Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bình !"

"Ma Kết !"

Cả 10 ng kia bắt đầu phát hoảng gọi tên 2 vị thần đến từ địa ngục kia. Chàng trai Ma Kết kia cảm thấy thật phiền phức khi đo co vs một đám tiểu thư ẻo lả. Còn Bảo Bình thì cảm thấy thật mất mặt khi đám bạn nữ của mình lại không giải quyết nổi cái đám con trai yếu đuối này.

"Các cậu làm ồn thư viện đủ chưa ? Mục đích của chúng ta là học cơ mà !"

"..........."

Cả đám nữ nhìn nhau không dám nói gì. Bạch Dương khoanh tay đứng nhìn khinh bỉ 'Nếu không có Bảo Bình can ngăn thì mình đã sớm đập cho cái tên Sư Tử đó về nhà tổ tiên cũng éo nhận ra !!!'

"Các cậu còn đứng đó nữa ! Mau đi thôi !"

Ma Kết hừ nhẹ rồi bước đi ảm đạm, không quên ra hiệu cho đám bạn đi theo. Lướt ngang qua Bảo Bình, anh không quên tặng cho cô một lời khuyên 'chân thành'

"Cô nên quản tốt những người bạn của mình đi !"

"Bạn của tôi không cần anh lo, anh nên nhắc nhở những người bạn của anh đi. Có khi hôm sau tôi không đến kịp là họ chẳng còn cái mồm để nói chuyện đâu !"

Cả hai bước về hai phía, không ai đụng đường chung lối. Họ bước đi một cách oanh liệt, thể hiện sự tồn tại của chính mình, thể hiện tài năng của bản thân mình. Tuy không chung đường chung lối, không có chung cái gọi là hương vị. Nhưng họ đều có những hương vị riêng của chính họ. Mặn, ngọt, đắng, chát,... Tất cả đều được thể hiện ở 12 tính cách khác nhau. Cũng như 12 hương vị khác nhau, và những hương vị đó sẽ bắt đầu tích tiểu thành đại... Liệu nhưng hương vị mà họ mang đến có thể tạo ra một chiếc bánh ngon hay không ?

__________________________________________

"Tối nay đi bar không Yết Yết !"

Yết Yết là loại tên gọi thân mật của Thiên Yết. Thường chỉ có mỗi Song Ngư mới sài

"Coi như là đi xả xui đi ! Tháng này cô hồn nhiều dễ sợ !"

Thiên Yết vừa đi vừa nghĩ về chuyện vừa nãy, nhất là anh chàng Kim Ngưu. Bộ cô với anh ta có quen nhau hay sao ? Lại có thể gọi tên huý của cô một cách tuỳ tiện như vậy, đúng là tức chết !

"Hai cậu có đi chơi thì nhớ về sớm !"

Bảo Bình giở giọng bà mẹ non ra dè dặt Song Ngư với Thiên Yết. Bạch Dương nhìn Bảo Bình cười khúc khích. Hèn gì người ta thường bảo 'Mẹ trẻ lắm chiêu'. Xử Nữ vừa đi vừa ngẩn tò te, suy nghĩ lung mông ở đâu tuốt tận Cung Trăng.

"Xử Nữ, Xử Nữ ! Cậu sao vậy !"

Úi da, đang thả hồn trôi lạc giữa trời mà lại té ngược hồn vào xác khiến Xử Nữ khẽ kêu lên. Nhìn qua nhìn lại một lúc lâu cô mới nhận ra cả bọn đã đứng trước kia túc xá từ bao giờ ?!

"Nãy giờ cậu làm gì như người mất hồn thế ?"

Thiên Bình đánh mắt đăm chiêu nhìn cô bạn ngây thơ đang có chút mùi si tình thoáng đâu đây

"Về tới kí túc rồi à...."

"Cậu lm gì như vừa trên trời rớt xuống thế ?"

"À......thì....."

Đúng là cô vừa trên trời rơi xuống thật, Xử Nữ thở dài bước vào cửa phòng. Nhìn quanh căn phòng thì chỉ còn lại vỏn vẹn 4 người. Song Ngư và Thiên Yết thì rời kí túc đi bar. Bạch Dương thì chạy vào phòng ngồi coi bóng đá. Thiên Bình mệt mỏi nên lết lên giường nằm cân bằng trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bảo Bình thì vẫn như thường, ngồi vào bàn và lm bài tập. Giờ người "bình thường" nhất chỉ còn mỗi Xử Nữ. Cô ngán ngẩm ngồi thẩn thờ, chợt cầm lấy tấm ảnh kỉ niệm của cả đám. Xử Nữ ngồi ngắm nhìn Song Ngư, rồi hình ảnh anh chàng Song Tử kia cứ ùa về. Cảm giác này thật khó chịu ! Cô cứ lắc đầu để quên đi hình ảnh của anh ta, nhưng nó cứ hiện mãi trong tâm trí cô không rời...

Chợt cô bỗng cảm thấy có gì đó nóng hổi chảy trên hò má, mất một lúc lâu cô mới nhận ra...mình đang khóc !!! Xử Nử đờ đẫng mặc cho nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Còn trong thâm tâm mình thì lại đau như cắt, như có ngàn vết dao trong quá khứ ùa về... Đau lắm ! Cảm giác đó đau lắm ! Xử Nử đưa tay lên nắm chặt cổ áo mình, nhìn sơ qua cũng có thể thấy cô đang đau đớn biết dường nào.....

"Xử Nữ ! Cậu lại nhớ về hắn ?"

"....."

Bảo Bình ôn nhu vuốt mái tốc ngắn ngang vai của Xử Nữ rồi từ từ dùng lược chải chuốt nó. Xử Nử hơi giật mình nhưng cũng dần ngưng khóc, có lẽ Bảo Bình nói đúng, cô đang nhớ về hắn ! Hắn ở đây không phải là Song Tử, mà là một người đến từ quá khứ đau thương của Xử Nữ.

"Đã 3 năm rồi.... Chúng ta cũng đã lớn đến mức nào rồi.... Cậu cũng nên cố gắng quên hết đi !"

Bảo Bình chải chuốt mái tóc của Xử Nữ rất tỉ mỉ, cô còn sử dụng kem dưỡng tóc thoa lên rồi dùng tay tán đều từ lọn tóc này sang lọn khác.

"Cậu nói cũng đúng ! Có vẻ tớ cũng nên quên đi anh ta...."

Xử Nữ buồn bã trả lời, cô cảm thấy Bảo Bình có vẻ khó chịu khi nghe câu trả lời đó, với bằng chứng là việc chải tóc của Bảo Bình bỗng đột ngột dừng lại !

"Vẫn là....."

"Cốc ! Cốc ! Cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên chen ngang câu nói nửa chừng của Bảo Bình. Bạch Dương ngồi xem TV liền dừng lại, ngó ra cửa:

"Đã hơn 22h rồi, ai lại gõ cửa vào giờ này ? Không lẽ là Thiên Yết với Song Ngư à ?"

"Cậu nghĩ hai người bọn họ sẽ 'lịch sự' tới mức biết gõ cửa phòng thế à ?"

Vâng, lời của Bảo Bình nói không sai. Thường nếu là Song Ngư và Thiên Yết thì họ đã tự tiện xông vào cửa mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân bên trong phòng !

Bạch Dương vẫn mặc kệ đời, ngồi coi bóng đá tiếp. Xử Nữ phải chạy ra mở cửa

"Anh là......"

___________________________
________________

"Quẩy đi !"

"Lên là lên là lên là lên...!!"

"Cho thêm vài chai rượu vang đê !"

Tại 1 quán bar nổi tiếng, có 2 cô gái đang say thướt nằm dài trên ghế sofa thuộc hàng VIP. Bao chàng trai đều đắm say nhìn họ, họ đẹp quá mà, còn quyến rũ nữa. Đi đôi với bộ dạng đang say mèm thì nhìn vô chỉ muốn "thịt" ngay mà thôi.

"Song tiểu thư, cô uống say quá rồi !"

Song Ngư say mèm ném chai rượu vỡ tan tành:

"Ngươi im đi ! Có quyền gì mà dám cản bổn tiểu thư ta chứ !"

"Ơissssssss, chỉ là 1 ng hầu thôi mà. Có cần gắt thế không ?!"

Nói xong Thiên Yết khẩy tay ra hiệu với người kia. Người hầu kia dường như hiểu ý nên lui xuống, trong lòng thầm cảm tạ Thiên Yết đã giải vây cho mình !

Thiên Yết ngồi nốc 1 ngụm rượu, say khướt bước ra sàn nhảy:

"Hôm nay tâm tình bổn tiểu thư ta rất vui ! Nên cứ quẩy hết mình đi ! Ta bao hết !!!"

Cả bar hò hét rồi quẩy tưng bừng. Nói bao thì bao vậy thôi. Chứ người trả tiền bao vẫn là Song Tử -_- !!! Cứ say là bệnh cũ tái phát ! Song Tử cứ như tự trả công cho công sức của mình (Công sức gây dựng quán bar Hoàng Gia, vì Song Tử là con cả nên được thừa hưởng cả gia sản, trong đó có quán bar này)

"Thiên Yết tiểu thư, có muốn uống với tôi 1 ly không ?"

"Hử ? Anh là......"

_____________________________________________

"Song Tử ? Đêm khuya khoắc anh lại đến kí túc xá của nữ để làm gì ?"

Xử Nữ ngó dòm người đứng ngoài cửa đang gãi đầu ngượng ngùng:

"À, anh có chút việc !"

Song Tử xua tay cho bớt căng thẳng, đâu ai biết được rằng trong lòng Song Tử đang ngượng tới mức chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Tự nhiên đêm khuya anh không ở bar trong chừng Song Ngư mà lại đi ra ngoài. Đang thẫn thờ thì thấy mình đã đứng trước kí túc xá nữ. Song Tử cũng chả biết tại sao mình lại đến đây, nghĩ cũng lạ nên đành đi thẳng vô luôn. Ngó nghiêng thì gặp vài fan nữ bu quanh

"Song Tử, anh đến đây làm gì ?"

"Anh tới tìm em phải không ?"

"Anh ấy tìm tớ mà !"

"Là tớ mà !"

"..........."

"À,... Cho anh hỏi.... Phòng của hội trưởng nữ ở đâu vậy ?"

Song Tử bí quá, giờ bảo mình bị mộng du đi tới đây thì cũng kì. Thôi thì mang sở trường lật mặt ra sài đỡ vậy !

"Ý anh là Công chúa băng giá ?"

Và vâng, đó là biệt danh của Bảo Bình. Đó là biệt danh nổi nhất trường do chính Hiệu Trưởng---Bác trai của Bảo Bình đặt cho.

"Ừm, anh tìm cô ấy có chút việc !"

"Cô ấy ở tầng 2, phòng 102 !"

Song Tử ậm ừ vài câu rồi lẻn đi trước khi có thêm rắc rối xảy ra !

Trở lại với hình ảnh chàng trai đứng trước phòng tìm gái đêm khuya !!!

"Anh có việc gì gấp sao ?"

Xử Nử ngại ngùng hỏi anh. Song Tử kéo tay Xử Nữ ra khỏi phòng

"Ra ngoài nói chuyện với anh tý nha !"

"A, vâng ! Tớ ra ngoài một chút nha !"

Nói xong Song Tử kéo cô ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại vang lên tiếng 'Cạch' một cái, để lại cho những người trong phòng mấy dấu chấm hỏi to đùng ???

Bên ngoài kí túc xá.....

"Anh kéo em ra đây có gì không ạ ?"

Xử Nữ đứng khép nép người lộ vẻ ngại ngùng

"Ờm...ờ..... Ngày mai em có rảnh không ?"

"Dạ ?"

"Anh muốn rủ em đi chơi !"

Song Tử mặt ngượng đánh mắt sang chỗ khác. Xử Nữ ngượng xì khói, sao nó giống giống hẹn hò quá ta ! Ấp a ấp úng một hồi thì cách tốt nhất vẫn là.... Đi thử cho biết :V !!! Mặc dù Xử Nữ đã trải qua cảm giác này một lần rồi -_-

"Nhưng vì dịp gì ạ ?"

Song Tử nhưng có N cục đá rơi ngang đầu, rủ thì rủ chứ anh cũng có biết rủ vì dịp gì đâu ?

"Thì... Kỉ niệm ngày đầu chúng ta gặp nhau !"

Mặc Xử Nữ lúc này lộ rõ vẻ khó hiểu. Bất giác một hồi, Song Tử mới biết... Anh chơi NGU rồi !!! Gì mà kỉ niệm ngày đầu gặp nhau ??? Chỉ có mấy đứa khùng như anh mới có mấy cái lí do không đâu !!!

Xử Nữ nhìn anh rồi cười phá lên. Cười là phải -_- !!! Song Tử ngượng quá trời, chưa bao giờ anh gặp tình huống khó đỡ đến mức này

"Haha.... Xin lỗi.... Em... Em không nhịn cười được.... Haha....!!!"

Xử Nữ ôm bụng cười như ra nước mắt. Lâu rồi cô mới có một trận cười sảng khoái như vậy !

"Em cứ cười đi ! Không sao đâu !"

"............"

".... Nhìn anh lúc này....giống một thằng ngốc lắm phải không...?"

"Cũng.... Không hẳn......!"

Xử Nữ nén cười nhìn anh, mặt anh lúc này đỏ ơi là đỏ, đỏ như chưa bao giờ được đỏ ! Nhưng nhìn cute lắm cơ.

"Vậy ngày mai em có muốn đi chơi với anh không ?"

"Vâng ! Em rất vui !!!"

Trong lòng Song Tử lúc này như đánh trống mở cờ. Anh cười thầm rồi tiễn cô gái nhỏ về kí túc xá.

Từ hồi về kí túc thì miệng Xử Nữ lúc nào cũng cười, còn hát nhí nha nhí nhảnh. Bạch Dương cảm thấy như.... Mình vào lộn phòng !!!

__________________________________________

"Mới đó mà đã quên anh rồi hả, buồn dễ sợ á nha !"

"............"

Thiên Yết nheo mắt nhìn anh, đó chẳng phải là anh chàng Kim Ngưu sao ?

"Nhìn không có gì đặc biệt nên chả nhớ là thằng hút bụi nào !"

Vài vết đen vạch vạch trên mặt Kim Ngưu, thằng HÚT BỤI ư ? Chưa bao giờ anh thấy bị sỉ nhục như bây giờ. Nhưng anh càng thấy thích cô nàng Thiên Yết này hơn cơ !

"Sao cũng được, có muốn uống với anh không ?"

"Uống thì miễn, thi thì tiếp !"

Thiên Yết cầm ly rượu kê ngay miệng Kim Ngưu tỏ vẻ khiêu khách

"Chỉ sợ là....em thua thôi !"

"Nói gì hả ? Bổn tiểu thư ta mà thua à ? Mơ đi !"

Thiên Yết nắm lấy cổ áo anh, kéo anh sát lại gần mình. Kim Ngưu bắt đầu ngượng, tự dưng đang ở thế chủ động lại bị lật lọng sang thế bị động. Anh nhìn Thiên Yết rồi cười nham hiểm

"Vậy thì chơi thôi, mang rượu ra đây !!!"

Song Ngư bắt đầu lim dim ngủ ! Cô bước loạng choạng đi về phòng 203 của riêng mình rồi đóng cửa chợp mắt ngủ. Bỏ mặc cô bạn Thiên Yết ngoài kia, mai là thứ bảy nên....tha hồ mà ngủ !!!

Cả 2 người kia bắt đầu náo loạn cả quán bar. Tiếng người hò hét cổ vũ cho cặp đôi ngàn chén không say !

Thiên Yết và Kim Ngưu thi uống cho tới tận 12h đêm ! (Tua nhanh tua nhanh, ad ko biết miêu tả mấy vụ này :V)

Thi xong thì....Hoà nhau !!! Thiên Yết dai như đỉa, Kim Ngưu mặt dày thế mà cũng phải cúi đầu chịu thua với tửu lượng của cô ! Anh thuê phòng rồi khoác vai vài cô gái dắt lên phòng. Quả là dân ăn chơi có khác !

Không thấy Song Ngư đâu nên Thiên Yết tự mò về phòng ! Cô đập cửa loạn xạ, tự nhiên hôm nay Song Ngư lại khoá cửa là sao ??? Muốn nhốt cô 1 thân 1 mình ngoài này à ???

Cô tự đạp cửa vô luôn, cửa đâu có khoá đâu -.- Tại cô say nên mới không nắm chặt được khoá cửa mà mở đấy chớ -_-

Cô bước lên giường rồi nằm ngủ. Sao hôm nay Song Ngư to dữ vậy ta ??? Lại còn có cơ bắp nữa !! Chắc lén anh trai đi tập thể dục đây mà !

Tận 3h sáng thì người nằm cạnh Thiên Yết liền mò dậy, thấy vật thể lạ trên giường anh liền nheo mày khó chịu. Trước khi ngủ anh đã đuổi hết mấy cô gái kia ra khỏi phòng rồi mà ??? Sao họ lì dữ vậy ! Định ngồi dậy quát cho cô gái kia 1 trận thì.......

"Song Ngư.... Yên cho mình ngủ nào....!"

Giọng Thiên Yết nói mớ vang lên trong căn phòng kín. Chàng trai kia nhìn cô rồi ngẫn ngơ chờ hồn hoàn xác :V

Cái quái gì đây !!!! Sao Thiên Yết lại ở trong phòng của anh !!! Trên người cô lại không có mảnh vải nào ! (Đây là thói quen của Thiên Yết, khi say cô thường cởi đồ vứt lung tung cho dễ ngủ, vì lí do này nên Song Ngư không dám để cô thuê phòng ngủ một mình -.-)

Tự nhiên anh nở một nụ cười nham hiểm rồi quay sang ôm cô nàng kia vào lòng rồi giả vờ ngủ luôn tới sáng :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro