Chương 18: Cuộc gặp trong nhà ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như Leo, Sagit dần trở nên phát chán với góc cung điện chỗ Pisces. Nhờ thói quen quan sát và để ý mọi vật chung quanh mà cô nắm được giờ giấc cùng chỗ nghỉ ngơi của các cô hầu gái. Đôi lúc, cô lén lút chui vào phòng nghỉ của họ để "khoác nhờ" bộ đồng phục rồi ung dung dạo qua các khu vực khác. 

Tù ngục là nơi rất khó xâm phạm, nhưng Sagit nhận ra rằng cứ mỗi hai tiếng đồng hồ, lính canh lại đổi gác. Đôi lúc, các cô hầu gái đem thức ăn vào đó. Lần này, thức ăn được chuẩn bị hết sức thịnh soạn, toàn trái cây cùng thịt thú rừng nướng thơm phưng phức. 

- Đồ ăn cho phạm nhân sao lại ngon thế này? - Sagit buột miệng hỏi vài cô hầu đi cùng.

- Người mới à? - Một cô trong bọn viền ánh mắt theo một nửa gương mặt Sagit khi họ đi sánh vai. - Ngày nào mà khu này chẳng nấu đồ như thế đem vào? 

Cô hầu gái khác huých tay cô ta.

- Ấy, nhẹ nhàng với người mới chứ. Khu này ít khi nào được có thêm người phụ việc đâu. - Rồi cô ta quay qua Sagit. - Đồ ăn này dành cho hai vị ấy, nữ hoàng đã ra lệnh như vậy.

- Hai vị ấy? - Sagit tròn mắt, hỏi.

Cô hầu định trả lời, nhưng lại bị cô kia huých tay.

- Đến rồi sẽ biết thôi. - Cô ta chỉ nói thế, rồi cả ba người bọn họ im ắng suốt chặng đường vào nhà tù.

Khác với tưởng tượng của Sagit, nhà tù của cung điện trông uy nghiêm hết sức. Bên trong trông rất sạch sẽ: tường ốp gạch màu trắng sữa pha với chút xam xám, cột và tường cao vuông vức, không hề có dấu hiệu bị bào mòn bởi thời gian. 

Sagit cúi gằm mặt khi đi qua chỗ lính gác, lo lắng bị họ phát hiện. Rồi cô nhận ra khu nhà tù này cách rất xa chỗ Pisces, lính gác và hầu gái được phân khu làm việc khác nhau. Đó là lý do các cô hầu ở chỗ này chẳng hề biết cô là ai. 

Lý do cô mò mẫm đến nơi này? Hai ngày trước có xảy ra vụ huyên náo đủ nghiêm trọng để các cô hầu bàn ra tán vào mọi lúc mọi nơi bên trong cung điện. Đúng lúc họ chuyển tù, Sagit trong bộ áo hầu gái nhận ra tên phạm nhân ấy không ai khác là gã đàn ông từng cho cô và Leo ở đậu một đêm lúc mới đến thành phố: Aries. Anh ta trông thảm hại chưa từng thấy, không thể đi đứng bình thường nên bị quân lính kéo lê như kéo một cái xác chết. Cô thậm chí tưởng anh ta đã chết rồi, nhưng hai con mắt cứ mở trừng trừng đầy vẻ oán hận.

Đáng lẽ Sagit chẳng hề quan tâm tới số phận của anh ta đâu, nhưng những viên kim cương đen rơi ra từ túi anh thu hút sự chú ý của cô. Cô nhặt viên kim cương, nhận ra đây là thứ anh ta thắng được trong lần cá cược. Suốt ngày hôm ấy, mọi hầu gái cô gặp đều túm tụm rỉ tai nhau về chuyện đó. Vì lẽ gì mà anh ta nên nông nỗi này? Họ sẽ trừng phạt anh như thế nào trong nay mai? Sự tò mò thôi thúc cô tìm đường đến đây, ấy thế mà cô lại chẳng hiểu mình đến đây để làm gì, chẳng lẽ đến hỏi han sự tình của anh ta chăng? Vớ vẩn, cô lí nhí, lại nhớ đến lần trước phải chạy theo anh ta cho bằng được chỉ vì ấn tượng với màn đánh tráo kim cương đó.

- Có chuyện gì thế? - Cô hầu nghe tiếng Sagit lầm bầm thì hỏi.

Không có gì, Sagit lắc đầu. 

Ba người tiến sâu vào khu nhà tù. Quân lính gật đầu với các hầu gái còn Sagit chỉ cúi gằm mặt hoặc giả bộ quay qua chỗ khác. Có vẻ như các món ăn thịnh soạn này không dành cho các tội nhân bình thường bởi họ không dừng lại ở bất cứ phòng giam nào mà đi tót vào theo lối chính.

Qua một ngã rẽ, Sagit nhận ra Aries. Hai tay anh ta bị còng chặt vào tường, khổ sở nhướng người lên để sức nặng của thân người không hành hạ hai cổ tay hằn rướm máu. Dù vậy, thân dưới từ thắt lưng trở xuống có vẻ như bị gãy bởi dáng chân và cử động của anh ta trông rất kỳ lạ, chẳng khác nào một con rối dây.

Sagit hít vào một hơi sâu và vô thức giữ nó ở phổi khi cùng hai hầu gái đi ngang phòng giam của Aries, cảm tưởng như ánh mắt xéo sắc của anh ta dán chặt vào mọi thứ xuất hiện trước mắt. Ánh mắt của họ không chạm nhau, nhưng Sagit cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ anh ta buốt giá đến nỗi lông tay cô dựng đứng.

Cả ba người đi sâu vào hơn cho đến khi dừng lại ở một cánh cửa lớn. Cô hầu gái giở khăn đậy giỏ thức ăn rồi gật đầu với lính gác, anh ta khoác tay ra hiệu có thể vào. Dù vậy, hai trong số lính gác nhìn chằm chằm vào Sagit, có lẽ vì chưa từng thấy cô ở đây bao giờ. 

Cánh cửa lớn mở ra, bên trong bày trí đẹp đẽ. Điều khiến Sagit ấn tượng là những chiếc tủ âm tường chứa đầy sách, một giai điệu gì giống vĩ cầm rất nhẹ dìu dặt trong không gian. Nơi này có thật là nhà giam? Sagit tự hỏi. 

Hầu gái tiến vào đặt thức ăn lên cái bàn lớn giữa phòng, ở đó có một người đàn ông tóc bạc ngồi bồn chồn không yên. Sagit đang tự hỏi nhân vật này là ai, thì ông ta bất ngờ giật nảy mình khi nhìn thấy gương mặt của cô. Đó không phải là kiểu ngạc nhiên bình thường, mà là kiểu há hốc mồm, thở dốc, tay đặt lên ngực như lên cơn đau tim. Nghe tiếng huyên náo, người phụ nữ từ gian bên tiến nhanh đến chỗ người đàn ông. Bà ấy trấn tĩnh ông bằng một điệu bộ cùng câu nói thầm gì đó rồi vuốt vuốt dọc xương sống ông. Lúc bà nhìn lên Sagit, bà cũng ngạc nhiên đến ngẩn ra trong một thoáng.

- Xin lỗi cô, - bà ấy nói. - chỉ là cô trông giống người mà cả hai ta từng biết.

Từng biết, hai từ đó vang vọng trong óc Sagit khoảng vài giây. Cô vô thức quan sát gương mặt người đàn bà với mái tóc bạc dày bện thành bím đó, chợt nhận ra bà rất giống với ai đó cô quen. Không, phải là cô quen ai đó rất giống với bà. Hai vị này không giống như đang bị cầm tù, mà đang tận hưởng cuộc sống, một cuộc sống dù khép kín nhưng có vẻ họ thích điều đó. 

Sagit cùng hai hầu gái trở ra khi xong việc. Khi vừa đặt một chân khỏi ngưỡng cửa, cô chợt nhớ ra rằng người mà cô cảm thấy rất giống người đàn bà đó, chính là Aries. Sagit quay đầu nhìn vào trong phòng lần cuối, ở đó, cặp vợ chồng vẫn đang dõi theo cô từ chỗ cái bàn. Sáu mắt nhìn nhau và phải có tiếng hắng giọng của anh lính gác mới có thể kéo Sagit ra ngoài.

Sagit cùng hai hầu gái đi ngược trở ra. Cô hầu nhận ra cử chỉ kỳ lạ của Sagit, định hỏi thì Sagit đã lên tiếng trước.

- Ôi bất cẩn quá, lúc ông ấy lên cơn làm tôi cũng giật mình theo, làm rơi mất đồ trong túi rồi. - Cô gãi gãi đầu, giả vờ đấm đấm trán. - Hai người đi trước nhé, tôi sẽ theo sau.

Hai hầu gái còn ngập ngừng, Sagit đã nhanh chân chạy biến. Cô trở lại chỗ Aries. Chỗ này khuất bởi ngã rẽ và vắng lính canh, có vài phòng giam lác đác tội nhân. Sagit đến trước chấn song, Aries cũng ngước mắt lên nhìn cô. Lúc đầu anh ta không nhận ra cô bởi ngoại hình đã thay đổi đôi chút.

- Tại sao anh lại ở đây? - Sagit hỏi. Đáng lẽ anh ta không nên và cũng không có lý do gì đến chỗ cung điện này, đơn giản là vì cô nghĩ một kẻ sống cơ hội như anh ta nên tránh chính quyền càng xa càng tốt. Có lẽ anh ta bày trò lừa đảo nên bị người ta bắt chăng, nhưng trò lừa lọc vặt vãnh đâu đáng để bị đánh què chân và bị xích như thế này.

- Là cô à? - Aries chậm rãi quan sát nét thay đổi trên mặt cô, bỗng nhổ một bãi nước bọt. - Tên bội bạc Pisces giờ thế nào, có phải đang cười giễu tôi không?

- Tôi không biết giữa anh và Pisces xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đang hỏi anh đó, anh đã làm gì mà họ tống anh vào đây?

- Tôi làm gì thì liên quan gì tới cô? - Aries trợn mắt lên. - Sao không trở về cái thế giới Human chết tiệt đó của cô đi, còn đủng đỉnh dạo chơi ở đây làm gì?

- Chết tiệt, tên chết tiệt! - Sagit nắm lấy chấn song như muốn bẻ ngoặt nó ra, chui vào phòng giam và đấm cho Aries mấy phát nhưng không thể. Cô móc từ túi ra mấy viên kim cương đen của Aries rồi ném thẳng vào người anh ta. - Cái thái độ chó chết này của anh là gì hả? Nếu không vì niệm tình anh đã giúp đỡ tụi tôi lúc mới đến đây, thì tôi chả tò mò nán lại đây làm gì!

- Vậy thì cô cút đi, đồ Human ngốc nghếch!

Sagit giận dữ đá chấn song làm vang lên một tiếng đục khó chịu. Cô lầm bầm chửi rủa, hà cớ gì anh ta phải tỏ cái thái độ đai nghiến đó với cô chứ, trong khi cô đã làm gì đâu! 

Vài phạm nhân ở phòng bên cạnh lặng lẽ quan sát họ từ nãy giờ, bĩu môi khi Sagit chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân từ ngoài vọng tới, cô vội vàng trùm cái khăn xếp quấn cổ qua khỏi đầu rồi tìm chỗ khuất nép vào, định khi họ đi qua thì lẻn ra ngoài. Nhưng rốt cuộc thì Sagit vẫn đứng như trời trồng khi hai cái bóng đi vụt qua rồi dừng lại trước phòng giam của Aries, vì một lẽ là cô nhận ra cái vương miện quen thuộc trên trán của một trong số chúng. Sagit nghiến răng, lại là cô công chúa trời đánh đó. 

Capria cởi nón áo choàng, tay cầm sẵn chìa khóa, cô xỏ vào ổ kêu lách cách. 

- Mình đoán là cậu đã quyết định đứng về phía bọn mình. - Cô nói. 

Cái bóng còn lại tiến sát về phía Aries rồi chìa ra cái lọ đựng thứ chất lỏng đen như mực. Aries nhìn chằm chằm cái bóng đang cười với một bên khóe miệng nhấc lên. 

- Anh không định đầu độc tôi chứ, Cancer?

- Cậu yên tâm, có Capria ở đây bảo đảm. - Cancer cười lên khùng khục. - Đâu phải lúc nào tôi cũng muốn lấy mạng cậu đâu.

Capria thở hắt ra một hơi rồi tiến tới giật lấy cái lọ trên tay Cancer. 

- Không sao đâu, - Cô nói, nâng cái lọ lên miệng Aries. - cái này sẽ chữa thương cho cậu. 

Aries hớp lấy mấy ngụm, đắng quá, cậu co rúm người khiến dòng chất lỏng màu đen dây cả vào quần áo. Chỉ trong vài phút, cơ thể cậu được tiếp nhận nguồn năng lượng chữa lành kỳ lạ. Cậu thậm chí cảm nhận được các tế bào xương từ từ hàn gắn và các cơ bắp đùi được xoa dịu bởi các cơn ấm nóng râm ran. 

Capria mở hai còng tay cho Aries. Giống như phần xương gãy, hai cổ tay bị hằn siết cũng được lọ thuốc đưa trở về trạng thái khỏe mạnh ban đầu. 

- Thế nào? - Capria hỏi để chắc chắn Aries đã khỏi hẳn. 

- Khỏe như vâm. - Aries vươn vai, vặn người mấy cái. Bị còng một chỗ trong hai ngày khiến xương khớp cậu kêu lên rắc rắc mỗi khi di chuyển.

- Vậy thì tốt rồi.

Aries nhướng mắt về phía Cancer đang đứng dựa một vai vào tường. Tên Cancer này, so với lần cuối cùng cậu gặp gã, tướng tá gã thay đổi đến khó nhận ra: vai và lưng nở rộng, tay áo chùng rộng rãi cũng khó mà che được các cơ bắp phình to như củ sen. Các đường nét xương hàm, má và cằm của gã tạo thành một hình kim cương đáng ghen tỵ. Từ một bóng ma ốm yếu và hốc hác, gã đã thực sự lột xác.

- Chuyện này là sao? Sao cậu lại liên quan tới anh ta?

- Nhớ những gì mình nói với cậu chứ? Hãy để bọn mình giúp cậu.

- Ý cậu là gì? - Aries hỏi. - Về chuyện hôm phán xử đó, mình suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cậu lại muốn giúp mình. Ý mình là, cha mẹ mình giờ là tội nhân của Alig, còn cậu lại là công chúa.

Cancer chậc lưỡi một tiếng thật to, anh ta không dựa vào tường nữa.

- Nhóc này, cậu muốn giải thoát cha mẹ mình thì cứ để bọn này giúp, hỏi lý do lý trấu để làm gì?

- Đừng gọi tôi là nhóc. - Aries gườm ghè. Vốn dĩ cậu không ưa Cancer từ cái nhìn đầu tiên, nhất là lần so tài ở thế vận hội năm đó, gã ta suýt đưa cậu về tây thiên.

Capria đặt tay lên cánh tay Cancer, ra hiệu anh ta đứng qua một bên.

- Bọn mình muốn cậu nhập bọn. Chúng ta sẽ đi tìm những báu vật còn ẩn giấu, nghe thích chứ? Còn cậu, cậu có thể đi tìm lại tung tích của hai anh trai mình.

- Cậu biết chuyện về hai anh trai mình ư?

Capria gật đầu.

-  Ngài ấy nói rằng sự kiện chiều tháng sáu năm đó khi cha mẹ cậu mở cánh cổng đến với kẽ hở giữa hai thế giới, nữ hoàng đã đẩy hai anh trai cậu vào cái kẽ hở đó vì muốn trả thù cho sự phản bội của cha mẹ cậu. Nếu chúng ta có thể mở lại cánh cổng, bọn mình sẽ khai phá được mọi bí mật bên trong kẽ hở, còn cậu có thể tìm lại anh trai.

- Cậu biết gì về nơi chốn đó? 

- Nghe nói đó là nơi ở của hai Đế vương đầu tiên trước khi họ tạo ra hai thế giới Alig và Edar, cậu biết đấy, có thể được gọi là cội nguồn của hai thế giới. - Capria bỗng nhún vai. - Nơi đó chắc hẳn có đầy bí mật phép thuật. Chắc hẳn cha mẹ cậu cũng muốn đoạt lấy chúng.

- Cậu nói đùa à, - Aries hơi hoài nghi. - cha mẹ mình không phải là người ham muốn những thứ như thế. Và phải có gì bên trong cái kẽ hở đó mới khiến nữ hoàng phản ứng như thế.

Aries hít vào một hơi sâu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu hình dung cái kẽ hở đó như một cái lỗ sâu hun hút, một cái lỗ đen hút hết mọi thứ vào mình rồi chôn chặt chúng bên trong. Vậy là hai anh trai cậu đang bị kẹt ở đó, vậy mà chính quyền Alig vu khống hai anh tội đào tẩu. Cái gì đó ở bên trong cái kẽ hở đó chắc chắn khiến bà nữ hoàng e sợ bởi Pisces nói rằng chuyện này liên quan tới sự sống còn của thế giới Alig. Kẽ hở đó chứa chấp một con quái vật nào đó, hoặc một thứ gì đó quyền năng hơn nữa có khả năng hủy diệt triều đại của bà ta chăng?

Aries bỗng như nhận ra điều gì đó.

- Tại sao cậu biết chuyện về sự kiện tháng sáu năm đó, Capria? 

Capria nhìn qua Cancer, anh ta đang cao hứng ừ hử một điệu nhạc nghe như tiếng rên rỉ. Nhận thấy ánh mắt của Capria, anh ta gật đầu ra hiệu cô có thể tiết lộ.

- Chúng ta được một vị thần bảo hộ, Ngài ấy cho bọn mình biết chuyện gì đã xảy ra.

- Một vị thần? - Aries thốt lên, nửa ngạc nhiên nửa hoài nghi.

- Vị thần thời gian, theo cách nhiều người gọi ngài ấy. Ngài nhìn thấu lịch sử của mọi vật mà ngài chạm vào.

- Mình không hiểu, - Aries nói. - tại sao cậu lại muốn mở cái kẽ hở đó ra một lần nữa? Chẳng phải năm đó nữ hoàng đã phản ứng rất dữ dội sao? Mình đồ rằng việc này tương tự với việc chống đối chính quyền của bà ta.

- Không hề, - Capria đáp một cách tự tin. - chỉ vì dì ấy e ngại những gì bên trong kẽ hở đó thôi, vì vốn dĩ đó là một nơi lạ lẫm. Với lại, cha mẹ cậu được xem như người nắm giữ chìa khóa của Alig và Edar cổ xưa. Dì ấy sợ mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

- Bằng cách quẳng hai anh trai của mình vào đó để trấn áp cha mẹ mình? - Aries nói như gầm lên. 

Cancer tiến nhanh như chớp đến cạnh Aries và vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Đừng lo, nhóc. Một khi kẽ hở mở ra, cậu sẽ tìm lại được hai anh trai.

Aries trợn mắt nhìn Cancer khiến anh ta phải rút tay về. 

- Còn anh sẽ được lợi gì trong chuyện này? 

- Capria nói rồi đấy. - Cancer lại rảo bước về phía các chấn song. - Cậu sẽ tìm lại được hai anh trai, cũng như giải thoát cho cha mẹ mình. Capria, em ấy sẽ có được những huyền ảo mà kẽ hở chứa đựng bên trong nó. Còn tôi thì đạt được một trao đổi giữa tôi với vị thần thời gian, điều mà cậu không cần biết. - Anh ta ngừng lại đôi chút, rảo mắt qua các phòng giam gần đó, đầu toan tính. - Trước hết, cậu phải đến trình diện ông ta đã.

Aries lặng thinh trong một thoáng như để ngẫm nghĩ thêm về quyết định. 

- Nhưng cha mẹ tôi đang bị giam ở đâu đó.

- Chúng ta sẽ quay trở lại để đưa họ ra ngoài. - Cancer đáp. 

Câu trả lời này không khiến Aries an tâm. Bản án đã được đưa ra, cha mẹ cậu sẽ bị đưa đi treo cổ bất kỳ lúc nào, cậu sợ mình không còn thời gian. Capria đặt nhẹ tay lên vai Aries như để xoa dịu nỗi lo âu hiện rõ trên mặt. 

- Cậu thật sự không nghĩ việc này đồng nghĩa với phản bội lại nữ hoàng à?

- Mình không cho đó là phản bội. - Capria lắc đầu nhè nhẹ. - Nếu mình có thể chứng minh được kẽ hở đó là vô hại, cũng như trở nên mạnh mẽ hơn, dì chắc chắn sẽ xem trọng mình hơn, và xóa hết mọi bản án dành cho gia đình cậu. Mình nghĩ đây là điều tốt.

Thật ngây thơ, Aries nghĩ, nhưng cậu không nói ra, chỉ đáp lại bằng một điệu cười nhạt thếch.

- Còn Pisces thì sao? Cậu ta sẽ tức điên lên nếu biết cậu làm vậy. - Nhắc tới Pisces, Aries nghiến răng mạnh đến nỗi các cơ quanh cổ gồng và nhô lên.

- Đừng nhắc tới cậu ta. - Capria hậm hực đáp. - Với lại, tên đó đang bận bịu với các cô ả Human mới mẻ rồi. Cậu ta cho là bọn họ sẽ giúp xử lý chuyện mà dì mình giao cho. 

- Mâm nào mà tên đó chẳng xỏ đũa vào được, toàn lo chuyện bao đồng phiền phức. Tên đó dường như có đủ thời gian để quan tâm tới tất thảy chuyện xảy ra trên đời!

- Cậu còn lạ gì Pisces nữa!

Capria thốt lên, kèm theo một âm thanh nghe như tiếng rên. Một kẻ như Pisces thật khó để diễn tả. Trong ba đứa, Capria được xem như thủ lĩnh, thích bày ra hàng đống trò nghịch ngợm. Pisces có khuynh hướng ở vai phụ và ít khi nào đi đầu; dù vậy, vai trò của cậu ta to lớn đến nỗi nếu không có cậu, các kế hoạch của Capria chẳng khi nào thành công. Đó là một trong những lý do khiến Capria e ngại khi phải đối đầu với cậu.

Còn đối với Aries, có lẽ ánh hào quang và sức mạnh của hai người bạn Capria và Pisces quá lớn đến nỗi cậu quen với việc xem bản thân là kẻ dễ bị tổn thương. Cậu chưa từng cố gắng đi tìm giới hạn thật sự của riêng mình vì Capria và Pisces luôn thể hiện rằng họ có trách nhiệm giữ an toàn cho cậu, bao bọc cậu trong một cái kén nhỏ. Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi, cậu nhận thấy rất rõ rằng con đường của mỗi người dần tách ra và từ từ song song với nhau như một cái nĩa, không bao giờ có thể nhập vào hay giao cắt với nhau thêm lần nào nữa. 

Cancer lặng lẽ quan sát cách Aries thở phì phò tức giận cùng vẻ lườm nguýt khó chịu của Capria, anh ta bỗng cười lên một điệu ngắn và khẽ. Đúng rồi, anh nghĩ, đây là điều ông ta muốn thấy. Anh thán phục những tiên liệu của vị thần thời gian, từng bước từng bước một đều trong suy tính. Một khi bộ ba bị chia rẽ và tác động theo một cách khác nhau, tâm hồn họ sẽ dần bị bóng tối bên trong mỗi người chiếm lĩnh.

Anh rảo mắt về phía các khán giả bất đắc dĩ ở các phòng giam bên kia. Anh chẳng hề lo lắng gì, bọn khán giả này sẽ chẳng có cơ hội tiết lộ ra ngoài vì cuộc đối thoại vừa rồi của ba người họ sẽ được chôn chặt ở đây, cùng với thân xác bọn họ. Một vài kẻ xấu số có lẽ đã đánh hơi được ý định của Cancer, chúng nhổm người dậy, ánh mắt kinh hoàng. 

Khi cả ba bước ra hành lang, Aries co chân đạp mạnh vào chấn song khiến chúng phát ra những rung động rất nhỏ. Những rung động này dường như truyền đến những tội nhân xấu số khiến họ đột nhiên rùng mình. Cancer rút ra một lá bùa mỏng, và với chỉ một cái búng tay, ngọn lửa màu đen bắt lấy cạnh lá bùa. Anh thả nó xuống đất rồi ra hiệu cả ba rời đi. Khu vực bắt đầu bị bao bọc bởi một làn khói đầy ký tự lạ lùng như chữ rune cùng tiếng la hét thảm hại của bọn phạm nhân.

Sagit thở hồng hộc, đành phải dựa lưng vào mảng tường đá. Nếu không ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ đó trước khi lá bùa bắt lửa, cô hẳn đã chịu chung số phận với bọn họ. Ba cái bóng đường hoàng bước ra khỏi cánh cửa nhà ngục, Capria không quên trả cho tên lính gác cửa một khoản hậu hĩnh, rồi cả bọn biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.

Từng lời từng chữ của Capria vang vọng trong óc Sagit như một đoạn băng ghi âm. Kẽ hở giữa hai thế giới, lại là cái nơi chốn đáng nguyền rủa đó. 

Theo như lời của Pisces, đó có thể là nơi cha mẹ cô ở hiện giờ, nếu họ còn sống. Cô dường như đặt trọn niềm tin rằng họ đang ở đó, vì nếu không là nơi đó, thì có thể ở đâu được nữa. Vấn đề là, nếu cho rằng giả thuyết của cô là sự thật, thì họ đến nơi ấy để làm gì? Liệu họ có mối liên hệ gì với sự kiện chiều tháng sáu năm đó hay không? 

Sagit vô cùng bối rối, càng nghe ngóng, cô thấy mình càng lún sâu vào một vũng bùn nhớp nháp. Gương mặt của Aries một lần nữa lướt qua tâm trí cô, với những vết sẹo như hóa thành những ngôi sao điểm xuyết trên mặt và cổ anh ta. Thật lạ lùng là anh ta có đôi mắt và nét hoang dại của người đàn bà luống tuổi cô mới gặp. Cặp vợ chồng trong nhà ngục đó liệu có liên quan gì trong chuyện này? 

Khi xâu chuỗi những sự kiện này, Sagit bỗng rùng mình. Cô nghi ngờ bản năng kéo mình về phía Aries xuất phát từ cảm giác rằng anh ta cũng giống như mình. Nếu tiết lộ của vị thần thời gian theo lời Capria là đúng, vậy thì những người bị lọt vào kẽ hở giữa hai thế giới đó không chỉ có hai anh trai của Aries, mà còn là cha mẹ của cô nữa. Vấn đề là, tại sao tất thảy mọi người đều làm mọi cách để giữ kín sự kiện chiều tháng sáu năm đó? Chẳng lẽ đúng là chính quyền Alig, bao gồm cả hai người cô chú tốt bụng Bạch Dương và Kim Ngưu, đang cố che giấu hành động xấu xí của nữ hoàng trong quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro