Chương 21: Song Tử, cậu thích Nhân mã thật ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cùng một tỳ nữ trở về phòng. Cô bảo tỷ nữ lui ra, còn mình ngồi vân vê tay áo, nghĩ đến Nhân Mã lại ngồi cười một mình.

" Ta muốn gặp chàng. "

Song Tử nghĩ vậy, câu ấy cứ quanh quẩn trong cuộc đầu cô.

- Tiểu thư, người mau xem. Đây chính là những bộ y phục nô tỳ đã may lên.

Huyết Dương tươi cười cầm những bộ y phục bước vào phòng. 

- Oa~ Đẹp ghê vậy!

Song tử tươi cười, lon ton chạy lại xem. 

- Tiểu thư, người mau thay đồ đi ạ. Chúng ta còn phải đi gặp một người. - Huyết Dương tươi cười, nhỏ nhẹ nói.

- Ừ. 

Song Tử bước vào trong thay đồ, bộ y phục cô mặc là màu xanh nhạt, giản dị mà toát lên vẻ tiểu thư khuê các. 

Song tử cùng Huyết Dương dừng lại trước điện Uy Linh, nguy nga tráng lệ, Song Tử nhìn mà hoa cả mắt. Thấy có đám người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Song Tử quên hết những lễ nghi hiền thục đã học trước đó, chạy nhanh vào. Không cẩn thận, cô vấp phải cục đá giữa đường, ngã xuống đường, đau điếng, hét lên cùng với đó mắng cục đá không thương tiếc.

Một thiếu nữ xinh đẹp bước đến đỡ cô dậy, phủi giúp cô bộ y phục. Huyết Dương lúc ấy cũng chạy đến đỡ Song Tử đứng dậy.

Nào ngờ, Song Tử vừa đứng dậy, chưa kịp trấn tĩnh lại thì Liên Phu Nhân bước đến cùng đám người theo sau. 

- " Cô là Song Tử? "

Liên Phu Nhân nhíu mày nhìn cô, nhìn bộ dạng của cô, ngán ngẩm.

- " Vâng. " - Song Tử vâng dạ, bỗng cô cảm nhận được mát mát ở chân. Cô mới nhận ra một chiếc giày đã bị tuột ra, vội đi lại chiếc giày, cô cười xuề xòa.

Liên Phu Nhân nhìn cô thở dài, buông câu nói:

- " Nhân Mã đúng không có mắt nhìn người. Sao thằng nghiệt tử ấy lại có thể nhìn trúng một cô gái như thế chứ? "

Song Tử khựng người, cô không phải đồ ngốc, cô hiểu những gì bà ta nói.

- " Bà đang nói tôi sao? Bà đang nói móc tôi sao? Bà là ai mà có quyền như vậy chứ? "

Huyết Dương đứng đằng sau lo lắng, ra hiệu cho cô nhưng không được.

- " Là Liên Phu nhân, mẫu thân của Nhân mã đó ạ. " - Huyết Dương nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Song Tử.

-  Hả?  - Song Tử giật bắn người, sợ hãi.

-  Nực cười, cô từ lầu xanh đến sao? - Liên Phu nhân nhìn cô, nhàn nhạ hỏi.

-  Liên Phu nhân...   - thiếu nữ vừa nãy bước đến cạnh bà ta, giải vây cho cô nhưng không được.

-  Không cần. 

Liên Phu nhân không để thiếu nữ xinh đẹp ấy nói gì, nhìn cô bằng con mắt khinh thường. Song Tử tức giận không nói lên lời, đôi mắt cô đỏ ngầu lên.

-  Liên Phu nhân mới là người không hiểu biết gì. Ta thấy bà mới là người của lầu xanh. 

Bảo Bình cùng một tỳ nữ bước tới cạnh Song Tử, cô đặt tay lên vai Song tử khẽ an ủi. 

- To gan. Các ngươi... các ngươi... Người đâu..  

Liên Phu Nhân tức giận, chỉ tay vào hai cô gái đứng trước mặt, sai đám nô tùy bắt trói hai người dám làm Liên Phu Nhân này tức giận. 

- Ấy chết... Ta còn chưa chuẩn bị.

Bảo Bình vừa dứt lời liền xắn y phục lên cho gọn gàng rồi chờ đợi sự tấn công. Lâu rồi chưa có dịp thể hiện, lần này cô phải cho bọn người đó trố mắt. Khác với Bảo Bình,  Song Tử rất lo sợ, cô sợ sợ điều gì đó sẽ xảy đến, sẽ không may xảy ra.

- Song Tử, cậu hãy là chính cậu. Tớ muốn biết Nhân Mã yêu cậu vì nhan sắc hay tâm hồn cậu. Cậu không sợ gì cả. Có tớ và các cậu khác, bọn tớ luôn bên cậu.

Câu nói của Bảo Bình như một đòn đánh thẳng vào tâm lý Song Tử hiện giờ. Đúng thật! Cô còn có bạn bè bên cạnh, không phải chỉ một mình, cô phải là chính mình. Cô vừa nghĩ ra một điều rất thông suốt.

- Được, tớ là chính tớ.

Câu trả lời của Song Tử khiến Bảo Bình cảm thấy yên lòng. Song Tử còn rất trẻ con, chưa hiểu được tình yêu. Từ nhỏ, Song Tử đã được nhận nuôi, được đào tạo thành một sát thủ. Bảo Bình nghe nói, Song Tử mồ côi cha mẹ, sống trong căn nhà tình thương. Song Tử rất ham chơi, nghịch ngợm không biết buồn là gì. Thực ra, Song Tử không phải là người thuộc diện đào tạo thành sát thủ. Do đứa bé gái thuộc diện kia được một gia đình nhận nuôi trước khi người của diện đào tạo đến. Vậy nên họ đã chọn lầm bé gái khác cùng phòng với đứa bé gái kia. Bé gái được chọn lầm kia là Song Tử. Sau này, khi biết họ chọn lầm, họ không những buồn mà còn rất vui vẻ. Song Tử là một trong bộ ba đứa quậy nhất diện đào tạo. Người đứng đầu diện đào tạo là một người phụ nữ tài giỏi tất cả các kỹ thuật, thông thạo 10 thứ tiếng, văn võ song toàn. Bọn cô gọi người phụ nữ ấy bằng tên gọi thân mật là mẹ. Người phụ nữ ấy không ai khác là mẹ của Thiên Yết.

Thấy đám nô tỳ đang từ hai phía cầm gậy tiến lại, Song Tử cùng Bảo Bình quay sang nhìn nhau, không ai nói gì, ánh mắt hai người đã biểu thị rất rõ ý định của mình. Song Tử lo bên phải, Bảo Bình lo bên trái.

...

Sau 10 phút, đám nô tỳ đã nằm sõng soài trên mặt đất, tiếng than vãn rất thảm thương. Song Tử phủi phủi đôi bàn tay, nói:

- Các ngươi làm dơ bẩn đôi bàn tay ngọc ngà của ta rồi.

Bảo Bình nghe vậy tươi cười chạy tới bá cổ Song Tử, bĩu môi:

- " Ngọc ngà quá mà ".

Song Tử lườm lườm nhưng cũng không nói gì nữa. Cả hai người đang nhìn về phía Liên Phu Nhân đang sợ sệt nhưng cũng vẫn phải tỏ ra không quan tâm. Còn cô thiếu nữ xinh đẹp kia có vẻ đang trấn an Liên Phu Nhân bằng vài câu nói ngọt ngào. À... Song Tử đây không quan tâm.

- Liên Phu Nhân, tôi xong việc rồi. Cũng nên được rời khỏi chứ?

Song Tử cố làm điệu bộ thục nữ rồi cùng Bảo Bình quay người bước đi. Đi sau là Huyết Dương cùng Lã Lã, nô tỳ của Bảo Bình. Họ rời đi trong sự tức tối của Liên Phu Nhân. Bà ta tức tối vì chẳng làm được gì, thua hai người như bọn cô. Thua là đúng, bọn cô là sát thủ, sát thủ được đào tạo. Bà ta chả là gì, không là gì quan trọng hết.

- Song Tử, cậu thích Nhân mã thật ư?

Bảo Bình buột miệng, không nhìn Song Tử, cô nàng cũng biết có lẽ Song Tử cũng nghe được. Bảo Bình cảm thấy tình cảm của họ dường như rất đường đột, diễn biến rất nhanh.

- Tớ biết phải làm gì mà. Đừng lo.

Song tử cười, nụ cười chứa đầy nỗi bi thương. Trong lòng cô nghĩ gì, cô hiểu rõ. Bảo Bình hỏi cô như vậy là có dụng ý, nhất định là có và cô biết dụng ý câu nói đấy. Cô sẽ tìm Nhân mã nói chuyện, chuyện mà chỉ có hai người biết.

- Song Tử, tớ phải đi rồi.

Bảo Bình liếc nhìn đồng hồ trên tay, hốt hoảng vội vàng nói câu tạm biết rồi cùng Lã Lã rời khỏi. Song Tử chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng của Bảo Bình, Song Tử khẽ thở dài. Bỗng từ đâu rơi ra tấm ảnh, Song tử vội nhặt lên.

Là bức ảnh 10 năm trước cả 6 đứa có dịp được đi chơi. Đây chính là bức ảnh lưu giữ kỉ niệm hồi nhỏ của bọn cô. Song Tử khẽ vuốt tấm ảnh, ngẩng lên nhìn bầu trời, ngày  bọn cô đến đây là định mệnh, là sự bắt buộc mà 6 người phải trải qua.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro