Chương 22: Nhân mã, chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhờ Huyết Dương hẹn Nhân mã ở thượng uyển. Song Tử là người đến trước, cô nàng ngồi xuống tảng đá, chờ đợi Nhân mã xuất hiện. 

Nhưng rồi, Nhân mã không xuất hiện, Huyết Dương cũng chả thấy đâu. Song Tử chán nản, bỏ về. Đi được một đoạn, cô nhận ra người ở đằng xa là Huyết Dương cùng với Nhân mã. Song tử thấy lạ liền rón rén bước đến, núp cạnh bụi cây gần đó, nghe họ nói chuyện.

- Công tử Nhân mã, chàng xem cô nàng Song Tử kia chẳng ra thể thống gì. Tại sao chàng thích cô ta?

Huyết Dương sụt sùi, nắm lấy bàn tay Nhân mã tỏ vẻ đáng thương.

- Huyết Dương, cô là nô tỳ của Song tử, sao lại có thể...?

Nhân mã bực tức giật phắt tay ra, đẩy nhẹ Huyết Dương. Huyết Dương tự nhiên bật khóc thành tiếng, nức nở nói:

- Tại... sao... ta... thích... chàng...điều đó... không được sao?

Huyết Dương nhấn mạnh câu cuối.

- Song Tử là gì chứ? Cô ta vừa mới xuất hiện chàng đã xiêu lòng. Còn ta, ta hầu hạ chăm sóc chàng bao nhiêu năm nay thì sao?

- Đừng gọi ta thân mật. Ngươi mau đi đi.

NHân mã quay mặt đi, không thèm quan tâm đến điệu bộ của Huyết Dương. Song tử thấn thờ, không lẽ sự việc đi gặp Liên Phu Nhân là do Huyết Dương lập mưu tính kế ham hại cô, để cô có ấn tượng xấu trong lòng Liên Phu Nhân... Không, không phải. Song Tử lắc đầu, cô không tin, chắc không phải đâu, không thể nào.

Vì không chấp nhận được sự thật phía trước, Song Tử đã rời khỏi. Cô ngồi trong phòng mà trong đầu luôn xuất hiện ý tưởng không đâu. 

Thật đáng sợ!

Cô lại nhớ bộ truyện ngôn tình cô đọc... Cũng là một cung nữ mê mẩm thái tử đến điên loạn. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm được thái tử khỏi thái tử phi. Thái tử phi năm lần bảy lượt cảnh cáo cô ta. Nhưng rồi, cô ta đã nghĩ ra một thủ đoạn để độc chiếm thái tử mãi mãi và chính là... hại chết thái tử phi.

Không được! Không được suy nghĩ lung tung.

Ọc... ọc... ọc...

Bụng cô kêu réo riết, cô nhìn ra ngoài trời mới biết trời đã tối như nào, thảo nào bụng cô kêu réo riết, biểu tình dữ dội đến như vậy.

Bỗng nhiên, Huyết Dương bước vào cùng với khay đồ ăn thơm phức trên tay. Song tử nhìn theo mà nuốt nước bọt, ngon thật, lại còn mùi thơm đến nức mũi nữa. 

- Tiểu thư, người xem tôi mang gì đến này? Tôi biết người đang đói mà.

Huyết Dương cười nhẹ, đặt nhẹ khay đồ ăn để lên trên bàn khiến Song tử quên béng suy nghĩ vừa rồi.

- Oa~ Huyết Dương, ngươi thực sự hiểu được ý ta mà.

- Tiểu thư, để tôi xới cơm, gắp thức ăn cho người.

Huyết Dương trong bóng tối, mờ mờ bởi ánh đèn dầu, nở nụ cười quái dị khiến Song tử lạnh gáy. Chết rồi! Có gì mờ ám hay là Huyết Dương định hạ độc mình?

- Ta... cảm thấy hơi mệt... Ngươi cứ để đấy lát ta ăn.

Song tử bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, buông đũa xuống, mệt nhọc nói từng tiếng. Hình như cô vừa hít phải mùi hương gì đó... Đúng rồi... là mùi hương trên quần áo Huyết Dương. Cô biết mùi hương này, khi trước, có từng đọc qua các loại mùi hương gây độc. Chết rồi... Huyết Dương đã dùng loại mùi hương này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chân tay bủn rủn...

Không lẽ, cô ta nhân cơ hội để hãm hại mình?

- Thật sao?

Huyết Dương cười quái dị, rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nhìn Song Tử.

- Ngươi... định... làm gì?

Song Tử lùi lại phía sau, sợ hãi đến tái mét mặt, giờ cô chẳng thể làm gì... chân tay không còn sức sống nữa. Cô ngã khụy xuống sàn, cố tìm cách lết về phía sau.

- Làm gì sao? Tôi nghĩ cô nên hiểu chứ?

Song Tử không trả lời, cô chẳng biết làm gì cả. Chết? Không được, cô mới có 16, 17 tuổi chết sớm như vậy? Không đáng, thật sự không đáng.

Bỗng nhiên, cô nhớ ra thứ gì đó, vội lết đến cạnh giường, lục tìm nước hoa hồng cô mang trong balo. Đây rồi, cô vội vàng đổ một ít vào tay rồi xức lên da. Cô nhớ trong cái quyển sách kì cục nào đó, có ghi sử dụng nước hoa hồng, xức lên da sẽ cảm thấy đỡ.

Một vài giây sau, cô cảm thấy có vẻ đã đỡ được phần nào. Cô đứng dậy nhìn Huyết Dương đang cười quái dị, tiến về phía cô. 

- Song tử, cô sắp xuống suối vàng rồi đấy.

- Biết đâu.

Song tử lao đến, cố gắng giựt con dao khỏi tay Huyết Dương. Huyết Dương ngạc nhiên không ngờ mùi hương độc này lại không ảnh hưởng đến Song tử. Huyết Dương giả vờ buông lỏng bàn tay, dùng ít sức mạnh, đẩy cô về phía giường. Cô phát hiện ra, nhưng không có cách nào ngăn được.

Cô chưa có sức mạnh gì, dù đến vương quốc này đã lâu.

Cô đập thẳng vào giường, đau đớn, thở dốc. Mạnh quá đi! Không sao! Cô còn được đào tạo nghiệp ngã hơn như thế. Vậy nên, cô vẫn chịu được, chỉ là vẫn chưa khỏi hẳn vụ hít phải mùi hương độc nên giờ hứng chịu cả hai nên cô cảm thấy đau đớn, mệt mỏi.

- Haha...

Huyết Dương tiến lại gần cô, cô đau đớn đến nỗi phải nhắm mắt, hứng chịu số phận, đi về đâu thì về.

- Dừng lại.

Cô nghe được giọng đàn ông nhưng cũng không dám mở mắt ra. Đến khi có người lay lay cô thì cô mới mở mắt ra. Là Nhân mã.

Còn Huyết Dương đã bị Nhân mã sử dụng sợi dây dài quấn quanh người cô ta khiến cô ta hét lên điên đảo. Song tử được phen hú hồn.

- Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nhân mã lo lắng, hỏi han cô dồn dập, cô lắc đầu không nói. Cô thực ra rất muốn nói, muốn nhào ngay vào lòng Nhân mã khóc lóc, kể lệ nhưng ngay lúc đó, câu nói của Bảo Bình lại hiện hữu trong đầu cô.

- Ta đưa nàng ra ngoài. 

Mama tổng quản xuất hiện, lôi cô ta đi. Nhân mã đỡ cô dậy, đưa ra ngoài.

- Song tử, ta thực sự lo cho nàng thật lòng. Hay nàng gả cho ta đi... ta sẽ chăm sóc nàng tốt hơn.

Nhân mã nắm chặt tay Song tử, khẩn cầu, đôi mắt Nhân mã lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng Song tử không thể mềm lòng, cô rút tay ra, lắc đầu:

- Nhân mã, hay chúng ta dừng lại đi. Tình cảm này quá đường đột. Đợi... thêm thời gian nữa đi... Khi ấy, cả hai chúng ta sẽ có câu trả lời nên hay không nên.

Nhân mã nhìn cô trân trân, buông câu nói, " Nàng không tin ta? "

Song tử không biết nên trả lời ra sao, cô sợ nhưng cũng cảm thấy đúng. Sợ mất đi tình yêu này cũng như cảm thấy tình yêu này diễn biến quá nhanh sợ rằng sau này sẽ hối hận.

- Có lẽ thế.

Song tử lẩm nhẩm trong miệng rời xoay người rời đi. Nước mắt cô đẫm lệ từ bao giờ. Khẽ đưa tay quệt những giọt nước mắt, Song tử tự nhủ sẽ không sao.

Đi được một đoạn, cô gặp Bảo Bình và Lã Lã. Lã Lã hỏi han cô vài lời, Song tử liền ôm lấy Bảo Bình bật khóc, kể lể mọi chuyện. Bảo Bình vỗ về, ôm lấy Song tử khẽ nói:

- Ngoan. Không sao rồi. Có tớ đây rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro