Chương 36: Làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình tự độc thoại một mình rất lâu, cứ lẳng lặng nắm tay Cự Giải, hết khuyên nhủ lại an ủi lại trách cứ bản thân cho đến khi ba người họ xuất hiện. Song Tử chạy vội đến cạnh Cự Giải, nóng lòng lo sợ, bản thân cô cảm thấy rất tội lỗi, ánh mắt đượm buồn. 

- Tại cậu, tại cậu mà Cự Giải mới tái phát bệnh cũ. 

Vừa thấy Song Tử, cô nàng  chưa gì đã nước mắt tèm lem, mếu máo khóc to, Bảo Bình cứ đẩy Song Tử ra, nhưng toàn là đẩy hờ, cái lực đẩy ấy chẳng có chút sức nào cả. Song Tử cũng mếu máo lên lao đến ôm lấy Bảo Bình mà khóc.

- Nào nào, Cự Giải đang bệnh chúng ta làm loạn lên như thế không ổn đâu. Đi nào, chúng ta ra ngoài.

Xử nữ vội vàng chạy đến, khuyên nhủ nhẹ nhàng rồi đưa bọn họ ra bên ngoài. Bên trong lại im ắng, vắng lặng như thường, Thiên Yết cũng chẳng nói gì, lại gần giường Cự Giải, ngắm kĩ bạn cô một chút, cái mặt tái nhợt hẳn đi mất hết sức sống của cô thiếu nữ mười bảy tuổi, cái dáng vẻ cũng ghì chặt trên giường, không chút động đậy vẫn im lìm như thế. Thiên Yết đã tự hỏi, bao giờ cô mới tỉnh lại ?

Cuối cùng những lời muốn nói lại chẳng thể nói, Thiên Yết vẫn chọn cách rời đi, cuộc sống của Cự Giải nên do cô ấy tự giải quyết, có khúc mắc cô ấy sẽ tự biết cách tìm lời giải cho bản thân, Thiên Yết cô không nên xen vào. Thiên Yết quay đầu rời khỏi phòng, dặn dò người hầu một chút rồi đi tìm Xử nữ. Ngang qua ngự hoa viên, bóng chàng lấp ló ở đâu, Thiên Yết không tự chủ mà bật cười, trớ trêu thật!

Một bàn tay bỗng dưng siết chặt vào eo cô khiến Thiên Yết không tự chủ hơi hướng ngã chúi nhưng nhanh chóng được đỡ lấy, hắn ôm cô vào lòng thủ thỉ, " Vương phi của ta lại đang ngắm nam nhi khác ngoài ta ? "

- Ngươi quản được chắc ? 

Thiên Yết gân cổ, hắn gặm cổ cô khiến cô hận chẳng thể đá hắn một cái, " Không quản " Hắn đáp trả rồi buông cô ra, vén mái tóc đang vướng víu đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, hắn cười. Thiên Yết thoát khỏi vòng tay hắn, đứng lùi ra xa một chút.

- Sư Tử, ngươi đừng lại gần đây.

Thiên Yết nhướng mày, cô đương nhiên không vui vì chuyện này rồi, sao hắn cứ phải làm đi làm lại thế nhỉ?

Thiên Yết thấy Sư Tử không làm gì được bản thân cô nữa, mới an tâm rời khỏi. Mới đi được vài bước chân, Linh Nhi nhẹ nhàng lướt qua cô, đọng lại bên tai Thiên Yết là câu chào hỏi hết sức cẩn trọng của Linh Nhi và mùi hương nhẹ nhàng toát ra. Nhưng mà có thứ khiến Thiên Yết chú ý hơn cả là lời nói của đám nô tỳ kia.

Sao cơ ? Cũng muốn trèo cao làm phi tần cơ đấy. 

Thiên Yết hình như muốn vui cũng không thể vui nổi, ai bảo cô lại phải lòng hắn ta cơ chứ ? Cho dù hắn ta cần năm thê bảy thiếp ta cũng không cho, quyết không đồng tình. Mây mưa sau mắt ta, hừ không thể như thế.

Lúc Thiên Yết đang bực tức thì Bảo Bình với Song Tử đã nghe ngóng đằng sau vội giật cót chạy lót tót lên đổ dầu vào lửa. Hai đứa câu nọ xọ câu kia cũng thêm được chút bớt, cuối cùng Xử nữ nghiêm trang bước đến, sự xuất hiện của Xử nữ như một chai dầu lớn đổ vào ngọn lửa mới chớm lên, bùng khí ngùn ngụt, khí sát nóng mãnh liệt khiến đám ba người kia cười thầm.

Song Tử còn rất nhanh nhẹn đã thăm dò được chuyện của Linh Nhi mới biết, đêm nay ở hậu hoa viên, Linh Nhi muốn thử tài đánh đàn cho Sư Tử nghe, còn muốn tự tay làm điểm tâm, không khác gì một cảnh tượng lãng mạn.

Bảo Bình còn bồi thêm một câu, " Ui cha, giống kiểu hẹn hò thời nay ghê. Trong khung cảnh trăng thanh gió mát, đôi trai gái ở bên nhau... "

Thiên Yết dường như không thể chịu đựng thêm nữa, mới hét lên, " Xử nữ, tớ cũng muốn học làm bánh. "

Xử nữ bị dọa cho hết hồn, nhưng mà không phải mỗi mình Xử nữ hết hồn mà Bảo Bình với Song Tử cũng như thế, lạy trời trên cao, Thiên Yết thay đổi thật rồi, người có tình yêu có khác.

Sau đó liên tiếp là những lần học làm bánh kì công của Thiên Yết, hết lần này đến lần khác đều không có vẻ thành công, cũng chẳng tốt hơn chút nào. Song Tử là một tay ăn chơi thưởng thức có thể giúp Thiên Yết đánh giá, chấm điểm, Xử nữ giúp cô nàng chọn lựa công thức làm bánh, còn người mệt mỏi nhất là Bảo Bình, cô nàng phải từng chút một dạy Thiên Yết từ cách dùng dao, nhào bột...

- Aidaaa, thế này thì thực sự không ổn đâu.

Bảo Bình giơ cao tay chịu trói, Song Tử cũng đã quá chán với cái việc này rồi. Thiên Yết bất lực, ném đồ loảng xoảng hết cả lên, bực tức ngọn lửa cũng bùng bùng theo. Xử nữ đang chăm chú tìm nguyên liệu, cô tra mấy quyển sách rồi mà vẫn không thấy có.

- Tớ biết một người có thể giúp Thiên Yết.

Xử nữ nghiêm túc nói khiến cả ba đứa trịnh trọng lắng nghe, " bà lão ở ngoại thành phía Bắc. Đi không ? "

Đương nhiên lời đề nghị ấy chẳng có ai từ chối một lời, răm rắp nghe theo nhưng việc trước tiên của bọn họ là về thay đi bộ trang phục đã lấm lem, lem luốc này đi đã.

...

Cuối cùng thì cũng đến nơi, không xa lắm nhưng mà đi xe ngựa xóc long sòng sọc luôn rồi khiến cho cả đám bọn họ lắc lư xuống ngựa còn chao đảo vài cái.

- Tớ thề tớ mà tâm lý không vững lên xe ngựa chắc toi mất.

Song Tử chao đảo nói vài từ, chẳng ai để ý đến lời cô nói, bọn họ đã đi đến căn nhà của bà lão. Căn nhà ấy giờ cây cối xum xuê, khí trời mát mẻ, mùi thơm cỏ cây, hoa quả chín thật khiến người khác dễ chịu.

- Bà lão... 

Bảo Bình vừa thốt ra hai từ đã bị Thiên Yết bịt miệng, la cũng không la nổi.

- Lão bà bà, là con, Thiên Yết.

Thiên Yết vừa dứt lời, một bà lão chầm chậm bước ra, vẻ mặt cực kỳ khoan dung, chống gậy lại gần chỗ bọn họ đứng. 

- Có chuyện mới quay về tìm ta ?

- Đâu có, con về thăm người, Thiên Yết ngọt ngào nhẹ nhàng hạ giọng, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ. Ba người còn lại thực sự không tin vào mắt mình, đến cả Xử nữ thân với Thiên Yết như thế cũng không thể ngờ trước mặt cô lại là bạn thân cô, Thiên Yết.

Bà lão phẩy tay, nghiêm mặt đi vào trong nhà, Thiên Yết vui vẻ theo sau cuối cùng là ba người bọn họ. Bà lão đưa Thiên Yết vào phòng bếp, chỉ cho cô vài món điểm tâm cần thiết. Thiên Yêt gật gù hiểu rõ định bắt tay vào làm thì phát hiện ra hết nước. Cô tìm mãi cũng không thấy chum nào còn, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Song Tử thấy vậy liền xung phong chạy đi lấy nước nhưng mà cô lại không biết giếng đào ở đâu, hỏi ra mới biết tận tít phía bên kia. Không sao, cô đi được. Song Tử tung tăng chạy đi, hào hứng vô cùng.

Lần thứ hai, Thiên Yết phát hiện thiếu thịt băm nhỏ, nếu thiếu thứ này khác gì món điểm tâm của cô lại mất điểm. Đương nhiên Bảo Bình sẽ không để Thiên Yết chịu thiệt, vội tức tốc đi mua. Đến đây, Thiên Yết không thể giả ngu, cô hùng hồn đứng trước mặt bà lão, nói cho rõ ràng.

Lão bà bà đang đọc sách, ngẩng lên nhìn vẻ mặt đang tức giận của Thiên Yết không nói lời nào, sai Xử nữ dựa theo lời trong cuốn sách đi tìm một loài hoa, loài hoa này có thể chữa trăm bệnh, chỉ cần giã cánh hoa thật nhuyễn, hòa với nước, lúc ấy mùi hương của hoa sẽ đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần cho người bệnh ngửi là sẽ khỏi.

Loài hoa này không ở đâu xa mà ở trong gần ngay hoàng cung nhưng mỗi năm chỉ nở có hai bông hoa duy nhất, vào đầu tháng 1 và xêm xêm giữa tháng 9. 

Xử nữ nghe rõ Lão bà bà dặn nhất định sẽ đi tìm loài hoa, nàng cầm tờ giấy nhét vội vào trong áo rồi chạy ra cổng xách nước giúp Song Tử. Song Tử về đến nơi cũng thấy Bảo Bình tung tăng cầm túm thị băm nhỏ chạy đến chỗ Thiên Yết. Thiên Yết cũng ngoai nguôi trở lại làm việc chính nhưng lần này không phải mình cô làm mà còn có ba người bọn họ.

Bột bay tứ tưng, tiếng cười át đi cả những tiêng chim líu lo bên ngoài, lâu rồi mới được vui như vậy. Công đoạn làm bánh cũng không khó như họ nghĩ, bà lão chỉ từng chút một, dạy họ cách cầm dao cho đúng, dạy họ cách nhào bột thật nhuyễn, vẫn là công đoạn tạo hình bánh, thực sự thực sự rất khó. Xử nữ thì không nói làm gì, đảm đang sẵn rồi, người như ba bọn cô mới khó, Bảo Bình cũng hay làm, biết được một chút, lúc tạo hình chút hơi méo mó nhưng đám Song Tử, Thiên Yết thì thành hình gì cũng chẳng thể ví nổi.

- Nhìn đây, đây là chỏm tóc của Nhân mã, ta sẽ vót vót đến khi nào chàng ta không có tóc thì thôi.

Song Tử tạo hình bánh Xiao Long Bao, nhúm nhúm trên đầu khiến cô nàng cứ vuốt cứ vuốt mãi, căm hận Nhân mã ? Không chỉ là chuyện buồn nói vui một chút thì thành chuyện vui. Đám bạn càng hào hứng lại người này thêm câu, người kia thêm câu tạo câu chuyện hài hước, bà lão cũng không vừa cũng đôi ba câu trò chuyện khiến họ lại gần gũi nhau hơn.

 Thành phẩm đã xong xuôi nhìn trông rất đẹp mắt, nỡ không muốn ăn luôn rồi. Bọn họ tặng bà lão một lồng, cảm ơn bà về ngày hôm nay. Bốn đứa leo lên xe ngựa yên vị trở về hoàng cung. Mùi bánh nghi ngút hẳn lên. Song Tử mở một lồng nhỏ, mùi thơm khiến cô nàng không thể kìm nổi, nhanh tay nhét một chiếc bánh vào miệng.

- A... u... a... u...

- Cho chừa cái tội ăn mảnh.

Bảo Bình cười hí hưởng, cả đám người chê bai Song Tử, cô nàng tức giận nhưng chẳng thể làm gì, món bánh Xiao Long Bao này mới ra lò nóng quá đi, bỏng miệng cô mất rồi.

Thiên Yết không về cung tẩm của bản thân luôn mà ghé qua nơi Cự Giải, gửi lại một lồng bánh rồi lặng thầm rời khỏi. Nơi thứ hai họ ghé qua là nơi Song Ngư. Song Ngư mới tỉnh lại, âm trầm ngồi trong phòng không nói chuyện với ai, cô đang tĩnh tâm lại bản thân mình.

- Song Ngư, là bọn tớ.

Nghe thế, Song Ngư mới mở cửa, đứng trước mặt cô là Bảo Bình, cô nàng liền không tự chủ, lao đến nháo nhào đòi ôm Bảo Bình. Song Ngư mếu máo kể chuyện còn nói là do bản thân mình, Cự giải mới như thế. Cả đám lại rớt nước mắt, an ủi khuyên ngan Song Ngư, sau khi tạm biệt gửi cô lồng bánh há cảo thơm nức mùi để cô cùng Thiên Bình thưởng thức.

Xử nữ rất chu đáo, mới đó mà đã đặt xong bộ y phục có một không hai dành cho Thiên Yết. Cô nàng khoác lên chả khác gì một thái tử phi thực thụ, lộng lẫy và kiêu sa. Ba người cùng nhau chúc Thiên Yết thành công, giành lại Sư tử.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro