Chap 20: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ rời khỏi chỗ của bọn Song Tử, tay đặt lên chiếc lư đồng môi lẩm nhẩm một câu thần chú. Bỗng từ trên trần nhà, một lỗ thủng nhỏ xuất hiện, từ trên cao lao xuống một bóng người. Dáng vẻ rất hiền từ nhưng phát ra từ cơ thể ấy lại là một nguồn ma lực khổng lồ.
Thiên Bình nghe thấy tiếng động lớn, cùng Bạch Dương chạy đến, thấy người kia, cô liền hốt hoảng, cây cung trong tay không cẩn thận mà đánh rơi
"Sư phụ? Sao ngừoi lại ở đây?" Thiên Bình sửng sốt khônv nói nên lời, mặc kệ cây cung của mình đã không còn trong tay.
"Sư phụ? Sư phụ của cậu sao? Sao ông ta lại ở đây? Sao lại tấn công Nhân Mã" Bạch Dương không tự chủ được mà hỏi thật nhiều câu hỏi khiến Thiên Bình càng rối rắm.
"Ông ấy mất rồi mà?" Thiên Bình khóc nấc nhìn ngừoi trước mắt không hiểu sao lại sống lại kia.
"Con vẫn yếu đuối như ngày nào?" Người đàn ông trước mặt ôn tồn hỏi
"Con.....con.." Thiên Bình lại tiếp tục khóc.
"Giờ ta không thể làm gì cho con nữa rồi. Thân xác mục rữa này giờ đây không còn là của ta nữa. Một chút nữa thôi...ta...sẽ không...còn là......taa..nữa" Từng lời vị sư phụ ấy nói ra càng ngày trở nên khó khăn, cơ thể không tự chủ mà run lên, một giọt nước mắt vương lại trên khoé mi ông
"Ngừoi nói gì con không hiểu?" Thiên Bình ngừng khóc, khuôn mặt khó hiểu mà nhìn sư phụ.
"Nhiều lời!" Giọng nói của ông âm sắc đã trở nên lạnh lẽo vạn phần, lại đầy chướng khi căm hận, tay triệu hồi hàng trăm mũi tên, nhắm thẳng hướng Thiên Bình và bạn của cô mà bắn. Nhiều mũi tên như vậy, Xử Nữ và Bạch Dương cộng lại cũng chủ đỡ được một, hai đợt. Cơ thể họ căn bản chưa hồi phục hoàn toàn.
Đến đợt thứ ba, khi họ chỉ có thể đỡ được một nữa số mũi tên, còn một nửa nữa đang lao đến thì Thiên Bình đột ngột đứng dậy, tay nắm chặt thanh cung của mình, nhìn số mũi tên đang lao tới, 1,2,3..120 mũi tên, cô tạo ra số tên bằng với số mũi tên đang lao đến, vung tay một cái, số mũi tên được cô tạo nên, lao lên tiếp những mũi tên kia khi chúng gần như chạm vào da thịt của Xử Nữ và Bạch Dương.
Thế nhưng nãy giờ, Bảo Bình vẫn chỉ thử để bảo vệ bạn bè, chưa hề tung ra thêm một mũi tên nào để tấn công. Làm sao cô có thể tấn công ngừoi mà đã dạy dỗ cô từ nhỏ, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô, dạy cô bắn cung, rồi phép thuật căn bản. Sao cô có thể phản bội bao ân tình như vậy chứ.
Người trước mặt cô đột nhiên căng cứng ngừoi, vũ khí đang bay đến đột ngột rơi hết xuống đất, giọng nói ôn tồn mà trầm ầm kia một lần nữa trở lại bên cạnh Bảo Bình
"Bảo Bình, con mau kết...kết...liễu...ta..đi" ông khó chịu cất lời
"Câm mồm, cơ thể này là của ta" giọng nói lạnh lùng lúc trước quay lại cơ thể thân thuộc kia
"Mau lên..mau..lên" linh hồn ngừoi thầy của Thiên Bình rốt cuộc cũng biến mất khỏi thế gian, để lại thân xác của mình cùng với con ác quỷ ẩn náu bên trong ông
Thiên Bình nhìn ngừoi thầy trước mắt mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, gật đầu như đồng ý giải thoát cho ông, ánh mắt buồn bã cùng dòng nước mắt vương trên khoé mi, một lần chứng kiến ông mất thôi là cũng quá đủ rồi, sao lại bắt cô chứng kiến đến hai lần? Lần này còn bắt chính cô phải ra tay.
Cô tập trung hết sức lực của mình vào một mũi tên, làm cho quyền năng của nó trở nên lớn dần theo thời gian, ánh sáng phát ra từ nó như thiêu đốt con quỷ bên trong ngừoi thầy của cô. "Vụt" mũi tên lao đi, xuyên thẳng qua trái tim của con quỷ, khiến nó đau đớn dằn vặt.
"Thanh tẩy linh hồn"
Ma thuật của ánh sáng xuyên qua bóng tối của con quỷ, đưa nó về với cát bụi.
Thành công, nước mắt nơi cô đã đong đầy chỉ trực chờ mà thoát ra.
Từ trong cơ thể của cô bỗng có một luồng năng lực mạnh mẽ, một đôi cánh chói loà ôm ấp lấy cơ thể của Thiên Bình, đưa cô thay đổi trạng thái, bộ y phục vừa vặn với cơ thể của cô, thuận tiện cho vuệc chiến đấu đã thay đổi, một giọng nói thiếu nữa trầm ổn, có phần lạnh lùng đề phòng cất lên
"Không ngờ sau 4000 năm thì Ma giới đã trở lại cùng với sự trở lại của Hậu duệ 12 chòm sao"
"Bà là?" Bạch Dương cất giọng hỏi
"Cũng giống như Aries trong ngươi, Thiên Bình là Hậu duệ của ta-Libra. Không ngờ là các ngươi 4 người đã đánh thức đôi cánh thiên thần, ngươi và Thiên Bình còn đánh thức được chân thể. Riêng Song Tử cũng đã đạt được gần đến sự thức tỉnh. Quả là hơn chúng ta rất nhiều"
"Cũng y hệt lần trước" Xử Nữ ở đằng sau cất tiếng "Chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì hết!"
"Tới lúc các ngưoi sẽ hiểu và nhớ lại tất cả của tiền kiếp"
Libra đáp lại
"Ta tới đây rồi thì nên giúp các ngươi một chút nhỉ?"
Nói rồi Libra biến mất, trả lại cơ thể cho Thiên Bình, biến gian phòng của Xử Nữ lúc đầu trở về với nguyên trạng là một khu rừng vắng vẻ, âm u. Trời cũng đã tối, cả bọn đành nghỉ lại đó qua đêm rồi mới tìm cách trở về trường
Lúc đó, tất cả mọi người đã tỉnh lại, riêng mỗi Cự Giải vẫn cứ hôn mê không tỉnh, mọi người đành để cậu nằm đó mà dựng lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro