Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đã nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói, còn nữa bản thân cũng đã trang điểm thật kỹ càng, không chút phô trương cũng không quá đậm đà nhưng mà vẫn tôn lên cái dáng vẻ quyến rũ, yêu kiều của bản thân.

Vận y phục mới may theo bản tự thiết kế của chỉ dành tặng cho cô, cô đã đứng bên ngoài rất lâu, đã từng có suy nghĩ, cô có nên trở vào hay không ?

- Thiên Yết, cơ hội của cậu, cậu phải biết nắm bắt mới là chính cậu. 

Thấy Thiên Yết chần chừ không thôi, Song Ngư đã xuất hiện đặt hai tay lên vai cô, thủ thỉ tâm tình. Với cô, Thiên Yết càng giống một người chị, một người để cô đáng ngưỡng mộ hơn là bạn. Thiên Yết với phương diện gì cũng biết, biết nhiều hay biết ít mà thôi, trượt ván, hay luyện võ, học hành thì đương nhiên cũng rất tốt. Thiên Yết lo cho bản thân rất kỳ công, kế hoạch tuần nào cũng được thực hiện chu đáo, là một con người theo quy củ, chỉ cần lệch một chút so với dự kiến, Thiên Yết đều cảm thấy không thoải mái.

"Thuộc về quỹ đạo nào thì nên về đúng quỹ đạo ấy của bản thân."

Thiên Yết gật đầu nhìn Song Ngư, cô mới bước thêm vài bước đã bủn rủn chân tay, tấm bánh chân tay rơi bộp xuống sàn. Song Ngư vội chạy tới, đỡ Thiên Yết nhưng chẳng tài nào đỡ nổi, thân hình của Thiên Yết trở nên mờ mờ ảo ảo đang dần biến mất.

Song Ngư hoảng, cô gào hét mọi người nhưng đám nô tỳ gần đó chẳng ai lại gần chỉ thầm thì chuyện gì đó lạ lắm, giống như một lời nguyền...

Hạ Lam, người hầu cận bên cạnh thiên Yết thấy chủ nhân của mình như thế cũng chẳng dám lại gần, cứ mấy phút cô ta lại lùi ra đằng sau, cho đến khi Song Ngư gọi lại, cô ta giật mình, trượt chân dưới đất.

"Tiểu thư... đó là một lời nguyền, là lời nguyền... dành cho ác quỷ."

Nghe tiếng động, Sư Tử bước ra, cùng với đó là Linh Nhi bước theo sau, y phục của hai người chẳng thật ra làm sao, có lẽ mặc vội chiếc áo choàng đi ra. Thiên Yết bị lời nguyền bủa vây đến nỗi cô chẳng còn sức cử động tay hay mấp máy cái môi, cô chỉ nằm sõng soài trên đất nhưng ánh mắt kiên định nhìn về phía kia, nơi có hai con người khoác tay nhau nhìn về phía cô.

"Thái tử, người xem, cô ta thực sự là ác quỷ. Nếu không, lời nguyền này sẽ chẳng có hữu dụng."

Song Ngư đã bị trói bằng chiếc vòng mây bởi đám nô tỳ chẳng biết danh phận của Linh Nhi, nhưng nào Song Ngư để ý đến, cô đau lòng khi thấy Thiên Yết đang đau đớn mà chẳng lấy có ai giúp đỡ. Càng ngày, chiếc vòng mây càng siết lại một chút đến nỗi da thịt cô trầy xước, ở đó đang vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thầm thì buông lời rủa, chỉ có ánh mắt hai người đau đáu nhìn nhau.

Song Ngư càng cựa quậy, chiếc vòng như có ma lực tức giận, đè nén, chèn ép cô trong ma lực chật chội và đau đớn. Song Ngư mới nhớ ra gì đó, cựa quậy chúi xuống mặt đất, đập mạnh chiếc vòng sứ trên tay xuống viên đá, cô cứ đập đến khi chiếc vòng sứt mẻ thu hút những ánh nhìn quái dị.

"Cẩn thận."

Thiên Yết lao đến kịp, kéo Song Ngư né kịp. Thiên Yết lại vừa cứu cô một mạng, vừa kéo cô khỏi chiếc cung tên tẩm đầy thuốc độc. 

"Thiên Yết, cậu không sao?"

"Không sao."

Thiên Yết đẩy Song Ngư cho Hạ Lam, đứng nhìn đám nô tỳ chẳng biết thân phận, cô lại liếc qua ánh mắt Sư Tử một lần rồi ra tay với đám nô tỳ. Có lẽ cái sự di chuyển nhanh đến mức thoắt ẩn thoát hiện của cô đã khiến chúng chẳng kịp trở tay, ngã ra như ngả rạ, rồi chẳng phải người, chỉ là những khúc gỗ mới lớn luyện thành tinh.

"Thái tử, thần thiếp bị oan, chuyện này... không liên quan đến thần thiếp."

Sư tử vẫn đứng trơ như một khúc gỗ, để rồi khi Linh Nhi níu kéo, hắn đẩy mạnh nàng ta ra, "Dơ bẩn." 

Linh Nhi chững lại, quay ra nhìn hắn, thái tử chẳng phải thái tử sao.

"Tránh ra đi. Thái tử là của tôi."

Thiên Yết chạy đến ôm cổ Sư Tử, mỉm cười mãn nguyện, Sư Tử vừa đưa tay ôm trọn lấy cô, thì sức lực trong cô chẳng còn, ngất đi trên vai hắn.

Chiếc vòng mây quấn quanh Song Ngư đã biến mất quay về chủ nhân thật của nó, nhưng chẳng yên phận, nó quấn quanh người chủ nhân thật sự khiến cô ta đau đớn, gào thét trong đêm trời gió trở lộng.

"Nàng không sao chứ?"

"Hức, hức, ta đau. Sao chàng đến muộn."

Thiên Bình ôm lấy Song Ngư, vỗ về trong vòng tay lớn, âu yếm hỏi chuyện, "nàng xem, không phải ta đã trả thù cho nàng rồi sao?" Thiên Bình cũng vừa vặn trao đổi ánh mắt với Sư Tử, thuận lúc Song Ngư đang khóc, bế cô lên, quay người bước đi.

"Hạ Lam."

"Thái tử, xin người tha tội."

Hạ Lam quỳ xuống nhận hình phạt. Vì mẹ, vì những đứa em nhỏ trở nghèo từ lúc lọt lòng, Hạ Lam đã kí kết tấm giấy mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, giấy bán mạng. Cô đồng ý bán mạng, đồng ý đổi lấy sinh mạng của mình cho mẹ, cho những đứa nhỏ ở nhà có cái ăn cái mặc, có chút tiền trang trải.

"Ngươi vẫn nhớ chứ?"

"Nô tỳ biết tội."

Sư Tử quay trở lại phòng, cánh cửa đóng lại đã lâu, Hạ Lam cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn, thân hình nhỏ của cô dần trở nên lạnh cóng qua mấy cơn gió lạnh thổi qua. Đại Hãn, tên hầu thân cận bên thái tử, chẳng biết giờ đâu mới xuất hiện, quỳ bên dưới Hạ Lam.

Có lẽ hắn cũng đến để chịu tội.

Nhưng cả hai chẳng màng quan tâm đến nhau, chỉ chăm chăm đến nhiệm vụ đã được giao đặt từ trước nhưng cả hai chẳng biết, họ có cùng chung một số phận, một số phận phải hi sinh cả sinh mạng mình cho một thái tử ác ma.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro