Chương 32: Giải cứu không thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ sáng, Song Ngư đã vội chạy nhảy đến cung của Song Tử ở. Mặc dù Thiên Bình cứ níu cô lại, anh nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra nhưng Song Ngư vẫn ngúng nguẩy đòi đi. Thật hết cách, anh đeo vào tay cô chiếc vòng bạc rồi thả cô đi.

Song Ngư vừa được tặng vòng lại còn được đi chơi không ai quản thúc, sung sướng, chạy nhảy đến rủ Cử Giải đi chung. Vừa mới tới nơi, đập ngay vào mắt cô là cảnh Cự Giải với Bạch Dương đang giằng co nhau trước cổng. Mới sáng sớm, vợ chồng đã cãi nhau.

Chẹp, chẹp

Song Ngư chép miệng định bỏ đi nhưng lại nghĩ lại, thôi vào giúp một tay. Song Ngư vào nghe câu chuyện nhưng lại không hiểu chút gì đành dùng bản năng hét lớn của mình. Cuối cùng hai người họ cũng dừng lại, mặt ai cũng hằm hằm. Bạch Dương tức giận, bỏ đi ngay. Cự Giải cũng quay mặt đi.

- Mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt thế bạn ?

- Chỉ vì mình không làm bữa sáng cho hắn mà hắn đã như thế kia rồi đấy.

- Hả? Thế cậu làm cho hắn với, là được mà.

- Cớ gì tớ phải làm, bực mình.

Song Ngư không hiểu nổi chuyện này là sao. Không sao, bỏ qua bỏ qua, bọn cô phải cùng nhau đến thăm Song Tử cái đã.

- Không rủ Thiên Yết với Xử nữ sao?

Đang trên đường bỗng dưng Cự giải dừng lại, thăm hỏi. Song Ngư lắc đầu tay cầm cái bánh bao mới chôm trong làn đựng bánh mà Cự Giải định mang cho Song Tử, nhồm nhoàm đáp lời:

- Ong, ử ữ, iên yết ải i ào ung ăm ỏi ( Không, Xử nữ, Thiên Yết phải đi vào cung thăm hỏi. )

- Thăm hỏi ai cơ?

Song Ngư tiếp tục lắc đầu nhưng lần này cô nàng không đáp nữa. Hôm nay nghe loáng thoáng từ Thiên Bình cũng chuẩn bị lễ vật vào trong cung để chuẩn bị đại sự lớn. Còn đại sự gì thì cô quên mất tiêu rồi.

Đến cung của Song Tử, nhận thấy vẻ khác lạ, Cự giải vội vàng đi vào, nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn, cô nàng hốt hoảng, vẫy vẫy với Song Ngư đang bên ngoài.

Cả hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Song Tử có chuyện rồi, Tiểu Lục cũng không thấy đâu. Chuyện này, chuyện này phải làm sao? 

Trong phút chốc lo lắng, Cự Giải chạy đi thăm hỏi các cung nữ khác còn Song ngư thì đi lại xung quanh, lạ thật, cô đang tìm thứ gì đó, thứ gì đó giúp được mọi người ngay bây giờ. Khó chịu, thực sự khó chịu và bồn chồn.

Cự Giải chẳng hỏi thăm được gì cả, các cung nữ cứ lơ đi và chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của cô. Cự Giải bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi, cảm thấy nếu bản thân không nhanh chóng sẽ không kịp nữa rồi. 

- Nói gì đi chứ, không nói không nói là sao chứ ?

Cự Giải cô phát điên rồi, Cự Giải cô hết bình tĩnh với đám người này rồi, chẳng cần biết là làm gì sai, cô chỉ cần biết hiện giờ Song Tử đang ở đâu mà thôi. 

Song Ngư chạy đến, không nói không rằng kéo Cự Giải đi, kéo nhanh hơn hai hết, chạy thục mạng về vùng phía nam, cũng chính là khu rừng cương thi. Song Ngư dựa vào mấy hình vẽ ngoằng ngoằng dưới tít tờ giấy, mơ hồ đoán mò. Tìm đến nơi được rồi nhưng rất tiếc cánh cổng quá cao, quá kiên cố khiến hai người họ có chút khó khăn.

Song Ngư im lặng nhìn Cự Giải rồi rút thanh kiếm nhỏ cô dắt bên hông, xoẹt qua vài đường, bộ y phục rườm rà đã không còn, cô xoẹt đi vài đường vải rườm rà dưới chân, giờ chẳng khác gì là bộ cách tân ở thời hiện đại cả, chẳng qua cô lỡ tay cắt hơi sâu lên trên.

Cự Giải cũng làm tương tự như thế, cả hai bắt đầu vận công, rồi bắt đầu leo vào, leo qua cánh cổng giờ nhảy xuống cũng là một vấn đề lớn, cao quá sợ không chấn thương sọ não cũng bó tay một tháng. Cự Giải không bình tĩnh được, mỗi lúc không bình tĩnh cô nàng đều cắn móng tay, Song Ngư thấy cũng lo theo.

- Nào nào, Cự Giải nghe tớ nói. Chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đây là nơi hiểm hóc, trong kia có gì chúng ta còn chưa rõ, cậu như này rồi tớ sẽ rất lo.

Song Ngư ôm chặt Cự Giải một lần, siết thật chặt vào trong lòng đến mức Cự Giải nghẹt thở, ú ớ nói mấy câu, cô mới buông ra. 

Song Ngư phát hiện ra rặng cây leo gần bờ tường, cây leo không có gai lại rất rậm rạp, có khi có đường xuống là nhờ chúng. Song Ngư khều khều Cự Giải, cả hai chắc chắn lắm rồi mới dám leo xuống, Song Ngư xuống đầu tiên tiếp đến là Cự Giải, hai người xuống đất thành công, không có chút vết xước trầy xát nào, thật hoàn mỹ!

Song Ngư dúi vào tay Cự Giải một khẩu súng chắc, không nói không rằng Cự giải chỉ gật đầu nhẹ, dắt vào bên hông, lôi thanh kiếm nhỏ mang theo phòng vệ rồi cùng Song Ngư tiến vào trong khu rừng. 

Hai người đi sát nhau lắm, để ý từng chút một, đánh dấu từng đường đi, cái cây. Sột soạt! Cự Giải bỗng nhiên giật mình nhìn về đám cây lùm xùm phía trước, thây không ổn, chỉ kịp hét lên rồi đẩy Song Ngư ra phía sau. Thật không may, Cự Giải cô vướng vào bẫy của bọn chúng, thu vào lưới, tít lên ngọn cây, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Song Ngư phủi bụi đứng dậy, thấy Cự Giải đang bất lực vùng vẫy trong đám lưới, Song Ngư hận, hận bản thân không để ý xung quanh khiến Cự Giải vì cứu cô nên mới rơi vào bẫy của bọn chứng, giờ cô lại phải đánh nhau với bọn cương thi không rõ lai lịch, tung tích.

Đám cương thi này thấy người hùng hổ thật đấy, Song Ngư cũng rừng rực khí lửa, lao đến trong chốc lát, chẳng mấy chốc chúng nó ngã nhoài hết dưới chân cô, còn chưa kịp ăn mừng thì lại xuất hiện đám khác, lao nhanh đến giúp mấy con cương thi còn sống rồi lại xô bồ tới cạnh cô. 

Song Ngư đang có ý định cứu Cự Giải nhưng suy đi tính lại, Cự Giải nên ở trong đấy càng lâu càng tốt, đỡ tốn công đánh nhau với chúng nó. Còn nữa, đám cương thi có tình đồng đội đấy, cô phục nhưng mà giờ phải chạy đã. Song Ngư vắt chân lên chạy, nghĩ nào cô chạy lên một cái cây cao, thật cao, ngắm nhìn gần như toàn cảnh khu rừng. Đám cương thi bu đầy phía dưới khiến Song ngư cô vừa sợ vừa phấn khích.

Hồi năm lớp 8, Song Ngư thích nhất mấy bộ phim cương thi, ngày nào đi học về cũng tranh ti vi với SOng Tử để xem cái này, Song tử ghét cay ghét đắng vậy nên hai đứa chẳng ưa nhau, giận dỗi suốt ngày. Song Ngư hay mơ mộng, còn tưởng tượng ra cảnh tượng cô đánh nhau với đám cương thi trong khu rừng, một mình cô hạ gục hết bọn chúng, ngầu biết bao. Giờ này xảy ra sự thật, Song Ngư lại sợ hết hồn bảy vía.

Cô đã nhìn thấy manh mối, nhảy phốc xuống đất, mặc kệ đám cương thi, né tránh những nhát đánh của bọn chúng, lao đến giải cứu Cự Giải rồi chạy nhanh. Song Ngư thấy đôi giày Song tử để lại ở phía bên kia dòng sông, đám cương thi đương nhiên nhất định đuổi theo, hai mạng người ngon nghẻ như thế, chúng nó càng hừng hực khí lửa, lao đến như bay. Cô cũng chẳng vừa cùng Cự Giải phối hợp ăn ý.

Lúc này, Thiên Yết cùng Hạ Lam sửa soạn vào cung, Thiên Yết ngắm mình trước gương, ướm qua bộ y phục này đến bộ y phục khác đều không vừa ý, màu sắc lòe loẹt, sáng chói, bộ kia trầm tính nhưng quá già thực sự Thiên Yết cô cũng rất kén chọn, chọn chọn mãi cũng chẳng được bộ ưng ý.

Hạ Lam bước vào cung, ánh mắt tràn đầy tia hi vọng, đặt lên bàn khay y phục, từ từ khép cửa. Thiên Yết trang chút bản thân một chút, chỉnh lại mái tóc mình rồi mới bước ra ngoài. Đám giai nhân ngoài cửa nhìn cô không chút chớp mắt, hào nháng quá, quyến rũ quá, xứng đáng trở thành mỹ nhân quyến rũ nhất kinh thành. 

Thiên Yết ngồi lên kiệu, vén màn hai bên, ung dung chậm rãi tận hưởng giây phút nhàn hạ như này. Hạ Lam đi phía bên dưới cũng vui vẻ không kém, khuôn mặt Thiên Yết có phần rạng rỡ, nhắm mắt tận hưởng.

" Đừng quên mục đích của bản thân mình "

Thanh âm thánh thót như chuông vang khiến Thiên Yết giật thót mình, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, câu nói ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, Thiên Yết mím môi, nắm chặt vạt áo, đồng tử đen láy nhắm mắt tĩnh tâm, lời nói ấy đánh thức bản thân đang chìm vào mộng của cô.

Thiên Yết nhẹ nhàng bước xuống kiệu, Hạ Lam chỉnh lại y phục cho cô rồi cùng cô yểu điệu bước vào trong, đám nô tì tùy tùng theo sau, bao người ngước nhìn vẻ quyến rũ ánh mắt người khác của Thiên Yết.

Đám nô tì cúi đầu trước Thiên Yết rồi bàn tán to nhỏ, đám giai nhân đang dọn chút sân cũng không kìm được, nói chuyện dăm ba câu. Thiên Yết cũng chẳng rảnh rỗi tới mức đi nghe lén, nhưng câu chuyện có vẻ thú vị.

- Nghe nói là thê tử của thái tử Sư Tử, quyến rũ, khí chất đến từng nét, không hổ danh là người thái hậu chọn lựa.

- Ta vẫn thích Xử tiểu thư hơn, xinh đẹp, diễm lệ, từng đường nét trên khuôn mặt nàng đều dịu dàng, nụ cười ấy khiến tim ta tan chảy rồi. 

- Hai tiểu thư mà đọ nhan sắc, cả hai đều có nét riêng, chắc chắn khó chọn nhưng mà riêng ta ta chọn Yết tiểu thư.

Thiên Yết im lặng đứng nghe, ánh mắt tỏ vẻ thích thú. Đám giai nhân nhận ra cô, vội vàng tất bật quay đầu nhanh chóng rời khỏi, không còn chút vết tích.

- Thái tử phi, đi thôi. Chúng ta không nên chậm trễ.

Thiên Yết rảo bước về phía trước, từng bước từng bước chậm rãi, không vội vã trong khi biết được việc đại sự lần này nếu chậm trễ sẽ khiến thái hậu khiển trách. Thiên Yết bắt đầu cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra, nụ cười cũng dãn ra, nhìn người trước mặt, không hẹn mà cùng cười.

Hai người chỉ gật đầu chào nhau nhẹ rồi cùng nhau, sánh bước tiến vào cung, nếu ví Xử nữ là đẹp như tranh vẽ, dương chi bạch ngọc, diễm lệ từng cử chỉ, hành động thì Thiên Yết nhất định sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trời sinh quyến rũ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro