Chap 13 : Rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bảo Bình vừa về đến nhà, cô bật máy điện thoại lên nhắn tin nhóm với tụi bạn trong lớp
" đứa nào ghi trên cửa thằng Long "
" Kim Ngưu ấy"_Mã nhắn đáp
" Ô... hay lắm... "_Bảo nhăn mặt nhắn lại

Cô cầm máy điện thoại và bấm số gọi Ngưu. Cô cần nói chuyện với Ngưu, tại sao Ngưu lại viết những thứ không đáng nói như vậy ? Không lẽ Ngưu ghét Bảo ? Nếu không thì đừng ăn nói như thế chứ ? Cần thiết phải nói Bảo Bình là một con đĩ ??? Khốn nạn.... Chết tiệt...
- Alo ?_Đầu dây bên kia có tiếng đáp trả
- Mày ah Ngưu ?_Bảo Bình cười nửa miệng
- Ừm..._Ngưu đáp
- Tao có chuyện muốn nói..._Bảo Bình nói giọng bực tức
.................................

- Sư qua đây chút đi_Cô gái có mái tóc hoa anh đào kéo tay Sư đến công viên hoa lá hẹ =_=. Cô dao dác nhìn xung quanh rồi kéo Sư ngồi xuống dải ghế.
- Có gì à Xử Nữ ?_Sư nghiêng đầu hỏi
- Sư...à...ừm... t..tớ..._Xử Nữ ấp úng
- Sao ?_Sư thắc mắc
- T...tớ...tớ rất yêu Ma Kết ?!!! Tớ phải làm sao ?? Cái cảm xúc này cứ mãi trong lòng tớ....cảm giác.... mỗi lần nói chuyện với Kết tim tớ đập nhanh lắm... mặt tớ đỏ cả lên..._Xử Nữ nói mặt nóng ran. Sư tròn mắt nhìn cô, đúng như cô biết, Xử Nữ từ Mĩ về đây để tỏ tình với Kết. Sư cũng biết rằng có lẽ Kết cũng thích Xử....hai người thân với nhau lắm mà...
- Cậu muốn sao ?_Sư cố giữ bình tĩnh
- Thật ra...tớ thích Kết lắm... từ năm cấp 2 ... nhưng tớ không dám tỏ tình với cậu ấy... sợ...cậu ... sẽ không coi tớ là bạn thân... xin lỗi..._Xử Nữ ứa nước mắt
- Có sao đâu ? Cậu thích thì cứ từ từ mà tỏ tình đi..._Sư cười nhẹ
- Nhưng..._Xử Nữ giọng run run
- Không sao mà... :)) có lẽ Kết sẽ chấp nhận tình cảm của cậu đấy !_Sư nói
- Cảm ơn cậu..._Xử Nữ cười nhẹ, tay lau nước mắt cảm ơn Sư. Sau đó, Xử Nữ chào cô và chạy đi về. Sư nhìn theo bóng Xử, cô thở dài thoáng buồn... Cô đứng dậy, đan 2 tay vào nhau và dạo quanh công viên, miệng luôn lẩm bẩm câu hát
" I know I'll never have your heart..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào cậu !_Tiếng nói của Thiên Bình vang lên
- Thiên Bình !! Chào _Anh chàng đứng trước mặt cô cười
- Cậu gọi tôi ra có gì không Song Tử ?_Thiên Bình hỏi
- Có mới gọi chứ !_Song đáp
- Thế nào ? Có chuyện gì ?_Thiên Bình nghiêng mặt
- Cậu biết việc tớ qua nhà Hàn My để từ chối cô ta rồi chứ ?_Song Tử nói
- Ờm... hả... từ chối ?_Thiên Bình nhíu mày
- Ừ...tớ đã từ chối..._Song Tử gật đầu
- Sao cậu lại từ chối vị hôn thê ? Ba mẹ cậu sẽ xử cậu đấy !_Thiên Bình nói vẻ mặt đầy lo lắng
- Không sao..._Song Tử cười
- Tại sao ?_Thiên Bình hỏi
- Tại sao à ? Vì tớ đã có cậu rồi... dù ba mẹ có ngăn cấm... bằng mọi giá... tớ sẽ luôn đi theo cậu :))_Song Tử nói rồi ôm    chầm lấy Thiên Bình. Cô ngỡ ngàng một lúc rồi mới lên tiếng
- Này... nói thật nhé ?_Bình nói
- Ừ ?
- Người cậu ấm thật đấy !! Thích quá !_Thiên Bình cười ngây thơ rồi cũng ôm lấy Song Tử...
- Nè Bình :)) tớ nói nhé ?_Đến lượt Song hỏi
- Sao ??_Thiên Bình vẫn mải mê thích thú với cơ thể thân nhiệt cao của Song Tử. Giữa trời lạnh như thế này... hơi ấm của cậu thật thích... nó sưởi ấm trái tim của Bình Nhi...
- Tớ thích cậu lâu lắm rồi... :3 làm bạn gái tớ đi :3_Song Tử cười khì
- Ừ ừ sao cũng được nhưng trời lạnh thì cho tôi ôm cậu nhé ?_Thiên Bình ngây thơ cười nhẹ nói
- Dĩ nhiên :))_Song Tử cười xoa nhẹ đầu Thiên Bình
" Cậu ngây thơ thật đấy... cô gái..."
( cái này éo phải rắc rối :3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo Bình ơi..._Chàng trai mái tóc xanh làm đậm chạy đến bên cô bé mái tóc xanh làm nhạt đang mải mê đọc sách
- Sao vậy Song Ngư ?_Bảo Bảo hỏi
- Từ chối người ta chưa ? _Song Ngư tò mò
- Rồi... thành công luôn !!_Bảo nói
- Vậy sao buồn thế ? Trông có vẻ không vui..._Song Ngư hỏi
- À...tại tâm trạng đang bực vài chuyện... không muốn bị làm phiền hay nói những câu phiền não thôi !_Bảo nói
- À...ừ..._Song Ngư gật đầu, 2 tay sau lưng giấu một thứ gì đó, sau khi nghe Bảo Bảo nói cô không muốn bị làm phiền, anh nắm chặt thứ đó lại, cắn môi rồi anh thở dài lủi thủi đi ra chỗ khác
" Có lẽ chưa phải lúc..."
..................

- Cậu nghĩ cậu hay à tên kia !???_Kim Ngưu lớn giọng
- Ê nè cô gái...nãy giờ tôi chịu đủ rồi nhé !!_Thiên Yết cười nửa miệng lộ vẻ bực tức
- Đủ gì ?? Cậu hay quá mà!!_Ngưu quát lên
- Nè..nè.. cậu đi và nói chuyện với người con trai khác mà tôi để yên à ??_Yết nói
- Gì ?? Cậu mới nói gì đấy ? Cậu đâu có quyền cấm tôi đi với người khác ?? Đó là bạn cũ tôi mà !!_Ngưu cãi
- Nhưng... cậu cần phải thân thiết vậy không ?? _Yết nói, có vẻ anh đang ghen đấy...
- Ê nè..cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo ?? Tôi đã xin lỗi cậu nhưng cậu quá lắm rồi đó, còn làm vẻ ta đây là nhất nữa chứ ?? Được rồi... TUYỆT GIAO LUÔN ĐI !!!_Ngưu la lớn thẳng mặt Yết rồi quay lưng hậm hực bỏ đi. Cô cố lấy tay lau chùi những giọt nước mắt không thể kìm chế nữa, nó đang tuôn rơi...

**************************************************

Ngày hôm sau đến trường, Mã đến sớm nhất ( đột xuất ) cô nằm bệt trên bàn và dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra tại lớp. Và dự cảm của cô đã đúng khi thấy sự bực tức của Bảo Bình và Kim Ngưu khi vào lớp, vẻ buồn bã của Sư Tử, sự hạnh phúc cứ bám lấy Thiên Bình và Song Tử ( à nhầm đây không phải là không hay ) ... Mã lấy làm lạ, cô đến bàn Sư, ngồi gần bên Sư chống cằm hỏi chuyện
- Ê.. sao trong mày buồn vậy ?
- Không có gì... hôm nay tao đổi chỗ..._Sư lắc đầu
- Sao lại đổi chỗ ?_Mã nhíu mày
- Lớp mình có người mới chuyển đến..._Sư nói giọng trầm xuống.
- Ai cơ ?_Mã hỏi. Sư im lặng không trả lời

Cùng lúc đó thì cô Yuki bước vào lớp ngồi trên ghế. Các thành viên trong lớp cũng lần lượt đến đông đủ. Tiếng chuông vang lên bắt đầu vào lớp. Cô Yuki đứng dậy, cô dáng oai nghiêm, chỉnh tề
- Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới... đó là...

Một bóng dáng xinh xắn bước vào lớp, cô gái với mái tóc anh đào đan 2 tay vào nhau mỉm cười nhẹ.

- Xin chào... mình là Xử Nữ !!_Cô gái cười
- Xử Nữ em sẽ ngồi ở... ừm..._Cô Yuki nhấc gọng kính nhìn bao quát cả lớp, cô dự định sẽ cho Xử Nữ ngồi cuối lớp thì chợt Sư giơ tay lên

- Cô ơi... cho bạn ấy ngồi đây cũng được... em sẽ chuyển xuống..._Sư nói
- Ể ể ể ???_Cả lớp la lên
- Mày làm gì vậy ?_ Kết bên cạnh khều vai Sư khi cô đang xách cặp xuống dưới cuối
- Xin lỗi mày nhé !_Sư nói, vẻ mặt thoáng buồn nhưng vẫn cố giữ nụ cười
- Ê nè..._Kết nắm tay Sư lại lúc cô chuẩn bị bước đi. Sư giật tay mình ra, nhăn mặt
- Buông tao ra...

Thái độ của cô thật lạnh nhạt... đây là lần đầu... Kết thấy một Sư Tử khác ...

.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi
- Mày tránh tao hả ?_Kết đến bàn Sư nhăn mặt hỏi cô. Sư đang bấm máy nghe anh hỏi thì giật mình
- Không :)) t..tránh đâu.._Sư lắc đầu từ chối
- Vậy sao mày lại nhường chỗ cho Xử Nữ ??_Kết gặt hỏi
- Hôm nay tao thấy mày lạ đó..._Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Sư
- Ra về tao sẽ nói cho mày hiểu,.. thế nhe! _Sư cười buồn nhìn Kết

Cô đứng dậy và đi ra khỏi chỗ ngồi dưới những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh
Mới buổi sáng đó thôi mà bây giờ đồng hồ đã điểm 4h30 chiều rồi. Thời gian trôi nhanh thật...chúng không đợi chờ một ai kể cả việc Sư sẽ đối đầu với Kết chuyện chuyển chỗ....
- Nói đi ?_Kết nói. Anh và Sư đang ở trên sân thượng của trường. Gió thổi lồng lộng, ngày mạnh dần. Bầu trời xám xịt, mây đen từ từ kéo đến...
- Xử Nữ thích mày đấy..._Sư nói
- Thì sao ?
- Thì...tao muốn tạo điều kiện cho nó thôi...
- Tao không thích !
- Nhưng...hôm qua ấy.. Xử Nữ nói muốn tỏ tình với mày nên cậu ấy mới từ Mĩ về đây..._Sư cúi mặt nhìn xuống khoảng không trước mắt
- Mày đừng cán ghép tao với Xử Nữ !!_Kết lớn tiếng
- Mày với nó thân nhau mà... tụi mày gặp nhau là cứ cười đùa nói chuyện... _Sư nói, giọng khản đặc
- Mày có hiểu cái cảm giác bị cán ghép hay không ??_Kết hỏi
- Vậy mày có hiểu cái cảm giác mày vui vẻ nói chuyện với người khác, cái cảm giác bị bơ, cái cảm giác không ai quan tâm mình ấy, cái cảm giác cảm thấy thật trống rỗng khi không có ai quan tâm, cái cảm giác như... người đó không thích mình ấy... mày hiểu không ??_Sư nghẹn ngào. Nước mắt tuôn trào lăn dài trên má
- ĐỪNG BAO GIỜ GHÉP TAO VỚI XỬ NỮ !!!_Kết quát lên rồi quay lưng bước đi hậm hực

Sư ở đó, cô mỉm cười điên loạn, nước mắt vẫn lăn dài trên má, trái tim cô nhói đau, cô phạm sai lầm thật rồi. Xin lỗi... tôi xin lỗi... tất cả... chỉ vì...muốn tốt cho cậu thôi... xin lỗi...

Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, một cô gái ở đó, cô đang khóc, đang đau khổ dưới cơn mưa đầu mùa kia. Thời gian đúng là không đợi một ai, thật vô cảm, liên tục mãi không dứt.... Mưa làm ướt đẫm cái đồng phục mà Sư mặc, mưa là nước mắt của trời, có lẽ trời cũng thấu hiểu lòng cô đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro