Chương 23: Gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm về đông khiến Cự Giải uể oải không muốn bước ra khỏi chăn nhưng mà đã hẹn hôm nay gặp mặt rồi. Cự Giải vươn vai vài cái rồi cũng bước ra khỏi chiếc giường cùng chiếc chăn ấm áp đi làm vệ sinh cá nhân ngay sau đó. Cự Giải vẫn bận đồ ngủ nên chỉ mới mở cửa, gió lùa áp thẳng vào mặt cô khiến Cự Giải run lên.

Cô đóng cửa thật nhanh rồi quay lại lấy áo choàng, cô phát hiện ở chiếc giường nhỏ gần tủ sách có một người đang ngủ...

Cự Giải định hét lên theo phản xạ nhưng không biết vì lí do gì mà cô lại thôi. Rón rén bước lại gần chỗ người đang ngủ. Cự Giải không ngờ người đó lại là công tử Bạch Dương. Cự Giải đững trân trân nhớ về ngày hôm qua.

A!

Cô đã nhớ, nhớ có chuyện gì rồi. Cự Giải rón rén rời khỏi chỗ đó, lấy áo choàng rồi bước ra khỏi phòng.

Khi cô trở lại phòng, Bạch Dương đã chỗm trệ ngồi vắt vẻo trên ghế tự bao giờ. Cử Giải còn suýt thót tim ấy chứ nhưng cô đã trấn tĩnh lại, tỏ vẻ lạnh lùng bước vào mà không ngó ngàng đến Bạch Dương. Bạch Dương cảm thấy mình đang bị cho ra rìa nên lên tiếng trước:

- Nàng... định đi đâu?

- Đi đâu ư? Tôi cần phải khai báo à?

Cự Giải đáp lời, nhưng mắt cô vẫn chăm chú đến mấy bộ y phục trong tủ, thật lộng lẫy. Cự giải thầm nghĩ. Cô muốn chọn bộ y phục nhẹ nhàng và đơn giản. Cuối cùng, chọn đi chọn lại cô cũng chẳng thể nào chọn được bộ ưng ý nhất. Cự Giải bất lực thở dài.

- Không chọn được sao?

Bạch Dương từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, đặt tay lên vai cô. nhẹ nhàng nói, " Hmm... bộ y phục này có lẽ sẽ hợp với nàng. " Bạch Dương chỉ vào bộ y phục cuối cùng bên tay trái cô. Cự Giải nhìn nó trong chốc lát rồi đỏ mặt, e lệ nói lời cảm ơn. 

Cự Giải ôm bộ y phục vào phòng thay đồ. Hai mươi phút sau, cô bước ra khiến Bạch Dương điên đảo. Cự Giải vận lên mình bộ y phục xanh dương kết hợp với màu trắng, cô còn trang điểm cho khuôn mặt thêm xinh.

- Tôi... có hẹn với bạn. Tôi... đi đây.

Cự Giải bẽn lẽn nói nhỏ rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Địa điểm hẹn lần này là Bảo Ly Cung, cung mà Bạch Dương đang ở. Từ chỗ cô đến chỗ Bạch Dương cũng khá gần nên cô cũng không cần vội vàng mà cứ thong thả bước đi.

~~~  ~~~

- Xin chào chao xìn!

Vừa thấy Cự Giải cả đám nhao nhao lên khiến cô không kịp nói gì, cứ trơ người ra đó.

- Mau vào trong đi, tụi này chờ mỗi cậu thôi đó.

Song ngư kéo tay Cự Giải vào ngồi gần cô. Cự Giải nhìn xung quanh một lượt, thấy có gì không đúng, vừa định mở miệng. Bảo Bình đã nhanh nhảu cướp lời:

- Định hỏi Song Tử chứ gì? Mình hẹn cậu ta muộn hơn, vì muốn cho các cậu xem một thứ.

Bảo Bình cười bí ẩn khiến cả đám ngớ người, chắc chuyện này liên quan đến Song Tử rồi. Thấy vẻ mặt tò mò của cả đám, cô hí hửng lôi chiếc điện thoại ra đặt lên bàn để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

- Không ngờ nha, Song Tử nhà ta lại có khí chất như thế.

Song Ngư cảm thán nhìn vào màn hình không một phút rời mắt, Song Tử thay đổi rồi kìa.

Xử nữ nhìn màn hình điện thoại, sụt sùi, " Ôi, tự nhiên muốn ôm Song Tử, lúc đó chắc cậu ấy phải gồng mình kiên cường lắm đây "

Nghe xong câu của Xử nữ cả đám gật đầu lia lịa. Cả Thiên Yết cũng vậy, cô cũng không ngờ Song Tử lại khác xưa như thế. Hồi năm 14, 15 tuổi, Song Tử có một mối tình nhưng rồi cũng dẫn đến kết thúc. Song Tử vẫn mặt dày theo đuổi anh ta, kiên quyết không từ bỏ dù biết anh ta chưa từng thích mình, một chút cũng không. Hồi đó, ai khuyên bảo cũng không nghe. Vậy mà, giờ đây lại khác, Song Tử thay đổi thật rồi.

Đoạn video vừa hết thì cũng đúng lúc, Song Tử bước đến cửa. Cô vừa mới mở miệng chào câu đầu tiên thì bất ngờ Xử Nữ chạy ra ôm lấy Song Tử mà khóc lóc, sụt sùi:

- Song Tử, cậu  phải gồng mình chịu đựng lắm đúng không? Tớ xin lỗi, tớ... phải bên cạnh cậu lúc đó... tớ... xin lỗi.

Cả đám cũng sụt sùi khóc theo, Thiên Yết không khóc nhưng đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt cô dành cho Song Tử rất bi thương như động viên Song Tử vậy. 

Song Tử vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu cô là một mớ hỗn độn không gỡ nổi. Cô không hiểu, cô đã làm gì sai để cả đám phải đau khổ thế cả. Cô thực sự không nhớ, không biết.

- Này, mấy cậu sao vậy hả?

Song Tử mất hết kiên nhẫn bắt buộc hét lên. Cả đám dừng lại trong ít phút rồi lật đật chạy đến ôm Song Tử. Xử nữ ôm cô chưa đủ sao, lại còn thêm cả 5 người. 

- Dừng lại. Có chuyện gì từ từ nói.

May sao Song Tử vừa kịp hét lên thì cả đám dừng lại, trân trân nhìn Song tử suốt. Song Tử ái ngại, chỉ xuống ghế:

- Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện nha.

Cả đám gật đầu, lật đật trở về chỗ ngồi nhưng mắt vẫn nhìn Song tử không rời. Cô điên mất thôi, khung cảnh này là thế nào hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro