Chương 38: Nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đã tỉnh dậy lâu, có lẽ là từ tối hôm qua nhưng chẳng ai hay biết. Cô cũng đã thấy trong người dường như đang có sức mạnh nào đó dâng trào sắp bùng nổ ra đến nơi, cô cũng cảm thấy sức khỏe của bản thân tốt hơn trước, sắc mặt cũng chẳng nhợt nhạt như những gì Bảo Bình kể lại.

Sáng sớm, như thường Bảo Bình vẫn tới lui cung mà Cự Giải ở, đã thấy Cự Giải ngồi trên giường, thều thào câu nói, chào sáng sớm làm Bảo Bình suýt khóc ngay tại chỗ.

"Cậu tỉnh dậy từ bao giờ? Sao không gọi người đến?"

"Tớ mới tỉnh sáng nay thôi. Đang khó khăn ngồi dậy thì Bảo Bình đi vào đấy chứ." 

Cự Giải nhìn đám bạn đứng trước mặt mình, chúng bạn đã và đang che hết ánh nắng mà cô đã chờ đợi bao lâu rồi mới thấy lại.

"Tớ còn làm bùa bình an cho cậu nữa. May quá, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tớ."

Song Ngư chậm rãi đeo vào tay Cự Giải chiếc lắc tay cô mới tự đan hôm qua, Cự Giải mỉm cười khách sáo, nói lời cảm ơn.

"Nhưng mà tớ không thấy Xử nữ với Thiên Yết đâu nhỉ?"

"À, hai đứa chúng nó đã trở thành người mà chúng ta không thể với tới rồi."

Song Ngư chép miệng, ngồi bên bàn tròn, nhàn hạ uống ngụm nước rồi mới tiếp lời: "Mấy ngày nữa hai đứa nó đã trở thành thái tử phi hết rồi."

Cự Giải ồ lên một tiếng khe khẽ, liếc nhìn Song Tử đang ngồi ngay đấy nhồm nhoàm túi bánh bao trong tay.

"Tiếc quá, tớ mua mà cậu không ăn. Tớ không có cướp của cậu đâu, không ai ăn phí lắm nên tớ ăn hộ thui."

"Cảm ơn cậu đã mập hộ tớ."

Song Tử nghẹn ứng ở cổ, đập đập bàn đòi nước. Song Ngư vẫn lề mề chậm rãi mới rót được cốc nước đưa Song Tử.

"Thêm, thêm."

Song Tử uống cạn 3, 4 cốc nước nhỏ như thế mới bớt nghẹn, lên tiếng trách mắng Song Ngư, "Cậu có thể nhanh chóng chút không, nghẹn chết tớ."

Bảo Bình nhìn Song Tử với Song Ngư cứ mồm miệng như tép nhảy thì cứ tủm tỉm không thôi, "Haizz, Cự Giải mới ốm dậy mà sao hai cậu cứ chí chóe như chích chòe thế?"

"Mới được bữa xôm như này, kệ đi."

Cũng đúng, Cự Giải mới trở lại trạng thái bình thường, cô không muốn suốt ngày tẻ nhạt trong phòng, lặng lẽ nhìn bầu trời qua cửa sổ thế thôi.

"Mà Song Ngư, cậu bị thương đấy à?"

Song Ngư đang hăng hái cãi nhau, mới giật mình, tay áo để lộ vết thương mới qua, cô lấm lét giấu đi không ngờ Bảo Bình mắt tinh lại phát hiện ra rõ thế.

"Sao đâu, qua tớ không cẩn thận bị va đập thôi."

"Thật không? Đưa xem nào?" Song Tử thế nào thì sự an nguy của bạn bè vẫn sẽ là trên hết. Song Ngư băng bó cả một đoạn tay dài, cũng không thấy đeo chiếc vòng bình an mà Thiên Bình tặng.

"Ể, vòng đeo đôi của cậu với Thiên Bình đâu rồi?"

Song Ngư ái ngại, đáp lời, "Tớ làm mất rồi. Cậu có thể đừng kể cho Thiên Bình không? Anh ta mà biết sẽ phạt tớ mất."

Song Tử đương nhiên đồng ý, gật đầu lia lịa, Bảo Bình thì khỏi phải nói, dăm ba câu chuyện ngoài lề như này, Bảo Bình đương nhiên sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến. 

...

Đám bạn ở lại rất lâu, đến khoảng xế chiều chúng nó mới rục rịch lên đồ đi về. Lại là một câu hẹn ngày mai gặp lại, nhất định sẽ kéo theo cả Xử nữ và Thiên Yết đến cùng chơi. Cuối cùng, Cự Giải vẫn là trải qua cảm giác một mình trong căn phòng trống vắng như này. Những giấc mơ trong lúc bệnh cũ tái phát đã vạch cho cô một con đường mới, có thể sẽ chẳng tốt cho tất cả mọi người kể cả cô nhưng suy cho cùng cô vẫn nên thử, còn hơn ngồi ở đây để phí hoài.

"Ta mang thuốc cho nàng, đừng lo không đắng chút nào."

Bạch Dương bê khay thuốc mới đun mang lên để trên bàn nhỏ cạnh đầu giường, còn giúp cô thổi nguội bát thuốc.

"Tiểu nữ đi đâu rồi?"

"Cô ấy ra ngoài nên ta thay cô ấy mang thuốc vào đây."

"Ta không sợ thuốc đắng chút nào, chỉ sợ người đó sẽ chẳng bao giờ thích ta."

Bạch Dương hơi chững lại nhưng chàng ta vẫn mỉm cười, bê thuốc lại cạnh cô, "thuốc nguội hơn rồi, nàng uống đi mau khỏe."

"Ngươi cứ để đó, lát ta uống. Cũng cảm ơn ngươi thời gian qua đã chịu tìm thuốc, cất công ủ để pha cho ta. "

"Chuyện nên làm, chuyện đáng để làm thôi." Bạch Dương vẫn ngây ngô cứ nghĩ, rồi thể nào một ngày Cự Giải sẽ nhìn về phía mình một lần, nàng sẽ có ngày chấp nhận tình cảm này mà thôi.

"Ngươi là một chàng trai tốt. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý thích chàng."

Cự Giải đã chọn cho mình một hướng đi khác, cô không thể lừa dối bản thân, mạo muội thích một người mà cô chưa từng rung động cũng không thể dối lừa anh ta rằng cô thích anh ta được. Như thế cả cô và cả anh ta đều mang một vết thương kín.

"Tại sao không phải là bây giờ?"

"Kiếp này, ta đã lỡ trao trái tim cho một người khác."

Cự Giải vân vê chiếc vòng Song Ngư đã tận tay trao cho cô, cuối cùng vẫn lựa chọn tháo rời. Cô cẩn thận giấu dưới gối, Cự Giải đã chấp nhận những vết thương mới.

"Là Thiên Bình chứ gì?"

"Ngươi đã đúng thế sao cứ hà tất phải lừa dối bản thân?"

Hóa ra, Bạch Dương đã rõ từ rất lâu, có lẽ từ cái lần Cự Giải lạnh nhạt với anh từ sáng hôm ấy, cả lần ở trong rừng. Ánh mắt lặng lẽ, buồn hiu của Cự Giải đã cho anh rõ ràng thấy điều đó, nhưng thấy rồi thì làm gì, anh giúp đỡ cô ấy kiếm hạnh phúc, hay tự dối lừa bản thân?

Làm gì có ai không hi vọng mình sẽ được yêu thương chứ?

Nhưng nếu được đánh đổi thì liệu ta có mong người đó được hạnh phúc không?

Nếu cô ấy hạnh phúc, Bạch Dương ta sẽ đánh đổi, kể cả bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro