Chap 21: Mặt trăng và Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải không biết mình đã đi bao lâu rồi, cơ thể cứ thế đi mà không biết mệt mỏi là gì, xuyên qua từng cánh đồng, thảo nguyên đến những con sông, con suối, rồi lại băng rừng, leo núi, cứ thế mà đi, chẳng hiểu sao giấc mơ này cứ vô tận mãi, cơ thể không thể nào mệt mỏi, cũng không thể tỉnh dậy, trong khi bạn bè của cậu vẫn đang ở ngoài kia, có khi phải chống lại Xà Phu và em trai của mình, những ngừoi mang ma lực vô cùng mạnh mẽ. Cậu rất muốn mạnh hơn, nhưng mà Vương Hồn của cậu đối với cậu là vô cùng mạnh mẽ rồi, đại diện cho 7 tội lỗi của con ngừoi, nếu Vương Hồn mạnh hơn nữa thì cũng là linh hồn của 10 điều răn của Chúa, với Pháp lệnh quyền năng, làm sao cậu có thể thắng được Thần Hồn của em trai mình chứ. Lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ đâu lao đến một bóng dáng.
"Dừng lại"ngừoi nọ cất tiếng
"Ngươi đã đến tận cùng của thế giới rồi, nếu đi tiếp chính là Thần giới, một là chết hai là trở về vinh quang. Hoặc là ngươi có thể bỏ chạy....
"Không! Tôi sẽ đi tiếp!" Cự Giải kiên quyết.
"Tốt lắm, vậy ta sẽ đưa ngươi đi. Nhân tiện ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên của các vị thần."
Nói rồi hắn dẫn cậu đi tiến sâu vào những vào tiếp theo, ở mỗi cánh cổng, cậu phải chiến đấu với một loài quái vật được tạo nên, độ khó cứ dần tăng lên, rồi cậu phải thử thách trí tuệ, sự dẻo dai, nhưng chưa có thử thách nào là quá khó nhằn cả, chỉ là thời gian vượt qua nhanh hay chậm thôi.
Càng tiến đến các vòng sau, cậu càng hấp tấp, lại càng dễ mắc các sai lầm không đáng có nên thử thách phải thực hiện lại cả chục lần, nhưng cuối cùng thù cậu cũng đến được căn phòng của các vị thần cuối cùng, nhưng tuỳ vào sự lựa chọn của các vị thần để xem coi có ai muốn giúp đỡ cậu hay không
Khi cậu đứng ngay cánh cổng thì đã thấy hai bóng hình đứng chờ mình ở đó, một rực sáng như mặt trời, một trầm lắng xinh đẹp như mặt trăng.
    Hai khuôn mặt giống nhau tựa như 2 bức tượng đồng, chỉ có điều một bên là mái tóc ngắn có phần hơi xoăn, bên kia lại là mái tóc dài bồng bềnh như dòng suối.
Họ không nói gì hết mà triệu hồi hai bộ cung một đỏ một trắng trên tay, giương cung nhằm vào cậu mà tấn công đến.
Việc nhập hồn cũng như triệu hồn của cậu ở đây căn bản là vô dụng vì nó là một phần của ma thuật hắc ám, một phần của tà thuật, vậy là cậu phải sử dụng lại những phép thuật căn bản của mình.
Cậu triệu trên tay một thanh kiếm sương khói đen từ hư ảo, tạo ra một vòng kiếm xoáy trên đầu, y như là vòng xoáy kiếm của Bạch Dương mà cậu được nhìn thấy, cậu lao đến, bỗng 2 mũi tên từ 2 bộ cung vụt ra, lửa nóng xoáy quanh một tầng ánh sáng lạnh nhạt, hờ hững xuyên đến chỗ cậu.
Vòng kiếm trên đầu Cự Giải xoay tròn rồi lao đền đương đầu với 2 mũi tên, tất cả đều biến mất hết nhưng 2 mũi tên vẫn tiếp tục lao đến, Cự Giải vung kiếm trên tay lên đỡ, nhìn từ xa tưởng chừng như đó là một luồng ánh sáng đỏ đang va chạm với một làn khói đen sắc nhọn, nhưng từ đó phát ra lại là tiếng kim loại thượng hạng va vào nhau, tia lửa bắn tung toé, Cự Giải dồn hết sức đẩy lùi mũi tên, khiến nó chệch hướng, cùng lúc đó, thanh kiếm của cậu cũng bị xuyên thủng, tan biến vào hư không.
Cự Giải lại triệu hồi thêm một thanh kiếm từ khói đen, lần này có vẻ dài hơn, chắc hơn lần trước rất nhiều. Cậu lao nhanh hết mức có thể về phía trước, vung kiếm lên, đột nhiên, hai người trước mặt cậu có biểu hiện hết sức kỳ lạ, người phụ nữ mỉm cười với cậu, còn người đàn ông thì nhìn cậu rồi ra dấu "Suỵt", tay chỉ về khoảng không ngay trên đầu Cự Giải.
Cậu ngước mặt lên, trong một phút giây không kịp phản ứng, hàng ngàn mũi tên mang thần khí trên đầu cậu đột ngột lao xuống, xuyên thẳng qua người cậu, không lựa những chỗ chí mạng mà xuyên, những mũi tên ấy chỉ tấn công đến phần mềm của cơ thể cậu, khiến chúng trở nên đau nhói, máu tươi từ trong đó chảy ra nhiều hơn nhưng cậu lại chẳng chết ngay mà cứ thoi thóp đến chết do mất máu.
Còn lại chút sức lực, cậu phóng thanh kiếm khói trên tay về phía trước, tưởng chừng như có thể hạ được một trong hai người, nhưng thanh kiếm vừa cách vạt áo của người đàn ông tầm vài cm bỗng khựng lại, vỡ nát ra thành tro bụi.
Mọi cố gắng của cậu dường như tan vỡ ngay khoảnh khắc ấy, cố gắng lấy tay vẽ lên không trung một kí hiệu triệu hồi, việc mất nhiều máu khiến ma thuật của cậu không ổn định, triệu hồi gần hoàn thành lại bị huỷ trong chốc lát, cậu cứ như vậy mà thử đi thử lại hàng chục lần đến nỗi ý thức gần mất đi, trong lòng vẫn còn canh cánh về việc phải trở về với các bạn, ngoài kia chắc chắn đang vô cùng hỗn loạn, vẫn còn 5 người mất tích kia mà.
Nhưng cậu có thể làm hì hơn bây giờ, đành phải chấp nhận chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng bên tai có một giọng cười nhè nhẹ, Cự Giải thấy bản thân mình như được một giọng hát thánh thót dẫn lối quay trở về thực tại.
   Hai người trước mặt tay cũng không còn lăm lăm vũ khí mà tiến tới như trước, nét mặt cũng có chút dịu đi, thanh âm trong trẻo của ngừoi thiếu nữ cất lên
  "Chưa phàm nhân nào có thể cùng lúc đánh bai hai vị thần. Thử thách này chỉ là để xem trước khi chết, ý nguyện duy nhất và quan trọng nhất của ngưoi là gì"
  "Khá khen cho kẻ phàm nhân không mang cái chết mà lại muốn bảo vệ cho bạn bè như người" - ngừoi con trai nói
   "Nay ta-Artemis và anh trai song sinh Apollo quyết định tặng cho ngưoi dấu ấn song sinh của Mặt Trăng và Mặt Trời. Nhưng phần năng lượng này chỉ mới có nửa phần. Phần còn lại là do ngươi"-Artemis tiếp nối
  Cự Giải trong lúc vẫn chuâ tiêu hoá được những lời hai người kia nói thì toàn bộ cơ thể đã phát sáng rồi bị đánh văng về phía xa cả ngàn trượng, trở về điểm xuất phát, mang trên tay là dấu ấn Mặt Trăng hình lưỡi liềm bên tay trái và một Mặt Trời đỏ đầy quyền năng bên tay phải.
    Từ từ mở mắt, ánh sáng xung quanh có chút làm Cự Giải không quen, toàn thân lại đau nhức, nhìn lên tay toàn những vết xước từ đợt chiến đấu trước nhưng đã được sát trùng và băng bó cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro