Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là nhà của Cua đấy ạ!
-----------------------------------------------------------------

Ánh nắng mặt trời xuyên qua chiếc rèm mỏng, làm lóa mắt một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ đang ngủ say.

- Oáp!!!!! - Cự Giải ngáp một cái rõ to rồi chùm chăn lên đầu để..........ngủ tiếp. (au: không bình luận). 15' trôi qua và Cua vẫn đang nằm trong chăn (au: không biết nói gì luôn á!). Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Cua: "Hôm nay là ngày nhập học thì phải?". Ngay lập tức, Cự Giải bật dậy chạy thẳng vô nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Đời mình tiêu rồi!".
--------5 phút sau--------
Đang ngồi ăn sáng (au: Ủa chị làm gì mà nhanh vậy? CG: Cưng có ý kiến à? au: Dạ không, em không dám!), Cự Giải chợt nghe thấy có một giọng nói du dương vang lên ngoài cửa:
- Cự Giải à? Cậu đã xong chưa vậy?
Ngay sau đó một giọng nói khác vang lên, nhưng lần này nghe sắc sảo hơn:
- Đừng có nói là cậu vẫn chưa xong đó nhá! Nếu không nhanh lên thò chúng ta sẽ đến trễ đó! Rồi còn phải tìm lớp với lại blap........ blap......... blap.......
- Trời ơi, mới sáng ra, cậu tha cho cái lỗ tai tội nghiệp của tớ được không hả Xử?
Thấy tình hình có vẻ "nguy cấp", Cự Giải đành bỏ lại bữa ăn sáng thân yêu của mình và phóng vèo xuống cầu thang làm bằng pha lê và ngã oạch....(au: =.=). Rồi cô đứng dậy và cười hi hi với 2 con bạn thân:
- Sorry nha! Tui quên mất hôm nay phải nhập học!
Kim Ngưu ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn và thở dài:
- Haizzz....! Đến chán với cái trí nhớ của con này!
Trong khi đó thì Xử Nữ của chúng ta đã đứng ngoài cổng hỏi vọng vào:
- Thế có định đi không đây? Định đứng tám hết ngày luôn à?
Cùng một lúc, Ngưu và Giải đồng thanh:
- Ra đây ra đây!
Rồi 2 cô chạy vèo ra cửa. Xử Nữ hỏi:
- Thế hôm nay đi bộ hay là dùng ma pháp đây?
- Đi bộ đi! Trường cũng gần đây thôi mà! - Kim Ngưu nói.
- Ừ, Ngưu nói phải đấy! Đi bộ cho khỏe! - Cự Giải đồng tình.
Rồi ba cô gái cùng nhau đi tới trường.

Ancient Witchcraft - ngôi trường cổ xưa nhất trong giới pháp sư và nam-nữ thần. Ngôi trường được lập ra với mục đích hướng dẫn các học viên sử dụng ma pháp của mình để tìm kiếm những đồ vật cổ chứa pháp thuật bị thất lạc, đó là những chiến binh thời gian. Ngoài ra, trường còn đào tạo các học viên trở thành những chiến binh ánh sáng để tiêu diệt Red Demon - loài quỷ đỏ chuyên giết người để hút linh hồn. Đã có một thời loài quỷ này vươn lên thống trị với tên đầu sỏ là Deadpan cùng Tứ đại Venomous. Đúng với tên gọi, Deadpan giết chóc không nương tay và khát máu, tàn bạo vô cùng, cón Tứ đại Venomous là những tên tay sai thân cận nhất của hắn. Chỉ đến khi có một nữ pháp sư thuộc dòng dõi thiên thần và pháp sư hộ mệnh tên là Cecelia thì hắn mới bị niêm phong trong một cuốn sách ma thuật cổ. Tuy nhiên, Tứ đại Venomous, bằng một cách nào đó, đã thoát khỏi bị niêm phong và hiện giờ vẫn đang ẩn nấp, chờ một cơ hội để giải trừ phong ấn cho chủ nhân của mình. Còn cuốn sách ma thuật cổ đã bị thất lạc hàng trăm năm nay và vẫn chưa có ai tìm ra nó.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trường.

Và khi mấy cô gái vừa đặt chân vào cổng trường, một đám đông toàn là con gái đang đứng chặn ngay ở đó. Lũ con gái đó đang vây quanh một chàng trai trông cao ráo, đẹp trai và khá lãng tử có một nụ cười tỏa nắng. Cả lũ con gái ấy vây quanh anh chàng với hi vọng được "làm quen" (au: hám giai thì nói luôn đi, lại còn làm với chả quen!):

- Song Tử ơi, anh cho em xin số điện thoại nhé!

- Nhà anh ở đâu thế ạ? Bữa nào em sang chơi nhé!

- Ôi anh ý đẹp trai quá!!!

Cậu con trai tên Song Tử cá vẻ rất khoái chí, anh cứ liên tục cười với cái lũ con gái đang bu xung quanh mình.

Cả ba cô gái cứ mải ngắm nghía xung quanh, không ai để ý đến đám đông đó. Do mải nhìn ngắm quá nên Kim Ngưu nhà ta va phải cái lũ "vịt giời" ấy và suýt ngã đập đầu xuống đất nếu như không có.................................Song Tử. Anh đã rất nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô để cô không bị ngã. Khi Kim Ngưu quay đầu lại, cô bắt gặp một đôi mắt màu xám đang chăm chú nhìn mình. Lũ con gái xung quanh ném những ánh mắt ghen tị về phía cô làm cô suýt toát mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng có vẻ Song Tử không để ý đến lũ kia lắm mà anh chỉ nhìn cô và hỏi:

- Có sao không?

Kim Ngưu nhìn anh, đôi mắt màu xanh lá cây của cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy. Trong một khoảnh khắc, cả hai con tim đập chung một nhịp. Kim Ngưu đỏ mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi tìm cách bỏ tay anh ra và vùng chạy về phía hai cô bạn thân.

Song Tử có thoáng chút ngỡ ngàng vì từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên anh rung động trước một cô gái nhiều đến như vậy. Nhưng rồi cái lũ con gái kia lại bu vào anh. Song Tử tiếp tục mỉm cười với lũ con gái xung quanh rồi nghĩ thầm:" Đó chỉ là một khoảnh khắc thôi, quên nó đi!". Nhưng khoảnh khắc ấy đã làm nên tất cả sau này.

- Ê ngắm cái gì mà lâu thế hả mấy bà nội? - Kim Ngưu vừa hét vừa chạy về phía Xử và Giải, cả hai vẫn còn đang suýt xoa trước vẻ cổ kình của ngôi trường: khuôn viên trường phải rộng đến cả ngàn km2. Những thứ hoa văn kì lạ và độc đáo được chạm trổ trên các bức tường. Các hành lang rộng, dài, trông sáng bừng lên dưới ánh nắng. Sàn nhà được ốp bởi một thứ đá màu đen, bóng loáng. Đây là một thứ đá được yểm bùa với khả năng ngăn chặn mọi pháp thuật của học sinh được sử dụng trong hành lang.

Vậy là ba cô gái của chúng ta đã đến ngôi trường pháp thuật. -----------------------------------

Mọi người đọc và cho au ý kiến thành thật nhé! Thank you vì đã đọc truyện của au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro