Chương 17: Đột nhập Edar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đi đi lại lại từ nãy giờ. Trước mặt cậu là một hang động lớn sâu hun hút, ánh sáng Alig dường như không thể chiếu rọi tới để thấy bên trong có gì. Cánh cửa Alig – Edar, Nhân Mã nói chỉ cần đi sâu vào hang là có thể đến thế giới ác quỷ. Lòng cậu như lửa đốt, muốn xách kiếm chạy ào qua ngay, nhưng cậu phải chờ.

- Đừng sốt ruột, Sư Tử! - Nhân Mã sau một hồi khó chịu vì bộ mặt nhăn nhó của cậu thì lên tiếng.

- Sao mình không sốt ruột được chứ? Mình đã chờ bấy lâu nay mới được làm việc này. – Sư Tử đáp – À, cậu có chắc Cự Giải sẽ đến không? 

- Yên tâm. Nó sẽ đến. - Nhân Mã rút thanh thiên đao bên hông ra rồi mài lại bằng mấy ngọn lửa ma trơi.

- Sao cậu chắc thế? - Sư Tử nhíu mày. Cự Giải trông khá thiểu não, cậu không nghĩ con bé có thể dễ dàng vực dậy. Trong mắt cậu, Cự Giải khá nhạy cảm và dễ tổn thương.

- Em gái mình, mình biết. - Nhân Mã phán chắc nịch.

Nói rồi cô quay qua Thiên Bình đứng cạnh đấy, cô nàng đang nghịch mấy chồi non mới nhú trên ngọn cây.

- Cậu nghĩ chúng ta sẽ thành công không?

- Chắc chắn rồi. Hôm nay Quỷ vương cùng tên Ma Kết đi vắng, tỷ lệ thành công rất cao. - Chuyến đi này không phải nhất thời mà quyết định. Nhờ thông tin của Bảo Bình, hành tung của hai gã ấy cô cũng dần dần nắm được. 

- Sao cậu biết hai tên ấy đi vắng?- Nhân Mã cùng Sư Tử ngạc nhiên.

- À, mình đoán thôi. - Thiên Bình lúng túng. Có nên cho Nhân Mã và Sư Tử biết chuyện của Bảo Bình không?

Từ hôm ấy, ngày nào cô cũng thấy Bảo Bình ra cánh đồng dị thảo, chả biết để làm gì nhưng trông vẻ cô độc lắm. Thấy cô, Bảo Bình chỉ nhìn rồi quay đi, cô cũng vậy. Hai người cứ lặng lẽ làm những việc của riêng mình, không còn thiết đánh đấm nhau như hai kẻ thù địch khi trước.

Thiên Bình mỉm cười, có khi thế lại hơn. Vốn dĩ cô không ghét Bảo Bình, không căm hờn gì cả, có lẽ Bảo Bình cũng thế. Lúc trước gặp nhau là mặc định xông vào đấm đá như bản năng mà không vì bất kỳ lý do nào. Chuyện hôm ấy như một ngôi sao băng xẹt ngang, xé đi tấm màn đen tối thù địch giữa hai con người của hai thế giới trái ngược.

- A, Cự Giải! - Nhân Mã reo lên khi thấy bóng dáng cô em từ xa.

Cự Giải bước đến gần hơn. Mái tóc xơ xác đã được chải lại gọn gàng, khuôn mặt xanh xao nay không còn nữa. 

- Đã nói là Cự Giải sẽ đến mà! - Nhân Mã vỗ vai Sư Tử cái bốp.

- Biết rồi, biết rồi. Chúng ta đi thôi! - Sư Tử vội vã bước đi trước, Thiên Bình cùng Nhân Mã kéo tay Cự Giải theo sau, dắt díu nhau bước vào cái hang lớn sâu hun hút.

Cự Giải thở hắt ra, lòng đầy những nghĩ suy. Nhân Mã cho rằng đó chỉ là chiêu trò của Tiểu Nguyệt, cô vẫn còn ngờ ngợ đôi chút. Có thật là Tiểu Nguyệt đã chơi cô một vố? Song Tử có uẩn khúc gì mà để con bé nắm thóp và điều khiển như thế chứ? Chuyện gì đang xảy ra với anh? Chuyến đi này, cô không sợ bóng tối Edar, cô sợ những gì sẽ xảy đến khi gặp Song Tử, cô sợ nhỡ những lời anh nói là thật, rằng anh đã thay lòng. Cự Giải nhắm chặt mắt rồi mở ra, cô đành đánh cược vậy.

Càng đi sâu vào hang, ánh sáng sau lưng bắt đầu yếu đi, bóng tối ngập tràn, bắt đầu đặc lại rồi phủ đen ánh mắt. Nhân Mã tung mấy quả cầu ánh sáng lên không trung, chúng reo tí tách rồi bay lơ lửng như ánh lửa ma trơi. Cái hang rộng sâu hun hút được Nhân Mã thắp sáng trưng, đất đá lởm chởm xung quanh cũng được Sư Tử dọn đi, mở đường vào trong.

Cả bốn người đi sâu vào chừng mười lăm phút, ánh sáng đỏ yếu ớt đã bắt đầu le lói cuối hang. Càng đến gần, ánh sáng càng mờ ảo, những thân cây trơ khấc lá chỉ còn lại những thân, cành cằn cỗi in bóng xuống đất. Những hình thù kỳ dị chuyển động trong đêm.

- Đây là Edar sao? - Cự Giải khẽ hỏi, thanh âm vang vọng trong không trung.

Không ai kháo ai, tất cả sững người, gợn cả tóc gáy. Thiên Bình, Nhân Mã và cả Cự Giải, dù là thiên thần, họ vẫn chưa bao giờ bước chân vào thế giới ác quỷ. Lúc này thế giới Edar đang trải ra trước mắt, một địa ngục trần gian thực sự. Cảnh vật nơi đây không cách nào miêu tả được, nó khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Mặt trăng ở Edar to kềnh như bao trọn hết bầu trời, không phải màu vàng hiền dịu mà là một màu đỏ máu, loang lổ, tròn vành vạnh như cái bánh rán. Nó treo mình lơ lửng sau một dãy núi cao ngất, thứ chỉ che đi được một phần tư bề mặt. Ở đây khắp nơi được phủ lên lớp ánh sáng đỏ mờ ảo, làn sương đặc quánh giăng giăng khắp chốn cũng nhuốm đỏ. Cây cối cằn cỗi, khẳng khiu. Sự sống không thể sinh sôi nảy nở dưới mặt đất nham nhở đầy thứ đất đen cứng như đá này.

Sư Tử đã sẵn trên tay thanh kiếm ngọc lam trung thành của mình, dẫn đầu đoàn đi trước. Nhân Mã, Thiên Bình cùng Cự Giải đã sẵn tư thế theo sau, sẵn sàng đối phó trước những gì bất ngờ sẽ xảy đến.

Bốn người bắt đầu mò mẫm đi sâu vào cánh rừng rậm rạp, đạp lên những cái rễ cây trồi lên mặt đất. Lâu lâu, tiếng cựa mình cùng tiếng gầm rú vang lên nghe não nề. Mấy cái bóng đen lẩn lúc trong bóng tối cũng bắt đầu cử động liên hồi khi bắt gặp những người khách lạ mặt.

- Nhân Mã. - Thiên Bình bỗng gọi to ra hiệu. Cô nhíu mày, quỳ thụp xuống đất.

Nhân Mã nghe tiếng gọi, hiểu ý. Mấy quả cầu ánh sáng của cô bỗng tan biến, ánh sáng cũng dần tan ra. Sư Tử chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Cự Giải lôi đi, nép vào một gốc cây cổ thụ có bộ rễ già khằn, trồi lên cả mặt đất. Trên cao, một đám ánh sáng xanh li ti bay dật dờ trên những đám mây ánh đỏ.

- Yêu quái? - Cự Giải khẽ nói.

Một đoàn những con côn trùng với bộ chân dài khẳng khiu co quắp quay theo hàng, cái đuôi dài lượn qua lượn lại với cái vây gấp nếp như đuôi cá. Tia sáng xanh phát ra từ dưới cái bụng tròn lẳng. Chúng bay theo đội hình hướng về phía ngọn núi đen xì sừng sững dưới rặng cây cổ thụ.

- Bám theo chúng. 

Bốn người đứng dậy, len lỏi qua những triền đá nhằm hướng ngọn núi đi tới. Khuất sau rặng cổ thụ ngàn năm cao ngất, một pháo đài to lớn nằm chễnh chệ y như ngọn núi. Vừa đến gần, ánh lửa đã le lói, chớp tắt trên những vòm cửa sổ to lớn.

- Quả không sai, lâu đài Edar ở đây. - Thiên Bình khẽ reo lên.

- Vậy là... Song Ngư và Kim Ngưu cũng ở đây. - Sư Tử nói. Cậu bắt đầu tưởng tượng những gì bọn ác quỷ đã làm với họ, nhưng rồi xua nó đi vì quá vớ vẩn. Cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Bọn khổng lồ với cái sừng nhọn hoắt trên đỉnh đầu đứng rải rác một hàng dài trên tường thành cao gần năm mét, tay lăm lăm cái chùy to tướng. Bọn côn trùng lúc nãy di chuyển thành một hàng, lũ lượt bay vào cánh cửa rộng vòm đã mở sẵn trên thành, ánh lửa leo lét trên những bức tường gần xa.

- Chúng ta vào bằng cách nào đây? - Cự Giải hỏi.

Cả bốn lặng im núp sau bụi cây rậm rạp bày mưu tính kế. Lâu đài Edar chưa bao giờ có ai dám xâm phạm, thế mà không ngờ Quỷ vương lại cẩn thận đến thế. Xung quanh ngọn núi, chừng ba mươi mét đã có lính canh phòng cẩn mật, trên cao có tiếng quạ đen trinh sát đập cánh vù vù. Bao bọc xung quanh là tường thành cao ngất, chỉ có một cổng duy nhất.

Nhân Mã nheo mắt nhìn phía xa xa, đoàn sinh vật kỳ dị đủ mọi hình thù qua lại nhộn nhịp. Chúng bắt đầu từ các phía tuôn về con đường đất rộng rồi vào thành theo cánh cổng chính. Trên vai chúng gù không ít những bao tải, thùng phi kỳ lạ, có cả xe, lũ lượt kéo vào thành. Trước cổng có mấy tên khổng lồ đứng kiểm tra.

Nhân Mã khẽ cười nhếch mép quỷ quyệt, chống nạnh tự hào vì diệu kế của mình.

*

Sư Tử kéo lê tên quỷ lùn, đặt hắn dưới bộ rễ to đùng, lột sạch quần áo hắn, vận vào người rồi thủng thẳng bước ra ngoài. Sau khi dùng vài lá bùa làm biến đi linh khí trên người, Nhân Mã cùng Cự Giải leo sẵn lên chiếc xe kéo cộc cạch rồi bước vào cái thùng gỗ đặt ở góc. Thiên Bình đặt tay vào trong một bao tải rỗng, cô hóa phép, những viên băng tuyết hệt như kim cương được tạo ra, tuôn vào trong bao. Bao đầy, cô cột chặt miệng rồi quẳng lên xe.

- Bao cuối cùng rồi đấy. - Thiên Bình nói.

Cô leo lên xe, bước vào cái thùng rỗng cạnh Nhân Mã và Cự Giải rồi cẩn thận đậy nắp lại. Sư Tử khum người móc vội đống cát dưới chân, quệt đầy lên mặt rồi sửa sang lại mấy cái bao tải của Thiên Bình, che đi mấy thùng gỗ. Cậu bước ra trước, chậm rãi kéo xe đi, hòa vào đám đông.

Bọn khổng lồ kiểm tra từng người một, nắn nắn bóp bóp đống hàng của một sinh vật kỳ lạ hình dáng như bọ ngựa, nó đang cẩn thận không để cái bao trên vai rớt xuống đất trong khi bọn khổng lồ kiểm tra. Hồi lâu, một tên chỉ tay vào trong, con bọ thở phào chậm rãi bước vào.

- Cái gì đây? - Một tên cầm chùy đột ngột bước lên trước, chặn đầu xe Sư Tử.

- Kim cương. - Sư Tử trả lời. 

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn liếc nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn bước đến sau xe, khẽ nâng một bao lên, nắm một đầu xé roẹt. Những tinh thể lóng lánh tuôn ra ngay tức thì, sáng chói đẹp đẽ.

"Ô!" Hắn khẽ thốt lên, trầm trồ.

- Ở đâu đấy? - Một tên khác lán xán lại gần, đưa tay vơ lấy một vài viên rồi bỏ vào túi.

- Mỏ phía tây. - Sư Tử đáp. - Hàng xa xỉ có một không hai đấy.

Hắn chỉ tay vào trong rồi đứng lùi qua một bên. Sư Tử chậm rãi kéo xe vào trong. Bóng tối âm u bắt đầu mở ra, vây kín cả người lẫn xe.

Phía sau bức tường thành cao ngất ngưởng là tòa lâu đài đá xám xịt, u ám hệt như nhà mồ. Trên cao, dơi bay thành đàn đen nghịt trên các tháp con.

Sư Tử gõ vào mấy cái thùng gỗ ra hiệu. Từ trong, Nhân Mã, Cự Giải và Thiên Bình khẽ ngóc đầu dậy rồi bước ra. Cả bốn lén lút vào trong cánh cửa to dày màu đen. Lòng hoan hỉ đến lạ. Họ chia nhau ra thành hai nhóm và bắt đầu tìm kiếm.

Sư Tử cùng Cự Giải men theo hành lang tối om chỉ leo lét chút ánh sáng từ các ngọn đuốc nhỏ treo trên tường, mò mẫm vào trong. Lâu đài Edar lớn quá, đường hầm, hành lang chằng chịt như mạng nhện, không khéo lạc. 

Qua khỏi cái cổng vòm kiểu Trung Hoa, một cái bóng đỏ bỗng xuất hiện khiến cả hai phải dừng chân. Tiểu Nguyệt bước ra từ bóng tối, hàm răng trắng hếu lấp ló sau nụ cười giễu cợt. Lúc này Sư Tử nhận ra con bé có vẻ gì rất giống mặt trăng máu ngoài kia.

Mặt trăng máu ư? Phải rồi, cả người Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới mang một màu đỏ đến nhàm chán. Mái tóc uốn lọn đỏ, đôi mắt đỏ cùng bộ quần áo cũng đỏ nốt. Có lẽ tâm hồn con bé cũng mang một màu đỏ tất. Còn nụ cười ấy nữa, giống y như mặt trăng máu bởi mang vẻ u ám và có thể bao trùm lên mọi vật, nó khiến người ta phải dè chừng khi đối mặt.

Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn khắp, bắt gặp Cự Giải đang đứng đấy, con bé reo lên:

- Ố là la, là cô đấy à, Cự Giải?

Cự Giải chùn chân, cô lùi lại một bước. Tại sao lại là con bé này? Nụ cười tinh quái của nó khiến cô nhớ lại chuyện hôm ấy.

- Cô quên tôi rồi sao? - Tiểu Nguyệt hai tay chống hông. – Lạ thật, chuyện đó phải gây ấn tượng sâu đậm cho cô lắm chứ.

Tiểu Nguyệt hết chống hông lại chống cằm. Con bé bất thình lình phẩy tay làm phép, bùa chú từ lòng bàn tay bay ra cùng các con chữ lạ lùng lượn qua lượn lại trong không trung như làn khói rồi vây chặt lấy Cự Giải. Cô bị bùa chú đẩy lùi, hai cánh tay dính chặt vào bức tường đá sau lưng. Tiểu Nguyệt bước lại gần hơn, phì cười khi thấy Cự Giải chống cự muốn thoát ra. Con bé ghé sát mặt cô, cười giễu cợt.

- Cố công cũng vô ích thôi, không thoát ra được đâu.

Cự Giải thôi không vùng vẫy, cô lặng im không cử động. Bùa chú cổ xưa vẫn quay vòng, xoáy âm dương dưới chân cô chớp nháy liên hồi. Loại bùa chú này cô biết, các thầy phù thủy chuyên bùa ngải vẫn bán đầy trên phố.

- Song Tử... đang ở đâu ? - Cự Giải khẽ hỏi, mặt hơi cúi.

- Song Tử? Thì ra cô còn nhớ. - Tiểu Nguyệt reo lên – Cô vẫn chưa tỉnh ra sao? Song Tử là của tôi. - Tiểu Nguyệt ghé sát mặt Cự Giải sẵn rồi, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào cô thách thức.

Cự Giải mím môi. Song Tử là của Tiểu Nguyệt sao? Từ bao giờ thế? Đã bấy lâu yêu Song Tử, chưa bao giờ cô có ý nghĩ sở hữu anh như thế. Anh là gió, gió không của riêng ai, gió vô định và không thể nào nắm bắt. Cô không thể nắm bắt được anh, càng không thể níu giữ được.

- Tôi là của cô? Bao giờ thế?

Song Tử lặng lẽ bước ra từ góc đá tối tăm, chiếc áo choàng trắng nổi bật bay bay. Không ai nhận ra sự hiện diện của anh, chỉ khi tiếng nói cất lên như gió thoảng cùng sự xuất hiện bất ngờ, anh mới trở nên hữu hình.

"Song Tử..." Cự Giải thấy tim mình khẽ nhói lên, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp tim thổn thức. Anh đã đứng đó rồi, Cự Giải thấy mình như được tưới rọi, lòng hoan hỉ.

- Anh nói thế là sao? - Tiểu Nguyệt nhíu mày, nhìn đăm đăm.

Song Tử không đáp, anh đưa tay vào túi quần. Ánh mắt anh cứ dán vào Cự Giải không thôi, chắc anh không ngờ cô lại ở đây. Cô chưa bao giờ dám vượt khỏi nguyên tắc gia tộc cũng như hành động lộ liễu như thế này. Tiên đế liệu biết tin cô con gái của mình đang có mặt ở đây, trong vòng vây kẻ thù hay không?

Đầu lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt Cự Giải có chút gì đó van nài. Cô van nài anh đừng tỏ ra quá lạnh lùng, bởi anh chưa bao giờ như thế. Thái độ quay ngoắt ngày hôm đó khiến cô tổn thương vô cùng, cô đã ngỡ anh sẽ mãi luôn dịu dàng với cô. Nhân Mã đã nói rồi: Yêu một ai nên yêu hết mình. Cô biết chỉ khi trao đi cả trái tim mình mới có thể nhận lại hạnh phúc. Vì vậy, cô sẽ không nín lặng, sẽ không là như thế nữa. Cô sẽ đứng lên, giành lấy thứ đáng ra thuộc về mình. Vì Song Tử chưa bao giờ nói hết yêu cô, cô sẽ không dừng lại cho đến khi anh nói ra điều đó.

- Anh là của tôi chứ. - Sự im lặng của Song Tử chọc tức Tiểu Nguyệt. Con bé tru tréo chỉ tay vào mặt anh. - Hãy nhớ anh luôn là của tôi, và sẽ mãi là như thế. Đừng quên bí mật giữa hai chúng ta!

Sợi xích bằng con chữ mực đen đang giữ lấy Cự Giải bỗng chốc rung rinh, nó lắc lư rồi đổ ào chảy tràn xuống đất. Đôi tay Cự Giải lấp lóa ánh sáng phép thuật màu tím, cô vung tay, làn sóng nước bỗng từ đâu xuất hiện ào về phía Tiểu Nguyệt. Đám bùa chú còn sót bay liệng xung quanh bị phá vỡ rồi theo đó mà phun ngược về phía con bé.

- Này! - Tiểu Nguyệt hét lên vì bất ngờ, chưa kịp trở tay đã bị nước bắn tung tóe, ướt đẫm.

- Tình yêu là thứ không thể sở hữu được, sở hữu một người khác thì lại càng không thể. - Cự Giải đứng chựng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt. Con bé đã quá khinh người khi dám nhốt cô trong loại bùa chú bậc thấp thế này. Cự Giải chỉ thẳng vào mặt Tiểu Nguyệt, hét lớn.- Nãy giờ tôi nhường cô, đừng tưởng bở!

Không biết có phải vì quá đăm chiêu với suy nghĩ của mình mà Cự Giải thấy gương mặt Song Tử loáng thoáng nụ cười. Song Tử... đang cười sao? Nụ cười thoáng qua như gió, cô lia mắt nhìn anh nhưng lại là gương mặt vô cảm ấy.

- Song Tử! - Tiểu Nguyệt hét lên rồi liếc nhìn Song Tử như ra lệnh.

Song Tử thở hắt một tiếng, anh đưa tay ra ngoài rồi bước lên trước. Anh lướt tay, cơn gió phóng về phía Cự Giải làm cô bất ngờ bị đẩy về sau xém ngã.

"Song Tử?" Cự Giải bần thần. Song Tử tấn công cô sao?

- Vậy mới phải chứ! - Tiểu Nguyệt khoanh tay cười ha hả.

Cự Giải cúi gầm mặt, cô nắm chặt hai tay rồi phất ra trước, bức tường nước đầy sóng dữ đùng đùng nhằm Song Tử cùng Tiểu Nguyệt lao tới. Tiểu Nguyệt hoảng hồn hét lên một tiếng rồi chạy ra sau lưng anh. Song Tử đứng lặng thinh, cơn gió vẫn thổi vù vù. Mặc cho Tiểu Nguyệt hò hét gì, anh vẫn tung gió phòng thủ, không hề có ý định đả thương Cự Giải.

Gió và nước, có thể làm hại nhau sao? Hai thứ đó không đối lập với nhau, càng không thể làm hại nhau, có khi lại gắn liền với nhau. Ví như cơn gió thu thổi man mát trên mặt hồ tĩnh lặng, chúng giao nhau, làm đẹp cho nhau. Tiểu Nguyệt cầu mong gì ở cuộc đối đầu nhàm chán này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro