Chương 19: Mảnh vỡ của mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng pha chế của Til khá giống với căn bếp của Aqua vì đầy những loại nguyên vật liệu điều chế. Hầu hết thời gian trong ngày nó đóng im ỉm và những khe cửa sổ nhỏ chỉ mở ra khi trời đã tối mù. Đôi lúc, Virgo cố tình nhìn xuyên qua các lỗ thông gió hình hoa để quan sát bên trong nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài màu xám đen và những đốm lửa nhảy múa.

- Theo khảo sát thì các tiên thợ cho rằng bà Til khó tính nhất Tiên giới, - Gemini nói, quan sát ánh đom đóm chớp tắt ngoài cánh đồng xa xa. - khó hơn cả Chúa tiên.

- Khảo sát? 

Virgo gom tờ giấy lại thành một xấp, chúng là bản nháp cho các bài thơ sau này của cô. Đôi lúc khi cảm hứng xuất hiện, cô chỉ có thể tốc ký vào đây; trớ trêu ở chỗ, khi cô có thời gian rãnh thì cảm hứng xẹp mất như một cái bong bóng bị xì. 

- Một cuộc bình chọn nho nhỏ ấy mà. - Gemini gãi gãi đầu. 

Khi cơn hứng thú với nơi mới dần vơi đi, Gemini bắt đầu thấy mình rãnh rỗi và vô dụng đến lạ. Vốn dĩ ở Tiên giới này, cậu chẳng có gì để làm. Trong lúc chờ Scorpione trở lại, Gemini cố gắng làm quen với càng nhiều tiên thợ càng tốt bằng cách giúp họ tăng gia sản xuất. Năng lượng của tiên thợ đúng là không có giới hạn, chỉ việc giúp thu hoạch bông hay gánh nước tưới cây mới mấy ngày mà Gemini đã bắt đầu đau vai mỏi gáy, lưng tê dại mỗi tối ngả lưng xuống giường.

- Mình lại cảm thấy bà ấy rất dễ chịu. 

Virgo nhét xấp giấy vào cái túi ở thắt lưng. Cô đứng dậy, vươn vai. Bóng tối sập xuống chân trời đã lâu, cô bỗng thấy cuồng chân, muốn đi đâu hay làm gì đó mà chẳng biết nên làm gì. Gemini ngáp một cái thật to đến sái cả quai hàm, mỗi lần duỗi thẳng chân hay nhúc nhích đều phát ra tiếng rắc rắc giòn giã. Gemini lim dim, chỉ hai phút sau, cậu ta bắt đầu ngáy.

Virgo xỏ chân vào đôi ủng mới, mở cửa và bước ra ngoài trời đêm. Cô lò dò đến chỗ gian phòng pha chế của Til. Như thói quen, cô tò mò ghé mắt nhìn xuyên qua kẽ hở. Các tiên thợ nói rằng Til luôn một mình điều chế phép thuật và không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy hay nhìn trộm công thức. 

Người ta nói bụi tiên tiềm ẩn trong mình phép thuật, nhưng chỉ có bà Til là người duy nhất ở cái xứ này có khả năng tách lọc và sử dụng nó. Chúa Tiên thậm chí phải xuống nước cầu xin bà ấy. Có người hỏi tại sao không nhờ sự giúp đỡ từ thiên thần mỗi lúc cần tới phép thuật, họ chắc không biết rằng sự tự tôn của tiên còn cao hơn cả đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Ánh lửa hắt qua kẽ hở thành những mảng đốm trên mặt Virgo. Cô nín thở lướt mắt qua các dãy tranh tối tranh sáng bên trong phòng, chợt nghe tiếng cạch. Cánh cửa chính bỗng bật mở khiến cô giật mình nhém ngã về sau. Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng cọt kẹt của nó được phóng đại lên gấp mấy lần. Một hàng dài đom đóm xuất hiện chỗ ngưỡng cửa như thể mời cô bước vào.

- Cháu xin lỗi, - Virgo đi vào với vẻ nhát gừng, cố nặn ra một lý do. - cháu vô tình trông thấy ánh lửa hắt ra, và không nghĩ là bà còn thức.

Bà Til đang ngồi trước lò sưởi, kích cỡ cái lò chỉ bằng nửa cái bồn rửa mặt nhưng đủ lớn đối với một tiên thợ. Ngoài đống lửa trong lò, gian phòng còn được sưởi ấm bằng ánh lửa nhảy nhót trên chân nến đặt khắp các bệ và đầu tủ. Nguồn ánh sáng này, cùng với ánh xanh lá của bọn đom đóm đông đúc, tạo cảm giác rằng chủ nhân của nó có vẻ sợ hãi bóng tối. Đúng thật là Til có chủ đích giữ bóng đêm lùi xa, không để nó bao bọc lấy mình.

Trong đám đom đóm lúc nãy mời cô vào dường như có một con đầu đàn; giống như nhạc trưởng của dàn giao hưởng, nó chỉ huy cả bọn bay tụ thành một hình dạng gì đó trong không khí. Virgo nhận ra chúng đang cố giao tiếp với cô, ra hiệu cô tới chỗ bà Til. Bọn này có trí thông minh chăng, cô nghĩ, vì mọi sinh vật sống trong Tiên giới đều kỳ diệu; hay có lẽ chính bà Til mới là người điều khiển chúng?

Suy nghĩ này của Virgo bỗng tan biến như hạt lửa bay khỏi lò sưởi rồi tắt ngúm. Bộ dạng của bà Til với cái khăn choàng len và tấm chăn vắt hờ trên hai chân có vẻ gì rất giống với người bà thuở xưa của cô; cũng chính vì điều này mà cô cảm giác bà gần gũi đến lạ.

- Cháu đến đúng lúc lắm. - Bà Til nói, búng tay một tiếng thật kêu. 

Đám đom đóm bỗng bay dạt ra và hướng về phía gian bên của căn phòng. Lúc này, Virgo mới chắc chắn rằng bà Til có thể ra lệnh cho chúng.

- Đúng lúc gì cơ ạ? - Virgo ngẩn ra.

- Đúng lúc thưởng thức món cacao mới nghiền xong.

Bọn đom đóm trở lại với một túi đầy bột cacao màu nâu cánh gián. Thật lạ là những chú côn trùng bé xíu này có thể đan kết vào nhau thành một đám và nâng được đồ vật trong không trung. Bà Til định đứng dậy, nhưng Virgo hiểu ý khi nhìn thấy bộ tách sứ, đường, sữa và vani đặt sẵn trên cái bàn lớn.

- Bà cứ để cháu. - Virgo chờ bọn đom đóm đặt cái túi bột cacao xuống bàn, khe khẽ nói cảm ơn với chúng.

Cô tự pha lấy cacao theo cách mình muốn: bốn muỗng ca cao, một ít va ni và một ít sữa béo đã được đun ấm. Mùi thơm dịu ngọt bắt đầu lãng đãng bao trùm lấy căn phòng khiến bà Til phát ra âm thanh nghe như tiếng ngâm nga. Virgo chìm trong sự đê mê chỉ trong hớp đầu tiên, quên mất ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu rằng tại sao món ca cao béo ngậy và bộ đồ sứ không-dành-cho-tiên-thợ này được bà Til chuẩn bị sẵn như thể đang chờ đợi ai đó.

- Cháu quên mất trả lại cái này cho bà. - Virgo móc từ túi ra đóa cẩm chướng bằng vàng mà bà Til cho mượn hôm lễ cầu nguyện. 

- Chẳng phải cháu nên giữ nó sao?

- Nhưng... - Câu nói này của Til khiến cô bối rối. - món đồ quý giá như thế này...

- Không một ai nên từ chối món quà của tiên. - Til nói với vẻ hóm hỉnh.

Dù vậy, Virgo đọc được sự nghiêm túc trong ánh mắt bà; cô ngập ngừng bởi không biết nên làm gì với món trang sức có giá trị lớn như thế này. Cô nhét hoa lại vào túi và lí nhí cảm ơn với vẻ tẽn tò kỳ quặc. Chẳng lẽ đúng như lời Gemini nói, tiên thật sự rất hiếu khách, kể cả một người khó tính như Til?

Virgo hớp thêm vài ngụm ca cao nữa. Cô không nuốt xuống ngay mà giữ nó ở khoang miệng, từ từ cảm nhận từng giọt một thấm đẫm đầu lưỡi và sự ấm áp của nó lan tỏa nơi cuống họng mình. Hành động này của cô khiến bà Til gật gù, phát ra âm thanh như tiếng cú rúc.

- Cháu làm ta nhớ đến Erin, đứa con gái duy nhất của ta. Nó cũng thích nhấm nháp ca cao y như vậy.

Virgo đặt nhẹ cái tách xuống bàn, dùng lưỡi liếm đi vết ca cao vương trên mép. Cô hơi ngạc nhiên, vì một lẽ là từ lúc mới đến đây tới giờ, cô chưa gặp được ai tên là Erin. Nhắc tới những đứa con, có một điều rất lạ là Tiên giới có một khu chăm sóc đặc biệt dành cho những em bé tiên thợ. Các bé được nuôi dưỡng tập trung như những chú kiến mà không hề có ông bố bà mẹ nào đến thăm.

Một thoáng sao nhãng của bà Til biến mất, bà dời sự chú ý đến chỗ cái túi căng phồng nơi thắt lưng Virgo.

- Cháu có gì thế? 

- À, các ghi chép của cháu. - Virgo phủi mấy tờ giấy cho phẳng phiu, trên đó chi chít chữ và hình vẽ là những ấn tượng của cô từ lúc bước qua Cánh cổng đến giờ: từ căn nhà thờ hai tháp ở giữa cánh đồng lúa mạch, tới thị trấn ở Miệt Lãng quên cùng đêm cầu nguyện của các tiên. - Cháu định viết vài bài thơ, nhưng vẫn chưa có bài nào hoàn chỉnh.

- Thơ ư?

Virgo gật đầu.

- Thơ, thứ mang lại cho con người cảm giác được rời khỏi hiện thực trong chốc lát.

- Tại sao cháu lại muốn rời khỏi hiện thực?

- Vì... - Virgo bối rối. Chưa ai đặt cho cô câu hỏi như thế này bao giờ. - hiện thực quá khốc liệt và đầy áp lực, phải chăng? Đối với đa số mọi người, họ thấy buồn đau nhiều hơn là hạnh phúc. - Cô tự hỏi chẳng lẽ cuộc sống của tiên luôn ngập tràn niềm vui và không bao giờ vấp phải nỗi đau. - Tiên có bao giờ thấy buồn không, hở bà Til?

Bà Til trở nên trầm ngâm, bà bỗng thở dài.

- Hầu hết các tiên đều hạnh phúc, vì họ được sinh ra với mục đích. Cháu có thấy các tiên thợ phải làm lụng cả ngày nhưng hầu như lúc nào trông họ cũng như đang nhảy múa hay không? Họ là những sinh vật may mắn khi nhận ra được mục đích của cuộc đời mình từ khi mới sinh ra. Suốt quãng đời mình, họ bận rộn với việc thực hiện và theo đuổi mục đích đó. 

- Vậy còn... những người còn lại?

- Như những người khác, họ tìm được mục đích của mình; nhưng vì một lý do nào đó, họ đánh mất nó, hoặc nó bị ai đó tước đi. - Bà Til lấp đầy buồng phổi già cỗi của mình bằng một luồng hơi dài. - Thế là họ giống như cái vỏ bằng da bọc lấy một lồng ngực và ổ bụng trống rỗng.  

Virgo không nói gì nữa, cái tách trên bàn cũng đã cạn. Cô muốn rót thêm cho mình một tách nữa, nhưng lời nói nhuốm màu ảm đạm của bà Til khiến cô bối rối. Bà Til thì khác, bà ấy chỉ âu yếm nhìn cô. Mặt sau của tờ giấy trên tay Virgo có hình vẽ ký hiệu như một cái bản đồ đơn giản do Gemini táy máy vẽ lên. Trong đó, hình vẽ cây Cội nguồn là to nhất và ở ngay chính giữa mặt giấy.

- Cháu có nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu từ Cây Cội nguồn không? - Virgo ngoái đầu nhìn ra ngoài. Từ khe cửa nhỏ có vệt sáng rất nhẹ màu xanh lam rọi vào. Ánh trăng vàng dịu trên bầu trời không lấn át được nó. - Cháu có biết phép thuật chính là món quà mà mặt trăng xanh đem đến cho tiên hay không? 

- Nhưng mọi người nói tiên không có phép thuật?

- Đó là điều mà các Chúa Tiên mong kẻ thù tin. Không giống như thiên thần là sinh vật có phép thuật tự thân, có nghĩa là ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt thì không thể nào tước đoạt được phép thuật từ thiên thần, phép của tiên lại là một món quà; mà đã là quà thì rất dễ bị cướp mất. Trong lịch sử có không ít lần kẻ thù đến giết chóc, thế là các chiến tiên quyết định không phân phát cho từng người mà sẽ thu phép tiên về một chỗ, một nơi có khả năng bảo vệ cho toàn bộ lãnh thổ của Tiên giới. Theo cháu thì chúng ta cất nó ở chỗ nào?

Virgo không ngờ tới một câu đố như thế này từ bà Til. Bà ấy mong đợi cô sẽ trả lời như thế nào về bí mật lớn nhất của Tiên giới cơ chứ? Đôi mắt cười bị nhúm da nhăn nheo quanh mắt che gần hết của bà như bảo cô rằng hãy nhớ lại xem.

- Chính là Cây Cội nguồn? - Virgo đoán. Còn gì kỳ diệu hơn một cái cây cổ thụ to khủng bố còn phát ra ánh sáng vĩnh cửu đó chứ? 

Bà Til lắc đầu nhè nhẹ.

- Cây Cội nguồn chính là cầu nối giữa tiên và vị thần bảo hộ của chúng ta. Không có cây Cội nguồn sẽ không có bụi tiên. Rất nhiều kẻ nắm được điểm yếu này nên đã cố hủy hoại nó. Nhưng tuyệt nhiên, tiên không dại gì cất phép thuật vào một mục tiêu khổng lồ đứng lù lù trước mắt kẻ thù.

Những con đom đóm chầm chậm thay đổi vị trí lôi kéo sự chú ý của Virgo. Lúc này, quang cảnh tranh tối tranh sáng biến chuyển khiến những bức tranh và phù điêu chìm trong bóng tối lờ mờ hiện ra. Virgo bị thu hút bởi bức tranh lớn có hình Chúa Tiên lơ lửng ở giữa thân cây Cội nguồn, tay cầm vương trượng cao khỏi đầu để hứng trọn luồng ánh sáng từ mặt trăng. Cô rảo bước tới chỗ bức tranh để chiêm ngưỡng nó kỹ hơn. Có chú đom đóm nhỏ bay dạt vào tầm mắt cô. Sau khi bay lượn sóng chán chê, thật trùng hợp khi chú ta đậu ngay vào giữa nét vẽ hình tròn trên đầu vương trượng của Chúa Tiên. Đốm sáng trên mông chú khiến viên đá trên vương trượng trông như một ngôi sao xua tan đi bóng tối bao quanh cây Cội nguồn.

- Là viên đá mặt trăng. - Virgo vờn nhẹ lên bề mặt vải lụa mềm. Chú đom đóm thấy động thì bò vài vòng theo đường viền viên đá rồi bay phất lên.

Gương mặt bà Til giãn ra một nụ cười thật nhẹ, bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. 

- Nhưng... - Virgo ngập ngừng. Khác với trên bức tranh, cô nhớ viên đá trên vương trượng của Chúa Tiên hôm lễ cầu nguyện không phải là một quả cầu hoàn hảo. - Nó đã bị vỡ.

- Thông minh đấy. - Bà Til lại phát ra âm thanh như tiếng cú rúc. 

- Nếu nó đã bị vỡ, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta không thể... dán nó lại như cũ hay sao? - Vừa dứt lời, Virgo tự gõ đầu mình vì tự dưng thốt ra một câu hết sức vớ vẩn. - Ý cháu là, những mảnh vỡ vẫn còn quyền năng của nó chứ? 

Bà Til nhún vai.

- Cháu thấy đấy, những gì đã vỡ rồi sẽ không thể tốt đẹp như lúc ban đầu. Nếu chịu quan sát kỹ, cháu sẽ thấy gốc cây Cội nguồn bị lệch về một phía, cũng như biên giới lãnh thổ không thể bảo vệ chúng ta được toàn diện như lúc trước. 

Đám đom đóm bỗng nhiên đồng loạt bay lên cao theo từng hàng một. Bà Til bắt đầu ngâm nga một giai điệu nào đó và nhịp nhàng phe phẩy tay. Không như cô nghĩ, nhạc trưởng của dàn đồng ca đom đóm chính là bà Til. Âm thanh của chúng là tiếng đập cánh và cọ xát nhè nhẹ của những cái chân đầy lông. Chúng bay theo quỹ đạo xoay tròn và bắt đầu quần tụ thành một quả cầu mô phỏng viên đá mặt trăng.

- Đá mặt trăng là loại đá hiếm có khó tìm, có khả năng lưu giữ trong mình phép thuật của mặt trăng xanh. Được vị thần hộ mệnh trao cho kẻ đứng đầu Tiên giới từ xa xưa, các thế hệ Chúa Tiên sử dụng nó để bảo vệ lãnh thổ và cân bằng cán cân của chủng tộc. Tuy nhiên, lần chuyển giao quyền lực năm đó là một bi kịch. - Bà Til phẩy tay và quả cầu đom đóm tách nhau ra thành nhiều mảnh. - Khi quả cầu vỡ, phép thuật bên trong bị phân tán. Dù Gandi có cố thu càng nhiều phép thuật vào nó, thì sự liên kết đã đứt gãy chẳng thể nào đem lại kết quả như ông ta muốn.

Virgo lẩm nhẩm cái tên Gandi trong óc mình. Bà ấy gọi thẳng tên Chúa Tiên, cô nghĩ, không thể phân biệt được hành động này của bà là khinh thường hay là gần gũi. Cô nhìn bọn đom đóm đang diễn tả theo lời bà Til về sự đứt gãy của phép thuật bên trong viên đá mặt trăng, từng đám nhỏ thể hiện một mảnh vỡ, lúc chớp lúc tắt như mấy cái bóng đèn chớp ở sân nhà mình. 

Bà Til lại phe phẩy tay, bọn đom đóm bay dạt ra xa nhau và đồng loạt biến mất. Trên sân khấu mở của bọn chúng chỉ còn lại vài ba chú với những cái mông sáng mờ. Chầm chậm, chúng bay về phía Til theo một quỹ đạo rất giống như cách rơi của một cái lông chim. Các đốm sáng nhỏ dần đi và đáp trên bàn tay nhỏ xíu của bà Til. 

Virgo dụi mắt, trên tay Til lúc này không phải là những con côn trùng phát sáng, mà là một thứ vật chất vụn vỡ hỗn tạp như đám cát lổn nhổn trên bờ biển. Cô không có đủ thời gian để suy nghĩ xem bọn đom đóm đã biến đi nơi nào. 

- Đây là... - Virgo cẩn thận quan sát ánh xanh lam kỳ lạ của nó. - mảnh vỡ của viên đá?

Bà Til lại phát ra tiếng cú rúc khe khẽ. Virgo giờ đã quen với âm thanh đó, mỗi lần như thế, cô hiểu rằng bà Til rất hài lòng.

- Tại sao bà lại giữ nó? - Virgo lại hỏi. Cô ngờ đây là lý do viên đá không thể được hàn gắn, là vì Chúa Tiên không có đủ các mảnh vỡ, bao gồm những phần nhỏ li ti như cát này.

- Tại sao ta không thể giữ nó?

- Ý cháu là, hiện giờ đang có một thế lực nào đó đang nhăm nhe ngay biên giới, - Cô nói về đám quái vật màu cam ở chỗ ranh giới hoa Nemophila. - mà lớp phòng hộ của Tiên lại đang bị suy yếu...

- Ta đã nói rồi, - Bà Til không để cô nói hết câu. - những gì đã vỡ sẽ không thể lành lại như lúc ban đầu. Ngoại trừ quay ngược thời gian là chuyện không thể xảy ra, hoặc là...

Virgo kiên nhẫn chờ bà Til nói cho hết câu, nhưng bà ta kéo dài từ cuối rồi lại ngưng. Bà tung đám mảnh vỡ lên không trung và thật lạ là trọng lực chẳng có tác dụng gì với chúng. Chúng chậm chạp lơ lửng trong không khí như một đám mây bụi phấn hoa. Virgo bỗng bị vẻ đẹp lạ kỳ của chúng thôi miên. Những mảnh vỡ trông như dòng sông ngân hà mà cô cùng Leo thuở xưa hay ngắm nhìn.

- Cháu có đôi mắt thật giống của Erin. - Bà Til buột miệng khi thấy vẻ thơ thẩn và đôi mắt nâu của Virgo được quầng hào quang biêng biếc phủ lên như một tấm vải.

- Gì cơ ạ?

- Không có gì đâu.

- Bà nói còn có cách để viên đá hàn gắn như cũ, và phép thuật của tiên sẽ mạnh như lúc ban đầu?

- Không phải là hàn gắn nó, - Bà Til lắc đầu nhè nhẹ. - mà là dùng một viên khác thay thế.

- Liệu có thể chăng? - Virgo hoài nghi. Bà Til nói như thể viên đá nằm đầy ngoài suối, chỉ cần ra nhặt về là được.

Bà Til cười lên một điệu ngắt quãng, bà duỗi mình trên cái ghế bông. 

- Nói cho ta nghe, hiện tại cháu có mong ước gì không? - Bà trả lời cô bằng một câu hỏi không liên quan.

Virgo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời bà. Cô lại nhìn về phía dòng sông Ngân của mảnh vỡ mặt trăng và nghĩ về Leo.

- Chị gái song sinh của cháu, cháu chỉ muốn chị ấy được an toàn. - Virgo bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với Leo trở nên trái ngược hoàn toàn so với lúc còn ở nhà. Nếu là lúc đó, cô thề không bao giờ để câu nói này tuột ra khỏi miệng mình.

Bà Til lại mỉm cười; nhiều lúc, Virgo không thể hiểu lý do tại sao bà lại cười như thế. 

Đột nhiên, cô cảm thấy ran rát ở cổ như thể bị ong đốt. Thủ phạm là một chú đom đóm, chú ta bay vọt đi ngay trước khi Virgo có động thái gì. Quái, cô sờ lên chỗ đau và một giọt máu từ đó loang lên đầu ngón tay cô, cái gì thế này, một con đom đóm biết hút máu? Chú đom đóm tinh quái bay vút lên chỗ đám mảnh vỡ đang trôi lơ lửng và bùm, đám mây bụi và tinh vân của dòng sông Ngân hà nổ tung như pháo hoa. Tàn tro của nó rơi xuống đất rồi lụi tắt.

Virgo chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng lốc cốc bất thình lình vang lên. Vị khách đêm khuya tự mở cửa, mang theo bầu hương khó chịu vào phòng. 

- Cháu phải làm cách nào xua tan cái mùi đó trước khi đến đây đi, - bà Til thốt lên. - ta không thể ngửi nỗi đâu, Scorpione.

Virgo khịt mũi, cái mùi đúng là  khó chịu, nhưng khá quen thuộc. Cô nghĩ mình đã vài lần tình cờ ngửi thấy nó từ cơ thể của Scorpione. Chị ấy đã dùng cách gì đó khiến nó trở nên rất nhẹ, khó nhận thấy, chỉ thoang thoảng như phấn hoa. Tuy nhiên, vào lúc này, thứ mùi đó cô đặc gấp mấy lần; Virgo tưởng tượng cái mùi đó có thể làm những chồi non khô héo.

Scorpione cười lên một điệu ngắn và khẽ.

- Thật hiếm khi bà có khách đấy, bà Til. - Cô nháy mắt với Virgo và tiến tới chỗ cái bàn, tự pha cho mình một ly ca cao. Ngó thấy cái tách cạn đọng vệt ca cao của Virgo, cô hỏi. - Em uống thêm chứ?

Virgo gật đầu ngay tắp lự. 

- Vậy thì đến pha đi nào, chị không làm cho đâu.

Giờ thì Virgo cười tít mắt với ly ca cao mới nóng hổi. Mùi thơm lãng đãng lấp đầy không gian và mọi vật trong phòng với sự ngọt ngào và dễ chịu của nó. Cô chợt nhận ra món ca cao nóng bà Til chuẩn bị là dành cho Scorpione. Chị ấy là vị khách thường xuyên của Til.

Chỉ với hai ngụm, Scorpione dốc cạn cái tách của mình và chuẩn bị pha thêm tách mới. 

- Edar thế nào? - Bà Til hỏi.

- Vẫn thế. - Scorpione nhún vai, cô chép miệng vài cái để thưởng thức vị ca cao. 

Ngoài dự đoán của cô, cuộc họp tối nay ở lâu đài Quỷ vương không liên quan nhiều đến bọn quái vật màu cam mới xuất hiện. Mặc dù Quỷ vương đã được thông tin về sự xuất hiện của chúng, sự thực là bọn chúng vẫn chưa bén mảng đến thế giới Edar cũng như gây thiệt hại nào đáng kể, theo báo cáo là vậy.

- Còn Ma Kết thế nào?

Virgo nhận thấy ánh mắt của Scorpione liếc nhanh về phía mình, hoặc là cô nhầm.

- Cháu vừa nói rồi, vẫn thế. - Scorpione tằng hắng nhẹ. 

 - Chị Scorpione này, chị có thời gian đưa em và Gemini đến chỗ cung điện Alig rồi chứ? - Virgo lên tiếng, không biết nên hỏi thế nào cho êm tai. 

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc cô và Gemini đến Tiên giới. Cả hai kiên nhẫn chờ cho Scorpione xử lý xong công việc gấp rồi mới mở lời chuyện đến Alig. Chị ấy đã giúp cô rất nhiều từ khi đến đây; cho nên dù đã thống nhất từ trước, cô bỗng cảm giác yêu cầu này của mình là quá nhiều.

- Cháu muốn rời Tiên giới? - Bà Til ngạc nhiên. - Chẳng phải cháu rất thích nơi này sao?

- Cháu rất thích, nhưng mà...

- Con bé còn phải về với gia đình chứ. - Scorpione dốc cạn tách ca cao thứ hai. - Nhưng chị chỉ giúp em đường đến chỗ cung điện Alig thôi, phần còn lại em và bạn mình phải tự mình giải quyết.

Bà Til bỗng im như thóc, nhưng biểu cảm trên mặt trông như thể miệng đang dính keo, muốn nói mà không thể mở miệng. Bà lặng lẽ đứng dậy, lấy que cời đống lửa trong cái lò sưởi bé tí của riêng bà.

- Con bé chưa thể trở về nhà đâu.

- Bà lại nói linh tinh gì nữa thế, bà Til? 

- Ta nói linh tinh như cái hồi sao Antares xuất hiện ở cái chỗ này hơn hai mươi năm trước và dẫn chúng ta tới chỗ con đấy, Scorpione. - Bà thêm củi vào lò và quạt để lửa cháy đượm hơn. - Vị thần bảo hộ của chúng ta đã giao cho con trọng trách nặng nề này, và hôm nay Ngài mang đến cho con một người trợ giúp, không phải tốt hơn sao?

Virgo không hiểu lời bà Til nói, cũng như ánh nhìn chòng chọc của Scorpione hướng về phía mình. 

- Một ngôi sao mới đã xuất hiện, - Bà Til lại nói. - và ngôi sao này dẫn con bé về thẳng chỗ chúng ta; hay nói đúng hơn, chính con đã tìm ra con bé.

- Chúng ta sao có thể lôi con bé vào chuyện này được? Với lại, con bé là một Human, một Human thì làm sao có thể?

- Hãy nhìn con bé đi, giống như cháu, con bé sinh ra để làm việc này. - Bà Til nhìn Virgo với ánh mắt vô cùng trìu mến; rồi bà quay qua Scorpione, nói như đang thủ thỉ. - "Bọn chúng" đã tiếp nhận con bé.

- Hai người có thể nói cho con biết là chuyện gì không? - Virgo đột nhiên bị gạt ra rìa. Thật bức bối khi họ nói về chính cô trong khi bản thân cô lại không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Ngọn lửa phừng phực trong lò sưởi không xua được cái lạnh giá mà ánh mắt Scorpione mang đến cho Virgo. Đôi mắt chị ấy có màu của dãy núi đá ác đoa sừng sững, như một ngọn giáo có thể chọc thủng hàng lớp sự tự tin mà cô mang trên mình. Scorpione chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Virgo kéo ra phía cửa.

Đúng rồi, Scorpione sẽ nói cho cháu biết. Bà Til gật gật đầu cho đến khi cánh cửa đóng sập lại trước con mắt già nua của bà. Trên các lỗ thông gió hình hoa, bọn đom đóm đang chui ra, kéo thứ ánh sáng màu xanh lá ra khỏi sắc cam vàng của nến trong phòng; lần lượt từng con một, cho đến khi không còn cái mông phát sáng nào ở lại. Rồi đã đến ngày bọn mày cũng rời khỏi bà già đáng thương này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro