Chương 27: Đau đớn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn lại cả thành thì cả đám người họ đều trở về duy chỉ có Bảo Bình ở lại. Cô mới nhậm chức, thành lại vừa trải qua đợt tấn công tàn phá khiến thành tổn thương không ít. Chính vì thế, Bảo Bình quyết định ở lại vài ngày cùng mọi người xây dựng lại thành.

- Ở đây nhé. Tớ về đây. Nhớ là phải quay lại sớm đó nhen.

Song Tử nắm chặt tay Bảo Bình nhắc đi nhắc lại mãi không buông, cứ níu kéo như thế này sẽ đến đêm mà không về được mất, Thiên Yết vô tình nắm lấy cổ áo Song Tử kéo về phía cánh công. Xử Nữ rồi Song Ngư, Cự Giải lần lượt đến chào tạm biệt Bảo Bình rồi mới ra về. Cô nhìn theo lưu luyến mãi cho đến khi đám bạn khuất dạng sau những rặng san hô to lớn.

- Thành chủ, đã muộn rồi.

Bảo Bình gật đầu khẽ cười, lui vào trong, cánh cổng lớn khép lại rồi. Mỗi nỗi buồn miên man lấn áp trong cô chẳng thể nào dứt ra được.

- Bây giờ mình cảm thấy đi dưới nước với trên mặt đất chẳng khác gì nhau ý. 

Song Tử múa chân múa tay, trêu đùa trước mặt Thiên Yết. Nếu ai đã tìm ra sức mạnh của chính bản thân sẽ được nhiều quyền lợi thú vị. 

Đâu chỉ mỗi mình Thiên Yết bực tức đâu chứ, cả đám bực Song Tử chứ chẳng đùa. Nhưng bây giờ là dưới nước, ai cũng phải vung tay ra mà bơi làm gì rảnh rỗi kiếm chuyện với Song Tử. Cả đám nghiến răng ken két thề rằng thù này nhất định phải trả.

Lên đến hồ rồi, cả đám thở phào nhẹ nhõm riêng Song Tử rất nhàn rỗi, nhảy vèo lên trên mặt đất, trên tay còn cầm theo vài cọng san hô, không biết từ đâu mà có.

May thay vừa dưới thủy thành, Tình Tự đã sai người đưa cho bọn cô một túi bột nhỏ, chỉ cần rắc lên quần áo thì chỉ cần đi trong nước sẽ không bị ướt quần áo.

Lâu này không vận động thân thể, vừa phải bơi một quãng dài như thế Cự Giải thật không còn sức. Vừa nãy bị đuối máy thấy có Song Ngư cùng Xử nữ kéo lên mới bình an ngồi trên này. Đợi cô bình tĩnh trở lại, cô nhất định sẽ đuổi đánh tên Song Tử kia. Vì một chút may mắn mà Song Tử đã bê tha bạn bè như này rồi.

- Song Tử, vừa nãy cậu rảnh rỗi quá nhỉ?

Song Ngư nhẹ giọng, tươi cười bước đến cạnh Song Tử. Cô cũng đâu có ngu, thừa biết các bạn đang tức mình nhiều lắm nhưng mà cô vẫn không nhịn cười được, vẫn muốn cà khịa tiếp.

- Đương nhiên, do mình ăn ở tốt thôi. Các cậu ăn ở thế nào mà bị phũ thế?

Nghe đến câu sau là Song Ngư nổi khí bừng bừng, không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy đuổi đánh Song Tử. Song Tử nhanh chân né được, chạy đi.

Hai đứa đuổi nhau vòng quanh hồ sen, chạy đến nỗi cả người nhìn cũng thấy chóng mặt, hai đứa vẫn chưa dừng lại.

Song Tử không nhìn phía trước, chỉ biết cắm cổ mà chạy, không cẩn thận va phải một phu nhân. 

A!

Song Tử ngã về đằng sau, oạch xuống đất đau đớn. Song Ngư vừa chạy đến, nuốt ực nước bọt rồi giục Song Tử đứng dậy xin lỗi. Xử nữ cùng hai đứa còn lại thấy vậy, chạy đến chào hỏi.

- Tham kiến Liên Phu Nhân. 

Liên Phu Nhân tức giận nhìn dáng vẻ Song Tử bây giờ chẳng ra dáng một cô nương thật khiến người ta mất mặt thay cho cô. Liên Phu Nhân phất tay cả đám lại đồng thanh, " Đa tạ phu nhân. "

Xử nữ kéo Song Tử dậy, Song Tử biết Liên Phu Nhân không ưa cô nàng từ nhỏ nên cũng không nói nhiều, gương mặt tươi cười nhưng sâu trong lòng lại vô cùng buồn bã khi thấy Nhân Mã đang đi cùng với một cô nương lần trước cô từng gặp qua, xinh đẹp, thùy mị nết na cạnh chàng công tử hào phóng, phong lưu như thế kia là quá hợp đôi rồi còn gì.

Song Tử đứng thẳng với Nhân mã, hai người nhìn sâu vào đôi mắt nhau nhưng nửa chừng Song Tử cụp mi xuống, quay mặt đi chỗ khác. Cô thực sự không muốn Nhân mã nhìn thấy vẻ buồn rầu của cô ngay lúc này. Cô phải vui chứ không được buồn, phải thành tâm chúc phúc Nhân mã.

- Song Tử này, nghe nói con thích Nhân mã. Ta cũng nên tốt với con một chút. Nếu con không chê, đợi lúc Nhân mã thành thân xong, ta sẽ để con trở thành vợ lẽ của Nhân mã. Ý con thế nào? 

Song Tử dựng đứng người, môi mấp máy không nói lên lời, khuôn mặt bệch hết cả lên. 

- Liên Phu Nhân học cao trí rộng không lẽ ý thức lại kém cỏi như thế sao? 

Thiên Yết lên tiếng luôn, không để bạn cô phải chịu khổ, Liên Phu Nhân cũng chỉ là danh phu nhân cỏn con trong cái tẩm cung lớn lao này thôi, chả đáng gì mà cô phải kiêng nể.

Sắc mặt bà ta bây giờ rất khó coi, bà ta chưa kịp đáp lại lời Song Ngư tiếp lời luôn, " A, khi phu nhân nói những lời này tôi lại thấy rất phù hợp, giống như phu nhân đang nhắc đến thân phận thấp hèn của mình ấy nhỉ? Tôi không có ý gì, thấy đúng thi nói thôi. "

- Câm miệng.

Nhân mã thực sự tức giận khi nghe có người sỉ nhục đến mẹ mình như thế nhưng chàng lại vô tình nhìn thấy sự khó nói trong lòng Nhân mã, ánh mắt sợ hãi, lo lắng trong mắt, cô lại thôi. Chàng sợ mẹ buồn nhưng lại đau lòng khi thấy cô không thèm nhìn mặt chàng. 

Xử nữ nắm chặt tay Cự Giải không để cô làm càn. Cự Giải đang rất lo sợ khi thấy Song Tử bị bắt nạt như thế, cũng cảm thấy đau lòng cho Song Tử khi thấy Nhân mã vẫn nhất quyết đứng về phía mẹ mình mà không quan tâm đến cảm nhận của Song Tử.

- Cảm ơn những lời nói phu nhân dành cho thần. Thần được phúc phước tu ba đời mới được phu nhân chiếu cố. Về việc này, thần sẽ suy nghĩ thêm.

Song Tử cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi, cũng không liếc nhìn Nhân mã đến một cái cuối cùng. Song Tử quyết định buông bỏ nhưng vẫn còn lưu luyến chàng trong đáy lòng sâu thẳm.

- Cậu nói gì thế hả? Song Tử, cậu đứng lại ngay cho tớ.

Song Ngư quát tháo lên, Song Tử của bọn họ đâu rồi. Song Tử này không giống như trước đây, lầm lì, ít nói, còn mặc định số phận mình, không dám đứng lên quật cường.

- Im đi. Về thôi. Tớ không muốn nói.

Song Tử hét lên nhưng ai cũng cảm nhận được trong giọng nói cô kèm theo những tiếng nấc đau đớn, cả thân thể cô run lên bần bật.

Xử nữ lại gần, khoác áo choàng của mình lên người Song Tử, siết chặt lấy bả vai cô, nhẹ nhàng nói nhỏ, " Ổn thôi, không sao, có bọn tớ bên cậu. "

Song Tử lau những giọt nước mắt mỉm cười trong hạnh phúc.

Nhân mã nhìn theo bóng dáng Song Tử le lói trong đám bạn kia, chàng chẳng thể lại gần hỏi han, chẳng thể lại gần ôm lấy cô, siết chặt cô trong lòng. Chàng còn phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ, chẳng thể cãi lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro