Chương 28: Người canh giữ nguồn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối vào căn nhà của Aqua ở Miệt Lãng quên hôm nay rôm rả hơn ngày thường, các bệnh nhân kéo đến rồi lại lũ lượt kéo về. Scorpione len qua đám đông, chợt thấy tấm biển báo không tiếp khách đặt trước cổng vào. Aqua chưa bao giờ từ chối tiếp bệnh nhân, cả khi cô đi vắng đều có Libra hoặc Taurus giúp họ sơ cứu trước rồi đợi cô về chữa bệnh sau.

Khi bước xuyên qua bãi cỏ, Scorpione nghe có tiếng vẫy nước nhè nhẹ phía hồ, cô nhận ra một người cá đang nép vào tảng đá sát bờ. Là Lilac, cô ta thoáng vẫy tay chào nhưng không tiến đến bắt chuyện. Vốn dĩ giữa họ trước giờ chưa từng có cuộc trò chuyện nào. Sự xuất hiện của cô ở đây cho thấy Aqua đã trở về.

Tiếng chuông cửa kêu lên ba tiếng khi Scorpione mở nó ra. Không gian thoáng đạt và im ắng. Thật lạ, Scorpione nghĩ, bình thường nếu không có tiếng sắc thuốc thì là tiếng Aqua hát hò, căn dặn bệnh nhân, không gian lúc nào cũng dìu dịu mùi oải hương hay hương thảo hoặc thứ mùi nào đó dễ chịu. Hôm nay tuyệt nhiên chẳng có gì cả, không tiếng ồn, không mùi hương, chỉ có vạt sáng của lân tinh rọi qua khung cửa kính.

Scorpione gọi tên Aqua, cô bước nhanh vào bếp. Aqua cùng Taurus đang ngồi ở bàn ăn, bất động như hai bức tượng.

- Là cô à, Scorpione? - Aqua ngẩng mặt lên, miệng nặn ra một nụ cười mỉm.

- Hai người đang làm gì vậy?

- À, tôi vừa mới bảo Taurus rằng đã lâu chúng ta không ăn hải sản cùng nhau. Cô đến thật đúng lúc, tôi có đem theo vài món về đây. - Cô đứng dậy, mở miệng cái túi lưới đựng đầy tôm cua và cầu gai.

Scorpione dõi theo cử chỉ của Aqua rồi nhìn về phía Taurus, ở anh ta có vẻ bình thản kỳ lạ.

- Ngồi đi. - Taurus chỉ vào một cái ghế.

- Có chuyện gì vậy? - Scorpione miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

Có tia bối rối hiện lên nét mặt Taurus, vẻ bình thản đó chỉ là giả vờ, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai tiếng trước từ lúc Aqua về đây, anh nhận thấy cô ấy nói chẳng rằng, chỉ mở miệng nhờ anh đặt biển báo trước cổng. Lilac sau khi cùng Aqua về đây, cô ta cũng không trở về Miền Viễn Khơi ngay như bao lần, cũng không mở miệng kiếm chuyện vòi quà từ anh như những lần trước.

- Đúng thật là đã lâu rồi chúng ta không ăn cua tuyết, nên tôi đã tự đi bắt cua. - Aqua, vẻ như không nghe thấy câu hỏi, ung dung bóc từng con ra khỏi túi. - Nhờ đó mà mới phát hiện chuyện kỳ lạ: vùng biển bắc quanh năm lạnh giá bỗng dưng có phù du phát sáng xuất hiện!

- Phù du phát sáng? - Taurus ngạc nhiên. - Chẳng phải phù du sống ở mọi vùng biển sao?

Aqua lắc đầu.

- Đúng là phù du ở vùng biển nào cũng có, nhưng bọn phù du phát sáng chỉ sống ở vùng biển ấm mà thôi. Chúng làm người cá bọn em bất ngờ một phen, các vị trưởng lão cũng bất ngờ. Họ cho đó là ý chỉ của Mẹ Đại dương, như một kiểu tiên tri nào đó. Em thì không cho là vậy. - Cô hướng mắt về phía Scorpione. - Rồi em chợt nhớ hình như ở Tiên giới những ngày này phát ra nguồn năng lượng lửa dữ dội. Em đang tự hỏi không biết hai chuyện này có liên quan gì tới nhau không.

- Chị lầm rồi. - Scorpione nói. - Lửa ở trên đất liền làm sao có thể ảnh hưởng được tới ngoài biển, chưa kể nguồn năng lượng này nhỏ, còn đại dương rộng lớn như vậy.

- Bằng cách này hay cách khác, đó là câu trả lời phù hợp nhất.

Scorpione hơi nhíu mày, không biết là do cô nhạy cảm quá hay Aqua đang ám chỉ điều gì đó.

- Chị nói đúng, bằng cách này hay cách khác, nghĩa là cũng có thể do một nguyên do khác nữa. Chỉ là hiện giờ nó được xem như phù hợp nhất trước khi chúng ta tìm được nguyên nhân khác đúng hơn. - Scorpione ngừng lại một chút. - Vả lại, nguồn năng lượng đó là từ cậu nhóc Human từng đến đây xin chị chữa trị, chị không nhớ ư Aqua?

Aqua gõ nhẹ trán mình.

- À, là cậu nhóc Gemini đấy sao? Cậu nhóc mà cô đã đưa tới.

Không biết vô ý hay cố tình, Scorpione có cảm giác Aqua nhấn mạnh việc chính cô là người đưa cậu ấy tới.

- Thôi bỏ đi. - Aqua lại nói. - Em có chuyện xấu khác muốn báo hai người biết: Miền Viễn Khơi đã bị tấn công!

- Em nói sao? - Taurus kinh ngạc đến nhổm người lên. - Thế tình hình thế nào rồi?

- Anh đừng lo, bọn chúng không gặt hái được gì và mọi việc đã được giải quyết. Thương vong không nhiều, họ đang được chữa trị tốt.

Taurus chau cả hai đầu chân mày vào nhau.

- Miền Viễn Khơi chưa từng bị tấn công kể từ rất lâu về trước.

- Anh nói đúng, chính xác là từ khi em đến tiếp quản vùng biển này, chúng em có rất ít cuộc đụng độ với người đất liền. Người mặt đất đến chỉ để đánh bắt hải sản hay tìm ngọc trai, hầu như không có mục đích thù hằn khác. Nhưng lần này, họ đến để bắt cóc người cá.

- Bản thân người cá có ích lợi gì cho chúng chứ? Dùng làm con tin để uy hiếp chăng?

- Cái đó thì phải hỏi bọn ác quỷ đó muốn làm gì. - Aqua trở về chỗ cái túi đựng cua. - Tình cờ thay, em nhặt được thứ này. Trông nó mới đẹp làm sao!

Aqua trở lại và đặt thứ đó ở giữa bàn, ngay trước mặt Scorpione và Taurus. Đó là cái vòng tay bằng đồng chạm khắc hình hoa lạc cúc.

- Một cái vòng tay?

Taurus quan sát nó, đó chỉ là một cái vòng bình thường, chưa kể đôi chỗ còn bị xỉn màu và chuyển xanh. Aqua có nhiều thứ còn đẹp đẽ và quý giá hơn thứ này nhiều, anh tự hỏi sao cô lại chú ý tới nó.

- Có lẽ đây là vòng tay của người cá nào đó đánh rơi? - Taurus suy đoán.

- Người cá không bao giờ dùng đồ trang sức hình hoa, nhất là hoa lạc cúc, đơn giản vì họ chưa bao giờ biết đến các giống hoa trên đất liền.

- Dợm đã nào... - Taurus lại nói, nhưng bị lời của Aqua chen vào.

- Em nhắc lại: đó.không.phải.là.của.người.cá! - Aqua đột nhiên lớn tiếng khiến Taurus im bặt. Anh không rõ là cô vừa quát anh hay chỉ là phản ứng nhất thời vô ý, nhưng việc này khiến anh bồn chồn. - Em xin lỗi, - Cô hạ giọng. - chủ nhân của cái vòng này là một trong số bọn chúng.

Taurus gật gật đầu. Aqua chưa từng hành động vô lý ngoại trừ có hàm ý nào đó. Anh tự nhủ rằng nhất định cô ấy lo lắng việc Miền Viễn Khơi bị tấn công nên mới phản ứng như thế.

- Chị nói mình nhặt được thứ này ư? - Scorpione hỏi sau một hồi im lặng, nhưng Aqua không gật cũng không lắc đầu.

Scorpione cầm nó lên, xoay xoay để nhìn kỹ càng các chi tiết, rồi tặc lưỡi.

- Có gì sao, Scorpione? - Taurus không khỏi tò mò. Có thể Scorpione sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không nói gì cả. Hai người phụ nữ đột nhiên câm như hến, điều duy nhất họ làm chỉ là đứng trước mặt, khoanh tay và nhìn nhau.

Scorpione hít vào một hơi lớn. Cô dễ dàng nhận ra cái vòng này là của Cancer, thằng nhóc đã đeo nó từ bé, không lẫn vào đâu được. Lại là Cancer, cô nói với mình, thằng nhóc đó lại muốn làm gì nữa đây?

Chính em trai cô đã chọn lối sống khép kín bên trong nhà thờ, nhưng có lẽ do quá nhàm chán nên nó nghĩ ra nhiều cách làm cô khốn đốn. Căn nhà lập phương ở giữa cánh đồng lúa mạch là cách cô quan sát cuộc sống thằng nhóc, tránh nó có những ý tưởng quá táo bạo. Nhưng cô phải thừa nhận là mình không thể kiểm soát được mọi suy nghĩ cuộn xoáy, nhen nhúm trong đầu thằng nhóc.

Không gian bỗng nhiên trở về với vẻ ảm đạm trước đó. Taurus quan sát biểu cảm của hai người phụ nữ. Gương mặt Scorpione vẫn bất động u ám, còn Aqua thì cứ nhìn xoáy vào một chỗ, khoanh tay như chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

Rồi Aqua không nhìn Scorpione nữa, nhờ vậy mà Scorpione có cơ hội đọc biểu cảm của chị ta. Cô đã biết có gì đó kỳ lạ khi đặt chân vào nhà, nhưng cô không ngờ rằng Aqua nghi ngờ cô. Không, không phải là nghi ngờ, mà là chị ấy có chủ đích kết tội cô, mặc dù chị ta vẫn chưa nói ra. Aqua cho rằng cô chính là kẻ đứng sau giật dây lần tấn công Miền Viễn Khơi; cũng như việc liên quan tới Gemini, Aqua cho rằng cô cố tình đem cậu ta đến đây và làm gì đó khiến đại dương nóng lên.

- Được rồi. Đó là cái vòng tay của tôi. - Scorpione đặt cái vòng tay xuống bàn, không biết cố tình hay không, nhưng tiếng cái vòng đập xuống mặt bàn nghe khá lớn.

Taurus ngạc nhiên. Anh cũng nhận thấy đây có vẻ là câu trả lời mà Aqua cho là thoả đáng bởi cô ấy vô thức ngẩng cằm lên cao. Aqua đang hài lòng, anh biết rõ điều này, cũng bởi tính tình Scorpione không thích vòng vo, cũng chẳng thích che giấu điều gì. Bản thân Scorpione cũng nhận ra điều này, mặc dù Aqua cố tình né tránh ánh mắt cô.

- Tại sao đồ của cô lại nằm ở Miền Viễn Khơi? - Taurus không khỏi thắc mắc, nhưng thật dễ hiểu là có đến đó thì mới bị mất đồ ở đó. - Cô đến đó làm gì? – Anh hỏi, tránh thể hiện mình giống như Aqua: nhanh chóng kết tội một ai đó.

- Tôi không đến Miền Viễn Khơi.

- Tôi biết cô không đến đó. - Aqua chen vào.

- Vậy tại sao nó lại ở đó? - Taurus khó hiểu, nhưng chỉ có thinh lặng trả lời anh.

Taurus lắc lắc đầu, anh ngồi xuống chỗ cũ, rồi cũng khoanh tay, dựa hẳn người vào lưng ghế, quan sát. Anh nghĩ làm vậy là tốt nhất, anh sẽ không chen vào giữa nữa bởi lời họ nói bây giờ thật khó hiểu và vô cùng thiếu logic. Anh cũng không muốn bị xem là hai chọi một cùng công kích Scorpione. Anh cứ để mặc xem họ giải quyết thế nào.

- Được rồi Aqua, tôi không thích vòng vo tam quốc. Nếu tôi đã nói thẳng thì cũng mong chị sẽ nói toẹt ra hết những gì mình nghĩ, khỏi phải tốn thời gian vô ích. - Scorpione nói với vẻ chán chường. Aqua có thực là đang kết tội cô tấn công Miền Viễn Khơi hay không thì cũng nên nói thẳng ra, vì thái độ hôm nay của chị ta khiến cô khó chịu. Tính Aqua luôn như thế, luôn thích nói vòng vo khích bác.

Aqua tặc lưỡi. Trong không gian im ắng này, mọi thứ âm thanh đều được phóng đại gấp nhiều lần.

- Nếu cô đã thành thật ngay từ đầu, thì tôi có một câu hỏi: Tại sao cô phái người đến gây hại cho người cá? Nói cách khác, tại sao lại âm thầm phản bội tôi?

Đúng là vậy rồi, Scorpione nghĩ, cô đọc được đúng suy nghĩ của Aqua. Bản thân cô cũng không ngờ tại sao chị ấy có thể xâu chuỗi các mối nối chứng cứ lại với nhau và kết tội cô, chỉ vì cái họa tiết hình hoa lạc cúc kia.

- Cô mong lấy được gì từ người cá? - Aqua lại nói, biết bao thắc mắc và giận dữ bỗng nối đuôi nhau cuộn lên trong óc cô. - Chẳng lẽ cô tin lời bọn chúng đồn đại rằng nước mắt người cá có thể chữa lành mọi thứ sao? Cô vốn dĩ biết về người cá chúng tôi nhiều hơn thế, tại sao cô hại họ?

Scorpione không đáp, chỉ nhíu mày nhìn vẻ giận dữ của Aqua, đơn giản vì những suy nghĩ trong đầu nắm trọn mọi sự chú ý của cô lúc này, cô còn không nghe thấy lời chị ta đang nói.

Nước mắt người cá, Scorpione lầm bầm với mình, Cancer cần thứ đó để làm gì? Cô chợt nhớ tới sự việc đau thương với đàn ong ở thế giới Edar vài tháng trước, khi cỏ cây hoa lá bắt đầu chết đi mà không ngọn hoa nào đơm hạt hay mầm non mới nào đâm chồi. Liệu những chuyện này có liên quan với nhau chăng?

- Cô có nghe thấy tôi không? - Aqua càng giận dữ hơn khi thấy vẻ lơ đãng của Scorpione. - Cô đang suy tính điều gì?

Aqua không kiềm chế được cơn giận, cô tiến đến đẩy mạnh một bên vai Scorpione khiến Scorpione bất thình lình ngã khỏi ghế. May mắn thay, Scorpione nắm được cạnh bàn, nhưng cái ghế thì ngã bật về sau một tiếng rầm.

- Aqua! - Taurus kinh ngạc, anh tiến đến kéo cô lùi về sau.

- Đừng có mà bảo vệ cô ta! - Cô la oai oái, giũ tay anh khỏi người mình nhưng bị Taurus ghì chặt. - Cô ta đã thừa nhận mọi chuyện. Người cá chúng tôi không phải cam chịu bất công!

- Bình tĩnh nào! - Scorpione quát lớn. - Chuyện đó tôi sẽ cho chị câu trả lời sau.

- Tại sao không phải bây giờ? Tôi phải đợi đến khi cô giết hết người cá hay sao?

- Tôi không liên quan gì tới chuyện này.

- Chính cô đã thừa nhận cái vòng là của mình! Chính cô đã phái bọn chúng tới!

Aqua tiến tới chỗ cái bàn, vo vo cái vòng trong tay, muốn bóp nó cong vẹo đi nhưng thật lạ là nó rất cứng, cô không thể bẻ nổi. Thế là cô tức giận quăng nó vào mặt Scorpione, cái vòng vô tình đập vào trán Scorpione một tiếng cốp rồi rơi xuống đất và lăn lăn vào vòng.

- Aqua! - Taurus lại thất kinh, anh ghì chặt cánh tay phải cô. Anh chưa bao giờ trông thấy Aqua mất kiểm soát đến như thế. - Sao em làm vậy?

- Anh còn bảo vệ cô ta sao? Người ta hay nói chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cũng như kẻ thù không ở đâu mà chính là người thân thuộc. Ác quỷ chưa từng xuất hiện ở Miền Viễn Khơi gần một trăm năm trở lại, một phần cũng bởi con đường đến Miền Viễn Khơi rất xa xôi phức tạp, chỉ những kẻ quen thuộc như cô ta mới biết để vẽ đường chỉ lối mà thôi! Hơn nữa, chiếc vòng tay hoa lạc cúc của cô ta lại tình cờ được một trong số bọn chúng đeo lên người. Chỉ những kẻ đầu óc ngu muội có vấn đề mới không nhận ra sự phản bội này! Cô còn dám chai mặt đến đây sau bao việc khốn nạn mình đã gây ra? Cô muốn diễn trò hề gì ở đây chăng?

Scorpione dùng tay chạm lấy chỗ trán bị va đập, cô thấy hơi nhói, báo hiệu một vết bầm tím. Cô hít vào một hơi lớn và nó vô tình mắc kẹt ở phổi và khí quản cô, cũng bởi cô cảm giác các múi cơ khắp thân thể đột nhiên căng ra và đông cứng lại. Cô phải dùng tay ép vào cơ hoành để đẩy khối khí thải ra ngoài.

- Tôi đã nói sẽ cho chị câu trả lời sau. - Scorpione nói sau khi lấy lại đủ bình tĩnh. Cô luồn tay vào túi áo và lấy ra bức vẽ của Gemini. - Mục đích của tôi đến đây là để cảnh báo chị.

Cô trải nó lên bàn rồi vuốt phẳng các mép. Nếu nhìn sơ qua, hình vẽ đó trông nôm na lát cắt ngang của quả kiwi, không, đích thị là lát cắt thân cây khi người ta muốn xác định tuổi của nó. Những vòng tròn đồng tâm hiện ra và đậm màu hơn khi ở càng gần tâm. Taurus ngó hình vẽ và cho rằng đó là hình khoanh gỗ trôi trên suối vì các đường gợn sóng xung quanh.

- Cô đến để cảnh báo cho tôi về cô hay sao? - Aqua vẫn còn muốn đả kích Scorpione, nhưng khi ánh mắt cô chạm lấy hình vẽ thì ngưng bặt.

Aqua cố giữ mình bình tĩnh bởi cảm giác như bị mũi kim đâm vào da thịt khiến cô phải giật thót. Cô đánh mắt qua Scorpione nhưng cái nhìn của cô lưu lại trên mặt cô ta chỉ vài giây ngắn ngủi.

Báu vật, cô nghe thấy nó vô thức vọng lên trong óc, báu vật của người cá. Nằm sâu, sâu đến tận cùng các phân tầng địa chất, sâu đến nỗi Aqua ngỡ nó nằm ở lõi của thế giới này, là một quả cầu bằng nước. Quả cầu nước tuôn chảy vô hạn, mãi mãi và bất diệt. Người cá cho rằng đó là cội nguồn của tất cả đại dương và sông suối của thế giới Alig. Nó không chỉ là nguồn cội, mà còn tinh khiết và huyền diệu đến độ có thể mang đến cho người ta sự trẻ trung và bất tử. Đó là suối nguồn tươi trẻ.

Người cá là chủng loài được đặc ân canh giữ suối nguồn tươi trẻ đó, nhưng biết bao thế hệ trưởng lão chưa trông thấy nó bao giờ mà chỉ kể lại thông qua hình dung của chính mình. Nhưng Aqua đã thấy nó, cô đã trông thấy quả cầu nước tinh khiết đến vô cùng bình dị đó. Đó là lý do trưởng lão người cá cho rằng cô là người được chọn, rằng Mẹ Đại dương đã chọn cô cho cương vị nữ thần.

- Tại sao, - Aqua nói như đang nấc. - tại sao cô biết về báu vật?

Aqua bất thình lình giật lấy bức tranh rồi vò nát nó, nhưng Taurus nhanh tay lấy lại trước khi cô xé nó ra thành trăm mảnh.

- Đó là lời tiên tri. - Scorpione nói.

- Cô cho rằng sẽ có kẻ đến cướp lấy báu vật sao? Hay chính cô đang nung nấu ý định đó? Thật nực cười khi cô đến báo cho tôi biết kế hoạch của mình!

- Tôi nghĩ chị nên báo cho các trưởng lão tăng cường phòng vệ hơn là đứng đây xỉa xói tôi. Tiên tri là tiên tri, đây là lời cảnh báo cho tương lai, và lời tiên tri này nói rằng vị trưởng lão đứng đầu đang bị nguy hiểm.

- Cô muốn gì ở trưởng lão chăng? Lại là nước mắt à? Nếu tôi không nhầm thì cô đang nhìn vào báu vật của chúng tôi.

Taurus chạm lấy vai Aqua, cau mày. Biểu cảm này của anh khiến Aqua chưng hửng.

- Hãy lắng nghe Scorpione, - Anh nói, vuốt lại bức tranh cho thẳng thớm. - anh nghĩ cô ấy thực sự không nói về báu vật đâu. - Anh tiến đến chỗ cái bảng treo tường mà Aqua hay dán các loại công thức và tên thuốc rồi cắm hình vẽ lên đó bằng mấy cây đinh nhỏ.

- Ý anh là sao? Anh vẫn không nghĩ cô ta có mục đích với người cá hay sao? Và anh tin cô ta?

- Việc đó không quan trọng. Chỉ là, anh không tin Scorpione là người phản bội, chắc chắn là có hiểu lầm nào đó. - Taurus gõ đầu móng tay lên vòng tròn màu xanh ở tâm hình vẽ và ngoái đầu nhìn Aqua. - Nếu em không gọi đây là báu vật, chắc chắn anh sẽ không biết. Mà nếu như anh không biết, thì làm sao Scorpione lại biết? Và liệu những người cá khác khi nhìn vào đây, họ có biết đây là hình vẽ báu vật của chính chủng tộc họ hay không?

Aqua ngoái đầu về chỗ khác, nhưng anh biết có con sóng cuồn cuộn bên trong cô. Cô không phục, nhưng lý lẽ của anh khiến cô phải ngậm miệng.

- Duyên cớ nào cô có được lời tiên tri đó? - Taurus hỏi, anh biết Aqua cũng đang thắc mắc điều này.

- Gemini có khả năng tiên tri thông qua những giấc mơ.

Scorpione ngừng một chút như để xác nhận niềm tin đó một lần nữa. Một kẻ từ xa xôi đến đây và bảo rằng mình có thể nhìn thấy tương lai, phỏng có phải lời tinh linh hàm hồ? Cô vốn dĩ không tin ngay vào lời ai mà chưa qua kiểm chứng, nhưng lần này cô một mực tin rằng Gemini thật sự có khả năng đó.

Trên đường từ Tiên giới đến đây, cô đã nghĩ nhiều về việc này. Khi nghĩ về những hình vẽ nguệch ngoạc của cậu ta, cô nhận ra tất cả chúng đều mang ý nghĩa nào đó: hình vẽ thân cây Cội nguồn với các đốm sáng biểu thị bụi tiên, mặt trăng máu là vòng tròn vành vạnh với dãy núi khiêm tốn nép mình bên dưới, biểu tượng huy hiệu hoàng gia Edar, và đặc biệt hơn là hình vẽ hoa lạc cúc.

Tại sao lại là hoa lạc cúc? Đó là sự tình cờ ngẫu nhiên hay mang một thông điệp nào đó? Chỉ khi đến đây và nhìn thấy cái vòng của Cancer, Scorpione mới bị thuyết phục rằng chính bản thân và em trai mình có dự phần trong đấy. Nhưng mà trong cái gì mới được? Chẳng lẽ định mệnh đã an bài rằng bộ tộc của cô sẽ mang đến sự xoay chuyển lớn lao nào chăng?

Sao tự dưng chị lại nói về định mệnh vậy? Lời của Gemini bỗng tua lại trong đầu Scorpione. Cô tự hỏi đây có phải là định mệnh hay không, hay chỉ là kết quả tất yếu của những trò đùa nghịch ngợm của Cancer? Nghĩ đến đấy, cô thấy giận hơn.

- Gemini đưa tôi bức tranh này rồi nói rằng hãy bảo vệ người canh giữ nguồn nước. Tôi tự hỏi tại sao cậu đưa cho tôi mà không phải ai khác. Vậy chẳng phải ý cậu ta là người mà cậu nói đến có liên hệ với tôi hay sao? Khi nhìn vào hình vẽ vân sóng, tôi biết ngay đó là đại dương. Tôi biết người cá có một báu vật nào đó, nhưng tôi chỉ biết thế thôi, không gì hơn, nhưng màu xanh khiến tôi nghĩ về chị, Aqua à.

Cô ngừng một chút để nuốt nước bọt.

- Rồi tôi lại tự hỏi: Tại sao không là bảo vệ nguồn nước, mà phải bảo vệ người canh giữ nguồn nước? Tôi biết các trưởng lão là người trực tiếp bảo vệ báu vật của người cá. Tôi chỉ đơn thuần muốn đến để cảnh báo rằng ông ta đang bị nguy hiểm. - Cô nhìn vào mắt Aqua. - Hãy tin tôi.

Cả Scorpione và Taurus đều hướng mắt về Aqua, việc này khiến cô khó chịu. Cô thở ra nhiều hơi dài liên tiếp, nặng đến nỗi nghe phì phò và Scorpione có thể thấy hai nắm tay Aqua bấu chặt vào váy. Chị ấy tiến tới chỗ cửa sổ và nhìn ra bờ hồ, ở đấy, Lilac đang hái những đóa hoa súng màu tím ngắt.

- Nếu lời tiên tri đó có thật và mới được phán hôm nay, thì trễ rồi. - Aqua ngoái đầu vào trong, lặng lẽ ngắm nhìn hai gương mặt đang chờ đợi. - Odinz đã mất rồi. - Cô cảm giác hai lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, thế là cô chùi chúng vào tà váy. - Vị trưởng lão tối cao của người cá đã mất vào nửa đêm hôm qua. Một cái chết đúng như ông mong muốn: yên bình và đầy phẩm giá. Đó là lý do tôi trở lại, để thu dọn những thứ cần thiết.

- Ý em là...? - Taurus không khỏi sửng sốt.

- Em phải trở về Miền Viễn Khơi một thời gian, sẽ khá lâu mới quay trở lại. Em đã định lát nữa mới nói cho anh biết.

Taurus phát ra âm thanh gì như đang thổn thức, anh tiến đến ôm lấy Aqua, vẻ không cam chịu quyết định của cô nhưng đành phải chấp nhận.

Scorpione ngoái đầu về hướng khác, phần vì không muốn cản trở giây phút của bọn họ, phần vì bối rối với lời Aqua vừa nói. Trưởng lão người cá vừa mới mất, vậy thì lời tiên tri này có nghĩa gì?

- Vậy người kế nhiệm sẽ là ai?

Câu hỏi của Scorpione phá bĩnh cái ôm của Aqua và Taurus. Cơn bực bội bỗng nhiên cuộn lên trong dạ dày Aqua khiến cô vô thức bấu các đầu móng tay vào cánh tay Taurus.

Mục đích của câu hỏi này là gì? Cô vẫn chưa thể tin vào Scorpione, vẫn đinh ninh rằng cô ta đang nhắm tới báu vật của người cá. Cái gì là lời tiên tri, dẫu lời tiên tri vớ vẩn đó có thực, cô sẽ không để nó rơi vào tay bất kỳ kẻ nào hết.

- Chính là tôi. - Aqua trả lời với vẻ ngạo nghễ như đang khiêu khích Scorpione. Thái độ này khiến mặt Scorpione xị lại.

- Là chị? - Scorpione không giấu vẻ hoảng hốt. Nếu đúng như lời Gemini, thì người canh giữ nguồn nước đó không phải là trưởng lão nào hết, mà chính là Aqua, và chị ấy đích thực đang bị nguy hiểm. - Hãy cẩn trọng với mọi thứ, vì chị đang bị nguy hiểm!

- Tôi không tin vào lời tiên tri vớ vẩn nào cả. Dù cho nó có thật đi nữa, chẳng kẻ nào có thể động tới tôi và báu vật đó đâu!

Scorpione bỗng cảm giác nổi cả da gà vì cái liếc sắc lẹm của Aqua, mặt cô càng sậm hơn.

- Tôi đã nói hết điều mình muốn, giờ thì tạm biệt. - Cô nói, quay ngoắt ra phía cửa.

Taurus nhìn theo bóng dáng Scorpione biến mất sau cánh cửa đến khi nó bật lại và nằm im lìm ở vị trí, rồi anh dõi theo cách Aqua bỏ những con cua vào lại túi.

- Em không cần tỏ vẻ như thế. - Anh nói. - Scorpione đã thân thiết với chúng ta nhiều năm rồi.

- Anh không cần phải nói thay cô ta. - Giờ thì cái liếc của Aqua hướng về phía Taurus. - Anh sao thế?

- Ý em là sao?

- Không có gì. - Aqua lắc đầu. Cô chỉ thấy lạ vì trước giờ cô và Taurus như hai là một. Họ vốn dĩ luôn có cùng suy nghĩ với nhau.

- Cho anh theo với. - Taurus nói khi Aqua đặt cái túi cua vào bồn nước. - Anh nghĩ mình có thể giúp gì đó cho Miền Viễn Khơi.

Aqua lắc đầu.

- Anh biết em cần ai đó ở lại đây để coi sóc căn nhà và bệnh nhân mà. Xin lỗi Taurus, nhưng em không thể trông cậy vào ai khác.

Cô chỉ nói thế, rồi kéo rèm đi về phía gian phòng của bệnh nhân để thu dọn những đồ đạc cần thiết. Taurus thở dài, anh bước tới chỗ cửa sổ ngó ra bờ hồ. Lilac vẫn còn ở đó, chắc đang chờ Aqua chuẩn bị đồ rồi trở về Miền Viễn Khơi ngay. Anh lắng nghe tiếng hát nho nhỏ của Lilac, là một bài dân ca xứ biển với kiểu luyến lái du dương; mọi người cá đều sở hữu giọng ca mê hồn như thế đó. Rồi anh không nhìn Lilac nữa, mà hướng mắt về bức tranh vẽ của Gemini.

Báu vật của người cá, anh lẩm nhẩm, suối nguồn tươi trẻ. Anh cứ đứng như thế một hồi lâu đến khi Lilac thấy những đóa hoa súng chán phèo ra, thế là cô trườn nửa người lên bờ để nhặt những hòn cuội rồi bắt đầu chơi trò ném lia thia trên mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro