Phần 13: Nguyền chú cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xử Nữ!" Tiếng gọi xuyên căn phòng đến tai bóng đèn kia nhưng nó chẳng mảy may quan tâm tới tiếng gọi đó, thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng. Riêng Song tử, vết thương làm anh đau đớn tột cùng, chúng ăn dần sâu vào trong ngực cậu. Dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng gọi tên Xử nữ, không hiểu rằng bóng đen kia có phải Xử nữ không, sao lại tấn công bạn mình? Nhìn Song tử quằn quại như thế, lòng Bảo bình đau nhói. Cô thầm suy ngẫm một lúc lâu, đôi mắt toả ra hào quang ánh bạc vô cùng đáng sợ, hai tay cô hoá ra đôi song đao bằng cát, lao tới bóng đen kia, kèm theo tiếng gọi: "Xử nữ, tớ biết cậu ở đây, mau làm gì đi"
Không ai trả lời, cô cứ thế lao đến, dùng đôi song đao kia xé rách toạc bộ áo trùm, để xem kẻ này là ai, nhưng thật không ngờ rằng, đằng sau lớp áo trùm là một người thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú. Bảo bình đột nhiên lùi lại đằng sau, khuôn mặt có nét bất ngờ, đằng sau lớp mũ chùng kia là ...
.
.
.
.
.
.
Xử nữ, cũng khuôn mặt ấy, khuôn mặt thân quen với Bảo bình nhưng sao có chút xa lạ, đôi mắt vô hồn, chỉ ánh lên một màu ma thuật, khuôn mặt ấy lạnh như băng, không phải là Xử nữ nữa rồi. Bảo bình quyết định rằng chính cô sẽ đưa Xử nữ trở lại bình thường. Cô lao về phía trước, hai thanh song đao đã hoá thàn thanh trường kiếm dài, toả ra ánh hào quang xanh nhạt, Xử nữ thấy lạ bèn lùi lại, quả thật vậy, thanh kiếm vừa hiện ra, một đường ánh sáng mỏng quét qua cả căn phòng, tưởng chừng là làn sóng nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua nhưng lại vô cùng sắc bén, ngọt xớt cắt một đường trên khuôn mặt trắng ngần của Xử nữ, máu rỉ ra, Xử nữ biết Bảo bình không phải là người cô nén đối đầu nhưng cô vẫn nâng chiếc bình ma thuật, khói màu tỏa ra, cuốn lấy mặt đất xung quanh cô, một con chó sói hình đang to lớn với bộ lông trắng muốt và hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt màu hoàng kim nhìn về phía Bảobinhf, nhăn nhe lao đến gần, Bảo bình không ngần ngại lao đến, thanh kiếm vung lên không trung, từng lớp gió thổi lên, tung bay về phía Xử nữ, nhưng tới chỗ con sói kia, chúng đột nhiên bị ngăn lại, tan vào hư vô, nhận ra sự khác thường, Cự giải và Sư tử bỗng ở phía sau quan sát cuộc chiến, tay đồng loạt hất lên, hai vòng ma pháp xếp chồng lên nhau, tạo thành một màn chắn bảo vệ cho Song tử và những người khác. Bạch dương không hiểu chuyện gì nhưng cũng niệm chú, tạo ra vài vũ khí dùng được để phòng thân, rồi tập trung rèn ra một vũ khí bằng ma thuật tinh tuý nhất mà cậu có. Con sói lao vụt qua Bảo bình, phóng về chỗ Song tử đang thoi thóp, nhanh như cắt, nhưng bị lớp bảo vệ kia ngăn lại nén nó mới không thể tiến thêm được nữa. Cự giải hoá thành làn khói đen phóng ra trước mặt con sói, cậu phóng lên không trung, hai tay dang rộng ra, một sợi dây bóng tối thoát ra, cuốn lấy con sói, sợi dây trông mỏng manh yếu ớt mà lại mà lại như sợi xích chắc chắn, cuốn lấy con sói, siết chặt lại làm nó đau đớn, khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, siết nó càng ngày càng chặt, nhưng cậu không muốn giết nó, chỉ muốn nó quay về Thần giới-nơi mà nó tới.
Bảo bình tung kiếm lần nữa, nhưng ma lực của cô có hạn chỉ hoàn thành được lần này nữa thôi, nếu không thành công thì cô phải từ bỏ, để cho mọi người tự quyết định, cộng kiếm lên, chuẩn bị tấn công... Cô lao đến nhưng Xử nữ từ nãy đến giờ trong lúc mọi người để ý vào con sói thì đã sử dụng lượng ma lực còn lại triệu hồi một sinh vật mạnh mẽ hơn cả...
.

.

.

.

.

.

.

.

Phượng hoàng đen. Nó tung cánh, một luồng gió áp đảo đẩy lùi Bảo bình về phía Song tử. Nhờ tấm khiên kia mà họ được bảo vệ nhưng cũng không được lâu. Song tử ráng kìm nén đau đớn, ngồi dậy, lúc đó vòng ma thuật xung quanh Bạch dương cũng tan biến, trước mặt cậu giờ đây là một cây đàn. Cậu đưa nó đến chỗ Song tử, Song tử liền dùng tay gảy thử, âm thanh phát ra thật thanh tao. Anh từ từ gảy từng tiếng từng tiếng một, mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng nhạc nhanh hơn, hào quang bao lấy người Song tử, lân tinh tỏa ra, rồi tan biến hết, để lại đó là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, vẫn khuôn mặt đó, nhưng mang trên mình một bộ y phục trắng muốt từ thời thường cổ, vạt áo dài, trên đầu đội mão bạc, tay gảy từng tiếng đàn nghe có vẻ thánh thót nhưng, con phượng hoàng đen lại đau đớn, không thể tung cánh bay lên, khuôn mặt Xử nữ cũng tái lạnh đi khi nhìn thấy hình xăm trên màu đỏ trên cổ của Song tử
---///-----
Cảm ơn mọi người đã đọc chap 13 ah
Nhớ vote cho chap này nha!
Chap sau thì... Em sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro