Chương 22: Cái lắc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó nhặng xị tiến về phía này. Sagit nhòm ra ngoài cửa sổ, phát hiện Leo và Libra nhí nhố rượt đuổi nhau. Pisces cũng tò mò nhìn ra, cau mày vì mới sáng sớm bọn họ đã láo nháo làm ầm ĩ cả khu.

Ngoài tiếng ồn ào của hai cô gái còn có tiếng vo ve của côn trùng. Sagit nheo mắt nhìn cho kỹ hơn, Libra đang bị vật thể lạ đuổi theo sát nút, còn Leo thì cố đuổi theo bắt nó. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Libra cùng thứ đó bay vào phòng, vụt ngang trước mũi Sagit khiến cô giật nảy. May mắn thay, Pisces bắt được cả hai và trò rượt đuổi inh ỏi này mới kết thúc.

- Bỏ ra, bỏ tay ra! - Libra giãy nảy, gỡ ngón tay Pisces khỏi eo mình. Cô tìm một chỗ êm để sà xuống nghỉ ngơi nhưng chẳng thấy gì, thế là cô đáp trên hai đùi Sagit.

Leo cũng chui vào phòng ngay sau đó, thay vì nhảy qua cửa sổ như Libra, cô phải vòng ra cửa trước. Thấy Pisces trấn áp được thứ đó, cô trút một hơi nhẹ nhõm rồi nhắm tới chỗ sô pha, thoải mái dựa lưng. Căn phòng của Pisces giờ trông giống một câu lạc bộ giao lưu kết bạn hơn là phòng thí nghiệm.

Pisces xoay xoay vật trong tay mình. Chẳng phải đây là hạt dẻ bay từ hôm Leo bắt được ở thế vận hội sao? Cậu ngó Leo trong vài giây, cô nàng đang cố trấn tĩnh sau khi chạy nhảy cùng khắp, cô ấy thật sự đã nghe lời cậu đem hạt dẻ này về.

- Vậy là cô vẫn chưa hòa hợp được với nó? 

Pisces mở ngăn kéo và lấy ra một cái hộp gỗ có lót bông hay dùng đựng đá quý. Hạt dẻ bay nhìn người trước mặt, mắt nó mở ra là những vòng tròn đen như hột nhãn. Khi được Pisces đặt trên lớp bông mềm, nó thả lỏng hơn.

- Cái gì đấy? - Sagit tò mò, không thể cưỡng lại trước vẻ dễ thương của nó.

- Cô không biết chuyện hôm trước cô ta lén tham gia thế vận hội à? - Libra ngoảnh mặt lên, cô nghĩ chuyện động trời này chắc phải được truyền đi xa lắm rồi. Thế rồi cô nhún vai, cho rằng ai mà rảnh rỗi quan tâm tới bọn này.

- Thế vận hội? - Sagit ngạc nhiên. - Cậu tham gia thế vận hội á? Mình lại không nghĩ ở đây lại có thi đấu thể thao ấy. Nếu vậy thì, Leo, cậu chắc đã thắng hả?

Libra cười phì trêu chọc khiến Leo phải ngồi bật dậy nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì cô ta được.

- Ờ thì, - Thế là cô khoanh hai tay trước ngực, vẻ bẽn lẽn. - mình đã chiến thắng bản thân.

Libra cười to hơn đến mức sằng sặc. 

- Chiến thắng bản thân đã là chiến thắng cao quý nhất rồi. - Là Pisces, không tin được là cậu ta nói đỡ cho Leo một câu, một điều hiếm có mà cậu làm cho bất kỳ ai.

- Dù gì thì mình cũng đem được chiến lợi phẩm về đấy thôi. - Leo trở nên khoái chí. - Libra, coi chừng lần sau tôi không cứu cô nữa đâu.

Libra ngưng cười ngay. Từ ngày Leo đem hạt dẻ về, mỗi lần trông thấy Libra, nó cứ rượt đuổi cô đến bở cả hơi tai. Con dẻ láu lỉnh này, đối với nó chỉ là trò đùa vui, nhưng lại khiến cô càng ngày càng ghét nó. Giờ thì nó bắt đầu giở trò nịnh nọt, nằm ngoan ngoãn ở chỗ Pisces.

- Vốn dĩ cô đã quản được nó đâu, - Libra khoanh tay trước ngực vẻ xỉa xói. Đúng là thế, Leo nhiều lần bị nó đánh đến bầm tím tay chân. Mỗi lần Leo cáu tiết lên, nó chẳng thèm quan tâm, cứ xoay xoay người, mắt tít lại, phát ra tiếng te te như chế giễu. - chưa kể còn khiến bản thân sém chết đuối.

- Sao? Cậu sém chết đuối á? - Sagit bất ngờ đến nhổm cả người dậy. - Đừng nói là cậu thi đấu cả bơi lội trong khi không biết bơi đấy nhé?

- Chỉ là một tai nạn thôi mà. - Leo phẩy phẩy tay. - Dù gì thì mình vẫn bình yên khỏe mạnh ngồi đây đấy thôi.

- Đúng rồi! - Libra khoái chí chen vào. - Tất cả là nhờ chàng công tử đẹp trai Pisces cứu giúp, và trao cho nụ hôn ngọt ngào nên mới thoát chết.

Leo la lên oai oái.

- Đó là hô hấp nhân tạo! - Cô định vợt cho Libra một phát nhưng cô nàng đã nhanh chóng bay vọt khỏi tầm với của Leo. - Đừng nói xằng bậy.

Pisces đứng đừng đực ở đó nãy giờ, e hèm một tiếng lớn với vẻ mặt hơi khó chịu. Cậu lái câu chuyện về hướng khác. Leo như được cứu bởi có cảm giác hai bên tai bắt đầu ngưa ngứa, dấu hiệu của việc hai má ửng đỏ, cô hiểu cơ thể mình hơn bao giờ hết.

- Dù sao đi nữa, hạt dẻ vẫn còn bé, vẫn phải dạy dỗ từ từ. - Pisces vuốt vuốt đầu hạt dẻ. Theo thói quen, nó lại cười te te. - Còn cô thì nên bắt đầu học cách uốn nắn nó đi.

Leo méo miệng, bỗng dưng trở thành phụ huynh, hay ít nhất là chủ nhân bất đắc dĩ. Cô hơi hối hận vì đã nghe lời Pisces. 

- Nó cứ hung hăng như vậy, làm sao tôi làm được chứ? - Leo liếc liếc con dẻ. Ngoại trừ lúc nó ngủ ra, chẳng khi nào cô sờ nó được cả.

Pisces lại nhìn con dẻ, nó tỏ vẻ phụng phịu giận dỗi.

- Bởi vì con bé đang đói. 

- Con bé? - Libra ngóng cổ lên. - Sao anh lại nghĩ nó là con cái? Nhưng hạt dẻ có giới tính á?

- Tôi cảm thấy thế. - Pisces nhún vai. - Nhìn xem, tôi đoán đúng rồi. 

Con dẻ lúc này bỗng nhún nhảy vui vẻ làm rung rinh cái hộp gỗ.

- Tôi không nghĩ hạt dẻ biết ăn cơ đấy.

- Cô nghĩ nguồn năng lượng này từ đâu ra? - Pisces nhíu mày. - Chỉ là cách ăn của con bé khác với bình thường thôi.

- Đó là? 

- Sương đêm, theo tôi biết là vậy. Hạt dẻ bay không cần ăn nhiều, chỉ cần được ăn một lần trong tuần là đủ năng lượng để quậy phá ra trò. Chỉ cần cô cho nó ăn, nó sẽ tự khắc biết cô là chủ nhân của nó, và sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. - Pisces nhìn xuống con dẻ. - Có phải không?

Con dẻ nhảy khỏi hộp, nó cao hứng bay vèo lên, lượn quanh Pisces mấy vòng, dáng vẻ như đang nhảy múa. Libra chép miệng vì nét thảo mai của nó và từ chối đến gần nó thêm lần nào nữa. Thế là cô đổi ý không đi theo Leo vui chơi nữa mà ở cạnh Sagit.

Leo gật gù, thì ra là nó đói. Việc này giải thích hành vi kỳ lạ của nó mỗi đêm: cứ từ nửa đêm đến sáng, nó lại bay vù vù, đâm đầu lốc cốc vào cánh cửa sổ đòi chui ra.

Pisces không chú ý tới hạt dẻ nữa mà trở lại với công việc. Cậu bước tới một mảng tường dán chi chít các bức lệnh chỉ hoặc ghi chú. Chỉ bằng một thủ thuật nhỏ, cậu xoay bức tường về sau và một tấm bản đồ lớn của Alig hiện ra. Trên đó, Pisces đã cẩn thận đánh các dấu chéo đỏ thể hiện vị trí xuất hiện của các hình nhân sáp. Các dấu chéo nằm rải rác và không tuân theo quy luật nào.

- Có vẻ tên đấy đang chơi trò tung xúc xắc. - Sagit bình luận. 

- Ý hai người là kẻ nào đấy đang dùng hình nhân sáp để tìm kiếm các mảnh ghép của cuốn sách huyền bí sao? - Libra bay lò dò đến chỗ bản đồ, có rất nhiều chỗ cô thường lui đến.

- Hoặc đang tung hỏa mù. - Pisces khoanh tay trước ngực. -  Hắn đang cố hăm dọa chúng ta, cho chúng ta biết rằng hắn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong thế giới Alig. 

Sagit gật gật đầu, cũng có thể lắm. Libra thì ngược lại, lắc lắc đầu.

- Nếu hắn muốn cảnh báo chúng ta, đồng nghĩa rằng hắn đang tuyên chiến với chính quyền Alig, mà việc này thì tôi chẳng thấy ích lợi gì cho hắn cả, cho dù hắn là ai đi nữa. - Cô chỉ tay về phía Sagit. - Cho nên tôi đồng ý với Sagit rằng hắn đang lục tung Alig để tìm các mảnh ghép.

- Hoặc là cả hai. - Leo cũng chen vào, ánh mắt cô viền theo các đường vẽ núi đồi, thung lũng và cả biển khơi. - Nghĩ mà xem, nếu đi tìm thứ gì đó quý giá như vậy, hẳn hắn sẽ cố giữ bí mật để không bị xôi hỏng bỏng không. Đằng này là rầm rộ cả một binh đoàn hình nhân cam lè đổ bộ khắp nơi như đang cố tình thu hút sự chú ý của chúng ta vậy.

Sagit gãi gãi cằm.

- Dù sao đi nữa, khả năng hắn đã và đang gom được rất nhiều mảnh ghép chẳng phải rất cao hay sao?  Nếu hắn đã gom được nhiều như vậy thì sẽ thực hiện bước tiếp theo nhanh thôi. Vấn đề là hắn định làm gì tiếp theo, đặc biệt là mục đích tối thượng nhất chính là gì.

Căn phòng bỗng chìm vào thinh lặng, nhưng sự vắng lặng kỳ quái đó không tồn tại lâu mà bị tiếng rột rột do móng tay Pisces cào cấu mặt dưới bàn xua đi. Sagit nhìn chằm chằm các đầu ngón tay của anh ta, nhận ra rằng bộ móng đó được sơn màu bạc, hoặc chúng chính là bạc thật.

- Khó chịu thật! Tôi ghét khi mình ở thế thụ động, đợi bọn chúng ra tay trước. - Pisces rít lên. Cậu cảm tưởng tình trạng này giống như việc không thể chủ động truy tìm kẻ thủ ác mà phải chờ có người bị giết rồi tính tới việc tóm lấy hung thủ. 

Sagit hiểu tâm trạng hiện giờ của Pisces. Khi hình nhân sáp lần đầu xuất hiện, an ninh Alig trở nên lỏng lẻo, các báo cáo về sự xuất hiện của chúng được gửi về hàng ngày. Nỗi sợ hãi như phấn hoa bị gió gieo rắc khắp nơi và dân chúng chật vật từng giờ từng khắc trong hoang mang. Trong khi đó, chính quyền Alig chẳng thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nào để an lòng dân.

- Nếu đã biết rằng hắn đang đi tìm các vật màu xanh, vậy thì chúng ta cũng đi thu thập chúng. Đó là cách duy nhất. Có khi chúng ta còn đụng độ hắn lúc đang đi tìm ấy. 

- Cô điên à? - Libra nhíu mắt nhìn Leo. - Có bao la thứ màu xanh ở thế giới này, nó bao trùm mọi thứ, như là trời, là biển.

- Không phải thứ gì màu xanh cũng được mà phải là vật phép màu xanh. - Sagit tìm trong đống giấy phác thảo của mình và lấy ra một tờ giấy ghi chú nhỏ. - Vật ở điểm tròn nhất, sâu nhất và cao nhất. Hắn đã tìm thấy vật ở điểm tròn nhất, kết quả là sự xuất hiện của các hình nhân sáp. Tiếp theo sẽ là vật phép ở điểm sâu nhất.

- Sâu nhất? Như là hang động, khe núi ấy hả? - Leo huých nhẹ Libra. - Cô nghĩ xem.

Libra, mặc dù đã du lịch khắp nơi trong thế giới Alig, khi nói tới chỗ sâu nhất, cô vẫn bối rối vì có quá nhiều nơi sâu và heo hút. Cô cũng chả xác định được chỗ nào là sâu hơn chỗ nào.

- Chúng ta nên khoanh vùng và đến lần lượt từng nơi mà ta nghi ngờ. Dễ thôi vì chúng ta đã loại trừ được rất nhiều chỗ. - Pisces không khoanh tay nữa, cậu quan sát bản đồ. 

- Dù sao thì tôi vẫn thấy tự tin vì chúng ta có manh mối cho vụ này. - Libra nói. - Còn bọn chúng thì đui mù lang thang khắp nơi mà chẳng có tí tẹo thông tin nào.

- Sao cô nghĩ thế?

- Vì nếu không như vậy thì chúng tốn thời gian lật tung cả Alig lên để làm gì? 

Leo sau khi xem bản đồ chán chê thì phát hiện hình vẽ một cái cây như trong truyện cổ tích của trẻ con: một cái cây cổ thụ có gương mặt ở giữa thân.

- Đây là gì? - Cô viền tay lên các đường nét của nó, nó trông như đang phát sáng.

- Woodward. - Pisces đáp gọn lỏn.

- Chẳng phải đó là kho giữ đồ nổi tiếng sao? - Sagit nói như reo lên.

- Kho gì cơ? 

- Nơi thu giữ những thứ mà cậu thất lạc. - Cô quay qua Pisces. - Tôi nghĩ đến Woodward tìm là ý hay đấy, vì nếu để đi tìm các mảnh ghép bị thất lạc thì đến chỗ ông ta là chính xác nhất.

- Đúng là ông ta giữ những thứ thất lạc, - Pisces lắc đầu. - nhưng chúng phải "thuộc về ai đó" thì mới có thể xuất hiện trong kho của một ai đó được.

- Và người sở hữu nó chính là...?

Pisces hơi nhún vai.

- Nữ hoàng Nhân Mã, ngài ấy là người cuối cùng sở hữu nó trước khi các mảnh ghép bị phân tán.

Khoảng lặng lại đột nhiên chen vào giữa họ. Sagit thôi không nói nữa bởi cô cảm thấy bản thân vô thức dựng lên bức màn phòng vệ. Rất khó để diễn tả cảm giác của cô về vị nữ hoàng này. Nữ hoàng theo lời của Gemini mang đến ấn tượng khá gần gũi, có lẽ vì tính cách của bà giông giống với những đứa bạn đồng trang lứa của Sagit chăng? Nhưng sau sự kiện liên quan tới Aries xảy ra ở chỗ phòng giam, câu chuyện từ phía cô công chúa Capria và kẻ lạ mặt kia lại vẽ nên một nữ hoàng hoàn toàn khác. Cô không biết nên tin vào đâu, chỉ biết rằng cảm nhận của cô lúc này có hơi tiêu cực.

- Tuyệt! - Leo reo lên. - Cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến nữ hoàng!

- Tôi không nghĩ gặp được nữ hoàng là chuyện dễ. - Libra nói. Từ lúc đến đây tới giờ cô chưa gặp được bà ấy, dẫu chỉ là tình cờ trông thấy hình bóng từ đằng xa. - Và cô nghĩ nữ hoàng sẽ đồng ý dẫn chúng ta đến kho của mình ư? 

Leo nín thinh, vẫn chưa hiểu lắm lời mọi người nói về kho giữ đồ. Cô chỉ nghĩ rằng nó giống như một tài khoản ngân hàng cá nhân.

- Chuyện này rất khó. - Pisces nói sau một hồi suy nghĩ. - Vì không chắc rằng nữ hoàng đã quên chuyện về quyển sách. Giả dụ nếu ngài ấy vẫn còn nhớ về sự tồn tại của nó thì đương nhiên các mảnh ghép không thể xuất hiện trong kho được.

- Nghĩa là sao? - Leo chớp chớp mắt, cô chẳng thấy có liên quan gì chuyện nhớ hay không nhớ cả.

- Nghe này, - Sagit giải thích. - cái kho đấy chứa vật bị lãng quên của một người nào đó. Lấy ví dụ ở đây là nữ hoàng, nếu bà ấy quên mất sự tồn tại của quyển sách huyền bí thì nó sẽ tự động xuất hiện trong kho của bà, còn nếu bà ấy vẫn còn nhớ đến nó, thì nó sẽ chẳng bao giờ ở trong kho được mà vẫn còn nằm ở đâu đấy bên ngoài. 

- Ví dụ như mình vẫn nhớ rằng mình có quyển bài tập toán, nhưng quên mất là để ở chỗ nào trong nhà thì có được tính là lãng quên không?

- Hoàn toàn không. Mình mới nói, quan trọng là "sự tồn tại" của nó chứ không phải vị trí của nó ở đâu.

- Ôi thế thì chán thật. - Leo rên rỉ, ý đồ giải thích với thầy dạy toán rằng quyển bài tập tự động trôi vào kho giữ đồ thất lạc vừa bị bung bét.

Pisces đi đến và dựa vào thành cửa sổ. Ở chỗ này ánh sáng có vẻ tươi tắn nhưng không quá chói mắt. 

- Tôi không nghĩ nữ hoàng có gan quên mất quyển sách huyền bí đó. Ngài ấy chắc chắn hiểu rõ sự nguy hiểm của nó. Bằng chứng là, nó là nguồn gốc của các rắc rối hiện tại.

- Tôi thì nghĩ nếu nó nguy hiểm như thế thì hẳn phải được giữ ở một nơi trang trọng và bí mật. - Libra gõ gõ ngón tay lên cằm mình. - Hoàn toàn không phải là thứ nên và được phép đem đi khắp nơi.

- Cô không biết à? - Sagit hỏi. - Bà ấy đã lấy trộm nó khỏi kho sách của người thủ thư. 

Hai mày Libra bị kéo căng lên cao, ngạc nhiên. 

- Vậy là bà nữ hoàng trộm sách từ chính thư viện của mình, ý tôi là của cung điện Alig á? - Cô trề môi thấy rõ. - Đúng là nổi loạn từ tấm bé! Nếu bà ta có đi xuyên thời gian trở về được lúc đó, chắc bà sẽ tặng phiên bản trẻ hơn của mình một cái tát đau điếng.

- Cảnh đó chắc sẽ thú vị lắm. - Leo huýt lên một tiếng, phụ họa theo.

Pisces e hèm để nhắc các cô gái rằng mình đang ở đâu. Cậu suy nghĩ về mục đích của nữ hoàng khi đó, và tự hỏi liệu bà ấy có nhớ gì về quyển sách cũng như các chi tiết bên trong. Dù vậy, cậu không có hy vọng lắm.

Sagit thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ lòng hơn vì bọn họ quyết định sẽ không nhờ vả nữ hoàng. Cô lật giở các tờ giấy phác thảo của mình, mong tìm thêm được nhiều chi tiết đáng giá.

Leo ngồi sát bên Sagit, nhận thấy dấu dạ quang vàng và hình vẽ nguệch ngoạc của Gemini. Cậu ta thích vẽ vời và ký họa, luôn vẽ để miêu tả những gì mình mơ hoặc tưởng tượng thấy.

- Giờ Gemini và Virgo sao nhỉ? 

Mặc dù Libra kể đã gặp được hai người bạn Human. Để chứng minh rằng mình đã thực sự gặp họ, Libra biểu diễn luôn màn teleport hay ho đáng tự hào của mình. Kể từ lúc hẹn gặp nhau ở cung điện Alig đến giờ đã hơn một tuần mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Trong lần gần nhất Libra trở về Miệt Lãng quên, Taurus ngạc nhiên vì vốn dĩ bọn họ đã đi khỏi từ lâu. Anh còn nói rằng hãy cứ chờ đợi, vì một khi còn ở cạnh Scorpione, bọn họ sẽ luôn được an toàn. 

Dù vậy, Leo và Sagit vẫn lo lắng và buồn phiền về điều đó. 

- Gần tới sinh nhật Gemini rồi mà bọn mình vẫn chưa được đoàn tụ. 

Sagit mím môi, cô không thể tưởng tượng mình sẽ bỏ lỡ sinh nhật của cậu ta, điều mà mười bảy năm qua chưa từng xảy ra. Gemini dường như đã trở thành một phần gia đình của cô.

Leo bỗng nhìn Sagit như trăn trối.

- Sinh nhật của Gemini... - Cô lẩm nhẩm đếm ngày. - Chỉ còn ba ngày nữa là 24 tháng 4, sinh nhật cậu ấy.

- Thì? - Sagit vẫn chưa nhận ra sự hoảng hốt của Leo. 

- Sagit, cái ngày đó sắp đến rồi!

Sagit vẫn cứ trố mắt, chẳng biết cô bạn đang nói tới việc gì, thì Leo vuốt dải tóc trắng xõa hai bên má cô. Kể từ ngày nó xuất hiện, Leo không nhớ thứ màu lạ lùng này đã bao phủ phần tóc Sagit nhiều đến như vậy, giờ nó lan dài xuống tới chân tóc Sagit mà chuyển thành màu trăng trắng hơi xanh. 

Sagit cũng bất thình lình đưa mắt nhìn Pisces. Cô không hề nhận ra điều đó, vốn dĩ cái áo lông của Pisces quá ấm áp tới nỗi cô quên béng sự kiện sắp tới đang chờ đợi mình. Và tất nhiên, trải nghiệm này chắc chắn không dễ chịu, Pisces từng buột miệng nói rằng nó có thể giết chết cô.

Gian phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, đến nỗi con dẻ đột nhiên khó chịu về sự vắng lặng này nên nó nhảy lốc cốc hòng lôi kéo tâm trí mọi người khỏi bầu không khí kỳ quặc này.

- Cậu sẽ ổn thôi, - Leo đặt tay lên vai Sagit, rồi cô ngoái đầu về phía Pisces như cần một lời xác nhận rằng cậu ta sẽ chăm sóc cho cô bạn của mình. - nhỉ?

Pisces trở nên lúng túng nhưng chỉ thể hiện ở tia nhìn bấn loạn trong vài giây, rồi cậu lại trở về với trạng thái bình tĩnh như thường. Cậu không dám thốt ra câu đảm bảo bởi cậu không bao giờ hứa hẹn khi chưa chắc chắn, thế nên cậu tránh không nhìn các cô gái mà phóng ánh nhìn chỗ vạt nắng hiền dịu rọi ngoài khung cửa.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Nhớ lần ấy khi Bạch Dương và Kim Ngưu đem đến cho cậu cái nôi cháy đỏ, lúc đó, cậu biết đích xác mình sẽ làm gì. Phong ấn sức mạnh dễ hơn nhiều so với việc tháo gỡ nó ra, cũng bởi chẳng ai biết được nguồn phép thuật ào ra có sức mạnh lớn thế nào. Trong một số trường hợp, nó không chỉ giết chết chủ thể, mà còn hủy diệt mọi thứ xung quanh.

Sagit nhìn Pisces chằm chặp khiến cậu lại  lúng túng. Nhận thấy điều đó, cô thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng rất dài.

- Pisces không nợ mình điều gì cả nên các cậu đừng đặt gánh nặng lên anh ấy.

Chẳng lẽ đây là số phận mà cô được vị thánh nào đó an bài từ trước, rằng chính là cô chứ không phải ai khác, phải trải qua điều này; hoặc tệ hơn, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình trong cái lạnh buốt? Cô nghĩ tới Gemini, tự hỏi cảm giác của cậu ấy hiện giờ có giống cô hay không.

Cô bỗng cười mình, và điệu cười của cô khiến Leo nổi gai óc. Những suy nghĩ về cô chú Bạch Dương Kim Ngưu cùng hai vị cha mẹ của mình đột nhiên choán hết phần lớn tâm trí cô. Cô không thể hiểu mục đích thánh thần mang mình đến thế giới này là gì. Thế rồi, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô bắt đầu khóc.

- Cô sẽ không sao đâu. - Là giọng nói của Pisces. 

Anh ta đứng nhìn cô lăm lăm từ chỗ cái bàn, gương mặt nghiêm túc đến độ cô tưởng anh ta có thể quyết định được kết cục của cô. Lồng ngực Sagit nâng cao, hít vào một hơi thật lớn, rồi cô quay đi và không nhìn Pisces nữa. Cô ngoái đầu về phía mặt dây chuyền vẫn nằm ở góc phòng đóng băng, thì chợt Leo vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Libra cũng bắt chước và trông những cô gái đang ôm nhau an ủi khiến con dẻ phần nào kích động.

Pisces lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện phía ngoài đường chính có đoàn người dạo qua khúc quanh. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, rất nhẹ nhàng đến nỗi các cô gái không kịp phát hiện. Cậu bước đi như bay để đuổi kịp đám người.

Libra, khi khoảnh khắc cảm động qua đi, phát hiện Pisces đã biến mất. Từ khung cửa sổ hướng ra, cô bắt gặp cậu ta ở góc hành lang rất xa. Nữ hoàng đang ở đó, ánh nắng bắt lấy lọn tóc bạch kim khiến nó lóng lánh như thể chính bà tỏa ra vầng hào quang chói lóa. Đây là những gì cô trông thấy: Pisces quỳ mọp dưới chân nữ hoàng, và nữ hoàng đã lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro