Chương 34: Bảo Bình trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lo âu dưới thủy cung, Bảo Bình cũng đã có chút thời gian trở lại, lên thăm mọi người mà khung cảnh vắng bóng, một người cũng chả thấy bóng dáng. Khung cảnh hiu hắt đến lạ thường, cả nơi ấy đều trở thành hiu quạnh, chỉ có tiếng gió thoảng qua, chỉ có những cánh hoa đìu hiu rơi xuống.

Lạ thật đấy!

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy khung cảnh như này, Bảo Bình lại đẫm lệ nơi ánh mắt, nỗi buồn chất chứa, bỗng tự dưng dâng trào. Khung cảnh này giống như cảnh chia ly, nhìn đám nô tỳ vội vã bước qua, đám nô tài bê trọn những tháp quà vội vã từng bước lướt qua Bảo Bình. Trong cung, khắp kinh thành vui vẻ, mang hỷ sự lại chỉ có mình cô mang một nỗi buồn nơi ánh mắt, ngẫm lệ nuốt vào nơi trong tim.

- Về rồi đấy à ?

Giọng nói ấm áp truyền đến tai Bảo Bình, chẳng cần quay lại cô cũng đoán được đấy là ai, vội vàng lau đi những giọt nước mắt quay lại mỉm cười, đôi mắt cô có chút sững sờ khi nhìn thấy bộ y phục mà Xử nữ đang khoác trên mình.

- Xử nữ, Thiên Yết hai cậu... hai cậu sao lại... y phục như này chỉ có phi tần mới được mặc...

- Bảo Bình tiểu thư, hai người họ đã sắp là tân nương rồi.

Băng Di nhẹ nhàng nói nhỏ, Bảo Bình cũng hiểu ra vấn đề, liền vui mừng ra mặt, chúc mừng hai tân nương. Bảo Bình cũng biết ý, không sồn sã nói chuyện như trước, lặng thầm đi bên cạnh Băng Di trầm ngâm.

Thiên Yết quả thực không quen nhưng chẳng biết làm sao, Xử nữ giữ lại, lắc đầu nhắc nhở, ở đây có quá nhiều gián điệp do Hoàng Hậu phái đến, tránh ảnh hưởng đến những người khác. Thiên Yết bình tĩnh lại, điềm nhiên như không.

Một cung nữ chạy ngược hướng với họ, khuôn mặt nhếch nhác, lo lắng đến xanh xao, vô tình đâm phải Thiên Yết. Hầu nữ lấm lét nhìn dáng vẻ của Thiên Yết lí nhí vài câu nói. Hầu nữ chưa kịp nói gì đã bị đám nô tài phía sau lôi đi.

- Tân nương, hai người nên cẩn trọng. Hai người sắp trở thành thái tử phi, trong khoảng thời gian chuẩn bị Hoàng Hậu đã căn dặn hai người phải được bảo vệ chu toàn, bỏ qua mối quan hệ và những chuyện không cần thiết.

Xử nữ nhận ra nét mặt của Hầu nữ bèn vội xua tay, ẩn ý với Băng Di. Băng Di kịp thời nhanh chóng giữ lại.

- Đa tạ ý tốt của Hoàng Hậu nhưng hầu nữ này là trong cung tẩm của ta, chắc có lẽ vui mừng khi ta trờ về nên vậy thôi. Thả cô ấy ra.

Đám nô tài có chút nghi ngờ nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Thiên Yết và dáng vẻ lạnh lùng của Bảo Bình, đám nô tài đã buông hầu nữ ra, lùi về phía sau tiếp tục tuân theo mệnh lệnh đưa họ về cung tẩm. Nào ngờ Thiên Yết đã chán ngắt việc có người cứ kè kè bên mình hai tư trên hai tư như vậy nên không thoải mái.

- Các ngươi có thể về rồi. Bổn cô nương ta đây không thích mất cảm giác tự do, đi đi.

Đám nô tài nào chịu nghe nhưng chuyện tin đồn về Thiên Yết khiến họ cứ chút lấm la lấm lét, nhìn nhau. Hầu nữ của Thiên Yết là Hạ Lam ra vẻ nói vài câu, họ đã cáo lui ngay sau đấy, mệnh lệnh là không thể nào chối từ. Băng Di đỡ Hạ Vy còn ân cần han hỏi. Hạ Vy chẳng dám nói đâu xa, vội vàng vào vấn đề.

- Cự Giải tiểu thư và Song Ngư tiểu thư đi từ sáng vẫn chưa thấy về. Hầu nữ có qua cung Song Tử hỏi, hỏi rồi mới biết hai người họ đi vào khu rừng xác sống.

Khu rừng xác sống ?

Ba người nhìn nhau đều có dự cảm chẳng lành. Trong khi hai người họ đôn đốc hỏi chuyện, Thiên Yết lại gần như chẳng nói gì, chẳng ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Bỗng chốc Thiên Yêt nghĩ ngợi, tay vô thức chạm vào chiếc vòng cổ.

Bỗng chốc đám cung nữ vài người lướt qua đám người bọn họ nói vài câu chuyện phiếm.

- Không ngờ là đám tiểu thư kia lại dám bén mảng đến khu rừng xác sống

- Đúng đúng, tôi còn nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Hậu khi nhìn thấy công tử Thiên Bình và Bạch Dương cũng ở trong đám đó, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi...

- ...

- Ở đâu, mấy người thấy họ ở đâu ?

Bảo Bình lao đến khiến đám cung nữ sợ xanh mặt nhưng vì sự kiên quyết của Bảo Bình, một cung nữ lí nhí đáp lời, " Phía đường đến lãnh cung Nguyệt Sự, họ đang ở đấy. "

- Tôi, tôi biết đường.

Hạ Lam lên tiếng, dẫn đầu phía trước. Bảo Bình cùng Băng Di đỡ lấy dáng vẻ tiều tụy của Hạ Vy, Thiên Yết với Xử nữ chạy theo sau. Xử nữ thực sự rất lo lắng, Cự Giải, Song Ngư hai cậu chắc sợ hãi lắm. Thiên Yết lại cảm thấy có gì không đúng, còn Song Tử ? Song Tử đang ở đâu ? Mang một chút cầu mong ông trời, Thiên Yết mong rằng Song Tử cũng đang ở cùng bọn họ.


Lại nói đến Song Tử, khi đã quá mệt lử với đám cương thi này, cô thực sự kiệt sức rồi, cô mệt nhoài ngồi xuống gốc cây, nắm lấy tay Tiểu Lục mới phát hiện tay cô nàng cứng đờ. Song Tử lo lắng đến phát khóc, những giọt nước mắt bây giờ cứ chực chực trào ra, người cô nàng lạnh cóng. Song Tử nâng Tiểu Lục lên, ghì chặt vào trong lòng, lấy hơi ấm của mình giúp Tiểu Lục nhưng chẳng ăn thua. Đám cương thi căn bản hết đám này lại đến đám khác, Song Tử vừa ôm Tiểu Lục vừa đánh nhau với bọn chúng, ném đá chỉ để kéo dài thêm thời gian. Nhưng cô không ngờ có cương thi phía sau lưng.

 Chẳng kịp trở tay nữa rồi...

Trong phút chốc cuối cùng ấy, Song Tử nhìn thấy khung cảnh đám bạn cô cùng cô bên nhau hát hò, cùng nhau đi mua sắm, cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ nuôi khi cô làm sai, dáng vẻ của bà quản gia khi đang nấu ăn, cuối cùng là hình ảnh Nhân mã cùng tân nương của chàng trong lễ đường, vui vẻ biết bao.

Tạm biệt...

Tạm biệt...

- Tỉnh dậy đi, không sao nữa rồi.

Song Tử ngây ngốc mở mắt, bọn cô đang ở bên ngoài khu rừng, là khu ngoài kinh thành, phòng trọ mà mama tổng quản đưa đến, hôm ấy là trước ngày bọn cô tiến cung, vào diện kiến thái hậu.

Cô đang nằm trên chiếc giường khi ấy, cô cùng Song Ngư lanh chanh, chiếm giường. Ngây ngốc nhớ lại mọi thứ, mọi vật đang hiện hữu. Song Tử mới biết cô chưa chết. Phía giường bên kia là Tiểu Lục được băng bó cẩn thận, đang im lìm trên giường.

Bấy giờ cô mới để ý đến nữ nhân đang ngồi trước mặt mình, bộ y phục trắng khiết cùng với thanh kiếm trong xanh như mặt nước khiến cô có chút hơi rùng mình, nữ nhân này mang mạng che mặt nhưng lộ ra mái tóc dài điểm phía sau khiến cô cảm nhận được nữ nhân này thực sự rất kiều diễm đến mức khuynh quốc, khuynh thành. Nữ nhân này còn rất thanh nhã qua từng cử chỉ thật khiến người ta động lòng.

- Là ân nhân đã cứu mạng. Đa tạ !

Song Tử vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Nữ nhân kia không vồn vã bảo cô đứng dậy, cũng không đỡ cô, chỉ nhẹ nhàng câu nói, " Không sao, chỉ là ta có giữ lời hứa, bảo vệ các người các cô thôi. "

Song Tử sốt sắng, " Ân nhân thực sự biết gì sao ? "

- Ta nghĩ, cô có câu trả lời bên trong thâm tâm cô rồi đấy. Còn nữa, bức thư này phải gửi tận tay đến Xử nữ. Cho dù là Thiên Yết cũng không được nhận, Xử nữ phải đọc trươc rồi mới đến lượt mấy cô. Giữ cho kĩ. 

Nữ nhân kia mỉm cười trong khi Song Tử đang ngây ngốc với bức thư này thì nữ nhân ấy đã biến mất, giống như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro