Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau......

Tại phòng 203....

Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt ngủ say của Song Ngư khiến cô lèm nhèm mở mắt. Cô nhạy cảm với ánh sáng mờ, Song Ngư bật điện thoại lên:

"? Mới 7h sáng !!!......... Thiên Yết.... Sao tối qua cậu không kéo rèm cửa.....???"

Song Ngư dụi mắt nói với giọng ngái ngủ.... Cho tới khi....cô nhận ra....

".....Aaaaaa !"

"Thiên Yết không ở trong phòng là sao ???"

"Để nhớ xem.... Tối qua......!!!"

"Ơisssssss ! Sao mình có thể bỏ cậu ấy ở lại cơ chứ ! Đúng là ngốc quá mà ! Ngư Ngư ơi, mày đúng là con ngu mà !"

Song Ngư ngồi độc thoại trong phòng, thầm trách tại sao tối qua không canh chừng Thiên Yết. Cô bước ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Tắm xong thì Song Ngư vớ đại bộ đồ mặc vào. Cô chạy ra khỏi cửa, thầm lo cho Thiên Yết đến nỗi tóc cũng không cột lên.

Tại khu quản lí.....

"Hộc.... Hộc.... !!!"

"Chào buổi sáng, Song tiểu thư !"

Song Ngư thở hòng hộc vịn một tay lên bàn để có chỗ đứng vững thở hơi.

"Cô có thấy cô gái đi cùng tôi tối qua không ?"

Cô quản lí tra danh sách rồi quay lại bảo:

"Ý cô là tiểu thư Thiên Yết ?"

"Đúng rồi !!! Cô có thấy cô ấy đâu không ?"

Song Ngư hối thúc cô quản lí, nếu không tìm được Thiên Yết thì cô sẽ không yên với Bảo Bình đâu ==

Cô quản lí nhìn vào máy tính rồi đưa chìa khoá phòng cho Song Ngư:

"Thưa cô, là phòng 302 ạ !"

Song Ngư ngớ người nhưng vẫn chụp lấy chìa khoá rồi chạy đi tìm phòng. Trong lòng cô không khỏi hoài nghi, Thiên Yết đi đâu tự dưng lại chui vô phòng 302 là sao ??? Mình đã nói rõ là phòng 203 rồi mà ! Đúng là Tiểu Yết ngốc nghếch, chỉ biết nhậu là giỏi !

Chạy đi một hồi thì Song Ngư phát hiện ra một chuyện cực kì thú vị mà chỉ có người trong cuộc như cô mới hiểu....... Cô đi LẠC rồi !!!!

Song Ngư đơ mặt tự hỏi lòng 'Đây là đâu ? Tôi là ai ?? Tôi đang làm gì ở đây ???'

Trời ạ ! Đường đường là nhị tiểu thư, em gái của người sở hữu cái quán bar này, lại còn là nơi cô tới mỗi ngày. Vậy mà lại đi lạc !!! Ai mà thấy cô trong tình cảnh lúc này chắc.... Nhục dữ lắm luôn !!!

Đang lung mông đâu đó trong những suy nghĩ phân tích tình huống của mình thì.....

"Aaaaaaaaaaaa.........!!!"

Một giọng hét "ngọt ngào" vang lên làm rung động cả quán bar (Lố quá -.-)

Song Ngư là người phản ứng đầu tiên, giọng hét đó không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ có thể là Thiên Yết mà thôi !

Nghe theo tiếng vọng của con tim, à không tiếng vọng của Thiên Yết. Song Ngư đã chạy nhanh nhất có thể đến phòng 302. Cô mở chìa khoá rồi xông vào

"Thiên Yết !!!! Tớ đến cứu cậu đây !!!"

.........................................



Quạc...... Quạc..... Quạc.........



Cô...vào nhầm phòng rồi -_- !!! Hai người kia đang ân ái với nhau liền nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, tự nhiên nhào vô phá ngang cuộc hoan ái của người ta ! Mà họ cũng kì, sao không khoá cửa lại -.- Để cô tưởng ấy, nhảy vô làm anh hùng. Song Ngư cười trừ:

"À... Haha.... Cứ tiếp tục đi ! Tôi chỉ đi nhầm phòng thôi.... Haha....!"

Nói xong Song Ngư khoá cửa rồi chạy đi tuốt. Đến đúng phòng 302 rồi, cô mở cửa ra rồi xông vào, vẫn là câu mở đầu màn anh hùng lúc nãy:

"Thiên Yết ! Tớ đến cứu cậu đây !!!"

Và.... Trước mắt cô là một mớ hỗn độn. Thiên Yết và anh chàng kia ngây người nhìn Song Ngư. Lúc này Thiên Yết thì chỉ quấn cái khăn quanh người, còn anh chàng kia thì chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cả hai đen mặt như cái đít nồi nhìn Song Ngư. Còn Song Ngư thì cảm thấy như....mình đi lộn phòng -_-

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu !"

Thiên Yết lay Song Ngư, cô hoàn hồn nhìn cô bạn thân của mình

".... Mình sẽ....đợi cậu ở bên ngoài...."

Song Ngư phóng như bay ra ngoài cửa. Mặt ngượng đỏ gấc, có phải là cô đang nằm mơ không ? Thiên Yết chỉ mới 16 tuổi thôi ! Mà cậu ta đã nếm hơi zai rồi, có quá sớm không ta ??? Bảo Bình mà biết được thì có đem 2 người bọn cô đi hầm canh mèo không trời ???!!!

Thiên Yết đứng trong phòng không khỏi tức giận, cũng tại cái tên đó mà cô mới thành ra như vậy !

"Vừa lòng anh chưa hả, Kim Ngưu !"

Kim Ngưu cười xoè nhìn cô:

"Rõ là tối qua em chủ động trước mà ! Là em tự tiện xông vào phòng anh rồi chiếm tiện nghi đó thôi !"

Thiên Yết tức điên lên quát:

"Anh nói dối, rõ là tôi vào phòng 203 cùng với Song Ngư cơ mà !"

Kim Ngưu chỉ tay ra phía cửa:

"Cho em tự bước ra xem luôn ấy !"

Thiên Yết hùng hổ đi ra đứng trước của phòng, ngửa mặt dòm lên

"Tôi nói đâu có sai, là phòng........."

"Sao lại là phòng 302 ?!!!!!!"

Thiên Yết hốt hoảng nhìn số phòng rồi nhìn anh, cổ họng cứng ngắc không nói được lời nào. Không lẽ cô đi nhầm phòng !! Sao lại có chuyện đó được, cô vẫn không tin !

"Anh tự ý thay đổi số phòng đúng không ?!"

Kim Ngưu đang uống liền sặc một phát ! Gì vậy trời ? Tự nhiên nghĩ ra cái lí do củ chuối rồi đổ tội cho anh là sao ? Anh nào có tội tinh chi đâu mà cô em nỡ lòng nào nói thế ?!

"Tôi đâu có rảnh để bị ghi tội phá hoại tài sản ? Giờ thì em tin chưa ?"

Ờ thì..... Cô tin thì tin rồi đó ! Đi nhầm phòng thì không nói, lần này cô còn không mặc gì trên người, cái cổ trắng nõn thì có vài vết ửng hồng, trên giường còn có vài vệt máu. Rõ là bằng chứng chứng minh đêm qua họ đã........

Ôi lạy chúa ! Cô còn là lứa tuổi học sinh !!!

"Tối qua..... Có phải chúng ta đã...."

Cả người Thiên Yết run lên, không thể nào có chuyện đó được. Ba mẹ mà biết sẽ giết cô mất !

"Ờ, chúng ta đã làm chuyện đó !"

Kim Ngưu bình thản trả lời. Tất nhiên....là xạo rồi. Anh nào dám làm chuyện đó với 1 cô gái chưa 18 tuổi, lại còn mới quen nhau hôm qua thôi ! Mấy vết đỏ ửng trên cổ Thiên Yết chỉ là anh dựng hiện trường giả thôi, máu trên giường cũng là giả tuốt ! Đôi khi mua mấy đồ lặt vặt như máu giả cũng có lúc có ích cho anh vê lờ =))

Thiên Yết gần như khuỵ xuống, không thể tin được ! Anh ta đã khẳng định như thế thì có lẽ là thật rồi. Lỡ cô có thai rồi sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm ? Cô còn đi học cơ mà ? Còn cả sự nghiệp của cha cô nữa ? Chả lẽ chỉ vì cô mà tan thành mây khói ?

"Không sao đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em !

Kim Ngưu như đi guốc trong bụng cô. Anh đâu cần lo nghĩ gì ? Anh đâu làm đâu mà sợ. Chỉ là giả vờ một tý để cua ẻm thôi !

"....... Tôi có việc muốn nói với anh !"

__________________________
_______________

Tại một nơi khác.....

Hôm nay là ngày đầu hẹn hò, à không là ngày đầu đi chơi của Xử Nữ sau 3 năm quá khứ đó. Xử Nữ dậy rất sớm và diện cho mình một bồ đồ rất đẹp. Chiếc váy cô mặc có màu lam nhẹ, giữa eo còn có một chiếc nơ quấn ngang càng làm nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Tóc cô xoã ngang vai, phía bên trái còn cột một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp. Cô còn cầm theo một cái túi nhỏ dây dài có hình con bướm rất đẹp.

Xử Nữ lúc này đang loay hoay ngắm mình trong gương, chưa tới giờ hẹn nên cô còn nhiều thời gian chán ! Lúc này trong phòng chỉ có cô với Bạch Dương mà thôi, mà khổ nỗi cậu ấy vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường. Còn Thiên Bình thì đi mua đồ ăn, Bảo Bình thì đi họp trên trường từ sáng sớm rồi, vì là Hội Trưởng mà, công nhận mệt dễ sợ !

Nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ rồi, thôi thì tới sớm một tý cũng có sao đâu ? Có khi còn gây ấn tượng ấy chớ ?!

Xử Nữ ngẩn tò te bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng và an nhàn bỏ đi. Nhưng...cô đâu biết rằng trong phòng đang có người nhìn cô với sát khí giết người ?

Đó không ai khác, tới lúc chị Bạch Dương của chúng ta bắt đầu mang sở trường coi lén ra sài. Bạch Dương thức từ sớm rồi cơ, chỉ là thấy Xử Nữ có hiện tượng lạ nên giả vờ ngủ thôi. Đối với những người ngủ đến tận lúc Mặt Trời lặn như cô thì đó quả là chuyện dễ dàng. Ủa ? Sao giống mình tự nói xấu chính mình quá vậy trời ???

Bạch Dương bước ra khỏi giường rồi mặc đồ, vệ sinh cá nhân xong liền phi thẳng ra ngoài, đuổi theo mục tiêu !

_________________________________________

Xử Nữ ra tới chỗ hẹn thì gặp ngay Song Tử đang đứng chờ, có phải là anh tới sớm quá hay không ? Hay là cô đi trễ ? Hôm nay Song Tử mặc đồ rất ư là đẹp trai a ~~~ Anh mặc một cái áo màu lam rất giống Xử Nữ, bên ngoại có khoác thêm một cái áo khoác màu đen phớt. Anh mặc quần Tây dài và mang một đôi Nike sành điệu. Nhìn sơ có khi còn tưởng nhầm cô với anh là một cặp đôi đang yêu ấy chớ !

"Chào anh ! Em có đến trễ không ?"

Xử Nữ nhẹ nhàng vẫy tay chao anh. Song Ngư nhìn cô rồi bỗng ngẫn người ra, sao hôm nay cô ấy đẹp dữ vậy ?! Chỉ là mặc một bộ váy đơn giản thôi mà....Song Ngư quay mặt ngó lơ:

"À không, là anh đến hơi sớm ! Chúng ta đi thôi !"

Cả 2 dắt nhau mua vé rồi vào công viên, họ đi chơi tàu lượn, chơi bóng ném, chơi gắp thú,.... Sau khi bước ra khỏi khu trò chơi thì trên vai Song Ngư khoác nguyên một bịch thú khổng lồ gắp từ máy trò chơi, trên tay Xử Nữ còn ôm 2,3 con gấu bự tổ chảng. Ôm mỗi ngày một con cũng chưa chắc ôm hết cả năm ! Chơi xong thì tất nhiên....đói rồi :V Họ đến khu vực ăn uống rồi lượn khắp nơi khiến cho ai đó chạy theo mệt bở hơi tai !

..............................................

"Hộc, hộc......! Mệt chết được ! Họ ăn cái giống gì mà đi lẹ dữ vậy trời !"

Bạch Dương đứng phía sau một dãy nhà đang thở hòng hộc không ra hơi. Cô chạy theo họ từ sáng tới giờ rồi, còn chưa ăn sáng nữa, lấy sức đâu mà chạy tiếp bây giờ. Đúng là đi theo làm chi cho khổ thân !

Từ phía sau Bạch Dương, bỗng có một người vươn tay ra che miệng cô lại....

"Um.....Um....."

Bạch Dương không nói được nên tức lúc, định quay sang đá cho cái tên chặn miệng cô một cái thì chân bỗng bị hắn lật lại khoá chặt. Cả tay lẫn chân đều bị khoá chặt khiến Bạch Dương không còn đường thoát thân. Chả lẽ cô bị bắt cóc ư ? Giờ thì toi rồi !!!

"Khục..... Hahaha.....!!!"

Tên phía sau bỗng thả cô ra rồi ôm bụng cười lớn. Bạch Dương quay sang nhìn hắn:

"Tên kia ! Muốn chết hả ?!"

Nói xong cô liền tặng cho hắn một cước vào...."chỗ ấy".......

Hmmmmmmmmmmm

1000 years later...........

"Tôi....xin lỗi....!"

"............."

Bạch Dương nhìn hắn chấp tay xin lỗi, van nài đủ kiểu mong hắn tha cho !

"Cô thiệt tình....Tôi chỉ giỡn một tý thôi mà !"

Hắn uống một ngụm nước rồi đưa tay lau mồ hôi, may là cô ta đá hơi lệch một tý. Chứ không là gia đình anh khỏi có con cháu nối dỗi

"Giỡn kiểu anh làm tôi cứ tưởng....có người muốn bắt cóc tôi ấy !"

Và........

"Khụ....Khụ....!!!"

Anh phun hết ngụm nước trong miệng ra:

"Ai mà dám bắt cóc cô ! Có đem bán chắc giá cũng chỉ có 1 đồng "

"Kệ tôi ! Chí ít tôi có giá hơn anh được rồi !"

Anh nhìn cô cười nhe răng lộ nguyên hàm răng sữa trắng bóc

"Vậy thì ráng thể hiện cho tôi thấy cô có giá hơn tôi nghen !"

Bạch Dương tự nhiên thấy tim mình nhảy lệch một nhịp. Gì vậy trời, sao hắn cười lên lại đẹp trai dữ vậy ???

"Mà....anh tên gì ? Tôi tên Bạch Dương !"

"Cô không nhớ tên tôi ?"

"Để xem.......!!!"

Bạch Dương đưa tay xoa vầng thái dương rồi lục lọi trí nhớ.

"Sư Cô hay Sư Mẫu nhỉ ? Tên gì khó nhớ quá..... Hình như là Sư Phụ !!!...... Haizzzzz..... Tốn chất xám quá ! Tôi không nhớ tên anh là gì luôn ấy !"

Trời ụ -_- Tên người ta đẹp dễ sợ, nam tính gần chết. Vậy mà lọt vào cái đầu không não của cái con quỷ này thì tan tành hết cái tên men lì của người ta !

"Tên tôi là Sư Tử ! Nghe rõ chưa con ngốc kia !"

Sư Tử tức điên la lên gần như rống to lên để cho cô nàng kia nghe lọt lỗ tai giùm cái !

Nghe thì nghe rồi, làm gì rống lên dễ sợ. Bạch Dương ngồi xụ mặt thì thấy bụng mình có tiếng động lạ. Xoa xoa cái bụng thì thấy nó réo lên -.- Trời ạ, là cô đang đói bụng đây mà. Cái bụng của cô sao tự nhiên lại giở chứng vậy trời ! Nó mà réo lên là coi như toi luôn !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ọc......Ọc......Ọc.....!!!"

Mặt Bạch Dương lúc này bắt đầu xuất hiện vài vạch đen đầy mặt ! Trời ơi, ngượng chết mất !

"Cô đói bụng à ?"

Sư Tử ráng nhịn cười nhìn cô, bộ dạng của cô lúc này nhìn dễ thương thật. Khác xa với lúc cô gặp anh trên thư viện.

"Cũng....có một chút....!"

"Cô chưa ăn sáng à ?!"

"..........."

"Vậy đi ăn chút gì đi, tôi cũng chưa ăn gì cả !"

Anh chìa tay ra trước mặt cô, cô nắm lấy tay anh ngượng cười. Ủa ? Sáng anh làm gì mà không ăn sáng ???

Họ đi đến một tiệm mỳ gần đó rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro