Chương 35: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải sắc mặt không tốt chút nào, tái nhợt hẳn đi, mơ hồ nằm trong vòng tay Bạch Dương, Song Ngư lo lắng đến phát khóc, chân tay cô cuống cuồng không rõ nên làm sao.

- Cự Giải

Bảo Bình lao đến nhìn dáng vẻ cô nàng hiện giờ càng sợ hãi, vội vàng kiểm tra thân nhiệt cho Cự Giải. Bảo Bình khi nhận được sức mạnh phát hiện bản thân có khả năng chữa bệnh và điều trị độc dược, trước đây cô cũng từng có đọc qua nhiều trang sách, quyển sách về thời xưa, có chút hứng thú tìm tòi với trí nhớ không thể quên của cô thì điều này khá là dễ dàng quá rồi.

- Không ổn rồi, không... không...

- Bảo Bình, cậu sao thế?

Xử nữ lo lắng hỏi han nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài sự lẩm bẩm đến đáng ngờ của Bảo Bình. Thiên Yết gằn giọng từng chữ gọi cô, cô mới hoàn hồn.

- Cự Giải, bệnh cũ tái phát rồi.

- Sao cơ ?

Cả ba cô gái đồng thanh, nét mặt ai nấy đều rầu rĩ hết sức, Song Ngư như chẳng thể tin vào tai mình, dưới cái khí trời mát mẻ và đẹp đẽ như hôm nay lại giáng xuống đầu bao nhiêu chuyện mệt mỏi như thế, cô nàng cũng chẳng thể đứng vững, loạng choạng vài bước chân rồi ngã xuống. May sao Thiên Bình đỡ cô nàng kịp thời, ôm cô vào trong lòng rồi xin phép cáo lui trước. Xử nữ nhao nhã gật đầu lấy lệ, dặn dò vài câu với Thiên Bình, giúp bọn cô chăm sóc Song Ngư tốt,  đợi Cự Giải ổn định, cô sẽ sang thăm.

Thiên Bình không đáp chỉ gật đầu, vội vàng rời đi theo sau là nô tỳ của Song Ngư. Trong cơn mê sảng của bản thân, Cự Giải mắt nhắm mắt mở vẫn nhìn theo bóng dáng Thiên Bình, chàng ta ôn nhu như thế, dịu dàng như thế chỉ vì cô là bạn của Song Ngư, chẳng qua cô lại đang ảo tưởng vị trí của bản thân quá lớn. Cô nằm trong vòng tay Bạch Dương, Bạch Dương vội vã chạy như bay về phòng, sai người gọi thái y vào chầu, còn cô vẫn ngoái đầu nhìn Thiên Bình.

Tình cảm mới chớm nở, cớ hà sao lại đau đớn đến như thế ?

Chàng ta quan tâm, ôn nhu như thế, đối xử nhẹ nhàng như thế chẳng là ai xa lạ lại là Song Ngư, đứa bạn cô thân thiết nhất.

Đau đớn đơn phương một người, người ấy lại bên cạnh bạn thân cô.

Cự Giải chẳng muốn tiếp tục, chẳng muốn tỉnh dậy. Ngày mai sớm dậy vẫn sẽ là cảnh tượng ôn nhu của chàng ta với Song Ngư. Nàng chỉ mong chìm vào giấc ngủ ngàn thu, một giấc mơ không xa hoa, chỉ cần có Thiên Bình, thứ khác cô đều không cần. Sau đó, cô sẽ chìm trong giấc mơ không hiện thực ấy mơ về cảnh tượng bên cạnh chàng ta mãi mãi.

Bạch Dương cảm nhận thấy tay mình ươn ướt, cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi đến sợ chảy miết xuống bàn tay chàng, một cảm nhận rõ rệt, là sự đau khổ, là tâm can không thể chịu đựng, đơn phương một người khó khăn biết bao.

Bạch Dương đặt Cự Giải xuống giường, chỉnh chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng, một chút không luyến tiếc. Bảo Bình cùng thái y đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thiên yết cũng túc trực cạnh bên, không rời nửa bước. Cô lạnh lùng như thế nhưng hiện giờ Thiên Yết lại chẳng thể vô tâm, nhìn dáng vẻ của cô thiếu chút nữa là xém khóc rồi.

Xử nữ không bước vào, nàng bước xuống cạnh Bạch Dương, giọng nói điềm tĩnh, khuyên nhủ Bạch Dương, " Cự Giải cô ấy đây là lần đầu tiên chớm nở tình cảm, không ngờ lại thích một người không thích mình, ảnh hưởng đến Cự Giải quá lớn, cú sốc đầu tiên rất mạnh, cú sốc thứ hai còn đau đớn hơn khi người mình thích và bạn thân cô ấy lại là một đôi uyên ương... 

Tôi biết anh thích Cự Giải, Cự Giải cô ấy không quan tâm đến anh, chú ý đến anh là chuyện thường tình. Anh đừng cố chấp, ép buộc Cự Giải, chỉ cần anh thật lòng nhất định cô ấy sẽ ngoảnh lại nhìn về phía anh. "

Bạch Dương bấy giớ mới nhìn lại nàng, một chút sửng sốt, Xử nữ mỉm cười rời đi. Vừa đi được mấy bước, nàng đã bị Thiên yết lôi đi. Kéo nàng đến một đoạn, Thiên Yết mới buông tay nàng ra, phía trước là dáng vẻ mệt nhọc của một cô nàng đang vác một người trên vai, nặng nhọc từng bước một.

Xử nữ giật mình, thốt lên hoảng hốt, " Song Tử... "

Nàng chạy đến, đỡ lấy thân thể yếu ớt của Tiểu Lục khỏi vai Song Tử, Thiên Yết đã lao đến ôm Song Tử thật nhanh, cô nàng siết chặt đến mức Song Tử còn thấy khó thở. Nói mãi, Thiên Yết mới buông cô ra, cả ba người dìu Tiểu Lục về phòng. Đám người trong cung nhìn ba người tỏ vẻ không vui nhưng không dám kêu ca, động đậy chút gì, chỉ biết nhìn ba người đi qua, mà tức anh ách trong lòng.

Tiểu Lục được Thiên Yết băng bó vết thương. Song Tử đóng cửa thật chặt nhân lúc không ai để ý, len lén gửi bức thư đến cho Xử nữ, nàng ngờ vực nhưng nhìn thấy ánh mắt của Song tử, nàng cũng nhận lấy, cất bức thư rồi xem vết thương cho Song tử, không nặng lắm.

Song Tử ổn định lại bản thân, kể chuyện cho hai người nghe. Xử nữ chợt nhận ra ân nhân cứu mạng của Song Tử.

- Không lẽ là một cô nương có mái tóc dài huyền bí, thanh kiếm trong như nước, đẹp đến huyền ảo ấy sao ?

- Đúng đó, ân nhân còn biết tên của chúng ta, có nhắc đến tên hai cậu nữa đó.

Tuy nhiên chuyện bức thư, Song tử lại giấu nhẹm đi. Xử nữ nhìn về phía Thiên Yết, cô nàng có vẻ rất trầm tư suy nghĩ, ánh mắt cực kì phức tạp.

- Song Ngư cùng Cự Giải vào khư rừng cương thi tìm cậu, không may đã bị thương...

- Gì cơ, hai cậu ấy... đâu rồi ?

Song Tử lo sợ, chân tay đến cuống cuồng. Ba người họ nhanh chóng rời khỏi cung của Song Tử di chuyển đến nơi Cự Giải ở. Song Ngư thì ổn hơn chút, đã có Thiên Bình lo. Cự Giải bệnh cũ tái phát, im lìm từ bao giờ chưa tỉnh dậy.

Thái y kê đơn đã xong xuôi, trong phòng chỉ có Bảo Bình. Cô ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao đến đáng thương của Cự Giải, khẽ chạm vào đôi bàn tay, nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Cự Giải, cậu có phải rất đau khổ đúng không ? Tớ biết, tớ rất rất biết chứ. Nhưng tớ lại chẳng thể giúp cậu thoát khỏi đau khổ, còn đứng nhìn cậu đau lòng như thế, tớ thực sự rất đáng trách. Nhưng tớ không thể hủy hoại hạnh phúc của Song Ngư, điều ấy không thể cậu à. Cự Giải, hãy nghe tớ. Cậu không nhất thiết cần đến tình yêu của Thiên Bình, cậu còn bọn tớ, cậu còn ba mẹ, họ luôn bên cậu cơ mà. Xin cậu đấy, tỉnh dậy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro