Chap 14: Nii-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đánh đàn, trong đầu Song Tử bỗng hiện lên một hình ảnh có lẽ đã bị vùi sâu lâu lắm rồi. Tiếng đàn gảy lên, tháng thót ngân lên, như hủy đi một phần phong ấn ký ức nên Song Tử nhớ lại được một số chuyện...   .....   ......
     -Phờ-lát-xờ-bách-
Song Tử đang thẩn thơ nhìn ngắm những cánh hoa đào, rơi nhè nhẹ ở trên mặt hồ xanh tỏa lấp, từ xa, một người dáng người cao ráo, chạy đến chỗ Song Tử. Song tử không những không thấy lạ mà lại tươi cười chào chàng trai lạ.
    "Niiiii-sannn" Song tử trìu mến nói.
    "Song tử, anh về rồi" cậu ta đáp
"Xà Phu, mừng anh về!"
Bỗng, đoạn ký ức bị mờ nhạt dần, như tua nhanh lên... .... ..... ......
   Cảnh tượng giờ đây đã thay đổi, cũng chỗ đó, nhưng giờ chỉ còn là màu sắc khói lửa, cây đào thì đã bị đốn đi, nhìn cảnh đó Song tử vô cùng ngạc nhiên, sững sờ không thốt lên được lời nào, tới lúc nhận ra, trên tay cậu là một cảm giác nằng nặng, nhìn xuống chân, Song tử nhận ra ngay đó là Xà Phu, người anh trai mà mình vừa nhớ ra được trong tiềm thức, nhưng sao anh lại nằm đây, người thì máu me, đầy vết thương do nhiều mũi tên xuyên, cơ thể Song tử lại như trĩu nặng hơn, anh nhìn cậu, thì thào:
         "Sống tốt nhé Song Tử!"
Rồi đôi mắt anh nhắm nghiền, trút hơi thở cuối cùng, mắt Song tử đẫm lệ, giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má anh.
   "Niiii-ssaannnnn" Song tử hét lên, như cố gắng níu Xà Phu lại

.

.

.

.

-Kết thúc phờ-lát-xờ-bách--
  Lúc này, mắt Song tử cũng ướt đẫm lệ, nhớ lại được những kỷ niệm này, lòng Song Tử vừa vui nhưng lại quặn siết, nhớ lại được người anh đã mất, thì làm được gì chứ?! Chỉ thêm đau lòng!!! Tiếng đàn của Song tử không còn thánh thót, trong sáng nữa mà giờ đầy chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, làm cho không gian xung quanh như chìm vào sự câm lặng. Mọi cố gắng của Xử nữ để thoát ra khỏi ma thuật của âm nhạc đều vô vọng, nó cuốn cô vào mà không thể thoát ra được, nó như một bàn tay vô hình kéo Xử nữ gần lại càng gần, rơi vào hoang mang, mất đi tiềm thức vốn có. Bỗng...
.

.

.


.



.
Tiếng nhạc bị chặn lại, nó vang lên, nhưng không chạm vào được cơ thể Xử nữ mà quay về phía Song tử,  từ phía sau của Xử nữ, một vị pháp sư mang chiếc nón trùm che khuất một phần khuôn mặt, mái tóc bạc rủ dài xuống che một bên mắt. Cự giải nhìn thấy vị pháp sự kia cũng có phần ngạc nhiên, nhưng không chần chừ, Cự giải tung một quả cầu ma thuật đen về phía vị pháp sư lạ, nhưng bị chặn lại, vị pháp sư cũng đáp trả lại Cự giải bằng ma pháp đánh trúng Cự giải, nhưng Cự giải cũng không vừa, tung mình bay lên trên, vị pháp sư kia thấy thế, cũng bay lên theo, cả hai triệu hồi nhiều vòng ma pháp cùng một lúc, mắt đỏ lên cùng một màu xuyên qua mái tóc, nhìn dao cũng thấy hai người bọn họ giống nhau gần như đúc, chỉ khác mỗi mái tóc, ma pháp cũng gần đạt mức bằng nhau, nhưng, ma pháp của Cự giải có lẽ mạnh hơn một chút, đẩy lùi vị pháp sư kia về phía sau, mũ trùm bị thổi bay về phía sau, để lộ ra khuôn mặt giống Cự giải như đúc, khiến những người xung quanh cũng khẽ ngạc nhiên. Cự giải cau mày, thốt lên một câu
   "Ma thuật sao?!"
  Chàng trai kia cũng tốt vẻ nhạc nhiên nhưng lại kêu một tiếng: "Nii-san"
Chưa kịp nhận ra điều gì thì từ xa, một luồng ma thuật như cơn gió đen thổi về phía Cự giải, đánh văng anh đi. Và lần này người phải ngạc nhiên không ai khác ngoài Song tử, đó chính là Xà Phu-người anh trai đã mất của mình, nhưng tại sao anh ấy vẫn còn sống, chẳng lẽ, những điều cậu thấy là giả sao, sao anh ấy vẫn còn sống như vậy?!
   ----
Hết chap 14 rùi ah~~
    Só-rì mấy bợn mình ra chap trễ nha!! Nhưng do mình bận học với lại Tết nên Shu lười
    Nhớ vote nhoa~~
Mãi love Kise nha nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro