Chương 16: Gió đổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng lặng thinh bên thác nước phía Bắc Alig, nơi có ngọn núi Liên Hoa cao ngất tận mây xanh. Từ trên đỉnh, con suối Liên Hoa cùng tên cũng bắt đầu từ đấy, len qua từng khe đá, chảy róc rách uốn cong theo triền núi rồi đổ xuống qua con thác dốc này.

Nghe nói con suối Liên Hoa rất kỳ diệu: làn nước trong xanh nhìn thấu xuống tận đáy đầy những viên sỏi đầy màu sắc trong suốt. Nơi nào nước suối chảy qua, dưới đáy lúc nào cũng đầy những viên sỏi như thế. Dọc theo hai bờ toàn là cuội trắng lô nhô trên nền đất đầy loài hoa dại bé xíu, hòn nào cũng tròn vo như viên bi. Ban ngày con suối lấp lánh như cầu vồng, ban đêm sao trời tưới lên chúng làn ánh sáng mờ ảo khiến chúng phát quang trông rực rỡ lạ kỳ.

Cự Giải khẽ mỉm cười, cột lại cái nơ be bé trên cái túi lụa đỏ trên tay. Viên ngọc trai hồng được đặt cẩn thận bên trong, lót thêm mấy túi thơm nhỏ xíu bên cạnh. Có lần Song Tử bảo anh đang tìm kiếm thứ ngọc trai này nên cô đã lặn lội tìm nó cho anh. Cô nhìn dáo dác xung quanh, đã đến giờ hẹn sao chưa thấy Song Tử. Hôm qua anh bảo có chuyện muốn nói với cô và hẹn tại thác nước này.

Nghĩ đến anh, Cự Giải mỉm cười, mỗi khi nghĩ đến Song Tử cô đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Hôm nay chắc lại là một bất ngờ anh dành cho cô, và cô cũng vậy. Song Tử là thế, anh luôn tạo cho cô bất ngờ, nhiều phen muốn té ngửa. Anh vụng về, đôi khi khiến cô giận, nhưng rồi lại dành cho cô một bất ngờ ngọt ngào khác.

Tiếng bước chân ngày một đến gần, Cự Giải quay đầu nhìn theo, là Song Tử. Cô ngạc nhiên, mọi lần đến cũng như đi không một tiếng động, hôm nay sao lại như thế nhỉ?

Cự Giải mỉm cười chào anh nhưng mái tóc đỏ lấp ló sau áo choàng của Song Tử khiến nụ cười của cô tắt lịm, là một cô gái. Đôi chân tíu tít nhảy chân sáo theo anh, mái tóc uốn lọn màu đỏ cũng lắc lư theo, cô gái ôm lấy cánh tay anh, cười vui vẻ.

Song Tử đã bước đến trước mặt, anh chẳng nói chẳng rằng, vô cảm nhìn cô. Cự Giải nhíu mày. Cô gái này sao lại đi chung với Song Tử đến chỗ hẹn? Dáng vẻ con bé trông quen lắm, tựa đã từng gặp gần đây. Nó sấn đến trước mặt Cự Giải, miệng cười nói. 

- Lại gặp cô ở đây, cô công chúa út.

- Cô là... Tiểu Nguyệt? - Cự Giải kinh ngạc. Cô nhớ rồi, lần gặp con bé là lúc cô cùng Nhân Mã xà quần với nó trên thảo nguyên gần chỗ của Woodward.

- Cô còn nhớ cũng tốt. - Nó bỗng huých tay Song Tử. - Song Tử có chuyện muốn nói với cô đấy!

Tiểu Nguyệt đẩy Song Tử ra trước rồi lùi dần về phía sau. Con bé khoanh tay nhìn Cự Giải, khẽ nhếch mép. 

Cự Giải nhăn trán, ra chiều khó hiểu. Cách nói chuyện thật sỗ sàng; đặc biệt là, tại sao Song Tử không phản ứng gì với cung cách khó chịu đó? Với lại, từ trước đến giờ khi đến gặp cô, Song Tử chỉ xuất hiện một mình, luôn cố gắng giữ kín bí mật về mối quan hệ của cả hai. Tại sao hôm nay con bé này lại có mặt cùng anh? Thật kỳ lạ.

Song Tử thôi không nhìn cô nữa, anh đưa mắt ra khoảng không nơi hơi nước đọng lại, ánh nắng một cầu vồng nhỏ trên thác. Tiểu Nguyệt đứng khoanh tay rồi chống hông, thi thoảng liếc nhìn cô.

Thế là sao?

Cự Giải nhìn gương mặt vô cảm của Song Tử, lờ mờ nhận ra mọi việc không ổn. Sự xuất hiện của cô gái này, hành động và cả ánh mắt của anh nữa, hoàn toàn khác với những lần trước. Đôi mắt cười nay chỉ là ánh mắt vô cảm, tránh né cô. Và Tiểu Nguyệt nữa, sao hai người lại tỏ ra thân thiết thế kia? Đôi mắt to tròn láo liên ấy sao chẳng khiến cô có một chút thiện cảm nào.

- Cự Giải, chúng ta... chia tay đi!

Cự Giải giật bắn người như chợt tỉnh sau cơn ác mộng.

- Cái gì? Anh... nói sao? - Cô hỏi, cô nghĩ mình nghe nhầm khi trong đầu đang ngổn ngang với bao suy nghĩ về anh và cô gái trước mặt.

- Chúng ta hãy chia tay đi! 

Cái túi lụa đỏ trên tay Cự Giải buông hờ hững rồi rớt bộp xuống đất. Cô lặng người, nụ cười lanh lảnh của Tiểu Nguyệt vẫn chưa dứt, hình ảnh Song Tử trước mặt bỗng nhòe đi. Trong suy nghĩ của cô về những lời anh sắp nói không có hai từ này, cô cho rằng mình đã liệt kê hết những điều tệ nhất rồi nhưng không ngờ, đây mới là điều tồi tệ nhất, lại là câu cô không ngờ nhất.

Đôi môi cô mấp máy, cố nín nghẹn:

- Tại...sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà? Em đã làm gì để anh phải phiền lòng đâu?

- Em không làm gì cả, chỉ vì anh yêu cô gái này. - Song Tử choàng tay lên cổ Tiểu Nguyệt. 

Con bé cất tiếng cười lanh lảnh, ôm chầm lấy anh rồi bước đến trước mặt Cự Giải, vỗ vào vai cô:

 - Tội nghiệp cô ghê! Nhưng Song Tử yêu tôi rồi, đừng có bi lụy nhiều quá nhé!

- Nhưng... - Cự Giải đẩy Tiểu Nguyệt ra khiến nó quắc mắt lên. - Sao lại có thể?

- Anh quen biết Tiểu Nguyệt đã lâu, hai ta qua lại với nhau cũng được một thời gian rồi. - Song Tử không nhìn cô nữa, anh khoanh tay trước ngực và quay mặt đi. 

- Tại sao anh không nói gì với em? 

- Cô có bị điên không? - Tiểu Nguyệt xen vào, đứng chắn một nửa Song Tử. Nó muốn kết thúc cuộc hội thoại này ngay tại đây. - Nếu đã ngoại tình thì cần thiết phải thông báo với cô à?

Cự Giải nhìn nó đăm đăm, cô muốn dùng phép đá văng con bé phiền phức ngay tại đây. Song Tử đã dằn trước, anh gằn giọng gọi tên nó, ra hiệu bảo nó né ra. 

- Đây là sự thật. - Song Tử lại nói. - Anh đã suy nghĩ lại. Vô Nguyệt là một gia tộc hùng mạnh của thế giới Edar, có bao kẻ dòm ngó ngưỡng mộ. Anh muốn leo lên nấc thang quyền lực đó, từng bước tiến lên đài cao hơn.

- Anh từng nói anh không màng những thứ đó cơ mà? - Cự Giải nhìn anh như trăn trối. - Thứ anh muốn là tự do, anh quên rồi sao?

- Đã nói là anh đã suy nghĩ lại. Nắm được quyền lực trong tay thì không gì là không thể. Tự do chỉ dành cho kẻ ngu muội yếu hèn.

Anh quay mặt về phía ngọn núi Liên Hoa, ánh nắng làm con ngươi anh nhạt màu hơn.

- Còn em, Cự Giải, đứa con của kẻ thù. Một ác quỷ không nên đi với một thiên thần, điều này làm dòng máu ác quỷ trở nên nhơ bẩn. Chưa kể, gia tộc cao quý của anh cũng sẽ bị liên lụy. Hãy quên anh đi.

Rồi anh quay đi, có con gió từ đâu xoắn xít lấy cổ chân anh, nâng bổng lên. Hai cái bóng đã dạt đi từ xa nhưng tiếng cười của Tiểu Nguyệt vẫn vọng lên lảnh lót. Cự Giải không nói được gì, người cô như đóng băng còn miệng như bị ai bóp chặt. Song Tử thay đổi hết sức đột ngột, quay ngoắt hẳn đi khiến cô thật bàng hoàng.

Nước mắt Cự Giải bỗng rơi lã chã, cô nghe thấy tai mình ù đi, chỉ thấy loáng thoáng đôi môi Tiểu Nguyệt đang cười, đang nói mà không thể nghe rõ là gì. Ở bên kia con suối, ánh mắt Song Tử ngoái nhìn cô lần cuối. Tại sao? Để nhìn vẻ thảm hại của cô lúc này chăng?

Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, viên hồng ngọc cô cất công tìm cho anh vẫn chưa trao được, nó đang nằm im trong túi lụa cạnh hòn cuội trắng dưới chân. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thấm lên lớp lụa đỏ mỏng tang. Một lúc lâu, cô cũng rời đi.

*

Đã mấy ngày rồi kể từ ngày hôm ấy, Cự Giải chôn chặt mình trong phòng, không cho ai vào. Thế giới của cô bây giờ là căn phòng tối đen như mực, không chút ánh sáng. Cánh cửa chính đã khóa chặt, những cửa sổ quanh phòng ngày thường mở toang nay đóng im ỉm.

Cự Giải ghé mắt ra khỏi cái chăn to đùng, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng rãi mà Tiên đế ưu ái dành cho cô sao hôm nay thấy nhỏ hẹp vô cùng. Cũng tốt! Tối tăm và chật hẹp, bây giờ cô cần những điều tương tự như thế để tâm hồn vụn vỡ của cô trú ngụ.

Cả căn phòng tối của Cự Giải hoàn toàn ngập trong nước. Là nước mắt sao? Không! Nếu nước mắt cô đủ nhiều để làm ngập cả phòng như thế này thì cũng tốt, nhưng không thể. Từ ngày ấy, mỗi lần ngồi trước gương, nước mắt cô tuôn chảy không ngừng, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Ở trong nước, cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô sẽ không phải nhìn thấy nước mắt của mình, không phải thấy gương mặt mình đau khổ nữa.

Giờ này trời đã sáng nhưng căn phòng của Cự Giải vẫn còn tối. Căn phòng trở nên mờ ảo hơn, từng cử động của cô làm nước xao động, gợn sóng. Như thói quen, cô ngồi dậy, ra khỏi giường và bước đến trước gương. Cự Giải lắc lắc cái đèn đom đóm đặt trên bàn đủ để soi rõ mặt mình. Trong ánh sáng mờ ảo, mái tóc tuôn tự do theo làn nước, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Ánh sáng không đủ để nhìn rõ khuôn mặt, làn nước bị khuấy động cũng đã che đi những thứ cô không muốn thấy.

Ngồi lặng trước gương hồi lâu, Cự Giải suy nghĩ về ngày hôm đó, về Song Tử, một lần nữa. Có thật là Song Tử không còn yêu cô? Hành động, cử chỉ của anh lạnh lùng quá. Anh đã cười khi bảo Tiểu Nguyệt là người anh yêu, anh đùa cợt với tình yêu của cô. Anh có biết nụ cười cùng lời nói đó là hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim mong manh của cô? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?

Cự Giải cố gắng nhặt nhạnh trong ánh mắt Song Tử hôm ấy chút tình yêu dành cho cô còn sót lại, nhưng dù thế nào vẫn không thể tìm thấy được. Song Tử đã thành công trong việc làm cô bất ngờ. Song Tử là bất ngờ, lời chia tay của anh cũng thế. Đó là bất ngờ lớn nhất mà anh từng đem đến cho cô.

Thực sự Song Tử đã hết yêu cô rồi sao? Cự Giải lại khóc, nhưng nước mắt đã nhòa theo làn nước xung quanh.

​Có tiếng lốc cốc ngoài cánh cửa gỗ, ai đó đang cố mở cửa vào trong. Cự Giải không để tâm đến. Chỉ khi nghe tiếng rầm kinh động, cánh cửa chính bỗng bật tung, khối nước trong phòng theo đó tuôn ra như thác đổ, tiếng la thán cũng vang lên theo từng đợt nước tràn.

Ánh sáng bất ngờ lùa vào phòng khiến Cự Giải chói mắt, cô nhắm nghiền mắt hồi lâu rồi đứng dậy, bước ra phía cửa. Nước đã cạn, ngoài cửa là Nhân Mã cùng Sư Tử và Thiên Bình đang nằm quằn quại dưới đất.

Nhân Mã ho sặc sụa vì uống cả đống nước của Cự Giải khi giương chân đá cửa, Sư Tử và Thiên Bình đứng sau bị nước ập vào người không ít. Nước tràn vào mũi, vào tai, cả ba người ướt mèm dắt nhau dậy, may mắn là không bị nước cuốn trôi đi.

- Em làm gì vậy hả, Cự Giải? - Nhân Mã bước đến nắm lấy hai vai Cự Giải.

- Em... không có gì...

- Cô hầu bảo mấy ngày nay em không chịu ăn uống gì hết, cứ khóa mình trong phòng. Chuyện là sao hả? Còn đống nước này nữa. - Nhân Mã lắc lắc vai Cự Giải, hỏi. - Em có chuyện gì buồn sao?

Cự Giải lặng im không nói, cô không muốn Nhân Mã biết vì cô ấy không thích Song Tử, lại rất căm ghét Edar. Vốn tính đã nóng, nếu cô ấy biết Song Tử khiến cô thế này sẽ không để yên.

- Là Song Tử phải không?

- Tại... Tại sao chị biết? - Cự Giải ngạc nhiên.

- Chỉ có Song Tử mới khiến em như thế này!

Cự Giải cúi gầm mặt, không nói gì nữa. Đôi tay buông thõng của cô bị Nhân Mã kéo đi rồi bị ấn ngồi xuống trước gương.

- Nhìn vào đó đi! - Nhân Mã nói.

Cự Giải ngạc nhiên, ngày nào cô cũng ngắm mình trong gương, tại sao Nhân Mã lại yêu cầu cô như thế? Nhưng rồi cô cũng làm theo. Cự Giải hoảng hồn vì quá bất ngờ khi trước mặt cô là một cô gái có khuôn mặt giống cô như đúc, nhưng mái tóc tím của cô ấy xả dài, xơ xác và rối bù, bết lại vì nước. Trên gương mặt hốc hác nhạt màu là đôi mắt đỏ hoe với hàng mi cũng xơ xác không kém, quầng thâm mắt tím đen.

Cự Giải đưa tay lên mắt mình, rồi lại chạm vào quầng thâm. Đã mấy ngày liên tiếp cô khóa mình trong phòng, nước mắt cứ tuôn nhưng cô không hề hay biết.

- Trông em thảm hại lắm sao? - Cự Giải ngập ngừng.

Nhân Mã không đáp. Cự Giải cúi gằm mặt.

- Nếu đã yêu một ai đó thì hãy yêu cho đến cùng.

- Nhưng nếu người đó không còn yêu mình nữa thì sao? - Cự Giải đáp

- Hắn ta nói không yêu em nữa à? - Nhân Mã bỗng cáu. Lần đầu Cự Giải tiết lộ mối quan hệ này, gã Song Tử một mực thể hiện tình yêu bất diệt của gã dành cho cô em gái của cô; gã mãnh liệt đến nỗi cô phải xiêu lòng, sau đó gắng sức bảo vệ hai người họ trước sức ép của thiên thần. Vậy mà...

Cự Giải bỗng lặng thinh một chút. 

- Không... Anh ấy không nói thế. Anh ấy bảo anh yêu Tiểu Nguyệt. - Cô đáp khẽ.

- Lại con bé Tiểu Nguyệt nữa à? - Nhân Mã xoắn hai bên tay áo lên cao. - Chắc nó muốn trả thù vụ hôm trước đây mà. Lần trước là chị đã khiêu khích nó, thế mà lần này nó kiếm chuyện với em à, Cự Giải? - Rồi cô khoanh hai tay trước ngực, đầu ngón tay vỗ vỗ cằm suy nghĩ. 

- Chị nghĩ là Tiểu Nguyệt muốn trả thù vụ ở chỗ Woodward sao?

- Em không nhớ con bé bảo chúng ta hãy đợi đấy sao? Chắc chắn bấy lâu nay nó toan tính chơi chúng ta một vố. - Nhân Mã không còn tì người nữa mà ngồi hẳn lên bàn. - Lần này chị đã lấy lại được phép thuật thì nó có chạy đằng trời.

- Nhưng mà, Song Tử chưa bao giờ nói dối em. Lần đó, anh nói chia tay rất rõ ràng, ánh mắt thì vô cảm. - Cự Giải ngập ngừng. Như một con gió, gió đổi chiều rất nhanh, dửng dưng không để lại chút dấu vết nào.

- Chị cũng đang thắc mắc, tại sao tên Song Tử lại phối hợp với con bé quỷ quyệt đó làm em buồn chứ? Chắc chắn là có uẩn khúc. - Cô gãi cằm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô tin Song Tử. Gã ta không phải là kẻ thích chơi bời và hay lừa dối tình cảm. - Song Tử có rắc rối gì với Quỷ vương không?

Cự Giải lắc đầu, ngoại trừ lần ở núi Liên Hoa, lần gần nhất cô gặp Song Tử là lúc Nhân Mã vừa từ Human trở về. Sự xuất hiện của Song Ngư ở thế giới bóng tối làm xáo trộn nhiều thứ nên cô ít gặp Song Tử.

Nhân Mã không nói gì nữa. Cô bỗng thở dài.

- Nếu em muốn gặp lại Song Tử, thì hãy đi theo chị. - Nhân Mã vỗ vai cô. - Chị, Sư Tử và Thiên Bình sẽ chờ em ở cánh cửa Alig – Edar. Chị cũng muốn gặp hắn ta hỏi rõ sự tình.

Nói rồi Nhân Mã dợm bước ra phía cửa, Sư Tử cùng Thiên Bình đã chờ sẵn. 

- Ba người... định làm gì? - Cự Giải gọi với theo.

Cả ba đã tiến tới rìa hồ nước. Sư Tử quay mặt, nói vọng vào:

- Đi cứu Kim Ngưu và Song Ngư!  

Cự Giải ngước nhìn bóng dáng ba người dần khuất xa. Chợt cảm thấy lòng nhẹ tênh, cô nghĩ đến Song Tử. Ánh mắt Song Tử ở cuối con suối, cô tin là mình nhận ra điều gì đó trong ánh mắt ấy. Cự Giải khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi. Cô biết mình sẽ là một Cự Giải khác, không phải Cự Giải của những ngày qua, mà là của rất nhiều ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro