Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Quá khứ-------
"Huhuhu! Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con mà đi? Mẹ ơi!!!!"- tiếng thổn thức của một cô bé 3 tuổi nhỏ bé khiến mọi người không khỏi thương cảm. Mặc một chiếc váy đen, mái tóc để xõa, trông cô bé thật tội nghiệp. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều.
Chợt giông tố nổi lên, một cơn bão khổng lồ ập tới. Mọi người hoảng hốt, toán loạn chạy trốn vì họ biết có cái gì trong cơn bão sắp đến. Nhưng cô bé vẫn đứng đó, ngây người và mở to đôi mắt bạc trong veo nhìn về phía cơn bão. Rồi trong cơn bão, bỗng xuất hiện một hình thù quái lạ và đáng sợ: Red Demon.... Hắn thật đáng sợ với toàn thân đỏ quạch như máu và chiếc lưỡi đen xì. Cô bé hét lên, nhưng không thể chạy kịp được nữa. Trên tay hắn là một con dao găm sắc nhọn đẫm máu, hắn đang tiến lại gần hơn, giơ con dao chuẩn bị đâm cô bé.
Đột nhiên, một luồng sáng bạc xuất hiện, phóng xuyên qua người hắn, nơi chính giữa trái tim. Hắn tan tác như thể được làm bằng bụi.
- Keng! -con dao của hắn rơi xuống đất một tiếng khô khốc.
Một nữ thần xuất hiện. Trông bà thật đẹp, mái tóc dài màu bạc như ánh trăng và đôi mắt màu xanh nước biển sâu thăm thẳm. Rồi bà mỉm cười và cất giọng nói ngân nga của mình:
- Đừng lo, ta sẽ không làm hại con đâu!
Cô bé mở to đôi mắt to tròn của mình và nghĩ: "Ôi, bà ấy đẹp quá!". Cô bé không thể rời mắt khỏi bà. Rồi cô bé hỏi:
- Bà là ai?
Vị nữ thần trả lời, đôi môi của bà cong lên thành một nụ cười:
- Ta là bà của con và là nữ thần Mặt Trăng...... Bây giờ con không còn ai để che chở và bảo vệ con nữa nên ta sẽ nuôi dạy con trở thành một nữ pháp sư xuất chúng! Ta đi chứ?
Bà đưa bàn tay trắng muốt và mềm mại của mình về phía cô bé. Thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm và bé nhỏ của cô bé nắm lấy bàn tay của bà rồi họ biến mất. Nữ thần đã đưa họ đến cung điện Ánh Trăng, nơi mà sau này trở thành ngôi nhà thứ hai của cô bé Cự Giải, khi ấy còn nhìn cuộc đời bằng sự yêu thương và tâm hồn trong sáng như ánh trăng của mình.
Không ai để ý rằng chiếc dao găm đẫm máu của tên Red Demon lúc trước đang chảy ra một dòng nước màu đen như hắc ín. Một tiếng cười the thé chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm rung động những tán cây. Có vẻ như, trận chiến ấy đã gần lắm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro