Chương 27: Ngọn lửa hồi sinh và những giấc mơ tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo dành phần lớn thời gian ở phòng bà Til vì bà cho rằng mình có trách nhiệm giúp cô chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới: đi tìm viên đá mặt trăng xanh. Virgo nghĩ bà sẽ luyện cho cô cách định hướng mặt trời mặt trăng, cách lần mò phát hiện đá quý lẫn trong đất đai cỏ cây hay phân biệt các loại đá; nhưng bà Til chỉ bảo cô ngồi xếp bằng trên cái thảm bông và nhắm mắt lại, thiền định. Thiền thì có liên quan gì tới việc tìm kiếm? Bà Til không tiết lộ chút gì tới việc này và luôn bảo cô ngồi thẳng lưng.

Bà Til dùng thứ gì đó trông như gốc cây xả vỗ vào trán Virgo một tiếng bốp, lôi cô khỏi cơn gà gật.

- Cháu vừa mơ thấy một con thỏ, - Cô xoa xoa trán. - nó dẫn cháu vào một khu vườn và bắt cháu nhổ giùm nó một củ cà rốt.

Bà Til chỉ vào cái đồng hồ cát trên bàn, phần cát ở trên còn khoảng một phần ba.

- Chỉ mới bấy lâu thôi mà cháu đã ngủ gật rồi, thua cả hôm qua.

- Cho cháu nghỉ một chút đi. - Virgo xoa bên mông tê dại. Cái thảm bông mềm mại giờ đã xẹp lép chỉ mới mấy ngày.

- Cháu phải tập trung thì luyện tập mới có hiệu quả được. - Bà Til lắc đầu chầm chậm, nhưng bà cũng cho phép Virgo được nghỉ.

Bà ra hiệu và một vài tiên thợ bay vào phòng với vô số tách sứ và đồ uống. Virgo biết ngay là món ca cao vì cái túi căng phồng đầy bột màu nâu cánh gián.

- Ca cao vào lúc này ư? - Cô nói như reo lên. Đúng là cô rất thích ca cao, nhưng bây giờ đối với bà Til là quá sớm để uống thứ nước gây nghiện này. Cô chợt nhớ ra là Scorpione cũng rất thích nó. - Vậy là hôm nay chị Scorpione có ghé qua đúng không bà Til?

Không cần bà Til phải trả lời vì trùng hợp thay, Scorpione xuất hiện ngay ngưỡng cửa, tay gõ cốc cốc ba tiếng vào khung.

- Bộ nhớ chị rồi à?

Virgo cười bẽn lẽn. Nhớ thì cũng có nhớ, nhưng cô học được là mỗi khi Scorpione xuất hiện, cô sẽ được uống món cacao nóng yêu thích vì chỉ chị ấy mới có được đặc quyền đó. Cô bỗng tự hỏi tại sao Scorpione ghé chỗ bà Til sớm như vậy. Thường thì chị ấy luôn đến lúc tối mịt, nhưng lúc này chỉ mới ban chiều, còn chừng một tiếng nữa hoàng hôn mới sa xuống.

- Chuyện luyện tập của em sao rồi? - Scorpione nói, cô nhanh chóng nấu cho mình tách cacao.

- Vẫn tốt. - Cô cười toe toét, nhưng thấy bà Til ngó qua mình thì không cười nữa.

- Dồn ép quá cũng không tốt đâu. - Scorpione nhận thấy điều đó, cô quay qua bà Til. Bà ấy đang duỗi mình trên cái ghế dựa. - Bà không thể cứ giam lỏng, bắt con bé ngồi một chỗ cả ngày được. Ép buộc và mệt mỏi đánh mất cái cốt lõi của thiền.

- Ta biết chứ, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. - Bà đánh mắt qua Virgo. - Con bé học được sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

- Bà đừng lo lắng quá. - Scorpione chuyền cho Virgo tách ca cao khiến cô hơi ngạc nhiên, vì thường thì chị ấy sẽ để cô tự pha cho mình. - Nếu đã là người được chọn thì tất nhiên sẽ không làm bà thất vọng. - Cô nháy mắt với Virgo.

Bà Til đột nhiên có vẻ uể oả, bà ra hiệu các tiên thợ giúp bà di chuyển vào gian phòng ngủ phía trong.

- Thế nhé, ta đi nghỉ sớm đây. Uống ca cao xong thì cứ để đấy và giúp ta đóng cửa lại.

Virgo hơi bối rối, không rõ bà ấy cảm thấy thế nào. Cô không nghĩ Scorpione nói gì đó khiến bà phiền lòng, bà Til cũng không thể hiện là mình phật lòng điều gì. Dù vậy, cô có cảm giác có gì đó là lạ. Từ hôm bà kể với cô về viên đá mặt trăng xanh tới nay, ngày nào cô cũng đến đây ngồi thiền đến tận chiều. Nhưng hễ hoàng hôn buông xuống là Til đuổi cô ra, cửa đóng then cài. Cô cũng không nhìn thấy ánh đèn phát ra từ căn phòng của bà nữa, bên trong các ô cửa hình hoa chỉ còn một màu đen tịch mịch.

Scorpione dốc ngược tách ca cao thứ hai, Virgo cũng uống cạn tách của mình. Họ đóng cửa và bắt đầu rời khỏi đó.

- Có chuyện gì với bà Til vậy? - Virgo hỏi khi họ đi bộ xuôi xuống triền đồi.

Scorpione không trả lời ngay. Chuyện gì đang xảy ra với Til ư? Cô biết Virgo chắc chắn sẽ hỏi câu này, nhưng thật khó để giải thích.

- Bà ấy không còn nhiều thời gian đâu.

Thời gian của Til đã cạn lâu rồi, Scorpione nghĩ, nhưng cô không nói ra. Til không còn phép màu nữa, vốn dĩ nó đã theo đàn đom đóm rời bỏ bà rồi.

- Tại sao bà ấy không còn thời gian?

- Chúng ta phải mau chóng tìm được viên đá mặt trăng xanh. Không chỉ Til, cả Tiên giới đều không thể chờ đợi thêm nữa.

Virgo hít vào một hơi dài đến nỗi lồng ngực cô nâng cao lên. Chuyện này với cô vẫn còn rất mù mờ. Cô biết rõ mình phải đi tìm viên đá, nhưng hình dạng nó ra sao, nên tìm ở đâu, cô không có bất kỳ manh mối gì về nó cả, cô cũng không rõ ngồi thiền thì giúp gì được cho mình.

- Lúc trước chị có phải ngồi thiền không? - Cô hỏi. - Em không hiểu làm vậy thì có liên quan gì tới việc đi tìm viên đá.

- Không. Nhưng em cứ tin rằng bà Til biết chúng ta nên làm gì.

Scorpione gỡ chú đom đóm đang bò nhồn nhột trên cổ tay mình ra rồi đưa cho Virgo. Vừa nãy lúc pha ca cao, cô vô tình làm đổ vài giọt sữa lên đó và chú đom đóm nhỏ này bị thu hút. Đom đóm tung cánh và bay vòng quanh Virgo. Bọn đom đóm này theo chân cô ấy mọi lúc, chúng bay lượn và đậu trên tà váy cô, chớp tắt lập lòe như dàn đèn nháy.

Lúc này thì chưa, nhưng Virgo rồi sẽ biết được rằng đám đom đóm này là kẻ bảo vệ các mảnh vỡ còn lại của mặt trăng xanh, những mảnh vỡ mà bà Til đã đưa vào người cô đêm hôm đó. Thiền định giúp các mảnh nối kết vào cơ thể của cô, rồi chúng sẽ truyền tải những hướng dẫn của vị thần và chỉ lối cô đến chỗ viên đá. Scorpione hiểu Virgo cần thời gian, vì bất kỳ phép màu nào cũng cần đủ thời gian để phát huy cái mầu nhiệm của nó.

Có tiếng nhốn nháo phát ra từ khu đất trống từng là phòng ngủ của Virgo và Gemini. Từ hôm Gemini bắt đầu bốc cháy tới nay, các tiên cố gắng kìm giữ và thu hẹp ngọn lửa của cậu trong bên trong bức tường đá sa thạch. Họ thở phào nhẹ nhõm vì Gemini cuối cùng cũng ngưng bùng cháy và thoát khỏi trạng thái bị treo lơ lửng như Chúa trên cây thánh giá.

Lúc Scorpione và Virgo đến nơi cũng là lúc bức tường được mở ra, các tiên ra sức giải tỏa nguồn nhiệt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Virgo là một tấm bạt bằng da phủ khuất người Gemini như tấm chiếu. Cô che miệng ho khù khụ vì đám tro còn vươn lại bắt đầu bay thốc lên do cơn gió luồng vào.

- Gemini? - Cô gọi cậu, định tiến đến gần nhưng Scorpione giữ tay cô lại. - Gemini?

Tấm bạt cử động, rồi Gemini ngóc đầu dậy với chỏm tóc cam cam đỏ đỏ nhổng lên như búp sen. Virgo vui sướng, định bước thêm vài bước thì cơn sóng nhiệt lại bất ngờ ào ra chung quanh như vòng vân sóng trên mặt nước, ập thẳng vào mặt khiến cô la lên oai oái. Scorpione phải kéo cô lùi về sau.

Gemini ngoái đầu tứ tung đến khi xác định được hướng của Virgo. Đôi mắt của cậu khiến cô kinh ngạc, nó có màu đỏ của một ngọn lửa cháy rực có thể nhìn thấy từ tận bên kia ngọn núi.

- Virgo?

Những biến chuyển ở Gemini xảy ra nhanh chóng đến không ngờ. Đôi mắt, và cả mái tóc của cậu bỗng từ từ mất dần chất màu dữ dội của nó, trở lại là màu nâu và chỉ để lại chút đỏ chấm trên đuôi tóc cậu. Gemini chống tay ngồi dậy và tấm bạt da rơi ra, để lộ tấm thân trần truồng của cậu trước vô số cặp mắt đang hướng về phía mình.

Ối! Virgo vùi mặt vào áo Scorpione. Gemini cũng thất kinh, kéo bạt phủ lại phần thân dưới của mình, nhưng cậu thấy vướng víu quá. Tấm da chỉ dài có một khúc, được căng ra bằng một cái khung kỳ lạ với chằng chịt mạng lưới, chưa kể khi sờ vào, nó có cảm giác căng phồng ấm nóng kỳ lạ. Gemini càng kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện nó dính vào người cậu, không thể dứt nó ra được, như thể nó mọc ra từ chính tấm lưng mình.

Không thể nào, Cậu giật bắn người khi nhận ra điều gì đó, cậu bò bò trên mặt đất và hai tấm da kỳ lạ cũng bị cậu kéo theo, rạch nhiều đường trên mặt đất cát. Một đôi cánh thực thụ. Cậu nói như hét lên với mình.

Các chiến tiên sau khi nhận thấy không còn đợt sóng nhiệt nào phát ra nữa, đồng nghĩa với việc Gemini đã hoàn tất chuyển hóa, mới đem quần áo đến cho cậu. Đôi cánh mới khiến việc mặc quần áo vào thật khó khăn, các chiến tiên phải rạch hai đường dài sau lưng áo và chồng nó vào cho cậu; sau đó, họ dùng đai thắt lưng quấn đè lên vạt áo mới.

- Cậu nhìn này, - Gemini hào hứng nói. - cảm giác cứ như đang đeo cái ba lô. - Cậu thấy nó vướng víu kỳ lạ vì chẳng có cảm giác gì với phần cơ thể mới này. Cậu lắc lắc vai và một bên cánh quật phải một chiến tiên khiến anh ta ngã về đằng sau. - Úi, xin lỗi nhé!

Gemini chưa kịp nói hết câu, Virgo đã nhào vào ôm lấy cậu.

- Cậu dọa mình sợ phát khiếp! - Cô nói như đang khóc rấm rứt, vỗ bùm bụp vào bả vai Gemini khiến cậu méo cả miệng.

Gemini vẻ như cũng cảm nhận được thay đổi gì đó ở Virgo, nhưng đám đom đóm lượn quanh tóc cô khiến cậu hơi lùi về sau.

- Đôi cánh mới của cậu trông oách đấy. - Scorpione tiến đến gần, quan sát diện mạo mới của cậu.

Gemini gật đầu với Scorpione, mắt không khỏi liếc nhìn đôi cánh xếp gọn phía sau của chị. Cậu chưa từng ngắm nghía đôi cánh đó nhiều như lúc này. Cánh của Scorpione cũng có màu đen, màu đặc trưng của ác quỷ, nhưng của cậu ngả về sắc cam đỏ và cứ xịu xuống ủ rũ.

- Rồi cậu sẽ điều khiển được nó. - Scorpione đọc được suy nghĩ của cậu.

Nhưng trước khi Gemini có cảm giác với đôi cánh mới này, các chiến tiên giúp cậu bó gọn nó bằng tấm đai quấn vào lưng để khỏi quật tung mọi thứ ở gần. Cậu đoán nó nặng chừng ba đến năm ký, vì nó nặng y như cái ba lô đi học cũ của cậu. 

Mọi thứ với cậu thật mới mẻ, khó chịu ở chỗ, lúc nào cậu cũng có cảm giác muốn bốc hỏa. Lồng ngực cậu nóng, mười đầu ngón tay cũng nóng. Lâu lâu, không biết có hoa mắt không, cậu thấy móng tay mình bỗng nhấp nháy màu cam đỏ y như khi cậu dí đầu ngón tay vào bóng đèn điện và nó sáng lên màu máu.

Sợi dây chuyền phong ấn không còn bỏng da bỏng thịt nữa mà trở về là món trang sức bình thường. Cậu không vứt nó đi mà lại mang vào cổ, đây là kỷ niệm cho sự kiện không tưởng trong đời cậu. Vả lại, mặt dây chuyền tam giác đeo lên trông cũng oách lắm.

Scorpione sắp xếp cho Gemini ở căn phòng mới. Khi cậu về đến phòng, nằm chễnh chệ trên cái bàn gỗ là vô số món quà: túi hạt dẻ nướng rất bùi và thơm mà hôm nào đó cậu từng ngồi nướng ngay dưới thân cây, lọ nước cây phỉ dùng để thoa vết côn trùng cắn khi cậu đi phát quang, chùm quả thanh lương trà chua chua mà hôm trước cậu vẽ lối cho tiên thợ, cùng những món thú vị khác nữa. Bên ngoài cửa sổ kính là đám tiên thợ đang vẫy tay chào cậu nhưng không dám bước vào vì họ sợ cậu lại bốc cháy. Có vẻ họ nhớ cậu sau nhiều ngày không thấy xuất hiện ngoài đồng.

- Ui cha, nhiều quà quá. - Virgo gõ lốc cốc trên cánh cửa. Cô tiến vào và đặt một cái hộp bên cạnh mấy món khác.

- Cậu có gì đấy?

- Quà sinh nhật của cậu. 

- Ừ nhỉ, đến mình cũng không nhớ đấy. - Gemini gãi gãi đầu. Bị treo lơ lửng mấy ngày trời đồng nghĩa với việc bị bất tỉnh nhân sự từng ấy thời gian, cậu không ngờ đã lâu như thế rồi.

Cậu mở nó ra trước tiên, đó là một bộ màu vẽ lấp la lấp lánh như thể được làm bằng xà cừ mài mịn.

- Scorpione giúp mình chuẩn bị cho cậu. - Virgo nói. - Mình biết cậu thích vẽ.

Sagit từng nói rằng Gemini có cả một kho tranh do chính cậu vẽ ra. Virgo từng xem qua vài bức trong đó nhưng chẳng hiểu gì cả. Bây giờ khi ở đây rồi, cô mới hiểu rằng Gemini đã vẽ về nơi này.

Gemini vui mừng lắm, cậu định ôm lấy Virgo nhưng quyết định rằng thôi. Cậu sợ chính mình lại bốc cháy bởi mười đầu ngón tay cậu lại sáng màu đỏ.

- Cám ơn cậu. Đúng thứ mình cần.

Gemini dẹp bớt các món quà để trống chỗ trên bàn rồi trải rộng tờ giấy đã ngả vàng lên đó. Virgo nhanh nhẩu nhặt túi hạt dẻ nướng, cẩn thận quan sát Gemini mở lọ màu vẽ và cọ.

- Cậu định thử màu ngay bây giờ à? - Cô thầm tấm tắc khen ngợi nét lóng lánh của nó khi Gemini đổ màu lên một cái lá.

Gemini gật đầu, sẵn tiện thôi. Vốn dĩ cậu muốn vẽ lại những gì mình mơ thấy trong suốt ba ngày chuyển hóa. Có quá nhiều giấc mộng đến và đi, chúng xô bồ, lẫn lộn vào nhau đến nỗi cậu ngỡ mình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào chúng. Cậu hết đi từ chỗ này lại đến chỗ khác trong mơ như người du hành không ngừng nghỉ. Cậu muốn vẽ chúng ra giấy trước khi bản thân quên hết tất cả.

Gemini miệt mài vẽ cho đến khi bóng tối ập xuống. Virgo đốt đèn khắp phòng, cùng với bọn đom đóm tụ về đông đến nỗi căn phòng sáng như ban ngày. Cô kiên nhẫn quan sát cậu liên tục vẽ hết tấm này lại đến tấm khác. Lâu lâu, cô không khỏi tò mò mà chỉ vào chi tiết nào đó và hỏi:

- Đây là gì? - Ngón tay Virgo chỉ vào các dạng hình học trông có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ trông giống hình mà tụi trẻ con lần đầu làm quen với các hình dạng. 

Các giấc mơ lần này của Gemini rất trừu tượng. Với tấm hình này, cậu thật sự đã mơ thấy các dạng hình học như thế đó, cậu tô bằng màu xanh da trời, đúng y như trong mơ. Cậu đã mơ thấy những chấm tròn nhỏ tụ lại với nhau, rồi chúng di chuyển đồng loạt như đàn chim sáo đá múa vũ điệu của chúng trên bầu trời. Sau đó, các chấm tròn xếp lại với nhau thành nhiều dãy uốn cong như một tấm lụa. Để rồi cuối cùng, chúng tụ lại thành hình dạng trông như một ngôi sao, không phải năm mà chỉ có bốn cánh. Thế là cậu vẽ ba loại hình dạng đó lên tranh: những chấm tròn, những đường cong, và một ngôi sao bốn cánh.

- Mình định vẽ xong sẽ tìm hiểu ý nghĩa của chúng. - Thường thì Gemini không như thế bởi cậu luôn mơ về khung cảnh cụ thể nào đó, chứ không phải những câu đố hóc búa trông như được cắt ra từ trang sau của mấy cuốn tạp chí như thế này. 

- Vậy còn cái này? 

Virgo chỉ vào bức tranh khác. Rất dễ để nhận ra hình ảnh những cánh rừng trải dài, một nơi âm u có mây mù che phủ.

- Một nơi nào đó ở Alig chăng?. - Gemini trả lời cho có lệ. Thật ra cậu chưa từng biết nơi nào như thế, cậu chỉ biết đến những nơi mang ý nghĩa đặc biệt, còn chỗ này thì tuyệt nhiên rất giống nhiều chỗ bình thường khác. 

Cậu suy tư hồi lâu, cố lật tung các mảnh ký ức trong óc mình rồi chụp lấy cái cọ.

- Mình quên mất nét quan trọng. - Cậu lướt cọ thành những vệt màu xanh lá và cam trên nền trời của cánh rừng. - Phải là như thế.

- Đây là dải cực quang? Vũ điệu ánh sáng của bầu trời phương Bắc chăng? - Virgo hỏi, tự ngẩm cái tên đó nghe khá hay.

- Có lẽ cậu nói đúng. Cực quang thì chỉ có ở phương Bắc thôi, một nơi nào đó ở đỉnh đầu của thế giới chăng? - Gemini nhún vai. Cậu đưa bức tranh cho Virgo. - Cho cậu.

- Cho mình ư? - Cô khẽ khàng nhận lấy nó, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Gemini gật đầu.

- Mình có cảm giác cậu xuất hiện đâu đó trong giấc mơ này, ít nhất là năng lượng của cậu. Mình cũng không hiểu tại sao, chỉ biết là cậu sẽ đến nơi đó.

- Cậu nghĩ những giấc mơ này có thể tiên tri sao, như một loại déjà vu? Cậu biết đấy, nó là loại giấc mơ khiến người ta nghĩ mình đã nhìn thấy tương lai.

- Đây không phải là déjà vu, mình chắc chắn như thế. Mình đã nhìn thấy hai thế giới này cả ngàn lần rồi và chúng đều đã xuất hiện ở hiện thực.

- Nếu là vậy thì cậu đã nằm mơ thấy tụi mình đi tới cái chỗ này. - Virgo phụng phịu. - Nếu cậu nói trước, chúng ta có thể tránh đi, không đi vào cái đường hầm đó rồi.

Virgo vừa dứt lời thì có tiếng chân dậm nhẹ ngay ngưỡng cửa. Scorpione ngó đầu vào, trên tay là những cái bánh mochi còn lại của Aqua mà Gemini quên ăn trước đó.

- Vậy là em không thích nơi này sao? - Cô nói, giả vờ giận dỗi. - Vậy mà chị cứ tưởng em thích cuộc sống xinh đẹp ở Tiên giới.

- Ý em không phải thế. - Virgo xấu hổ, tay đón lấy dĩa bánh.

- Chị nói đùa thôi. - Cô ngó qua Gemini cũng đang ngạc nhiên. - Mấy cái bánh này cậu nên ăn hết mới được. Phép thuật của cậu lúc này vẫn chưa hoàn toàn nối kết vào cơ thể. 

Scorpione có nhận ra điều đó, Gemini thầm tán thưởng khả năng quan sát siêu việt của chị ta. Cậu gật đầu và bốc ngay một cái bánh bỏ vào miệng.

- Vậy đây là những giấc mơ tiên tri? - Scorpione lướt mắt qua đám tranh vẽ. Gemini luôn vẽ mỗi khi có thể và nơi nào cũng đầy những nét ký họa nguệch ngoạc của cậu. Cô đơn giản chỉ nghĩ đó là sở thích chứ chưa hề nghĩ chúng là điềm báo cho tương lai. - Vậy tôi có từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu chưa? - Cô thả một câu bông đùa.

- Có thể là rồi, - Gemini nói. - nhưng có lẽ tôi đã quên mất. Tôi mơ thấy nhiều gương mặt, nhưng chỉ một vài trong số đó là nhìn rõ, số còn lại như bị một nét cọ đẫm nước phá đi các đường nét.

- Vậy có nghĩa là số mệnh không cho cậu nhìn thấy, cũng là lời giải thích rằng những gương mặt đó là không quan trọng.

- Sao chị bỗng dưng nói về số mệnh vậy? 

- Tôi chợt nghĩ tới nó thôi. - Scorpione nhún vai.

Những ngày này cuộc sống ở Tiên giới trở nên chao đảo chính là vì Gemini. Qua nét mặt này, Scorpione biết rõ cậu ta không hề nhận thức mức độ của nguồn sức mạnh bên trong mình, cũng như những tác động của nó lên Tiên giới. Ngay khi phong ấn bị phá vỡ, nguồn năng lượng bị cầm giữ từ lúc mới sinh ra của cậu bùng phát mạnh đến nỗi thu hút nhiều sự chú ý của các sinh vật ở khắp Alig. Chúa Tiên phải vừa tìm cách bảo vệ cư dân của mình khỏi cậu, vừa phải chèo chống giữ vững biên giới không cho các thành phần hiếu kỳ bên ngoài xâm phạm lãnh thổ.

Ngay khi bức tường sa thạch bị dỡ bỏ, Chúa Tiên ngay lập tức yêu cầu phải đưa cậu đi, đến chỗ nào đó không biết, nhưng phải biến mất khỏi Tiên giới. Scorpione hiểu ngoài những hậu quả mà Gemini vô tình gây ra, cha nuôi của cô không chấp nhận bất kỳ ác quỷ nào ngoài cô hiện diện trong lãnh thổ của mình. 

Biết đâu đây là số mệnh, cô nói với Chúa Tiên. Vị thần mặt trăng xanh đã đưa Virgo đến với chúng ta, thì người bạn đồng hành của cô ấy là Gemini chắc hẳn cũng được vị thần giao phó nhiệm vụ nào đó để giúp đỡ ta. Cha hãy nhìn những gì cậu ta đã làm cho chúng ta.

Công việc đồng áng sao? Chúa Tiên nói. Chúng ta có đủ người để làm những việc đó.

Bảo vệ Tiên giới thì sao? Cậu ta giờ đã có phép thuật của ác quỷ. Trong lúc Virgo và con đi tìm viên đá, cậu ta có thể giúp giữ vững biên giới. Những hình nhân sáp dạo gần đây xuất hiện thường xuyên hơn nhưng chẳng gươm giáo nào có thể đâm thủng chúng, nhưng lửa thì khác, lửa thiêu rụi và làm chúng tan chảy. 

Phải mất một lúc lâu, Chúa Tiên mới chiều theo Scorpione, quyết định giữ Gemini lại. Tiên giới đang khốn đốn từ trong ra ngoài, và nhiệm vụ mới này là cách Gemini sửa chữa lại những hậu quả cậu vô tình gây ra. 

Scorpione quan sát cách Gemini cầm cọ vẽ, cánh tay nâng lên hạ xuống của cậu quét những đường cong, đôi khi là những đường rạch đột ngột. Cậu nhắm nghiền mắt để tập trung nhớ lại các chi tiết, đôi khi cậu cũng chẳng cần mở mắt ra để nhìn vào tranh, tay cứ thế mà vẽ. 

Gemini tỏ ra khó chịu lắm, mỗi khi cậu chau mày hay mím chặt môi, mười đầu ngón tay cậu lại sáng lên và luồng nhiệt bỗng ào ra làm bọn đom đóm tung cánh bay vèo khắp nơi. Mặc dù các cơn sóng nhiệt của cậu lúc này chỉ âm ấm, chúng khiến Virgo thất kinh. Scorpione phải chạm lên vai Gemini để nhắc cậu bình tĩnh, cô biết các nhiễu loạn trong cảm xúc của Gemini làm kích thích nguồn phép thuật còn chưa ổn định bên trong cậu.

Bất thình lình, Gemini mở mắt, hít mạnh vài hơi dài vào phổi như để thổi tan cơn nóng. 

- Mình nhớ ra rồi! Hình ảnh này cứ vướng mãi chỗ nào không lôi ra được, giờ thì mình nhớ ra rồi! - Cậu vung cọ một cách vội vã thành vô số đường gợn sóng ở gần viền mảnh giấy.

- Cái gì kia? - Virgo hỏi. - Nước?

- Đúng rồi, là nước. - Gemini nói. 

Cậu vẽ thêm một hình tròn lớn, cùng những vòng tròn nhỏ hơn ở bên trong. Gemini nghĩ gì đấy, cậu dùng màu xanh da trời lợt nhất để nhấn mạnh tâm vòng tròn. 

- Nguồn nước. - Cậu nói, vẽ đè hết lớp này đến lớp khác ở tâm vòng tròn khiến Virgo phải vịnh tay cậu lại. Bất thình lình, Gemini thả cọ và gập mảnh giấy lại, cậu quay qua Scorpione. - Chúng ta phải bảo vệ người canh giữ nguồn nước!

- Nghĩa là sao? - Virgo không hiểu điều Gemini nói, càng không hiểu tại sao cậu ấy và Scorpione bỗng dưng đứng bốn mắt nhìn nhau bất động. 

Thế rồi Scorpione giật lấy tấm giấy từ tay Gemini, chẳng nói chẳng rằng, cô quay đầu ra phía cửa. Cánh cửa bật tung và bật lại một tiếng rầm trời giáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro