Chương 26: Gian phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries đoán là đã năm ngày trôi qua kể từ lần chạm trán vị thần thời gian. Không gian vàng đục của thế giới Edar, nhất là bên trong nhà thờ, khiến Aries có cảm giác ai đó dùng keo gắn thật chặt hai mảnh thủy tinh nhờ nhờ bẩn bẩn vào đôi mắt mình.

Capria không có ở đây, nhưng cô hay trở lại cách mỗi hai ngày. Không có cô, Aries cảm thấy ngôi nhà thờ này như căn nhà hoang, là cái xó xỉnh nào đó mà tất cả đều muốn né đi. Cancer cũng biệt tăm. Anh ta đi đâu được với vết chém dài trên lưng mình cơ chứ?

Có tiếng lầm bầm của con yêu tinh phát ra từ gian bếp, thật may là Aries phát hiện ra nó. Mấy ngày nay nó cũng biến mất một cách kỳ lạ và chỉ xuất hiện trong vòng vài phút rồi lại tan biến vào hư không.

Con yêu tinh gom nhặt gì đó thành một nắm rồi lén lút bước vào căn nhà kho ẩm mốc. Aries áp tai vào cánh cửa lắng nghe tiếng lục đục, rồi bỗng dưng tiếng động đó biến mất. Aries mở toang cửa ra và thật lạ là con yêu tinh đã biến mất trong căn nhà kho nhỏ xíu chỉ rộng bốn mét vuông.

Dù được ngụy trang khéo léo, Aries vẫn tinh ý nhận ra sợi rơm bị kẹp vào nếp gỗ sàn. Cậu mò mẫm các mép và kéo bản nắp lên; đúng như dự đoán, bên dưới là một đường hầm bí mật.

Ánh sáng trên các chân nến giúp Aries xác định được cái bóng béo lùn của con yêu tinh. Cách nó di chuyển thật không lẫn vào đâu được, cơ thể cứ hất qua hất lại hai bên như con lắc đồng hồ.

Hết đi lên lại đi xuống, sau khi len lỏi qua các ngách và ngã ba rối rắm như mê cung, con yêu tinh bước vào một gian phòng rộng lớn. Có một túp lều ở giữa phòng, một túp lều tạm bợ hình mái vòm trông có vẻ làm bằng gỗ và được trùm da thú bên trên.

Mùi thảo mộc trộn với mùi khói lãng đãng bao trùm không gian khiến Aries vô thức hít vào một hơi lớn rồi thở ra một tiếng hà. Con yêu tinh nghe thấy và nó giật mình đến ngã sấp ra sàn khi phát hiện Aries đi theo mình từ lúc nào. Nó ú ớ vài tiếng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi vì Cancer đã dặn nó không được để ai bước xuống căn hầm.

Tiếng lầm rầm cầu nguyện của Cancer từ trong túp lều bỗng ngưng lại. Con yêu tinh nhìn về phía Aries, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu im lặng. Rồi tiếng cầu nguyện lại tiếp tục sau vài phút.

Con yêu tinh cau có mặt mày, dùng một tay nhặt lại đống thảo mộc mình vừa làm rơi, tay còn lại quơ quào để chửi bới Aries trong khi cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

- Có chuyện gì thế? - Aries hỏi nó với âm lượng nhỏ nhất có thể.

Con yêu tinh lại suỵt cậu, nó lơ cậu đi và tiếp tục công việc của mình. Aries quan sát những thứ nó cầm trên tay: thanh gỗ tuyết tùng, bó lá xô thơm và nhúm cỏ ngọt. Nó đang bổ sung thêm những thứ đó vào nghi thức kỳ lạ của Cancer bằng cách đốt chúng.

Aries ngồi khoanh chân, cảm nhận luồng nhiệt phát ra từ túp lều của Cancer, tự hỏi anh ta đang làm gì. Con yêu tinh rút từ đâu ra cái quạt kết từ lông chim ó rồi quạt đám khói bay tứ tung. Mùi thơm hòa vào làn khói trắng phủ đặc gian phòng. Aries cố lắm mới không để mình bị sặc. Ngoài đám thảo mộc kia, cậu nhận ra con yêu tinh còn đốt cả lá cây thuốc lá nữa.

Aries ngồi dậy và bắt đầu ọ ọe. Tên yêu tinh này đúng thật là muốn hun chết chủ nhân của nó rồi. Nó lại nhìn về phía Aries và làm cử chỉ yêu cầu Aries yên lặng. Cậu định rời khỏi chỗ này để cứu mình, nhưng chợt nhận ra tiếng cầu nguyện của Cancer cũng vừa ngưng bặt. Nghi thức thanh tẩy của anh đã kết thúc.

Túp lều vừa mở ra thì làn khói cùng nguồn nhiệt lớn ào ra khiến Aries hơi choáng. Con yêu tinh giúp Cancer bước ra và nó để cậu ngồi xuống cái ghế lót thảm thổ cẩm. Cancer không ngạc nhiên khi thấy Aries ở đây, anh biết thế nào tên yêu tinh vô dụng này cũng làm hư việc như bao lần.

Cancer đã lấy lại sức sống một cách nhanh chóng, có lẽ là nhờ vào các nghi thức này.

- Quanh quẩn ở nhà thờ mãi cũng chán à? - Cancer hỏi. Anh chộp lấy tấm khăn từ tay yêu tinh và tự lau mồ hôi cho mình. Chẳng ai muốn nhìn cái mặt xấu xí của con yêu tinh khi nó ở cự ly gần đến thế.

- Nhà thờ có vẻ không phải là cái tên thích hợp cho lắm. - Aries nói. Cậu quan sát các đồ trang trí bằng lông chim và da thuộc trên khắp gian phòng cùng những họa tiết hoa lá kỳ lạ. Đây không phải là thứ cậu nghĩ thuộc về loại tôn giáo mà Cancer đang theo đuổi. Cậu cho là nhà thờ này chỉ là một bức bình phong mà thôi.

- Vậy cậu nghĩ gọi nó như thế nào là thích hợp?

Aries nhún vai. Cậu không rành lắm về các chủng tộc ác quỷ, nhưng rõ là Cancer đến từ một nhánh thiểu số nào đó khác biệt. Một nhánh chủng tộc mà trong đó văn hóa và đời sống của bọn họ gắn liền với tự nhiên và vùng đất, và tuyệt nhiên sẽ không có cái nhà thờ nào cả.

- Cậu nên học cách lờ đi mọi thứ và bớt tọc mạch đi. - Cancer lại nói. - Đó là kỹ năng sống còn.

Cancer quăng cái khăn đẫm mồ hôi cho con yêu tinh. Nó giúp anh băng lại vết chém mà giờ đã có dấu hiệu hồi phục.

- Nhìn thấy không, không có gì là không chữa được.

- Anh may mắn đấy. - Aries nói. - Người cá rất thích nguyền rủa.

- Chẳng lời nguyền nào mà phương thuốc đó không chữa được. Vấn đề là làm sao có được nó mà thôi.

Aries chau cả hai mày vào nhau. Cậu chợt nhớ ý định tra hỏi Cancer vụ ra biển hôm trước.

- Ý anh là?

- Nước mắt người cá là thứ giúp chữa lành mọi thứ, hiệu quả hơn cả mấy phương thuốc và nghi thức vớ vẩn của bộ tộc này. - Cancer trề môi. - Nếu hôm đó không bị nẫng tay trên thì...

- Vậy ra đây là lý do anh nói dối tôi và Capria đó sao?

Cancer ngoái đầu nhìn, nụ cười giễu trên khóe môi.

- Thì ra cậu cũng đâu có ngu dốt.

Aries nhếch một bên môi trên, vô tình để lộ cái răng nanh sáng bóng.

- Đáng lẽ anh nên nói thật với chúng tôi từ trước.

- Để làm gì? Capria sẽ nói tất cho lão già kia mất. Cô ta tôn sùng lão già đó, cậu không thấy à? - Cancer giật lấy vài mẩu gân guốc khô khốc từ tay con yêu tinh mà Aries khó lắm mới nhận ra đó là mẩu thịt nai khô. Anh ta nhai tròm trèm như thể để trút cơn giận dữ của mình vào đó. - Lão già khốn kiếp. Lão ta xem tôi như một con tốt quèn.

- Chẳng phải vậy sao? - Aries hỏi. - Chẳng phải cả anh và Capria đều là cấp dưới của lão hay sao? Như lời lão nói đó, muốn có được sự thật thì phải đổi lấy nó bằng tự do. - Cậu lắc đầu một cái, cảm giác nặng nề thay cho Capria.

- Cấp dưới gì chứ? - Cancer nhai đứt miếng gân chỉ với một nhát cắn. - Tôi là đồng sự của lão ta. Chúng tôi ràng buộc với nhau bằng một cuộc trao đổi hai bên cùng có lợi.

- Vậy là, - Aries rảo vài bước tới gần hơn khi đám khói dần tan đi. - anh đã vi phạm lời hứa nên lão mới tức giận đến mức muốn giết anh như vậy.

Cancer quắc mắt lên, vẻ hung dữ đến nỗi con yêu tinh phải lùi lại vài bước, nhưng anh ta để cho Aries nói hết câu.

- Một phần trong cuộc thương lượng của hai người có liên quan tới người cá, đó là không bao giờ được đụng tới họ. Một kẻ ranh mãnh như anh đã biết được tại sao lão muốn anh để cho người cá yên, và anh muốn đi trước một bước, vừa được lợi, vừa không phải tốn công làm tròn lời hứa. Có đúng không?

Cancer bỗng cười to, biểu hiện thay đổi nhanh chóng khiến con yêu tinh càng lo lắng.

- Càng ở đây lâu, cậu càng nên học cách giữ kín mọi khám phá cho riêng mình thì hơn. Đừng cứ hở chút là lại vạch trần ai đó, không tốt cho cậu đâu.

Aries không nhìn loanh quanh nữa. Ánh mắt cậu trườn dọc vết sẹo dài trên xương quai xanh của anh ta, cùng những vết sẹo tròn nằm trên bả vai. Đó là những "món quà" mà cậu dành cho Cancer ở thế vận hội hồi xưa đó, chúng là vết chém và vết kim châm của Aries mà Cancer phải mất vài tháng mới đưa được chúng ra khỏi bả vai mình.

- Tôi biết rồi, - Cancer lại cười khi nhận thấy cái nhìn của Aries. - cậu ghét tôi vì vẫn chưa phục kết quả của trận đấu hồi thế vận hội có đúng không? - Anh dùng đầu ngón tay mình viền theo xương quai xanh, rồi cũng chầm chậm quan sát những vết sẹo rải rác trên mặt và cổ Aries. - Chúng ta đều tặng cho nhau món quà vĩnh cửu.

- Tôi rất mừng nếu chúng ta có cơ hội một lần nữa.

- Ồ, - Cancer thích thú. - ý tưởng hay đấy. Lần tới sẽ không có Capria đứng ra che chở cho cậu đâu. Tôi nghe nói cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối thích dựa dẫm vào vận may của mình. - Anh dừng lại một chút với lối nói trào phúng của mình. - À, tôi mong cậu sẽ sống sót tới tận lúc đó, vì nếu giữ mãi thói tọc mạch này thì tôi e là dẫu có Capria thì cũng không cứu cậu được nữa đâu.

Aries định trả lời gì đó, nhưng con yêu tinh làm rơi đống gỗ xuống nền lộp bộp làm cắt ngang cuộc hội thoại có vẻ điềm tĩnh nhưng dữ dội giữa hai người. Aries nghi ngờ nó cố tình làm thế mỗi khi có xung đột xảy ra.

- Lui ra! - Cancer quát nó khiến nó một mạch gom hết đống thảo mộc rồi chuồn đi ngay tức khắc. Tiếng chân chạy nặng nề của nó khiến cả Cancer và Aries mất hết hứng.

Cancer thở ra một hơi dài, dựa một bên người vào lưng ghế. Anh vô thức chạm vào cổ tay bên phải nơi có vết chai nho nhỏ tối màu và nghĩ tới cái vòng tay bằng đồng bị mất. Nhất định là nó đang nằm dưới đáy biển của Miền Viễn Khơi hoặc bị bọn người cá lấy mất. Cancer nhớ lúc bị dòng nước biển trói chặt, ngoài cơn đau nhói ở lưng, cậu nhớ mình có cảm giác ai đó đang cố trấn lột cái vòng khỏi tay mình. Anh không nghĩ bọn chúng có mục đích gì với chiếc vòng đó, nó chẳng là gì ngoài một thanh đồng uốn chạm khắc hình hoa lạc cúc. Nhưng bản thân Cancer cần nó, và anh tự hứa với mình sẽ lục tung từng ngóc ngách của biển khơi để tìm lại chiếc vòng đó.

- Kế hoạch của anh là gì?

Đứng mãi cũng mỏi chân, Aries tìm một chỗ êm êm giữa đống thảm lót rồi ngồi xuống trên vô số cánh hoa và lá. Cậu nhặt vài mảnh lên và đoán những cái tên: cúc ngũ sắc, lá dâu gấu, hoa cỏ thi, vỏ cây bách xù. Cậu ngẩm mình thật may mắn khi cơ ngơi của gia tộc cậu đủ lớn để chứa cả một khu rừng nhỏ bên trong hàng rào, nơi cậu chạy nhảy và khám phá mỗi ngày thời thơ ấu. Cậu luôn nghĩ hai anh trai mình thật uổng phí tuổi trẻ khi mải mê vùi mình vào góc phòng buồn chán.

- Chúng ta là một phe, nhớ chứ? - Aries nói khi thấy Cancer không có biểu hiện gì là muốn tiết lộ.

Ánh mắt Cancer nhảy nhót như chim sẻ khắp người cậu như đang soi mói để chỉ trích gì đó.

- Cậu thấy thành quả của tôi và Capria rồi chứ? Những hình nhân bằng sáp. - Thấy Aries đờ người ra, Cancer lắc đầu. - Một kẻ chui rúc trong cái thành phố dòi bọ đó như cậu chẳng biết gì về thế giới cả.

- Anh nói hình nhân ư?

Cancer gật đầu.

- Những hình nhân bằng sáp nến. Thế giới Edar này có đủ ong để tạo ra cả một đạo quân khổng lồ. Ưu điểm của chúng là gì? Không bao giờ chết! - Anh ta cười khì khì. - Capria trộm được một mớ bụi tiên từ bọn "chim ruồi" đó để bọn hình nhân có sự sống. Bọn chúng phủ khắp lãnh thổ của Alig và làm bọn thiên thần hốt hoảng một phen, nhưng chúng ta vẫn còn chút trở ngại.

Aries hơi kinh ngạc, cậu vẫn chưa tin được là Capria đã trộm thứ gì đó. Cậu trố mắt nhìn Cancer như hỏi sao không nói tiếp.

- Bọn hình nhân giờ đã sống dậy, nhưng sự sống của chúng quá ít ỏi. Chúng ta chưa có gì có thể khiến chúng sống dai mà không tự dưng lăn đùng ra chết được.

- Vậy là anh nghĩ tới nước mắt người cá?

- Đúng là cậu không ngu dốt như tôi tưởng. - Cancer gác hai tay đỡ lấy ót và dựa đầu về sau, dáng vẻ ung dung mặc kệ Aries đang nổi sùng. - Nếu đúng thật là nước mắt người cá có thể chữa lành và duy trì sự sống thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này.

- Nghĩa là anh vẫn chưa chắc nước mắt người cá có thể làm được việc này?

- Nghe nè cậu em. - Cancer ngả người về phía Aries. - Lời đồn này đã lưu truyền trong thế giới ác quỷ đã hàng trăm năm, mà thứ gì có thể tồn tại lâu đến thế thì là sự thật, có hiểu không? Bộ cậu không biết rằng người cá có một báu vật mà mọi Đế vương đều mong muốn hay sao? Đó là bí mật của sự trường tồn và bất tử!

- Nhưng nếu nước mắt người cá có thể giúp người ta bất tử, thì tại sao bọn họ lại không bất tử? Chưa kể từ trước tới giờ chưa có ai kiểm chứng điều đó chăng?

- Nước mắt của bọn họ không có tác dụng cho bản thân họ. Với lại, bọn người cá rất cố chấp và ương bướng. Chẳng thứ gì có thể làm bọn chúng rỉ một giọt nước mắt khóc, ngoại trừ...

- Ngoại trừ?

- Đau khổ vì tình. - Cancer ngán ngẩm nói. - Bọn người cá đúng là lãng xẹt.

Aries đứng hình trong vài giây.

- Tôi thấy cũng đúng mà.

- Đúng cái gì?

- Tình cảm, mặc dù uỷ mị, nhưng vẫn có thể khiến người ta rơi nước mắt không kém những lý do hùng hồn khác.

- Giống như cậu khóc vì Capria đó à? Tôi có thể hình dung cảnh đứa trẻ đáng thương như cậu khóc tu tu khi bị Capria bỏ rơi. - Cancer cố tình chọc giận rồi liếc xem phản ứng của Aries. Anh ta cho đó là thú vị. - Capria bây giờ không còn là đứa trẻ nữa, rồi cô ta sẽ ngả vào lòng một người đàn ông đủ bản lĩnh. Cậu đủ bản lĩnh chứ?

Cancer lại nhìn Aries với ánh mắt khinh khỉnh. Aries như có thể nghe thấy giọng anh ta dè bỉu cậu.

- Vậy là anh không có ý gì với Capria à?

Cancer ngoái nhìn cậu tra hỏi xem ý ta cậu ta là gì.

- Ý tôi là anh không thích Capria à?

Cancer bật cười. Anh ta chỉ cười, thế thôi, nhưng tràng cười của anh ta dài và dai khiến Aries khó chịu.

- Thế mục đích của anh là gì khi tạo ra đội quân như thế? - Cậu quay lại với chủ đề chính. - Bộ anh nổi tham vọng đế vương, muốn đánh nhau với thiên thần ư?

Cancer lắc đầu.

- Đó là thứ tôi gọi là ảo vọng. Tôi chẳng có hứng cai trị ngu dân, nhưng vấn đề là muốn làm gì đó lớn lao thì phải có tay sai, như vậy thì chẳng ai có thể cản đường mình được, cậu hiểu chứ?

- Tôi đang hỏi là anh đang muốn làm gì. - Aries khoanh tay. Cancer rất giỏi chuyển chủ đề đi lung tung để tránh trả lời những câu hỏi chính.

- Nếu cậu thật sự muốn biết, thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời ngắn gọn: tôi đang đi tìm một linh hồn không có ở hai thế giới này.

Aries liếm môi, vẻ bối rối. Cậu cho rằng do đám khói mù nên tâm trí Cancer trở nên bay bổng và u mê. Đúng thật là biểu cảm gương mặt của anh ta lúc này y như một kẻ đang trong cơn phê thuốc phiện. Việc này hóa ra lại khiến anh ta trông rất hợp với gian phòng thổ dân này, rằng anh ta thuộc về nơi này, với những bản sắc của riêng nó. Không may là Cancer luôn chê bai và ruồng rẫy nó.

- Anh đang đùa tôi à? - Aries tỏ ra nghi ngại. Cậu biết rằng ngồi lâu trong đám khói từ lá cây thuốc lá đủ khiến cậu lên cơn phê giống như anh ta. 

- Cậu hỏi tôi và tôi cho cậu một câu trả lời, giờ thì cậu cho rằng tôi giễu cợt cậu?

- Tôi chưa từng thấy ai đi tìm một linh hồn, mà lại là linh hồn không tồn tại ở hai thế giới này.

- Giờ cậu thấy rồi đó. 

- Điều đó có liên quan gì tới vị thần thời gian? - Aries nhận ra điều gì đó. - Anh muốn tìm "thứ đó" ở bên trong kẽ hở giữa hai thế giới sao?

Cancer ngẩng đầu lên cao, dõi theo đám khói lãng đãng đang tan ra.

- Cũng có thể. 

Nhưng không, Cancer nghĩ, chẳng có một linh hồn nào tôi cần tồn tại ở cái kẽ hở chết tiệt đó cả. Đối với anh, đó chỉ là một cái hốc xám xịt mà thôi, một cái hốc mà các cha các mẹ hay hù dọa bọn trẻ con rằng ông ba bị sẽ chui ra và bắt cóc nếu tụi nó dám đặt chân vào đó. 

Cancer lại nghĩ về vị thần thời gian. Nhưng lão già đó cần, lão cần đưa người đó ra khỏi kẽ hở. Người đàn ông với danh xưng đứa trẻ trong truyền thuyết đó. Cancer không thèm quan tâm tới truyền thuyết quái quỷ gì đó đâu, nhưng lão già đó bị ám ảnh với người đàn ông đó. Lão cho rằng sức mạnh mà ông ta mang trong người sẽ mang đến cho lão cái gì đó khá lắm.

Cancer nhìn Aries lúc này đang bắt đầu gà gật, anh âm thầm cười khẩy. Anh biết rõ một khi kẽ hở được mở ra, lão sẽ chỉ đưa người đó ra thôi, còn những lời hứa khác với Capria và Aries cả tin tội nghiệp sẽ bị lão vứt bỏ hết. 

Dù gì thì, lão đã giao kèo với anh. Nếu anh mở được cánh cửa đó cho lão, lão sẽ trao cho anh điều mình muốn. Khi cánh cửa mở ra, anh cũng chẳng thèm quan tâm liệu lão có thuyết phục được người đàn ông đó đi theo lão hay không. Anh chỉ quan tâm việc nếu có thể đi trước lão một bước, một kiểu đánh phủ đầu, thì anh sẽ là người được lợi nhất.

- Nghe nói ở thế giới Alig đang có biến động. - Cancer nói to, cố tình đánh thức cơn buồn ngủ của Aries. - Có hai luồng năng lượng đối nghịch nhau đang bùng phát.

Aries nhớ mình có cảm nhận được điều đó khi cả ba trở về Edar từ Miền Viễn Khơi. Thế giới của thiên thần và ác quỷ có quy luật chung và vô hình đó là luôn kìm giữ năng lượng và phép thuật của mình ở mức chấp nhận được. Chẳng ai muốn năng lượng của mình bộc phát một cách không kiểm soát. Việc này vừa gây nguy hại đến bản thân, vừa ảnh hưởng tới những sinh vật khác, chưa kể nó gây chú ý, làm náo loạn và kéo về mình vô số phiền phức.

- Nếu cậu có thời gian thì dạo quanh ngó nghiêng một chút đi, khiến mình trở nên có ích một chút. - Cancer chống tay ngồi dậy, cử động khó khăn vì vết thương lâu lâu vẫn nhói lên tê buốt.

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Cancer vực thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Aries trong vài giây.

- Cậu thích đặt câu hỏi nhỉ? Đó là cách cậu thích ứng với chỗ này chăng? Để xem nào, chúng ta cần kéo dài sự sống của hình nhân, mà cách duy nhất làm được việc đó được ghi chép trong trang giấy mà lão già kia đã giật lấy từ tay tôi. Nhưng không sao cả, vì tôi biết thứ đó có liên quan tới người cá. - Cancer chộp lấy thanh gỗ cao và dựa hẳn nửa người vào đó. - Chúng ta chẳng cần chờ đợi lão đem nó về làm gì, vì chúng ta sẽ đến đó một lần nữa.

- Còn cái kẽ hở thì sao?

Cancer định chống gậy bước đi thì ngưng lại. Anh chợt nhớ ra thứ giữ chân Aries ở đây là cái kẽ hở đó, chứ không phải là giọt nước mắt người cá mà anh muốn. 

- Rồi chúng ta sẽ có cách.

- Nghĩa là anh vẫn chưa biết làm cách nào để mở cánh cửa đó à? 

- Cậu nhóc, - Cancer biết Aries không thích bị gọi là cậu nhóc, nhưng anh thích chọc cậu ta nổi sùng. - cậu biết những trang sách cấm đó chứ? Những trang sách trong cuốn sách huyền bí gì đó do bà nữ hoàng vô dụng kia làm rơi rớt khắp mọi nơi ấy? Tôi và Capria đang thu thập chúng. Nhờ mấy trang sách đó mà tôi tạo ra được đội quân hình nhân khổng lồ kia, chưa kể trang sách mà lão già kia giật lấy của tôi có chứa bí mật về sự trường tồn và bất tử. Hãy tưởng tượng nếu cậu gom được cả một cuốn sách xem nào. Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm được trang sách về cách mở cánh cửa đến với kẽ hở giữa hai thế giới kia, vấn đề là chưa tìm thấy thôi. Đó là lý do chúng ta nên quay lại Miền Viễn Khơi để cướp lấy nước mắt người cá. Sau khi đội quân của tôi trở nên có ích, bọn chúng sẽ giúp chúng ta đi tìm trang sách về cánh cửa. Cậu hiểu rồi chứ?

- Nhưng như vậy là anh đang vi phạm giao kèo với vị thần thời gian.

- Biết rồi, biết rồi. - Cancer vung vẩy bàn tay một cách khó chịu như đang xua đám ruồi vô hình nào đó. - Lão ta hứa sẽ mang báu vật đó về cho tôi, với điều kiện tôi không đụng tới đám người cá kia. Nhưng hãy nghĩ xem, việc này tự chúng ta làm được. Tôi đã chờ lão quá lâu rồi và không muốn đợi thêm, hiểu chứ?

Cancer lầm bầm vài câu thô lậu để thỏa cơn nóng giận, thầm mong Aries không tò mò tọc mạch thêm gì nữa, vì anh đã sẵn sàng vung cho cậu ta vài nắm đấm.

- Capria cũng đồng ý thôi nếu tôi nói kế hoạch này cho cô ta. - Cancer dựa người vào một bên gậy rồi bước từng bước rời đi, anh không muốn ở chỗ này đôi co với Aries nữa. - Cô ta mê đắm những gì mà cuốn sách huyền bí đó chứa đựng. 

- Nếu vị thần biết được, anh sẽ làm liên lụy cô ấy mất. 

- Nếu đã cùng một phe thì tất nhiên có phước cùng hưởng có họa cùng chia, hiểu chứ? - Cancer dừng lại, ngoái đầu về sau nhìn Aries. - Cậu có dám cùng chịu họa không, hay vẫn chui rúc như chuột như hồi ở trên tàu đó?

- Tôi sẽ không chịu họa cùng anh, - Aries cũng từ từ bước theo. - nhưng tất nhiên tôi sẽ chịu họa cho Capria.

Cancer ngoác miệng cười.

- Đúng là vừa ngu dốt lại vừa ủy mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro