Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải định nói chuyện thêm thì Thiên Bình đã vội vàng rời khỏi trong tầm mắt cô. Một chút nuối tiếc, cô với Thiên Bình vẫn cách nhau xa vời vợi như thế muốn đến với nhau e là khó. Cuối cùng thì vẫn phải trở về gặp Bạch Dương và Nhạc Phu nhân, dù không muốn nhưng lại chẳng thể cưỡng lại. Cô đang bị giam lỏng trong một mối tình và mối nhân duyên không tình yêu.

Lại nói đến Xử nữ, nàng đi đến bên hồ sen với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, những cánh sen cứ rộ ra trước mặt nàng, tươi vui trong cuối buổi còn nàng lại cứ chẳng thể nào yên vui. Có chút gì đó cứ đọng lại trong nàng, muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể, là ai, là ai đang gặp nguy thế này?

- Thái tử phi, trời đang trở lạnh, thiết nghĩ chúng ta nên trở về. 

Xử nữ không nói không rằng, bàn tay không yên phận đưa xuống dưới hồ nghịch nước, dòng nước mát lạnh như này, Bảo Bình, cậu ở dưới đấy như nào rồi, chúng tớ nhớ cậu. 

- Thái tử phi, người mau đứng dậy, đừng nghịch nữa, chúng ta nên về thôi.

Băng Di vội vàng khoác áo choàng lên người Xử nữ, nhìn xung quanh thật kỹ rồi chầm chậm đưa nàng về cung. Chuyện này thực sự rất khác lạ, không hiểu sao Băng Di hôm nay lại vội vã như này. Nhưng nàng không muốn hỏi, ánh hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nàng muốn ngắm một chút nữa, lâu hơn chút nữa.

- Thái tử phi, tuyệt đối người đừng ra ngoài để nô tỳ lấy đồ ăn cho người.

Băng Di còn đặt cả một chồng sách trên bàn cho nàng, bên cạnh là hương trà nghi ngút mới đun xong. Xử nữ thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra thì Băng Di đã vội vàng rời khỏi phòng. Ánh đèn hôm nay rực rỡ hơn mọi khi, hương trà cũng rất thơm, ánh hoàng hôn cũng rất đẹp nhưng cớ sao lại càng làm lòng nàng thấy bất an thế này cơ chứ?

Xử nữ càng nghĩ càng lo, lòng lại càng bất an, không thể chờ thêm được, cô cần ra ngoài. Vừa mới đi được vài bước đã thấy tiếng Băng Di ồn ào vang vọng.

- Thái tử phi, cơm canh đã đến rồi, mời người thưởng thức.

Xử nữ lại thôi ý định ra ngoài, chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

Lúc này bên Song tử, cô nàng cũng đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Tiểu Lục đã dọn dẹp cơm canh mang đi rồi, còn cô ngồi đây ngóng trông. Ngóng trông ai? Nhân mã? Cô nghĩ đến chàng, bất lực cười khổ. Người ta đang vui vẻ bên tình yêu mới, cớ gì đoái hoài đến ta?

Song Tử vào trong giường, mở chiếc balo để trong góc phòng chậm rãi ngồi xem, đây là khung cảnh yên tĩnh nhất từ khi cô bị cuốn xoáy vào đây, đây là đâu cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết trước khi đến đây từng thấy qua một cánh cổng lớn, ba chữ, Sở Thiên Quốc.

Trong chiếc balo chẳng có gì nhiều ngoài chiếc điện thoại còn mới tinh, hai khẩu súng, dù gì cô cũng là trong nhóm sát thủ, có súng cũng là chuyện bình thường, vài tấm ảnh, vài bộ đồ. Cô dở chiếc album ra xem, bao nhiêu kỉ niệm đều in dấu trong từng bức ảnh, muốn quên cũng chẳng được.

Song Tử nhớ mẹ nuôi của cô, nhớ người thầy hừng hực dạy võ, nhớ ngày đầu tiên cả đám gặp nhau, hồi ấy vui biết bao, cùng đi học, cùng trở về, cùng chung nhà. Bây giờ xa cách, mỗi đứa một nơi, cuốn xoay vào câu chuyện hoàng gia, biết bao sóng gió chờ đợi mà cả đám có lẽ chẳng hay biết.

Đến rồi đến, tất cả sóng gió rồi sẽ qua đi. Cả đám sẽ lại trở về thế giới thực nhưng liệu họ có dám đứng lên để quay về, hay đã lưu lại nhiều tình cảm nơi đây, lưu luyến không dám xa vời.

Song Tử cô đây thực sự không dám nghĩ đến, thực sự không dám trải qua khung cảnh tiếc nuối ấy, thật đau lòng!

Tiếng chói tai bên ngoài phá tan không khí yên tĩnh vốn có, Song Tử khẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi, cất balo vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài.

Cô nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, nghĩ đến thôi là đã xuất hiện trước mặt rồi. Có duyên gặp mặt đến vậy sao? 

- Rồng đến nhà tôm chơi, khách khí quá nhỉ?

Song Tử không dám mỉa mai lời nào nhưng cô ta lại tức giận trong lòng, trưng cả ra bộ mặt bên ngoài thật khiến Song Tử cô đây thực sự muốn thay người đời cười vào mặt cô ta. 

- Song Tử cô nương đây có cảm thấy nơi mình ở bây giờ có lẽ không phải nơi này không nhỉ?

- Ý của Thanh Thanh cô nương là tôi phải được cùng phòng với công tử Nhân mã sao? Xin lỗi nhé, giờ tôi chuyển đi ngay.

Song Tử hí hửng cười, quay vào vờ dọn đồ thấy vậy Thanh Thanh lại càng tức lên, hắng giọng lên nói chuyện với cô.

- Song Tử cô nương có ý gì đây? Liên phu nhân đã nói tôi chính là chính thê ở đây, Song Tử cô đây chỉ là thê thiếp lại muốn trèo cao, đạt danh vọng?

Tưởng gia giáo, tiểu thư thế nào hóa ra qua lời nói là bộc phát hẳn ra, mà Song Tử cô đây chẳng phải dạng vừa, cô muốn xem cô ta làm được gì.

- Thanh Thanh cô nương hóa ra lại muốn gót sau tôi, ở trong căn phòng tôi đã từng sử dụng qua à?

Song Tử còn làm biểu mặt ngạc nhiên, ồ ồ mấy câu khiêu khích Thanh Thanh. Đúng như dự đoán, cô ta điên lên, giậm chân vài cái mà chẳng thể làm gì cô lại sai người bắt lấy cô quỳ xuống trước mặt cô ta, để nhìn cô ta diễn thuyết mấy trò không hơi đâu.

Song Tử định đánh trả lại nhưng phát hiện bàn tay mình không có sức, chân tay cũng bủn rủn hết cả lên, bất ngờ cô nhớ đến mùi hương độc của Huyết Dương lần trước. Thanh Thanh cũng có mùi hương y thế.

Không thể ngờ, giờ đây Song Tử cô lại phải chịu trói không thể ra tay, không biết cầu cứu ai. Đám nô tỳ chết tiệt cô còn trói cô chặt hơn, bịt mắt cô lại, khiêng cô đi. Cô cảm thấy không ổn, bất an lo lắng trong lòng rất nhiều nhưng lại chẳng có cách nào thoát ra.

Họ đặt cô xuống một nơi khỉ ho gà gáy, chim chóc hú loạn cả lên, tiếng bước chân càng xa dần, họ đi rồi. Thế còn cô? Song Tử điên loạn nới dây, ở đây không còn mùi hương độc hại, bản thân cô cũng dần đỡ hơn nhưng thân thể vẫn yếu. Cô nới lỏng được dây trói, cởi bịt mắt phát hiện mình đang ở trong khu rừng lạ, một khu rừng không âm u như thường mà luôn có ánh nắng chiếu sáng nhưng lại đầy rẫy tiếng chim chóc.

Song Tử đảo mắt qua một lượt, dựa người vào gốc cây, thở gấp. Sực nhớ tới túi thơm Xử nữ đưa, Song Tử vội vàng tìm kiếm. Xử nữ nói trong túi thơm này chứa một hương trà đặc biệt có thể giúp ích cho sức khỏe chúng ta, còn là hộ mệnh bên cạnh mỗi người nữa. Xử nữ chu đáo đưa cho mỗi người một túi thơm mang nét riêng biệt của từng người, Bảo Bình là đứa có sớm nhất, trước khi chia tay Xử nữ đã dúi vào tay Bảo Bình rồi.

Đúng là rất hiệu nghiệm, hương trà đã giúp cô đỡ hẳn, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn, không còn u mê. Song Tử mới phát hiện khu rừng này không bình thường, cứ qua hai tiếng lại chuyển đổi một lần. Hai tiếng sau, khu rừng biến thành khu rừng đêm, trở thành nơi hoang vu, lạnh lẽo. Song Tử thật không biết trong khu rừng này có gì đang chờ đợi cô nữa đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro