giết chết hắn.

Hạ Lam từ từ lui ra ngoài, khép kín cửa để cho Sư Tử và Thiên Yết có thời gian riêng tư.

- Thái tử phi thứ 10 là sao?

Thiên Yết vào thẳng vấn đề, bởi vì cô không thích vòng vo.

- Biết rồi sao? - Sư Tử nhếch môi nhìn cô cười quyến rũ.

- Trách đám cung nữ không biết giữ mồm giữ miệng. - Thiên Yết nhếch môi khẽ nói.

- Nàng không sợ bị xử phạt?  - Sư Tử ép sát mặt vào người cô, khiến cô có chút không thoải mái.

- Sao phải sợ? Ta chỉ trừng chị họ thích đáng thôi.

Sư Tử bật cười với dáng vẻ Thiên Yết. Lần đầu tiên, hắn gặp một cô nương không sợ trời không sợ đất. Lại còn dám đánh nhau với hắn. Không tồi!

- Ta kết nàng rồi đấy!

- Còn ta thì ngày càng ghét người. - Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Hạ Lam, ta muốn tiễn... - Thiên Yết chưa nói xong, môi cô đã bị khóa chặt.

Buông cô ra, Sư Tử thích thú nói:

- Nàng phải là của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro