Chap 12 : Kế hoạch chia rẽ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày trời nắng đẹp. Gió thoang thoảng thổi nhẹ mát lạnh vào gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt óng ánh. Cô gái bên ban công, chống cằm suy tư về một chuyện gì đó, cô nhẹ thở dài rồi nhấc ly cà phê lên nhân nhi thưởng thức. Đồng hồ điểm 7h, cô khẽ liếc nhìn nó rồi đưa mắt về phía bầu trời kia. Cô khẽ nhăn mặt lấy tay che những tia nắng đang tỏa ra.
- Chắc cậu ấy... đến nhà Hàn My rồi nhỉ ?_ Cô gái ngẫm nghĩ hướng về bầu trời cao vút kia...

Lúc đó, tại nhà Hàn My

Kiing kooong....
Hồi chuông vang lên khắp căn nhà khoảng 2-3 lần. Không một ai ra, có một anh chàng đang đứng trước cửa một căn nhà sang trọng màu vàng nhạt. Liếc sơ qua bên ngoài là những chiếc camera được gắn để bảo vệ an ninh... nhưng... ống kính có màu đen thui. Chắc hẳn là vụ việc chúng nó đã làm hôm qua. Chàng trai tay cầm một bó hoa hồng đứng đợi trước cổng khá lâu sau thì mới có người ra mở cửa cho anh ta vào. Người quản gia của căn nhà mở cửa cúi đầu chào đón anh. Rồi đưa anh vào bên trong căn nhà... anh bước vào và ngồi xuống ghế sofa trong đầu hồi tưởng lại : " tụi nó dặn không được ngồi ghế hồng :)) dù gì mình cũng éo thích..."

- Chào anh, Song Tử..._Tiếng nói một cô gái phát ra từ lầu trên, dáng vóc nhỏ nhắn đang ở trên cầu thang. Mái tóc tím xoã dài cùng với bộ đầm màu hồng nhạt bước xuống
- Chào em...Hàn My..._Song Tử cười
- Anh chờ lâu không ?_Hàn My hỏi chớp nhẹ đôi mắt
- C..có...ờm...không...ha ha..._Song Tử gãi đầu cười trừ. "Rất lâu là đằng khác !" Song Tử hậm hực lầm bầm
- Anh ăn sáng chưa ?_Hàn My lại hỏi
- Rồi..._Song Tử đáp " Không ăn lên đây ăn $#!t à ??"
- Để em xuống bếp lấy gì đó mời anh..._Hàn My cười nhẹ chạy  xuống bếp

Hàn My tâm trạng vui vẻ vì cô không ngờ sẽ có ngày Song Tử _vị hôn thê của cô lại chủ động đến nhà cô mà lại mang theo một bó hoa hồng nữa chứ !!
- Cơ mà...sao anh ấy không đưa mình nhỉ ?_Hàn My ngẫm nghĩ vừa lục lọi đồ trong tủ lạnh
- Chắc ngại thôi..._Hàn My nhún vai. Cô đã tìm thấy thứ có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Cô hí hửng định chạy lại lên phòng khách thì thấy cái lò vi sóng đột nhiên đang nấu cái gì đó. Cô nhăn mặt khó chịu, một tay cầm đĩa thức ăn,một tay mở lò vi sóng xem có gì trong đó...

Cạch...

Bụp...bụp..bụp bụp bụp

Những miếng bắp rang phun trào bay thẳng vào mặt Hàn My khiến cô vô thức la lên. Song Tử bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng la liền chạy theo hướng nãy Hàn My đi...

Những gì anh thấy hiện giờ là Hàn My đã ngã ngửa ra, mấy miếng bắp rang dính đầy đầu và tóc. Dĩa trái cây cô định mời anh ăn đã theo phong trào bay thẳng vào mặt cô lúc cô bị té ngã. Song Tử phì cười ôm bụng, anh cố gắng kiềm chế và đỡ Hàn My dậy. Cô đứng phắt dậy, tay cố gỡ mấy miếng bắp rang trên tóc
- Ôi mẹ ơi,... sao dính vậy nè ??_Cô than thở
- Con gái con đứa hở chút là than... bỏ đi..._Song Tử nhại lại điệu bộ của Xử khi anh trách móc, soi mói Song Tử và cả mọi người.
- Em xin lỗi... em quay lại liền..._Hàn My thẹn thùng bỏ đi. Song Tử thở dài nhếch mép cười, rồi trở lại phòng khách ngồi đợi.
15p sau...

Hàn My bước ra phòng khách vẻ mặt khó chịu. Thấy thế, Song Tử vờ hỏi
- Sao thế ?
- Anh biết sao không ? Bà quản gia bả nói hình như bả quên tắt lò vi sóng nên mới khiến em thế này này !!_Hàn My khoanh tay giận dỗi
- Nhưng đó cũng do em không hỏi quản gia trong đó có gì ?_Song Tử nhún vai
- Nhưng...tại..._Hàn My bực bội ngồi vài cái ghế màu hường quen thuộc của cô và...

Bủmmmmm....

Một tiếng động kéo dài như tiếng thả bom :))) B52. Hàn My đỏ mặt, Song Tử vẻ mặt kinh tởm nhìn cô
- K...k..không...p..phải...e...em_Hàn My lắc đầu từ chối
- Có mình anh với em giờ không phải em chứ là ai ? Tiếng bủm phát ra từ em mà :))_Song Tử nhăn mặt nói
-N...Nhu...nhưng e...em không l..làm_Hàn My xua tay
- Con gái mà làm vậy thấy được hả ?_Song Tử lắc đầu ngán ngẫm
- E...em...em..._Hàn My mặt đỏ bừng lắp bắp
- Ôi...đã từng này giờ rồi ư ? Thôi anh về đây... anh định thay đổi suy nghĩ của mình và hẹn hò với em nhưng...có lẽ anh nên nghĩ lại..._Song Tử nói rồi quay lưng tiến ra khỏi cổng. Hàn My đứng trời trồng ở đó, mặt đơ ra. Lúc nãy cô định níu anh lại...nhưng... xấu hổ quá...

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiing koong...

Lại cùng lúc đó, trước một ngôi nhà đầy màu đỏ đồ sộ. Bề ngoài nguy nga như cũng điện, cái cửa gỗ đỏ bị hỏng một lỗ lớn ở trên. Dấu vết kẻ đột nhập có khắp mọi nơi...
" Tụi nó quay vồn..." _Một cô gái tóc màu xanh lam bầu trời lẩm bẩn trong miệng...

Khi nghe thấy tiếng chuông, Băng Long chán nản ra lệnh cho cô hầu xem đó là ai... quan trọng hay không. Sau 5p thì coi hầu quay lại và bảo với anh là người đợi nãy giờ chính là Bảo Bình. Nghe đến tên cô, Băng Long không để cô đợi lâu, tức tốc chạy vào WC vệ sinh cá nhân trong 1p =_= rồi chạy vụt ra ngoài mà không kịp soi gương :)). Băng Long chạy ra ngoài thì thấy cái cổng màu đỏ của mình bị hỏng không-lí-do. Anh ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt anh, mái tóc xanh biển xoã ngang lưng. Đầm màu xanh dương ngắn ngang đùi, tay cầm cái túi xách nhỏ cũng xanh nốt. Băng Long cười nhẹ ra vẻ lãng tử
- Chào em đến với cũng điện của anh... Bảo Bình à
- Cung cung cc... nhà gì đâu mà cửa có nguyên lỗ thủng to vậy mà..._Bảo Bình nói
- À...ừm... sao em đến đây ?_Anh ta cố đổi chủ đề
- Định thử hẹn hò với anh coi sao thôi..._Bảo Bình chống nạnh vờ nói
- A...vậy mời em vào nhà..._Băng Long nói, trong lòng vui sướng cực độ

Bên trong nhà Băng Long như một cái lâu đài vậy... mỗi tội cái éo gì cũng đỏ đỏ... Băng Long mời Bảo Bảo vào phòng chơi. Cô ngồi phịch trên giường... Long đóng cửa lại và bật máy lạnh lên. Anh đứng đối diện cô, Bảo Bình nhìn anh chằm chắm khiến anh đỏ mặt
- Em nhìn gì ?
- Con trai gì mà lông mày mất hết 1 nửa một bên là sao ?_Bảo Bình khẽ nhíu mày
- Hả ?_Băng Long ngỡ ngành lấy gương soi khuôn mặt mình. Đúng vậy, mất một bên chân mày rồi... tại sao vậy ? Đứa khốn nạn nào ???? Anh ta khóc thầm. Rồi Long tiến đến chỗ hộp kẹo giúp thơm miệng, vì không muốn Bảo Bình biết anh bị hôi =_= miệng nên anh ta liếc nhìn Bảo tay vẫn mở hộp lấy đại một viên kẹo. Băng Long nhẹ ngồi kế Bảo, cố sát mặt gần cô, nói để tỏa hương thơm :))
- Oẹ... ăn gì hôi thế ?_Bảo bịt mũi
- Cái gì ?_Anh ta ngạc nhiên lấy tay che miệng hà hơi ngửi thử :)) Ôi đệch... mùi...tởm.....vcl... oẹ !!!
- Anh vệ sinh vậy ư ? Chắc tôi không nên hẹn hò với anh..._Bảo Bình hừ mũi
- Không... anh không hiểu..._Băng Long lắp bắp
- Không hiểu gì ??? _Bảo quát. Cô vô tình quay mặt sang hướng cánh cửa phòng Băng Long. Đọc thầm từng chữ ghi trên đó bằng bình xịt màu đỏ.
" Đĩ Bảo Bình... Mày tưởng mày là vị hôn thê là ngon à ? Con đĩ mê trai... ham hố..."

Bảo Bình tức điên máu lên vì cái đứa ghi trên cửa như vậy, cô đứng phắt dậy tát Băng Long cho hả giận
- Anh nghĩ anh ngon ư ?_Bảo Bình cười nửa miệng
- Em nói gì ?_Anh ta ôm mặt
- Anh đọc đi đồ điên_Bảo chỉ thẳng tay vào dòng chữ trên cửa
- Anh không ghi !!_Băng Long một mực từ chối
- Ô... Phòng này của anh... anh không ghi thì chó nó ghi à ??_Bảo Bình tức giận

Băng Long im lặng cãi không lại

- Tôi nghĩ tôi đã sai khi quyết định cho anh cơ hội. Mới mở đầu thôi mà không thấy ấn tượng gì.... _Bảo nắm tay nắm cửa mở cửa ra.
- Đồ bẩn thỉu, hôi hám, súc vật !!_Bảo lạnh nhạt chửi anh ta

Bảo Bình bước ra khỏi căn nhà đm đó, cô nửa vui nửa bực. Vui vì chắc chắn anh ta sẽ không quay lại, bực vì trong đám đột nhập kia có đứa xúc phạm coi như vậy. Khốn nạn !!! Đứa nào đã ghi như vậy chứ ??? Đóng giả thôi mà xúc phạm nhau vậy sao ???? Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro