Chương 31: Tiểu Lục bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chậm rãi bước về phía trước, phương hướng cũng không có chỉ có thể đi theo linh tính mách bảo. Cô vừa đi được mấy bước thì phát hiện ra có gì đó đang tiến lại gần chỗ cô, cô im lặng dừng chân, chờ đợi. Biết là sẽ có chuyện nhưng có phải sớm như này.

Cương thi?

Nhìn thấy đám cương thi mặc bộ quần áo triều Thanh y đúc trong những bộ phim khiến Song Tử hét toáng rồi bỏ chạy. Đám cương thi thấy cô, cứ nhe nhở lao đến, chúng nhảy, nhảy sắp đuổi kịp cô mất rồi.

Song tử cái gì không sợ duy nhất sợ mỗi một thứ, là Cương thi, là thứ mà mỗi khi nhìn trên màn ảnh cô hết vía. Bây giờ lại còn nhìn thấy cả ngoài đời, cô sợ đến phát khóc rồi đây, bàn tay nắm chặt túi thơm, vừa chạy vừa khóc.

Qua những đặc điểm nhận dạng, hình như cương thi này đã qua hút máu người, vậy trong khu rừng này đã có rất nhiều xác chết?

Song Tử càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng phát khóc, cô vấp chân ngã nhào xuống đất. Đám cương thi nhe nhở nhảy nhanh đến cạnh cô, cô im lặng vùng dậy lao ra như một cơn gió, cô lên tiếng gào mạnh, hét đến đau cả họng, xin sự cứu giúp. Song Tử không dám vùng dậy, không dám đánh trả, chỉ dám bỏ cuộc trong phút chốc mà chạy.

Tiểu Lục trở về đến nơi, thấy căn phòng không bóng dáng người, lại thấy thấp thoáng bóng dáng đám nô tỳ của Thanh Thanh vừa mới rời đi, thật sự không thể nghĩ đến nữa. Tiểu Lục nhìn quanh căn phòng, rồi dáo dác chạy đi hỏi nô tỳ đi ngang qua.

Nghe nói, nghe nói Song Tử cô nương bị mang đi về phía Nam, phía nam? Tiểu Lục thực sự không hiểu nổi, Thanh Thanh tiểu thư nghĩ gì, phía nam chính là khu rừng cương thi, đầy rẫy biết bao nguy hiểm. Chỉ vì tình mà hại người ta như thế có đáng hay không?

Tiểu Lục quay trở lại phòng, gói ghém ít lương thực, lấy trong thư phòng chiếc cung tên, trước khi đi còn viết vài chữ để lại, công lực của cô không đủ, nhưng nhất định cô sẽ đến cứu Song Tử cô nương, cô muốn để lại vài chữ báo cho bạn của Song Tử.

Tiểu Lục trong đêm đã rời khỏi, đứng trước cánh cổng cao rộng, chắn những thanh sắt to và nặng, hít một hơi thật sâu. Tiểu Lục vận hết công lực của mình để mở cửa, một khi đã vào, khó có thể ra, Tiểu Lục không hối hận chỉ tiếc người mẹ ở nhà vẫn mong mỏi chờ cô trở về mà thôi. 

Tiểu Lục vào đến khu rừng, thực sự không biết Song tử đang ở đâu, cũng không biết nơi nào mà tìm, cô chỉ biết chạy theo cảm tính mà thôi. 

Song Tử chạy đến mệt nhoài cả người, khi dừng lại rồi phát hiện đằng sau không thấy ai nữa mới dám đứng lại, tựa cây mà thở gấp. Lâu rồi chưa chạy miệt mài thế này, thực sự rất mệt, lại còn phát sợ, phát khóc nữa chứ.

Aaa

Tiếng hét của Song Tử khiến mấy con cương thi nháo nhác chạy đến, Song Tử ngã xuống đất khi ngay trước mặt mình là con cương thi nhe nhở hàm răng ghê sợ của hắn, lao đến người cô. Cuộc đời cô kết thúc rồi sao? Chết dưới tay một con cương thi thôi sao? Mặt mũi cô còn đâu? Đường đường là sát thủ cơ mà...

Yaaaaah

Phập!

Cô dùng cây que dưới đất đánh hắn, lấy đá chọi hắn, thừa cơ hội cô lại tiếp tục lẩn tránh. Nhưng hình như điều ấy không có tác dụng lại gây ra tác dụng phụ khiến chúng tức lên, di chuyển cũng nhanh hơn, cứ chốc chốc lại gần đến cô rồi. Song tử cô sợ đến chết khiếp, vận hết công lực trèo lên một cái cây cao, cứ ôm chặt lấy thân cây phía trên không dám trèo xuống. Đám cương thi đứng thành vòng tròn xung quanh cây chực chực chờ cô xuống.

Có phải đám cương thi này bị bỏ đói lâu rồi không?

Song Tử trong lúc lúng túng, định rón rén chạy trốn thì đột nhiên trượt chân ngã xuống đất. Cú ngã đau điếng khiến cô nàng không vực dậy được, đám cương thi lao đến cô nhanh như chớp. Song Tử không thể đánh trả lại, hét tiếng vang vọng cả khu rừng.

Khôngggg

- Tiểu thư không sao rồi.

Tiểu Lục đứng thở gấp, giọng nói có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để Song Tử nghe lọt tai. Song tử giật mình thảng thốt, lao đảo đứng dậy nhìn thấy Tiểu Lục giống như một nàng tiên bèn khóc rống.

- Là mơ đúng không? Ta đang mơ sao? Ta... ta lìa đời rồi sao?

Nhìn vẻ mặt Song Tử mếu máo, Tiểu Lục cười không nổi, lao đến ghì chặt lấy Song Tử cũng mếu máo theo.

- Hu hu, tôi xin lỗi. Tôi không bảo vệ tiểu thư cho tốt. Hu hu.

Oa~

Cả hai người khóc lóc, ôm nhau đứng giữa đám cương thi nằm chỏng cheo gần đấy. Tiếng sột soạt vang lên, lá cây xào xạc hòa vào tiếng gió thật ghê rợn. Tiểu Lục sực nhớ, dừng lại, bịt chặt miệng Song Tử, không để cô khóc thêm cũng không để cô ú ớ thêm lời nào, bước nhanh trên đất, để không phát ra tiếng động Tiểu Lục cởi giày của Song tử ra, thay vào đấy là một đôi hài nhỏ nhắn, vừa với chân cô, rồi kéo cô đi. Song Tử ư ử nhìn đôi giày của mình bị bỏ lại, miệng bị bịt bằng một chiếc khăn chẳng phát ra được lời nào, đành tiếc nuối đôi giày của mình.

Họ chạy được một quãng xa, đến lúc mà Tiểu Lục chẳng thể đi được nữa, chân cô nàng này đã tê cứng hết rồi họ mới dừng lại. Song Tử nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiểu Lục không khỏi bật cười nhưng vừa mở miệng cười đã tự động bịt lại, liếc qua liếc lại. Vừa nãy Tiểu Lục vội vàng nói với cô, vài chữ đã làm cô sợ mặt cắt không còn một giọt máu rồi. 

- Nếu phát ra tiếng động đám cương thi sẽ nhận ra và chạy đến, thế nên hãy im lặng mà trốn thoát. 

Tiểu Lục đưa túi đồ cho Song Tử, ý chỉ để cô mở ra. Song Tử nhận lấy, mở cẩn thận mới phát hiện bên trong có mấy món điềm tâm nho nhỏ, nhắc mới nhớ cô cũng đói meo cả bụng rồi đây. Song Tử lấy một gói nhỏ ra ăn, còn bẻ đôi đưa cho Tiểu Lục nữa chứ. Dù mệt nhoài, Tiểu Lục vẫn gắng cười cười đáp lại.

Họ ăn xong, cũng đã qua nghỉ ngơi một chút, vậy mà đã qua lâu thời gian như này rồi nhưng sao vẫn chưa chuyển ngày. Song Tử thực sự càng không hiểu khi thấy Tiểu Lục vẽ thành một vòng tròn, đặt ba chiếc bùa xung quanh rồi ngồi vào tảng đá ở giữa.

Lúc này Tiểu Lục mới mở miệng.

- Tiểu thư,..

Tiểu Lục chưa kịp nói hết câu, Song tử đã chen vào, " Ta tưởng hai canh giờ là chuyển sang ngày, vậy ánh nắng đâu? "

- Thật ra là do chúng ta đã hạ mấy con cương thi kia nên thời gian sẽ chậm hơn một chút, cũng như ban ngày sẽ chỉ còn lại là một canh giờ, còn đâu thời gian sẽ dành cho ban tối.

Khu rừng này không phải khu rừng bình thường, đám cương thi kia cũng không phải dạng truyền thống. Đám cương thi kia thực chất một số là người đã chết, số khác là người còn sống do uống phải một loại trà độc, trà này có một mùi hương khác biệt rất quyến rũ. Loại trà này do mộ pháp sư nọ tạo ra, vì ông ta không bán được trà, đều chê trà ông ta không ngon, nên ông ta tức giận, thêm một hương vật liệu vào trong loại trà này chỉ cần ai uống vào qua ba ngày sẽ biến thành cương thi. Đám cương thi này không phải dạng bình thường, là loại đặc biệt có khả năng nhạy bén như con người, thân thể cũng không tồi, chạy cũng nhanh. 

Chẳng ai dám chống đối lại ông ta, không phải là không chống đối mà vì chính ông ta đã tuyên bố sẽ không làm hại đến người dân cũng như người trong cung, chỉ khi nào có người đến đây ông ta mới thực sự giữ lại làm con mồi, khi ấy muốn thoát ra cũng khó. Nơi đây lúc ấy trở thành nơi hình phạt lớn nhất. Nơi đây chứa bao nhiêu xác của các cung nữ, mỗi năm cũng có ba lần, năm lần nô tỳ bị đày đến đây, vào rồi chẳng thấy ra. Ông ta vì thế cứ dần dần mạnh lên, đội quân cương thi cũng dần đông lên, thái hậu lo sợ rằng sẽ gây họa đến đất nước, nên cử đội quân đến. Cuối cùng chẳng ai sống sót ra ngoài.

Vì việc này ông pháp sư mang một mối thù căm hận đến nhà vua, mỗi năm đều cho ra ngoài một đội quân cương thi tàn sát không ít người. Có một thời gian, các thái tử cùng các công tử có đích thân ra trận một lần nhưng không thắng. Họ thiếu sức lực, còn ông ta thì cứ mạnh lên, sắp trì vị cả Sở Thiên Quốc này rồi, nhưng ông ta chưa đạt được một thứ, chính là thanh kiếm trong tay nhà vua bây giờ, chưa thái tử nào chạm được đến cũng như ông ta cũng không thể. Cây kiếm là mấu chốt, chỉ cần cầm được thanh kiếm ấy, sẽ được cả vương quốc này.

Song Tử im lặng ngồi nghe chăm chú như đứa trẻ nghe mẹ kể chuyện, nhìn ba chiếc bùa đang dần biến tan trong cơn gió, Tiểu lục đứng dậy nắm chặt lấy pháp kiếm bên cạnh mình, liếc nhìn.

- Chuyện gì vậy?

- Hiệu lực của đám bùa này sắp hết, đám cương thi sắp nhận được chỗ dừng chân của chúng ta rồi.

Nghe thế, Song tử cũng cuống cuồng lên, cô sợ nhất là đối mặt với cương thi. Sợ chết khiếp luôn rồi. Tiểu Lục cứ cảm nhận thấy tay của Song Tử đang áp chặt vào bàn tay cô, đúng là một tiểu thư nữ tính và dễ sợ. Tiểu Lục cũng là con gái nhưng từ nhỏ bôn ba khắp nơi nào được ở trong thư phòng đọc sách thêu thùa.

- Tiểu thư cầm hai lá bùa này phòng vệ bên mình đi.

Song Tử run run cầm tay, rồi dắt theo bên mình, ngay cạnh chiếc túi thơm của Xử nữ tặng, cô còn nép sau Tiểu Lục khi nghe thấy tiếng sột soạt của bước chân. Đám cương thi tới rồi. Lần này chúng tới đông hơn trước, không lẻ tẻ, hai hay ba con như vừa nãy. Song Tử cười khổ nhìn Tiểu Lục xông ra trận, một chọi tám con, còn cô mang danh sát thủ lại trốn sau gốc cây, không dám chạy ra, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình bất lực và vô dụng như này.

Song Tử bất thình lình phát hiện ra có con cương thi đang lao tới chỗ cô, không thể hét, không thể hét, cô đã niệm thầm như vậy, chân tay lúng túng sơ mãi không thấy bùa đâu, thực sự bí bách quá mới dùng đá để ngăn hắn đến. Vậy mà hắn gừ gừ vài tiếng rồi cứ ào ào lao tới. Thực sự bí bách, cô mới chạy đi, lại không cẩn thận vấp ngã vào cái dây, là bẫy, vài cung tên bay ra, Song Tử kịp né được cái thứ nhất, cái thứ hai và đến cái thứ tư nhưng cái thứ năm lại chẳng né được vì hắn giữ chặt lấy cẳng chân cô.

- Tiểu thư cẩn thận.

Tiểu Lục kịp thời lao đến, đẩy nhanh Song Tử ra rồi hứng trọn cả mũi tên ấy. Mũi tên sượt qua bắp tay cô khiến cô nàng chỉ kịp kêu lên rồi ngã xuống đau đớn. Máu rướm cả bên ngoài tay áo, thấm đẫm.

Song Tử vội lao đến, mấy con cương thi còn lại, thấy mùi máu nhe nhở lao đến. Song Tử ân hận, nhặt ngay pháp kiếm lên, cô phải mạnh mẽ, phải trả thù cho Tiểu Lục. Song Tử lao đến, thuần thục từng đường nét, dáng đi và cách cầm kiếm. Tiểu Lục mơ hồ nhìn Song Tử, tiểu thư quá khác biệt thật sự không nhận ra.

Hạ xong rồi, thực sự cũng là lúc Song Tử ngã phịch xuống, cô cuối cùng cũng vượt qua được rào cản, vượt qua nỗi sợ mà vùng lên rồi.

Cô lại gần Tiểu Lục, đỡ cô nàng dậy, bên cạnh cô không có thuốc, chỉ có cách lấy tấm vải thắt chặt vết thương, đây là cách hiệu quả nhất lúc này đây.

Song Tử phát hiện mũi tên này có chứa độc dược, nếu qua một ngày không có thuốc nhất định sẽ không qua khỏi. Song Tử cuống cuồng lên thì bất chợt Tiểu Lục nói thều thào:

- Tiểu thư mau chạy đi. Bọn chúng sẽ đến thôi, mùi máu sẽ kích thích bọn chúng. Tiểu thư, bọn chúng rất đông một mình người không thể nào đánh trả, người càng không có công lực.

Song Tử im lặng, sống mũi đột nhiên cay xè, cô nhớ lời dặn của mẹ nuôi, " Trong cuộc chiến luôn có một mất một còn, chẳng thể nào nguyên vẹn cả hai. "

Không

Cô không tin.

Cô chưa bao giờ có cảm xúc đau lòng đến mãnh liệt với một ai ngoài trừ đám bạn của mình nhưng bây giờ lại là đối với Tiểu Lục, người cô chưa quen, cũng chưa tiếp xúc lâu. Vậy mà lại nhói lên một cách đau lòng.

Không

Nhất định cô sẽ ở lại.

Sống thì cùng sống.

Chết thì cùng chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro