Chương 21: Bùng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini bỗng dưng phát bệnh. Cậu thấy người uể oải không tưởng, chỉ việc thẳng lưng lên cũng khiến cậu đau nhức vô cùng. Thế là hôm đó cậu cứ ngồi ngả ngớn trên bàn, miệng nhấm nháp ly trà gừng vô vị.

- Các tiên thợ đang tìm cậu. - Virgo bước vào phòng, phàn nàn vì gian phòng hôm nay nóng nực đến kỳ lạ. - Họ bảo hôm qua cậu hứa sẽ vẽ cho họ bản đồ lối đi tới chỗ cây thanh lương trà. 

- Mình vẽ lúc nào cũng được mà. - Cậu phẩy phẩy tay, gắng nhớ lại khu vực cậu tìm thấy nó vài hôm trước. Một cái cây đẹp và nổi bật đến kỳ diệu, chùm hoa trắng muốt còn chùm quả lại đỏ rực như bóng đèn chớp giáng sinh.

- Cậu định lười biếng ở đây cả ngày sao? 

Virgo tiến tới ngồi xuống đối diện Gemini. Cậu rót cho cô một tách rồi cho mình, không ngần ngại mà tu một ngụm hết sạch. Virgo thấy thế cũng đưa lên miệng làm một ngụm lớn. Bất thình lình, cô buông tay, cái tách và chỗ nước trà rơi xuống đất vung vãi mảnh sành lẫn vào nước trà vàng nhợt. 

- Nóng, nóng quá! - Cô thổi phù phù vì môi có vẻ như đã bị bỏng. - Cậu uống nước sôi à, Gemini?

Gemini định chuyền cho cô mảnh khăn nhưng Virgo dùng khăn trải bàn lau vết nước trên tay đi. 

- Sao chứ? - Cậu chạm tay vào bình trà, trố mắt nhìn Virgo khó hiểu. - Chẳng phải nó nguội ngắt hay sao? Mình còn định nói sao hôm nay trà gừng có vị nhạt toẹt ra.

Virgo chạm lấy thành bình rồi rụt tay lại ngay, nhìn Gemini qua một bên mắt.

- Gemini, trà rất nóng và cay. - Như để chứng minh lời mình nói, cô mở bình ra và trong đó nhồi đầy gừng giã nát vun đến tận miệng. 

- Thật sự hôm nay mình thấy không khỏe. - Cậu nhún vai. - Chắc do mình làm việc quá sức đến mất cả vị giác, phải chăng? Cũng đã lâu rồi mình không bị bệnh.

Virgo gật gù, chắc là vậy. Cô ra hiệu bảo Gemini nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì dọn cái tách vỡ và lau chỗ nước vung vãi đi. 

- Tối đó có chuyện gì vậy? - Gemini gác đầu lên hai tay, mắt quan sát kỹ càng các thanh giằng ngang trên trần.

- Tối nào nhỉ? 

- Hôm cậu ra ngoài vào ban đêm. - Gemini nói, trong lúc mơ màng, cậu vẫn phát hiện Virgo nhẹ nhàng lẻn ra ngoài hôm đó. - Mình nhớ cậu đã đi rất lâu.

- À, - Virgo thốt lên, cô hơi ngập ngừng, không biết có nên kể cho Gemini chuyện đó không. Đó là buổi tối kỳ quặc nhất từ trước đến giờ đối với cô. - Mình đến chỗ bà Til, Scorpione cũng có mặt. Sau đó, mình và chị ấy ra ngoài nói chuyện.

- Nói chuyện? Mình không nghĩ Scorpione là người thích tâm sự đêm khuya.

Virgo đã dọn xong, cô tiến đến chỗ bệ cửa sổ, leo lên và ngồi vắt vẻo. Ở chỗ này, cô có thể phóng ánh nhìn ra các triền đồi xa xa nơi các tiên thợ trồng nho.

- Cậu có nghĩ chúng ta sinh ra cho một mục đích nào đó không? - Cô ngoảnh vào, ánh sáng chói lóa một bên mặt. - Ý mình là, một vị thánh nào đó như là chúa trời, đặt cho cậu một nhiệm vụ, và cuộc đời cậu đã định là sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó dù có thế nào đi nữa.

Gemini nheo mắt. Virgo chưa từng nói về điều gì như thế, chuyện tâm linh vốn dĩ là thứ cô từ chối quan tâm.

- Ờ, cũng có thể.

- Bà Til nói rằng mỗi tiên thợ đều được sinh ra với mục đích, đó là tăng gia sản xuất để xây dựng Tiên giới và làm đẹp cho đời.

- Đúng đó. - Gemini giơ ngón tay cái. Cậu nhận thấy tiên thợ chưa bao giờ hào hứng hơn chuyện làm sao để mùa màng được tươi tốt hay chuyện lo lắng cho chu toàn các lễ hội truyền thống của bọn họ.

- Cậu có nghĩ... bọn mình cũng như thế không?

- Ý cậu là chuyện mục đích đó hả?

Virgo gật đầu. Gemini định trêu nhưng thấy vẻ nghiêm túc đó thì thôi. Cậu lia mắt qua lại giữa hai thanh giằng ngang, cậu chưa từng nghĩ về điều đó bao giờ. Đến giờ, cậu chỉ nghĩ mình là một đứa trẻ mới lớn cần khám phá thế giới trước khi nghĩ đến chuyện mục đích và trách nhiệm của mình là gì.

- Còn cậu thì sao? - Thế là cậu hỏi ngược lại Virgo.

Virgo, như đang đợi Gemini hỏi đúng câu này, cô dịch người về phía sau một tí để ngả lưng vào khung cửa sổ.

- Scorpione nói việc mình có mặt ở đây hoàn toàn không phải là tình cờ. Nó đã được sắp đặt từ trước.

- Ý cậu là bọn quái vật màu cam đuổi bọn mình chạy vào đường hầm không phải là tình cờ sao? Bộ có ai chủ định thả chúng ở đó để bẫy chúng ta đến đây?

Virgo lắc đầu.

- Chuyện bọn màu cam thì là tình cờ.

Gemini không nhìn trần nhà nữa mà nhìn cô khó hiểu.

- Ý mình là, chuyện tình cờ này nối tiếp chuyện tình cờ khác để cuối cùng dẫn đến một kết quả đã được sắp đặt. Cậu biết đấy, như một bàn cờ cá ngựa, quân của cậu có thể đi chậm hay đi nhanh, vấp phải chướng ngại vật này hay kia không biết, nhưng cuối cùng nó vẫn phải rẽ qua các khúc quanh và đến đúng vị trí đã chọn sẵn.

Gemini ồ lên một tiếng khẽ, ra hiệu Virgo cứ nói tiếp.

- Scorpione nói việc mình "tình cờ" đến đây vào thời điểm này, mà không phải lúc nào khác, là rất đúng lúc, như những gì vị ấy an bài.

- Vị ấy?

- Vị thần bảo hộ của tiên. Mình không rõ vị thần đó là như thế nào, mình đã nghĩ tới một con người, ít nhất là mang hình dáng con người, nhưng Scorpione nói rằng vị thần ấy không có hình dáng gì cả. Các tiên thì hình dung vị ấy theo hình ảnh mặt trăng xanh, đó cũng là cái tên của thần.

- Sao Scorpione biết được việc cậu xuất hiện ở chỗ này là đúng lúc, nhỉ? 

- Là bà Til. - Đến giờ cô vẫn cảm thấy câu chuyện này có vẻ khó tin. - Bà ấy nói khi ngôi sao Spica đặc biệt xuất hiện cũng là lúc báo hiệu rằng bọn mình đã đến, cũng giống như chuyện xảy ra với Scorpione hơn hai mươi năm trước vậy.

Gemini vực người dậy, nhăn trán vì đau nhức. Cậu ngả lưng vào cái gối phía sau, cố tìm tư thế thoải mái.

- Chuyện đó là sao? - Cậu hỏi như reo lên vì tò mò.

- Chị ấy bảo rằng các tiên đã tìm đến quê hương chị. Tiên bảo rằng chính ngôi sao Antares đặc biệt đã xuất hiện và dẫn lối bọn họ đến đó. Họ tin rằng định mệnh của Scorpione là sinh ra để cứu giúp Tiên tộc. 

- Mình không hiểu. Sao Antares, sao Spica, cả hai sao này xuất hiện mỗi năm. Chẳng lẽ mỗi năm họ đều theo dấu sao để tìm những người đó?

- Là ngôi sao đặc biệt, Gemini. Mình không hiểu lắm sự đặc biệt mà họ nói, vì vốn dĩ các Tiên cũng chẳng hiểu điều đó đâu. Nhưng bà Til thì khác, bà ấy đọc được ý chỉ của vị thần.

- Vậy vị thần ấy muốn gì ở cậu và Scorpione?

Virgo thở ra một hơi dài và nhẹ. Cô nhận ra sự nét nghi hoặc trong mắt Gemini; cũng phải thôi, vì cô cũng phần nào không tin lắm.

- Họ muốn mình và chị ấy đi tìm viên đá mặt trăng.

- Viên đá mặt trăng? Cậu đang nói tới viên đá của Chúa Tiên đó hả? - Cậu ngưng một tí, rồi gật gù. - Cũng phải, vì viên đá đó đã vỡ rồi.

- Cậu cũng biết chuyện đó sao?

Gemini gật đầu.

- Chỉ nhìn sơ qua cây vương trượng cũng biết là viên đá có vấn đề. Với lại, mình từng mơ thấy điều ấy.

- Cậu mơ thấy gì?

- Lúc viên đá bị vỡ. Lúc đó Tiên giới đang có ẩu đả, rất kinh khủng. - Gemini cố tình thấp giọng xuống, không muốn ai nghe thấy dù chung quanh chỉ có hai người họ. - Cha của Chúa tiên Gandi, cũng chính là vị Chúa tiên tiền nhiệm, đã làm rơi nó. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Tiên giới bị tấn công trong khi viên đá vẫn còn lành lặn. Cậu nghĩ đi, bây giờ viên đá đã vỡ, còn Cây Cội nguồn bị đẩy lệch khỏi vị trí, đó là lý do họ lo sợ.

- Vậy là... họ không muốn sự kiện năm xưa tái diễn.

- Tất nhiên rồi! - Gemini vỗ đùi một tiếng bốp. - Cả Tiên giới bị quét sạch trong vòng một đêm, không gì tang thương hơn.

- Còn viên đá?

- Nát vụn. - Gemini gãi cằm. - Mình mơ thấy một con ác thú, không rõ hình hài, chính nó đã dậm nát viên đá. Các tiên chắc đã cực khổ thu nhặt các mảnh vỡ và ráp lại sau hàng chục năm.

Virgo cảm giác luồng hơi bỗng nhiên bị mắc ở lồng ngực, cô cố nén nó xuống một cách khó khăn.

- Mình đã trông thấy các mảnh vỡ ở chỗ bà Til. 

- Thật? - Mắt Gemini sáng rỡ hẳn lên. - Nó trông thế nào?

- Như dòng sông Ngân. Mình chưa thấy thứ gì đẹp như thế. - Ý nghĩ về nó khiến đôi bọng mắt Virgo căng tròn. - Bà Til đang giữ nó, đó là phần còn thiếu của viên đá.

- Tại sao bà Til lại giữ nó?

Virgo nhún vai.

- Mình chịu. Bà ấy chỉ nói rằng các mảnh vỡ không liền lại với nhau được. Mình nghĩ rằng không chỉ các mảnh vỡ bà Til đang giữ không gắn lại được vào viên đá, mà phần lớn viên đá mà Chúa tiên đang giữ cũng không thể gắn liền lại với nhau. Mình suy đoán thế. - Cô ngừng lại đôi chút. - Có cái gì đó...

- Cái gì là gì?

- Không có gì đâu, chỉ nghĩ vơ vẩn thôi. - Cô cười nhẹ. Cô chỉ bỗng nhớ tới lúc mảnh vỡ nổ tung như pháo hoa và biến mất ngay trước lúc Scorpione vào phòng. Cô ngẩm nó chỉ là một phần phép tiên của bà Til.

Gemini đổi tư thế ngồi, cậu mở cánh cửa sổ cho gió luồn vào vì gian phòng có vẻ nóng nực hơn rất nhiều. Giờ này đã gần trưa và mặt trời rải nắng khắp các cánh đồng và triền đồi ngoài xa.

- Vậy là, cậu sẽ là người đi tìm viên đá mới cho bọn họ, cùng với Scorpione? - Gemini hỏi. - Mình thắc mắc là hơn hai mươi năm rồi chị ấy sao vẫn chưa tìm thấy nó?

- Mình không biết. - Virgo hơi mím môi. Nhờ Gemini nhắc, cô mới nhận ra điều này. Chẳng lẽ viên đá hiếm có khó tìm đến thế sao?

- Lỡ như... cậu không tìm được viên đá thì sao? Họ có bắt cậu ở đây đến, ví dụ, hơn hai mươi năm giống như Scorpione không?

Virgo bỗng rùng mình. Một lần nữa, nhờ Gemini, cô nhận ra điều mình nên e ngại tiếp theo. 

- Xin lỗi cậu, nhưng mình thấy chuyện này thật vớ vẩn, Virgo à. Cậu từ một thế giới khác tình cờ lọt qua chỗ này, hoàn toàn chẳng có nợ nần gì với chủng tộc của họ. Vậy mà họ bịa ra câu chuyện về ngôi sao tiên tri rồi bắt cậu phải làm việc cho họ, mình thấy vô lý quá.

Vừa dứt lời, Gemini bỗng giật thót lên vì cảm giác châm chích đến điếng người ở cánh tay. Cậu la oai oái vì ngỡ chú ong tinh quái nào đó tưởng cậu là một bông hoa. 

- Đom đóm? - Cậu xoa lấy xoa để chỗ da tay đang chuyển thành màu hồng. - Sao giờ này lại có đom đóm? Mà bọn này cũng cắn người cơ à?

Virgo, chỉ hơi ngạc nhiên, nhìn theo chú đom đóm bay vài vòng trong không khí rồi đậu lên mu bàn tay mình. 

- Con quỷ tinh ranh, coi chừng nó cắn cậu đấy. - Cậu định dùng tay phủi nó khỏi người Virgo thì nó bay phất ra sau lưng cô.

- Chắc nó không hài lòng với lời cậu nói. - Cô nói, cười xuề xòa. 

- Giờ thì cậu tin mọi vật ở thế giới này giống như con người rồi? - Gemini ngạc nhiên. - Kể cả con đom đóm bé tí cũng hiểu tiếng và cắn người vì không hài lòng về mình sao? Một con đom đóm không ngủ vào ban ngày đã là một điều lạ lùng rồi.

- Có thể là vậy. Bọn chúng đi theo mình mấy ngày nay rồi, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Gemini lắc đầu ngờ ngợ.

- Mình không nghĩ Tiên giới biến cậu thành công chúa bạch tuyết, thu hút và nói chuyện được với đom đóm đâu đó.

Virgo đánh mắt thành hình vòng cung.

- Bộ mình không giống công chúa sao? - Cô buông câu đùa. - Nói chung là, chắc bà Til ra lệnh bọn chúng đi theo mình. Cậu thấy đó, bọn đom đóm này như trợ lý của mình vậy: phủi vết bụi trên áo cho mình, hái hoa cho mình, tụi nó nghe lệnh mình.

- Chứ không phải chúng đang theo dõi và trông chừng không cho cậu trốn khỏi chỗ này hả? 

Gemini vừa nói xong thì phát hiện một chú đom đóm khác đang rình rập bay đến chỗ mình. Cậu chộp lấy cái gối, phẩy phẩy để đuổi nó đi, không cho chúng cắn cậu thêm phát nữa.

- Mình thấy hơi sợ bọn côn trùng này, Virgo à.

- Đừng dọa cậu ấy nữa. - Virgo nói với đom đóm.

- Cậu nghĩ nó nghe lời cậu thật à? - Gemini phì cười.

- Mình đoán thế. Nhìn xem!

Virgo vung vẩy ngón trỏ, bắt chước cử chỉ của bà Til. Con đom đóm thấy vậy bay theo đường vẽ của cô trong không khí. Nó bay quanh Virgo một vòng rồi lượn theo đường vân sóng tới chỗ Gemini.

- Này này! - Gemini hơi lùi lại nhưng cái gối sau lưng đã bị cậu ép cho xẹp lép. - Cậu đừng đùa thế...

Virgo cười lên khúc khích, cô ra hiệu cho chú đom đóm đậu xuống và nó hạ cánh ngay đúng chóp mũi của Gemini.

- Mình tin cậu rồi, cho nó xuống mau đi. - Gemini rên rỉ. - Mình không muốn gương mặt đẹp đẽ này bị cái mũi cà chua phá hỏng đâu.

Virgo định ra hiệu cho nó bay đi nhưng chưa kịp làm gì thì đom đóm rơi xuống ngay giữa ngực Gemini rồi lăn xuống hai đùi cậu. 

- Nhanh đấy. - Gemini thốt lên, hơi bất ngờ vì nó chọn cách lăn xuống chăn thay vì đập cánh bay đi.

Nhận ra điều kỳ lạ, Virgo tiến tới chỗ Gemini và kéo chăn khỏi người cậu. Chú đom đóm lúc này nằm còng queo, sáu chân co quắp lại như đã chết. Cô nhặt nó đặt lên lòng bàn tay, chợt nhận thấy người nó ấm nóng như hạt đậu phộng rang.

- Gì thế này? - Virgo nheo mắt quan sát chỗ mép cánh cứng và hai cái râu bị cháy còn vẩn mùi khét.

Virgo kinh ngạc, cô sờ một bên má Gemini và cánh tay cô giật lại ngay.

- Gemini! Cậu nóng lắm! - Virgo nói như hét. - Như cái bàn ủi!

Lúc này khi nhìn kỹ, Virgo nhận thấy tấm chăn vừa nãy trùm lên người Gemini bị chuyển vàng ở mặt dưới. Bầu không khí xung quanh cậu ta trông mờ như được bơm lẫn một lớp khói rất mỏng mà cô cứ ngỡ là ảo ảnh mà ánh nắng mang tới.

Gemini cũng ngạc nhiên khi nhận thấy luồng khói chậm rãi tỏa ra từ các lỗ chân lông trên tay mình khi vạt nắng mỏng từ cửa sổ phủ lên người cậu. Ngọn lửa bên trong cậu bắt đầu nhen nhúm, đó là lý do cậu bỗng thấy miệng mình khô khan.

Virgo mở hộc tủ gỗ, trong đó đựng cái hộp bánh mochi của Aqua. Cô lẩm nhẩm tính ngày. Còn tận ba cái bánh trong khi chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật Gemini.

- Gemini! - Cô đặt cái hộp xuống bàn, vô ý mạnh tay khiến nó kêu một tiếng bốp. - Cậu không ăn bánh này sao?

Gemini cũng vừa nhớ ra.

- Mình... quên mất. - Sau những ngày mệt mỏi, việc đầu tiên nảy ra trong óc cậu khi về đến phòng chỉ là ngủ và ngủ. 

- Mình đi gọi bà Til!

Cô phóng ra ngoài với gương mặt giận dữ mà Gemini chưa từng thấy bao giờ. Cậu không bước xuống giường mà ngồi run rẩy, ánh mắt lia theo bóng dáng hớt hải của Virgo mất hút ở khúc quanh.

Khi Virgo trở lại cùng bà Til và Scorpione thì cũng là lúc gian phòng của họ có khói bốc lên. Các tiên thợ hiếu kỳ rảo qua rảo lại trước cửa phòng. Các chiến tiên cũng được mời đến ngay lúc đó. Họ tạo thành một hàng rào ngăn không cho các tiên thợ tò mò đến gần.

- Chuyện gì vậy? Gemini sao rồi? - Cô định bước vào nhưng bị một chiến tiên ngăn lại. - Bạn tôi ở trong đó!

Các chiến tiên khác hớt hải chạy ra chạy vào gian phòng như những con quay gỗ. Sức nóng bỗng thoát ra từ gian phòng như một đợt sóng nhiệt, chạm lấy hai bờ má của Virgo khiến cô hoảng hốt che mặt lùi về sau. Các tiên thợ sợ hãi giải tán, một số lùi ra xa hơn về phía cánh đồng.

Scorpione rì rầm nói gì đó với một chiến tiên. Họ phân thành một nhóm, cố gắng chia tách căn phòng chỗ Gemini với phần còn lại của tòa nhà. 

- Họ làm gì vậy? - Virgo hỏi khi thấy bọn họ đang thật sự cắt căn nhà làm hai phần. Sau đó, họ dùng dây kéo nó ra xa.

- Để tránh nó biến thành một ngọn đuốc lớn. Nếu cả căn nhà đồ sộ thế này bốc cháy, cả Tiên giới sẽ bị hun như chuột mất. - Bà Til nói.

- Còn Gemini thì sao? Chúng ta phải cứu cậu ấy ra!

- Cậu ta chính là ngọn đuốc đó, con gái à.

Khi các chiến tiên vừa chuẩn bị kéo phần bên kia của căn nhà ra thì đợt sóng nhiệt khác bắt đầu tràn ra ngoài. Tiếng rên rỉ vọng lên và Virgo cảm thấy lông tóc của mình như bị bốc cháy. Lưng và trán và mép của cô đọng từng hột mồ hôi lớn. 

Scorpione hô to một tiếng và các chiến tiên bắt đầu tách căn nhà ra. Các thanh trụ chống ngả nghiêng và các bức tường nứt gãy, nội thất bên trong bị chèn ép và đổ nát. Cuối cùng khi họ tách được căn nhà ra thì căn phòng chỗ Gemini bốc cháy. Đó là một ngọn lửa lớn chưa từng thấy ở Tiên giới với màu đỏ đặc như sơn, còn ở chân lửa phát ra màu trắng xanh.

Virgo khan cổ gọi tên Gemini nhưng chỉ có tiếng lửa reo và tiếng lách tách của gỗ cháy trả lời cô. Tiên thợ và các chiến tiên dạt hẳn ra ngoài bán kính một trăm mét. Phần tòa nhà bị kéo dạt ra xa trông như đống phế liệu cũng bị sức nhiệt liếm từng mảng lởm chởm đỏ đen. Ngày hôm đó, bầu trời của Tiên giới bị bao phủ bởi các hạt tro xám li ti và mùi khói ngột ngạt đến rùng mình.

Scorpione chuyền cho Virgo chiếc khăn mùi xoa mỏng bởi nước mắt bao phủ khắp hai bờ má cô và bụi tro làm chúng nhoèn nhoẹt. 

- Gemini sẽ không sao chứ? - Cô khóc lóc. - Chúng ta mời chị Aqua đến có được không?

- Aqua không đến đâu. Cậu ta phải một mình vượt qua thôi.

- Scorpione! Gemini đang bị thiêu sống!

- Chính cậu ta mới đang thiêu rụi căn phòng và mọi thứ chung quanh. - Scorpione nheo mắt bởi sóng nhiệt liên tục tỏa ra từng đợt mạnh mẽ. - Phải bọc khu vực này lại trước khi phần còn lại của Tiên giới bắt lửa.

Nói rồi, cô bước dạt khỏi Virgo và ra lệnh cho các chiến tiên. Bọn họ nhanh chóng tản ra và dùng các tấm kim loại cùng vô số tảng đá sa thạch để cách ly nguồn nhiệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ sau đó, căn phòng biến thành một khối than đen thủi, nửa ngày sau thì chỉ còn lại tro và bụi bị gió phất tứ tán. Các tiên phải cật lực dùng các tấm lọc bằng vải giăng và gom chúng lại; dù vậy, màu đen trùng trục vẫn bao phủ lên Tiên giới như một lớp bụi mịn.

Virgo không rời khỏi chỗ này mãi tới tận đêm khuya. Sau khi lớp tro tản đi, bóng dáng Gemini hiện ra trong tư thế của Chúa: bị treo bất động trên cái thánh giá vô hình. Cơ thể cậu phát ra ánh sáng chói lóa khiến cả khu vực sáng rực như ban ngày. Ngọn lửa bọc lấy cậu như một cái kén và trông như nhảy múa khi làn gió đêm đầu hè thổi qua. 

- Gemini sẽ không sao chứ? - Virgo rên rỉ, hỏi đi hỏi lại, bụng kêu rột rột vì đói nhưng không thiết ăn uống gì.

Bọn đom đóm bay lượn xung quanh Virgo và đùa giỡn như những chú cún con. Vài chú mang tới cho cô quả dâu tây đỏ và dâu tằm chín. Cô lườm nhẹ bọn chúng vì biết rõ chúng ăn trộm dâu từ vườn của các tiên thợ.

- Ăn đi, đừng để bản thân xỉu vì đói. - Scorpione nói, cô vẫn nhìn chằm chằm Gemini với ánh lửa nhảy múa trên đôi con ngươi.

Virgo chộp lấy quả dâu rồi đưa lên miệng. 

- Cậu ta ăn phần lớn bánh của Aqua nên quá trình biến đổi sẽ thành công thôi. - Scorpione nói. - Vốn dĩ cậu ta sinh ra với lửa đan quyện trong từng tế bào, việc phong ấn chỉ là vô hiệu hóa tạm thời. 

Virgo, như chờ câu nói này từ lâu, cảm thấy nhẹ lòng hơn. 

- Vậy... cậu ấy có khác đi không?

- Ý em là gì?

- Cậu ấy có trở thành một người khác, hay tâm tính có thay đổi hay không? - Cô không thể tưởng tượng được cậu bạn hay quấn quýt bên mình sẽ đổi khác, như kiểu các nhân vật trong phim huyền ảo. 

Scorpione phì cười.

- Chị có phải trải qua điều này không? - Virgo lại hỏi.

- Không. 

- Chị sinh ra với phép thuật bên trong mình? Cảm giác đó như thế nào?

- Chẳng có gì đặc biệt.

Virgo bỗng ngưng bặt, phản ứng này làm Scorpione phải ngoái đầu nhìn cô.

- Sao thế?

- Có phải sống ở nơi đầy phép thuật nên chuyện bản thân có phép thuật là rất bình thường hay không? 

- Virgo, ý chị không phải thế. 

- Em là một Human, như cách bọn chị gọi, không có gì mầu nhiệm cả. Thế nên có nhiều lúc em cảm thấy rất bất lực. Nếu em giống chị, em sẽ không để Gemini bị như vậy, và sẽ không để chị gái mình trôi tuột mất.

Scorpione hít vào một hơi dài, cô kéo Virgo ngả vào vai mình khi em ấy chực òa khóc. 

- Tiên giới rất diệu kỳ, có mặt ở đây và là một phần trong đó đã là một điều kỳ diệu. Chị tin là nếu em thực sự mong mỏi, mặt trăng xanh sẽ giúp em hoàn thành ý nguyện, cũng như giúp Gemini chuyển hóa thành công. 

Virgo ngẩng đầu lên và những con đom đóm bâu khắp người cô, vỗ cánh te te như đang an ủi. Cô lặng thinh như để suy nghĩ, rồi nói:

- Còn ước nguyện của chị thì sao?

- Có lẽ chị vẫn chưa thực sự quyết tâm, nên vị thần vẫn chưa chiếu cố lắm. - Scorpione nói với vẻ như đùa. - Đó là lý do chị vẫn còn ở đây.

Từ chỗ này, ánh sáng xanh của Cây Cội nguồn rọi tới, cô phát hiện bóng người đứng bất động trên một nhánh chính của nó. Ở khoảng cách này rất khó nhận ra, nhưng thật sự cô đã thấy. Đó là ai, cô tự hỏi, có phải vị Chúa Tiên quyền năng của xứ sở này? Cô gật đầu, chắc là ông ấy. Một ngọn lửa kỳ lạ xuất hiện và lấp đầy toàn bộ lãnh thổ của ông với nồng nặc thứ mùi của ác quỷ, như lời các tiên thợ, thì chắc ông ta phải đặc biệt quan tâm tới.

- Chắc Chúa tiên giận lắm. - Cô mím môi, rầu rĩ.

- Ừ, cha có vẻ bực bội. - Scorpione ngoái nhìn theo Virgo, cô cũng nhận ra bóng người sừng sững trên nhánh cây. - Ác quỷ là thứ ông ghét nhất.

- Nhưng... - Virgo nói, vẻ e ngại. Cô không biết có nên nói ra không, vì một lẽ là bản thân Scorpione chính là một ác quỷ.

- Ban đầu, đó là một cuộc thương lượng đôi bên cùng có lợi. - Scorpione hiểu ý Virgo dù không nói ra.

Virgo ngồi hướng về phía Scorpione, màn đêm che lấp một nửa chị ấy như để che đi phần nào quá khứ. 

- Lúc đó là giữa đêm, chị và em trai chuẩn bị đi ngủ thì bọn họ thình lình xuất hiện, mở xoạch cửa như cướp cạn. Chị nhớ rất rõ khi cánh cửa mở ra, ngôi Antares tỏa sáng giữa khung cửa hình chữ nhật và bà Til bay vào. Đó là lần đầu tiên chị gặp bà ấy, trông như một con chim ruồi. Chúa Tiên bước vào ngay sau đó, rồi bọn họ huyên thiên về viên đá và mặt trăng xanh. Em có tưởng tượng được không? 

- Lúc đó, chị làm gì?

- Tất nhiên là chị chộp lấy con dao dưới gối để tự vệ. Sau đó, viên đá trên vương trượng của ông ta sáng lên, thế là cả chị và Cancer cùng dính chặt vào tường. Chị không tin câu chuyện của bọn họ, nhưng họ thì nhất quyết muốn đưa chị đi. Thế là chị đặt điều kiện: Chị đi tìm viên đá cho ông ấy, với điều kiện ông ấy phải cho chị một danh phận. Em biết đấy, tiên không coi trọng kẻ ngoại tộc, nhưng nếu là hoàng tộc thì sẽ khác. Chị yêu cầu được trở thành con nuôi của ông ta, và cả em trai ruột của chị cũng được đối xử như một hoàng tử.

- Sau đó thì?

- Ông ấy chấp nhận và đem chị đi, nhưng bỏ lại Cancer.

- Nhưng...

- Đó là điều chị không ngờ tới, Cancer không phải em ruột của chị. Chị đã không biết điều đó cho đến khi thực hiện lời thề máu.

- Lời thề máu?

- Một lời thề mà nhất định em phải thực hiện. Nếu không, em sẽ bị ràng buộc trong lời thề đó, mãi mãi không được tự do. - Scorpione cúi đầu nhưng mắt vẫn hướng về phía mặt trăng. - Và giờ thì Cancer nghĩ rằng chị ham mê hư vinh mà ruồng bỏ nó. 

Scorpione lại đưa mắt nhìn Virgo. Dưới ánh trăng và ánh lửa đỏ, sự hòa quyện của các gam màu nóng vẽ nên một nét vừa lạnh lùng vừa ấm áp trong đôi con ngươi màu xám sắc đá của cô.

- Em không biết rằng mình đã thực hiện một lời thề máu hay sao?

- Em sao? - Virgo tròn mắt ngạc nhiên và Scorpione phì cười trước phản ứng này.

- Bà Til và bọn đom đóm không cho em biết sao? - Cô liếc nhìn một chú đom đóm và nó bay lảng đi như cố tình tránh mặt cô. - Đúng là bà già ranh mãnh! Dù sao thì, - Scorpione vươn vai. - lời thề của chị với Chúa Tiên đến giờ đã không đơn thuần là đôi bên cùng có lợi nữa. Còn lời thề của em với mặt trăng xanh chắc sẽ tốt đẹp hơn so với những gì chị nhận được.

Virgo nuốt nước bọt, cô không thể hình dung được sợi dây vô hình đang giữ chặt mình với Tiên tộc, với vùng đất này. Cô lại nhìn ngọn lửa của Gemini và thầm cầu nguyện cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro