Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngồi nhìn nhau. Song Tử thật không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra? Đầu cô đang rối tung rối bù hết cả lên đây này.

- Song Ngư.

Song Tử nhìn về phía Song Ngư chằm chằm khiến Song Ngư giật mình, cười cười lấy lệ. Xử Nữ ngồi cạnh Song Tử, nắm chặt lấy bàn tay cô, vỗ vỗ:

- Song Tử, tớ nói thật cậu không phải kiên cường đâu, cứ khóc đi. Cậu đang làm khó bản thân đấy.

Song tử nghe xong vội rút bàn tay lại, cười méo mó nhìn Xử Nữ rồi liếc mắt qua Thiên Yết. Úi! Song Tử suýt thì ngã ngửa ra đằng sau bởi cái ánh mắt nhìn của Thiên Yết. Thiên Yết rất lạ. cứ nhìn về phía cô, lại còn nhìn với ánh mắt thương cảm nữa chứ. Nổi da gà!

- Song Tử, có phải cậu rất yêu Nhân mã đúng không? Tại sao lại dừng lại? Tại sao lại nói với hắn là dừng lại?

Cự Giải bực tức, đập bộp một cái xuống bàn. Song Tử ngớ người, không hiểu nổi vẻ mặt bây giờ của mọi người nhưng rồi cô cũng hiểu ra vấn đề. Chưa kịp hỏi tại sao mọi người lại biết thì Song Ngư đã bồm chồm, lo lắng:

- Song Tử, cậu ngốc quá đi. Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy.

Song Tử sững sờ một lúc rồi bật khóc. Cô khóc hu hu như một đứa trẻ bị giành kẹo, cô khóc như chưa bao giờ được khóc khiến cả đám cũng khóc theo khiến Bảo Ly Cung của Bảo Bình bỗng chốc trở nên ồn ào.

- Hức... hức... Nếu Bảo Bình không quay video thì cậu định giấu bọn tớ đến bao giờ?

Đang khóc tự nhiên Song Tử vụt dậy nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt nảy lửa. Bảo Bình cũng nhận ra ánh mắt đấy là dành cho mình, cười hề hề rồi vắt chân lên chạy. Song Tử tức giận đuổi theo, không quên hét lên một tiếng:

- Bảo Bìnhhhhhh

Bảo Bình vừa chạy vừa cười nắc nẻ, " Tớ sẽ giữ lại sau này về hiện đại sẽ đăng lên mạng với tiêu đề sát thủ Song Tử đổi nghề đi đóng phim... ha ha "

- Bảo Bình, tớ tức rồi đó nha.

Mấy người còn lại cũng chạy theo sau Bảo Bình, hóng hớt chuyện của hai đứa đang đuổi nhau. Một cuộc rượt đuổi nhau dài đằng đẵng xuất hiện trong cung khiến mọi người không biết làm sao. Hiện tượng lạ! Loạn, loạn thật rồi.

Chạy được một đoạn, cả đám dừng lại thở dốc. Từ khi xuyên không cho đến nay, mọi người chưa tốn sức như thế này bao giờ. Vừa khóc xong lại còn chạy còn hét, mệt muốn đứt cả hơi.

- Này... hay... từ... giờ... chúng... ta...

Bảo Bình vừa nói vừa thở không ra hơi.

- Dừng lại, Bảo Bình. Tớ... hiểu...

Cự Giải hôm nay không hiểu sao lại không thấy mệt mà còn rất hứng thú mong muốn chạy tiếp. Hôm nay trời se lạnh rất thích hợp để chạy nhảy. Vả lại, lâu rồi mọi người cũng chưa rèn luyện thân thể. Nếu có cũng chỉ là đánh nhau với đám cung nữ, thật suự không bõ chút nào.

- Từ giờ, chúng ta dành chút thời gian rèn luyện thân thể đi.

Mọi người đều đồng ý. giơ tay. Bây giờ thực sự không đi nổi, cả đám đứng tụm lại gần ao sen, tiện thể ngắm cảnh. Khi đã cảm thấy sức khỏe dồi dào, Song Tử mở lời trước:

- Hoa sen nở vào đông à?

Song Tử nói thì cả đám mới gật gù. Có lí. Bây giờ thời tiết đang lạnh, áo choàng, áo khoác kín mít có lẽ là mùa đông. Vậy hoa sen này?

- Hoa sen này có vấn đề?

Bảo Bình bất giác nhíu mày, mùi hương lạ từ hoa sen tỏa ra không được bình thường. Bảo Bình có hơi chút sợ nhưng cũng nguôi ngoai nhanh để rồi đưa tay với lấy bông hoa sen gần nhất. Nhưng chưa kịp thì cô đã bị một lực mạnh đẩy xuống hồ chưa kịp hét lên.

- Bảo Bình.

Cả đám hỗn loạn tìm cách cứu Bảo Bình lên. Duy chỉ có Song Ngư và Thiên Yết. Hai người họ như cảm nhận được hình như có người đang theo dõi họ. Cả hai nhìn về hai phía, cố gắng tìm ra nhưng vô vọng.

Lúc đưa Bảo Bình lên bờ, cô vẫn chưa kịp hoảng hồn. Thực sự rất đáng sợ, dưới hồ như có ai nắm lấy bàn chân cô không cho cô ngoi lên khiến cô cảm thấy kiệt sức. May nhờ có Song Tử và Xử Nữ cố kéo cô lên không thì giờ hồn và xác cô mỗi thứ một nơi.

- Bảo Bình, bọn tớ mệt nhọc kéo cậu lên. Cậu lại đi hái hoa?

Song Tử bực tức, mệt rã rời. Không biết Bảo Bình ăn gì mà nặng ghê vậy ý, hai người kéo mãi mới lên. Mệt hết cả người. Nghe Song Tử nói, cô mới để ý. Chắc lúc tìm thứ gì để ngoi lên, chắc cô đã vơ nhầm cây hoa sen rồi giựt nó lúc nào không hay.

Hắt xì!

Bảo Bình hắt xì một cái rõ to, nước lạnh ghê hồn ý. Cự Giải lo lắng, cởi áo choàng, choàng lên người Bảo Bình. Cả đám thấy vậy cũng làm theo khiến Bảo Bình không kịp trở tay.

- Oái! Dừng lại.

Bảo Bình chỉ kịp hét lên rồi tự dưng ngã xuống hồ lần nữa. Cả đám hốt hoảng, không biết nghĩ gì trong đầu liền nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống hồ.

Trong đầu mọi người có lẽ cũng biết, sóng gió đã xuất hiện. Thứ mà bọn cô phải đối mặt ẩn sâu trong hoàng cung này. 

Không thể nào, bọn cô lại vào được hoàng cung nhanh chóng như thế.

Không thể nào, nô tỳ trong cung lại biết đến bọn cô.

Không thể nào, không cần giới thiệu mà hoàng hậu lại biết bọn cô. 

Chắc chắn có uẩn khúc!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro