Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải được Song Ngư cứu nhưng không cẩn thận bị dây thừng của bọn chúng sượt qua cánh tay, vết xước khá lớn dần rỉ ra, Cự Giải liếc nhìn rồi nhanh chóng kéo tay áo xuống, cô không thể để Song Ngư thêm lo lắng hơn về cô nữa.

Cự Giải vẫn tươi cười, cùng Song Ngư tìm ra dấu vết của Song Tử và Tiểu lục nhưng chẳng có kết quả khả quan hơn, chỉ thấy đôi giày và một đoạn dây đỏ buộc trên thân cây làm tín hiệu. Nhưng tiếc là tín hiệu này chẳng khiến hai người bọn họ đoán ra được gì cả. 

Cả Song Ngư và Cự Giải đều chẳng lường trước được vụ việc sắp tới khi Cự Giải bị thương, máu vẫn rỉ xuống theo cánh tay cô, Song Ngư lanh lảnh gọi tên Song Tử như thế khiến đám cương thi chẳng mấy chốc đã đến chỗ hai người nhanh hơn.

Trời bỗng dần tối sầm sịt khiến Song Ngư mạnh mẽ hay cười như thế cũng bỗng dưng phát sợ, Cự Giải bàng hoàng nhin đám mây trời phía trên đầu cô thực sự khiến cô rất sợ hãi. 

- Song Ngư, cẩn thận.

Là một nhát cắn từ một con cương thi nọ, hình như là con đầu đàn khiến Cự Giải đau đớn ngã phịch xuống đất, chỉ kịp hét một tiếng. Song Ngư hốt hoảng, không biết phải làm sao, trong lúc cần sự mạnh mẽ nhất cô lại chẳng làm được, còn rơm rớm vài giọt nước mắt. Song Ngư rút con dao nhỏ dắt bên hông trong nháy mắt đâm phập vào con cương thi đầu đàn. Cô quên mất đây là con dao nhỏ đầu tiên và cuối cùng cô mang theo.

Song Ngư dùng vải ở bộ y phục quấn chặt hai cánh tay rồi dùng sức mình lao ra, lập tức phát hiện Cự Giải mất rất nhiều máu, vội tìm thuốc trong túi nhỏ cô hay mang, thuốc, viên thuốc mà Thiên Bình dặn dò và đưa cho cô. Chỉ có một viên, Song Ngư chẳng nghĩ ngợi nhiều, đút cho Cự Giải uống, còn tận tâm giúp Cụ giải buộc vết thương trong khi đó còn phải bận rộn vụt mấy con cương thi vài phát.

Song Ngư chuyên tâm đánh nhau, chẳng kịp để ý xung quanh, cũng chẳng biết phía sau vài bước chân chính là một cái hồ rộng lớn, cứ đánh lùi rồi lại tiến chẳng mấy chốc đến mặt hồ, Song Ngư thụt chân, ngã xuống dòng sông kêu lên thất thanh.

Cư Giải đang đau đớn nghe tiếng hét của song Ngư nhìn quang đã chẳng thấy đám cương thi đâu cũng chẳng có bóng dáng Song Ngư, cô sợ hãi lết đến gần mặt hồ, cả mặt tái mét, mơ hồ gọi tên Song Ngư, trong giây phút mơ hồ và yếu đuối nhất của bản thân cô nhớ đến gương mặt anh tuấn của Thiên Bình, mơ hồ ngất đi, mơ hồ tựa cảm giác Thiên Bình tới cứu cô, cô vui vẻ tình lại trong sự hân hoan của cả bọn, còn có cả Bảo Bình.

Cự Giải bị hất nước vào mặt mấy lần mới tỉnh, lơ mơ nhìn khung cảnh, vẫn là bìa rừng cương thi, bên cạnh là hầu nữ, nàng ta đang chăm sóc cô cẩn thận và chu đáo.

- Thiên... Song Ngư đâu rồi? Cô ấy... ?

Hầu nữ chưa kịp trả lời, Cự Giải đã lặng người trước bóng dáng của người đàn ông trong mộng của cô, vẫn là gương mặt tuấn tú ấy nhưng lại không thuộc về cô, lại chẳng quan tâm đến bản thân cô, bên cạnh quan tâm và săn sóc bạn thân cô?

- Song Ngư cô ấy đang bên cạnh công tử Thiên Bình cơ mà, Tiểu thư, tiểu thư người có nghe tôi không?

Cự Giải chẳng nghe thấy một cái gì nữa, cả tâm trạng của cô chùng xuống, bản thân muốn khóc nhưng lại cố gắng mạnh mẽ, đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi lại ngã xuống.

Á

- Cự giải, không sao chứ?

Cự Giải gạt tay Song Ngư, tự mình dựa vào thân cây, tự mình đứng lên, hoàn toàn không muốn dựa đến Song Ngư, ánh mắt vẫn nhìn về Thiên Bình.

- Thiên Bình, chàng giúp ta đỡ lấy Cự Giải được không? Cô ấy không được tốt.

Cự Giải biết mình không nên như thế, nhưng chẳng tự chủ được bản thân, cứ nghe đến Thiên Bình là vui, nhưng Thiên Bình lại thẳng thắn rạch ròi đến đau lòng.

- Cự Giải cô nương, tôi không thể đỡ cô, cũng không thể chạm vào người cô, tôi đã có nương tử. Sau này chúng ta nên rạch ròi một chút.

Cự Giải lặng người, Song Ngư cũng không hiểu vấn đề, mắt ngơ ngác nhìn hai người, Thiên Bình lặng im không nói, kéo tay Song Ngư về phía mình, Song Ngư nhìn dáng vẻ của Cự Giải hiên giờ hốc hác, lã chã vào giọt nước mắt.

Thiên Bình có lẽ biết Cự Giải có chút tinh cảm với mình, anh nghĩ nên rạch ròi từ ban đầu tránh gây hiểu nhầm về sau, còn tình anh em của Thiên Bình với Bạch Dương cũng không nên bị hủy hoại.

Bạch Dương nghe Cự Giải gặp chuyện vội vàng chạy tới, không màng công việc vất vả đến đón Cự Giải nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm, nhờ hầu nữ dìu đi hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của anh, một chút không dòm ngó. 

Bạch Dương đứng đằng sau, bước đằng sau nhìn mọi chuyện cũng hiểu ra vấn đề, chẳng mang chút niềm hi vọng nào nữa, chỉ toàn đau thương trong lòng, người hắn yêu nhìn người khác mà đau lòng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro