Chương 28: Nàng hầu nữ, Tiểu Lục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Song Tử trầm tính hẳn đi, không náo loạn như trước, chẳng có ai giành đồ ăn với Cự Giải, chẳng ai cằn nhằn, cà khịa với Song Ngư, chẳng ai náo loạn, trêu đùa Xử nữ và chẳng có ai khiến Thiên Yết phải bực mình nữa cả.

Căn phòng Song Tử trở nên yên ắng và u ám, hầu nữ thay phiên nhau đưa cơm đến cho Song Tử, nhưng lại nhận thấy bộ dạng của trầm lặng, cái khuôn mặt đưa đám của Song Tử sừng sững trước cửa phòng khiến hầu nữ hú vía một phen.

Có nàng hầu nữ mới chân bước chân ráo vào cung, chưa gì đã nghe được lời đồn đại về căn phòng ở Băng Ly Cung, u ám và ghê rợn, vừa mới sợ hãi đã bị tổng quản sai đến cơm bưng nước rót cho Song Tử.

Hầu nữ nghe xong muốn rớt cả tim, nước mắt trào hẳn ra ngoài, cô còn chưa làm được gì cho đời, hức hức.

Cả đêm day dứt không dám ngủ nhưng rồi cũng thiếp di vì khóc quá mệt. Hôm sau hầu nữ chuẩn bị tay nải lên đường, vẫn sợ hãi vẫn ghê rợn nhưng vì ý chí quyết tâm, vì ngân lượng nhiều khiến nàng hầu nữ dứt áo ra đi.

Đứng trước Băng Ly Cung, thầm cầu cho số phận mình sẽ may mắn rồi mới dám bước chân vào. Trong Băng Ly Cung, người hầu hạ không nhiều, bên căn phòng của công tử Nhân Mã ồn ào người ra vào, vậy mà bên này lại vắng bóng, hoa hòe trước cửa héo trơ héo trọi, dưới sân lá rơi đầy như đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng nàng hầu nữ này vẫn cảm nhận được hơi ấm của con người, chỉ là có một chút xíu mà thôi.

- Song Tử cô nương, cô có ở đấy không ạ? 

Nàng hầu nữ một lần nữa lại suýt rớt tim khi từ trong căn phòng kia nhảy ra là một cô nương phong thái nhàn nhã và ung dung, đứng trước mặt nàng hầu, xét từ trên xuống dưới.

- Cung nữ mới đến à? 

Nàng hầu nữ gật đầu một cái rồi lại nhìn lại cô nương này rồi hỏi nhỏ, " Song Tử cô nương ở đây sao? "

- Ừm hứ. 

Song Ngư chỉ vào trong căn phòng tối om, lấp loáng khuôn mặt buồn bã của Song tử đang ngồi chống cằm trên bàn. Nàng hầu nữ hơi sợ, những cũng phải nở nụ cười tươi rói nhưng mà sao nàng lại cảm thấy méo mó như này.

- Cô có biết nấu ăn, dọn dẹp không? 

Bên phòng bên cạnh ngó ra là một cô nương dịu hiền từ khuôn mặt cho đến quần áo và phong thái đã đoán được ra là một cô nương khéo tay và hay làm. Nàng hầu nữ cũng gật gật nhưng cảm thấy có chút không đúng nên sửa lại.

- Tôi biết một chút cũng muốn học hỏi thêm. 

- Tôi là Xử nữ, bạn của Song Tử cô nương đây. Có gì cô cứ hỏi. 

Xử nữ mỉm cười, trên tay là những món điểm tâm nhìn thèm thực sự, Xử nữ bê từ món đồ qua phòng Song Tử vậy mà cô nương ấy không chút mảy may quan tâm đến. Loáng thoáng thấy có hai người nữa đang ở trong phòng, hầu nữ có vẻ nhận ra một trong hai người họ. Cái khí chất lạnh lẽo của cô nàng ngồi bên trong cùng kia rất quen như đã từng chạm mặt ở đâu đó.

Không lẽ là Thiên Yết, cô nương hôm nào cô bị ép đứng chặn đường đây sao? Oan gia gặp mặt nhau lần hai, không biết cô nương ấy có cho cô thêm nhát nữa không đây?

- Cô tên gì? 

- Tôi là Lục Lục. 

- Ồ, Tiểu Lục, tên đậm chất quê ấy nhỉ. 

Song Ngư làm ra vẻ trầm tư, suy nghĩ về cái tên đậm chất quê này dữ làm rồi làm bộ làm tịch giả vờ hắng giọng giải thích về cái tên đậm chất dân dã như này. Nàng hầu nữ Tiểu Lục cũng ậm ừ lắm, nghe hiểu ý lắm mà thực chất không hiểu Song Ngư nói gì.

- Thôi hai người mau vào đây đi. Nắng lên rồi. 

Bấy giờ, Song Ngư mới nhận ra gật gù không đợi Tiểu Lục đáp lại Xử nữ như nào, cô nàng SOng Ngư lôi xềnh xệch nàng hầu nữ vào trong phòng. Trước Tiểu Lục cũng luyện tập võ công, cũng coi như giỏi nhất nhì trong làng thế mà lại chỉ vì cái kéo tay của Song Ngư mà Tiểu Lục ê hết cả cổ tay, đỏ ửng lên.

- Cô là? 

Vừa mới bước vào cửa đã nhận được ánh mắt sát khí đùng đùng nổi lên khiến Tiểu Lục vội vàng quỳ xuống, nước mắt ngắn dài, khóc lóc van xin. 

- Tiểu thư xin thứ lỗi. tôi bị ép buộc, tôi... tôi... không có ý chặn đường tiểu thư như thế. Tôi không... tôi không có ý định đó... Xin lỗi, tôi... tôi biết sai rồi. 

Thiên Yết cô chưa kịp nói gì cơ mà, sao chưa gì đã lúng túng nhận tội thế kia?

Haha

Thật sự không nhịn nổi cười nữa, Song Ngư bật cười ngay tức khắc, cái bộ mặt khó coi của Thiên Yết, cái gương mặt tái xanh tái mét lại của Tiểu Lục, nếu như không xuất hiện Sư tử, cô tin chắc cô sẽ đồng tình để hai người này đến với nhau, một người quá cá tính, một người lại luôn răm rắp sợ người kia.

Tiểu Lục bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn thấy bộ dạng cười nắc nẻ của Song Ngư, khuôn mặt khó coi của Thiên Yết, nụ cười tâm tình của Xử Nữ khiến Tiểu Lục có chút ngỡ ngàng. Cô biết biểu hiện thái độ, biểu cảm như nào đây? 

- Thôi, dừng lại đi. Tớ đói lắm rồi.

Tiểu Lục cảm thấy Cự giải thực sự giống như vị cứu tinh của mình, là một nàng tin xinh đẹp xuất chúng, hiền lành và biết giải vây cho người khác đây mà. Tiểu Lục cũng ngồi cùng bàn với họ, đặc biệt hơn lại được ngồi giữa Thiên Yết và Song tử, không nghiệp nào bằng cái nghiệp này.

Sau đó, Tiểu Lục thân với bốn người họ rất nhanh, được Xử nữ dạy nấu ăn, được Thiên Yết dạy luyện công, được Song Ngư và Cự Giải dạy bảo đối đáp lại những lời người khác khi họ có ý không tốt, nói thẳng ra là đi cà khịa, mấy vốn từ mới toanh như này đương nhiên Tiểu Lục sẽ không hiểu nhưng nàng hầu này khá là chăm chỉ học và hứng thú với mấy cái môn gọi như này. 

Cuối cùng, cũng chẳng thể nán lại lâu, Tiểu Lục bịn rịn trước cửa Băng Ly Cung chia tay bọn họ khi hầu nữ của họ đến đón về. Tiểu Lục lặng lẽ quay lại còn mỗi nàng hầu và Song tử. Thấy Song Tử đang say sưa ngủ, Tiểu Lục không dám lay gọi nên theo lời Xử nữ, nàng đi về căn phòng bên tay phải gần khu của công tử Nhân Mã, lấy điểm tâm. Nhưng lạ thay, lại chẳng ai chuẩn bị cho Song Tử cô nương.

Tiểu Lục có hỏi nhưng chỉ nhận được cái phớt lờ của đám cung nữ trong phòng bếp. Tiểu Lục ta đây không đấu khẩu với mấy người, đành tự túc là chính. Xong xuôi, nàng bê khay thức ăn về phía phòng Song Tử.

Song tử đã tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ trước phòng, nhìn mặt trời đang khuất dạng sau những dãy núi nhô cao phía sau.

- Song Tử cô nương, đồ ăn đến rồi đây. 

Cái giọng lanh lảnh của Tiểu Lục khiến Song Tử phải ngước mắt lên nhìn, ánh mắt Song Tử có vẻ đang chờ đợi nàng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro