Chương 29: Sagit trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, Sagit vẫn còn trong phòng, nhưng Leo nhận thấy cái lạnh lẽo luồn qua khe cửa không còn thấu xương như trước. Cô lại nhòm vào trong, khối cầu tuyết bọc quanh Sagit đã tan ra một chút và làm ướt nền đá bên dưới.

Leo hoan hỉ muốn báo tin cho Pisces. Căn phòng của anh ta vẫn đóng im ỉm từ sáng đến khuya. Khi cô định gõ cửa, một vài ánh mắt hầu gái lia tới, vẻ mặt như muốn ngăn cản; nhưng trễ rồi, cô đẩy cửa bước vào ngay. May là có phản xạ nhanh, nếu không cái ly thủy tinh đã đập vào mũi Leo, đó là hậu quả của các hầu gái khi làm phiền Pisces.

Leo nhìn đống mảnh vỡ vừa rơi ngay sau lưng mình, hốt hoảng nhìn bộ dạng của Pisces lúc này. Gương mặt anh trông y như hồi hôm nọ ngồi trên mái nhà: mạng lưới mạch máu màu kim loại giăng chằng chịt hai bên má, còn làn da anh trông như đang đeo cái mặt nạ màu xám.

Cơ mặt Pisces giãn ra một chút khi nhận ra đó là Leo, nhưng điều này không khiến cô thấy khá hơn, cô học được rằng lúc nào như vậy nghĩa là anh ta rất căng thẳng. Cô nhìn bao quát căn phòng: Đồ đạc không nằm đúng vị trí của chúng, chai lọ vung vãi vỡ nát khắp nơi, các loại nước thuốc được chưng cất nằm bốc mùi trên thảm.

Leo lấy tay che mũi, không khí dường như pha lẫn không chỉ mùi thực vật mốc meo mà còn mùi phân hủy của xác chết. Cô nhận ra xác vài con chuột nằm im lìm trên bậu cửa sổ đóng kín, một vài con đang trương phình lên, số còn lại thì đóng cứng như tượng. Hẳn số thuốc mà Pisces pha chế trong mấy ngày nay không đạt hiệu quả như mong muốn.

Pisces nheo nheo mắt khi Leo mở cửa sổ và ánh sáng đột ngột tràn vào phòng.

- Tình hình Sagit khá hơn rồi! - Leo vui vẻ nói.

Một vài hầu gái vì lo lắng cho cô nên ngoái đầu vào trong phòng. Thấy vậy, cô ra hiệu cho bọn họ dọn đống xác chuột và giúp căn phòng ngăn nắp hơn. Họ còn ngần ngại nhưng thấy Pisces không phản ứng gì nên cũng đi vào.

- Sao cô biết? - Pisces dựng cả người dậy. - Làm sao có thể tự dưng khá hơn được?

- Băng tuyết đang tan ra. Căn phòng cũng không lạnh lẽo như lúc đầu.

- Vậy là tệ hơn thì có! - Pisces lắc đầu, ngả trở lại lưng ghế. - Quá trình chuyển hóa đang đến hồi kết.

Leo tìm một cái ghế và ngồi xuống, cẩn thận không giẫm phải các mảnh vỡ lẫn trong tấm thảm.

- Nghĩa là sao?

Pisces hít vào một hơi dài rồi mới nói:

- Sagit giống như một ngôi sao đang chết. Khi bắt đầu, nó giải phóng tất cả năng lượng của mình ra xung quanh một cách mãnh liệt, rồi đến một thời điểm khi đã tiêu hết nhiên liệu, nó từ từ biến thành một ngôi sao chết. Đối với Sagit, một khi cô ấy giải phóng hết năng lượng trong mình đồng nghĩa với việc chúng ta không thể níu kéo được gì nữa.

Leo bỗng cảm thấy lông tóc mình dựng đứng, nỗi sợ hãi như luồng điện chạy dọc mạng lưới thần kinh.

- Liệu chúng ta còn cách nào để cứu vãn không? - Cô bất lực thốt lên dẫu biết Pisces đã cố gắng hết mức. Bỗng, cô reo lên: - Còn nữ hoàng thì sao? Sáng nay bà có ghé qua.

Pisces nhìn chằm chằm Leo như thể không nhìn cô mà nhìn gì đó ở phía sau đầu, nhưng ở đó không có gì cả ngoài cái tủ đóng kín.

Cậu hơi ngạc nhiên dù đây không phải lần đầu nữ hoàng ghé qua. Năng lượng của Sagit ảnh hưởng tới phần khu vực rộng lớn này của cung điện đã kích thích nhiều sự tò mò và hiếu kỳ. Chỗ của Pisces một ngày có hẳn năm đến sáu lượt khách ghé thăm nhưng đều bị lính canh mời về. Cậu chỉ không ngờ nữ hoàng lại đích thân đến đây.

Hơn một ngày trước nữ hoàng ghé thăm lần đầu. Bà chẳng làm gì ngoài đứng nhìn qua khe cửa một lúc lâu, rồi lẳng lặng rời đi. Là do bà nghi ngại ảnh hưởng của Sagit lên cung điện, hay bà đã nghĩ lại về lời cầu xin của cậu rằng sẽ cứu giúp Sagit?

- Ngài ấy có nói gì không? - Pisces hỏi.

Leo lắc đầu.

- Bà ấy chỉ đứng nhìn rồi đi mất.

Với chức phận của Pisces, nữ hoàng trao cho cậu quyền quản lý phòng thí nghiệm và thực hiện các thí nghiệm mà không cần xin phép. Chuyện của Sagit vốn dĩ nằm ngoài phạm vi được phép, nhưng nếu đến bây giờ mà nữ hoàng không vời cậu đến hỏi han thì nghĩa là được, cậu cho là thế. Chỉ là, việc nữ hoàng đến đây, không chỉ một lần, mà không nói năng gì thật khó lý giải.

- Cô nghĩ nữ hoàng có suy nghĩ gì?

Leo hơi cắn môi, phải thừa nhận rằng mình không giỏi trong việc đọc cảm xúc.

- Nếu bà ấy nhín chút thời gian của mình đến đây thì tôi nghĩ bà ấy có quan tâm. - Và đang lo lắng, cô nghĩ, cô nhận thấy bà ấy có cắn nhẹ môi dưới giống như cách cô làm lúc này.

- Nhưng Ngài ấy đã từ chối lời cầu xin của tôi, rất dứt khoát. - Pisces nói, cậu biết các đế vương không nói hai lời, đơn giản vì cương vị của họ không cho phép họ làm thế.

- Vậy anh nghĩ sao, anh nghĩ bà ấy muốn làm gì?

Pisces vò đầu khiến phần tóc sau ót xòe ra. Cậu không biết. Chẳng phải chính cậu vừa hỏi Leo điều đó hay sao? Thật may là đúng lúc cô hầu gái mang đến cho cậu tách cà phê mới. Cậu cần nó để trụ vững sau nhiều ngày nhiều đêm không ngủ. Hai mắt cậu nếu có biểu lộ ra chắc nó đã trũng sâu thâm quầng, trùng hợp là cái màu xám xịt đó giúp che hết đi. Lối sống độc đáo cậu duy trì suốt mấy năm nay cũng vì chuyện này mà bị phá vỡ.

Pisces nốc cạn tách cà phê xong thì cũng trở lại với công việc.

- Lại chuột nữa ư? - Leo hơi rùng mình khi Pisces ra lệnh đem thêm mấy con chuột vào. Cô không sợ chuột, nhưng chúng thật đáng thương khi bị đem ra làm vật thí nghiệm.

- Nếu không là chuột thì là gì? Cô muốn tự mình thử thuốc của tôi chắc?

- Anh điên à?

- Không muốn thì ngồi xếp qua một bên.

Leo im lặng, cũng ngồi tránh vào một góc, tự nhủ phải nghe lời anh ta vì bộ dạng thiếu ngủ đó không khiến cô thấy an tâm. Có thể một lúc nào đó không tỉnh táo, anh ta thay vì bắt chuột lại bắt nhầm cô làm vật thử cũng nên.

Pisces lấy từ trong tủ ra vài lọ thuốc đã chưng cất tối qua. Cậu cầm cái lọ chứa dung dịch màu xanh lá lên tầm mắt ngắm nghía. Vật chất nhuyễn trong đó không còn nổi lên mặt mà chìm xuống đáy như đống vụn lá trà. Leo bĩu môi, dù chưa thử nhưng cô biết ngay lọ này không có tác dụng. Trong nhận thức của cô, thuốc độc thường có màu xanh lá cây.

Leo đoán đúng. Sau khi Pisces nhỏ vài giọt vào miệng con chuột bạch bé tí, nó cứ bò thụt lùi trong lồng, miệng cứ chép chép một lát rồi lên cơn như bị tăng động, kiểu như vừa nạp liều kích thích cực mạnh. Nó cứ va đầu vào thanh sắt khiến cái lồng bị dịch một quãng xa rồi rớt ầm xuống nền đá.

- Bộ anh định cho Sagit uống cái thứ trời đánh đó à? - Leo kêu lên.

Pisces nhặt lại cái lồng rồi treo lên cái móc gần cửa sổ.

- Tôi đã nói là đang thử thuốc. Cô trật tự chút đi!

Pisces lại lấy ra thêm vài ba lọ nước khác. Kết quả không mấy khả quan hơn. Bọn chuột hoặc là lăn đùng ra chết ngay tắp lự, hoặc là đông cứng đến nỗi Pisces có thể cầm đuôi nó lên rồi đập xuống bàn nghe bộp bộp, trông hệt như cái tượng trang trí nhỏ trong các cửa hàng đồ chơi.

Pisces lại pha chế thêm nhiều lọ khác, thêm vài nguyên liệu, bỏ bớt vài món. Leo quan sát cậu hết sắc thuốc, định lượng, cân đo, đun nấu, lại ghi chép rồi cau mày, vò đầu bứt tai. Cô ngả lưng lên ghế nằm thiu thiu nhưng không ngủ được vì mấy lượt hầu gái đem chuột vào rồi lại xách xác chuột ra.

Rồi cô bị đánh thức bởi tiếng thở lớn của Pisces, tiếng thở dài một cách hân hoan. Chú chuột trong lồng trông mập mạp hơn nhiều con khác, nhưng khi tới gần, Leo mới phát hiện là do một lớp tuyết bọc lấy bộ lông trắng toát của nó. Sau khi uống thuốc của Pisces, nó bị đông cứng thành một khối, giờ lớp băng tan ra và nó bắt đầu cựa mình.

- Anh làm được rồi! - Leo thốt lên. Cô ngắm nghía con chuột và đôi mắt đỏ bối rối của nó. Cô không biết nó đang nghĩ gì, có thể nó vui mừng vì nghĩ rằng Pisces đã cứu sống nó, cũng có thể nó đang nguyền rủa anh ta vì đã khiến nó trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Con chuột lộ vẻ bối rối thấy rõ, nó cứ chạy lung tung hòng tránh gương mặt của Pisces và Leo gần áp sát khung lồng. Mỗi bước chân tí xíu của nó để lại trên tấm đáy kim loại những vết băng đọng trông như trái tim nhỏ. Pisces nhanh chóng ghi gì đó vào sổ. Leo liếc đọc nhưng chẳng thấy được gì ngoài mấy dấu tích.

- Nếu đã thành công rồi thì đem cho Sagit đi chứ? - Leo thắc mắc khi Pisces chẳng làm gì ngoài việc ngắm nghía con chuột thêm gần cả tiếng đồng hồ.

- Phải theo dõi một lúc mới xác định được là thành công hay không.

Leo xị mặt xuống, khoanh chặt tay trước ngực. Cô vô cùng nôn nóng, muốn đưa Sagit uống ngay vì cô nghĩ cứ để càng lâu, phần trăm sống sót ít ỏi của cô ấy càng vơi đi.

Pisces chỉ ngưng theo dõi khi một hầu gái hớt hải chạy vào báo rằng căn phòng của Sagit có sự cố. Có dấu hiệu nước tràn từ phòng ra ngoài theo khe cửa, dòng nước mang theo hơi lạnh cóng khiến Leo rùng mình. Khi Pisces ra lệnh mở cửa chính thì nước ào ra như lũ, việc này cho thấy mặt tường bên trong đóng tuyết rất dày. Quả cầu bọc lấy Sagit đã biến mất một cách thần kỳ trong chỉ vài giờ, để lại cô ấy nằm cuộn tròn dưới nền. Pisces cho người đập vỡ các khối băng còn lại và giải phóng hơi lạnh tích tụ trong phòng, rồi cậu đưa Sagit về phòng thí nghiệm.

Pisces đóng kín các cửa, đốt lò sưởi và đặt thêm nhiều chân nến khắp phòng để đảm bảo nguồn nhiệt đủ cho Sagit. Bởi vậy chỉ mới một lúc, Leo đã đổ mồ hôi hột, cái khăn tay cô dùng lau mồ hôi chóng ướt đến nỗi vắt ra được nước; nhưng cũng nhờ vậy mà cơ thể Sagit có thể duỗi thẳng ra, tuy mặt mày vẫn trắng bệch.

- Vậy là... Sagit đã giải phóng hết năng lượng, giống như anh nói, đó là lý do băng tuyết tan chảy? - Leo quan sát gương mặt Sagit, cố nắm bắt bất kỳ thay đổi nào dù nhỏ nhất.

Pisces không đáp. Dù có duỗi thẳng người Sagit ra được, cơ thể cô vẫn đông cứng. Khi cậu vuốt một bên má cô, cảm giác khô khốc như vờn thanh lan can bằng sắt, chưa kể đám lông tơ nhỏ xíu cũng thật cứng. Sagit trông như một bức tượng được khắc đẽo tinh xảo đến mức hoàn hảo.

Pisces choàng cái áo khoác lông lên ngực Sagit, căng thẳng đến độ gân tay nổi rõ trên cổ tay và mu bàn tay mình. Leo phải chạm lấy vai Pisces để nhắc anh bình tĩnh. Cô biết rằng ký ức về sự kiện đau thương từng xảy ra với mẹ Pisces đang phủ lấy tâm trí anh, và anh đang phải đối mặt với chuyện này một lần nữa.

- Pisces, lọ thuốc của anh. - Leo nhắc.

Pisces thoáng ngập ngừng, nhưng rồi ra hiệu cho Leo lấy giúp mình. Leo trở lại chỗ cái bàn và rót chất lỏng đó vào một cái ly thủy tinh. Lúc này khi nhìn kỹ, cô mới nhận thấy các tinh thể tí hon hình hoa tuyết chìm nổi trông thật đẹp.

- Có chuyện gì thế? - Pisces hỏi khi thấy Leo còn nán lại chỗ cái bàn.

- À, ờ, không có gì. - Leo rụt rè trả lời, cảm giác tóc gáy mình dựng đứng hết cả.

Con chuột bạch mà Pisces theo dõi gần một tiếng trước, ngỡ là thành công, giờ nó chết cứng trong lồng với hai chân trước giơ lên cao. Hẳn là nó đã đứng chống hai chân trước vào thành lồng và đột nhiên bị đóng băng, thế là nó ngả chỏng vó ra sau.

Pisces lại hối thúc khiến Leo bối rối vô cùng. Phương thuốc không thành công, liệu cô có nên cho Sagit uống nó? Nghĩ một lúc, cô quyết định đem cái ly đến chỗ Pisces.

- Ổn chứ? - Pisces nhìn vẻ thất thần của Leo, tự ngẩm do cô quá lo lắng cho bạn mình.

Pisces đảo đáy ly và các tinh thể cuộn lên. Cậu ghé nó đến sát miệng Sagit thì Leo đột ngột chạm vào khuỷu tay cậu.

- Gì thế? - Cậu lại hỏi.

Leo muốn nhưng không thể nói ra. Liệu có nên cho Sagit uống nó hay không, cô cứ tự vấn mình. Thế rồi cô lắc đầu bảo không có gì cả. Dù gì thì Sagit khác với con chuột bạch kia. Cô cũng không gọi đây là đặt cược, cô không bao giờ đặt cược mạng sống của bạn mình, nhưng bọn họ còn lựa chọn nào khác đâu? Nếu Sagit không uống thì chỉ có một kết cuộc, còn nếu uống biết đâu sẽ có kết quả khả quan hơn thì sao?

Pisces cau mày, nhưng rồi lại tiếp tục. Cậu cố nâng gáy Sagit lên nhưng không thể, cơ thể cô ấy cứng và thẳng đuột như thanh gỗ, nếu nâng lên thì cần phải nâng cả người lên. Cậu đổi cách khác, dùng phễu đổ nước thuốc vào hai bên khóe miệng. Cậu đổ hết ly thì bảo Leo đem đến cả lọ vì phần lớn nước chảy tràn xuống quai hàm cô.

Khi Pisces đặt cái lọ qua một bên thì cả người Sagit phủ một lớp tuyết mỏng như lông. Cậu dùng khăn lau chúng đi thì lớp khác hiện ra.

- Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. - Pisces trấn an. Leo đang run rẩy thật sự, đến nỗi đuôi tóc vàng của cô nhảy nhót không ngừng trên hai xương đòn.

- Liệu... liệu nếu cuối cùng không như chúng ta mong đợi thì sao?

Pisces dùng tay bịt miệng cô lại, định quát rằng sao lại nói gở, nhưng nhờ vậy cậu mới biết Leo đang rất sợ. Tim cô ấy đập mạnh đến nỗi ngực phập phồng, Pisces có thể cảm nhận được nhịp tim vội vã của Leo ở ngay gan bàn tay mình.

- Sẽ không sao đâu, hãy tin tôi. - Pisces nói, giọng nhẹ như đang thở ra.

Pisces tăng cường độ nóng của nguồn nhiệt trong phòng. Lớp tuyết phủ trên người Sagit vừa hiện ra thì từ từ tan chảy khiến các hầu gái phải liên tục thấm nước lau đi.

Một lúc lâu, lớp tuyết không còn xuất hiện nữa, cơ thể Sagit bắt đầu mềm ra. Không may là Pisces chưa kịp mừng thì bỗng phát hiện các mảng xanh từ bên trong cơ thể Sagit trổ ra da và lan rộng như mảng địa y.

- Cái gì thế này? - Cậu nói như hét toáng lên.

Pisces không còn cách nào khác ngoài việc cho cô uống các loại thuốc làm nóng người, với hy vọng sẽ xóa tan cơn lạnh bên trong. Cậu lục lọi hết số thuốc mình có được trong tủ. Cậu càng điên tiết hơn khi phát hiện xác con chuột nằm chết chỏng vó cũng bị những mảng này bao phủ.

Mảng xanh trải rộng và nhanh hơn. Chỉ một lúc, một phần ba cơ thể của Sagit chuyển sang các tổ hợp màu xanh đan xen trông như vệt màu nước loang: màu trắng xanh, màu xanh ngọc hay xanh hoa thanh cúc. Cái trắng toát của sự chết được nó tô điểm thêm dãy màu đẹp đến rùng rợn.

Pisces lại đem đến một lọ nước thuốc khác, cố kéo vãn lần cuối. Lần này khi chạm vào Sagit, mảng màu xanh đó đọng lại trên bàn tay cậu những vệt tuyết trắng. Nhưng Pisces có nề gì, thân thể cậu là kim loại, mà với kim loại thì lạnh lẽo chẳng là vấn đề gì to tát. Cậu cố đổ nước vào miệng Sagit nhưng hầu như đều chảy ra ngoài. Tức mình, cậu nốc vài ngụm và cúi xuống môi cô.

Leo vô thức nhìn đi chỗ khác, nhưng tác dụng của lọ thuốc để lại trên miệng Pisces những vệt đỏ ửng khiến cô lo lắng. Đó là thuốc gì? Nó khiến đôi môi anh ta trông như bị bỏng. Còn Sagit sau khi được mớm thuốc, da mặt cô hơi ửng màu hồng, nhưng chỉ vài phút sau đó lại trở về với màu trắng nhợt nhạt. Rõ là lọ thuốc không thấm tháp gì so với ảnh hưởng của các mảng màu.

Leo tiến lại gần, chạm lấy thứ màu xanh đó trên cổ tay Sagit, chợt rút lại ngay vì đau nhói, đau đến cắt da cắt thịt. Cô chẳng biết nên làm gì ngoài ngồi bệt xuống khóc tức tưởi. Việc này khiến Pisces thao tác vội vàng và bất cẩn hơn. Các chai lọ và dụng cụ bị cậu quăng tứ tung, vỡ lổn cổn dưới nền.

- Pisces, anh bình tĩnh nào! - Leo hoảng hốt. Anh ta dường như không phải đang tìm cách cứu vãn nữa, mà là đang đập phá. Có lẽ Pisces cũng dần buông bỏ hy vọng.

Làn da Sagit như bầu trời ngày nhiều mây, gió kéo mây đến che hết lấp nền trời, dày như tấm chăn bông. Các mảng màu này cũng giống vậy, chỉ trông mười phút ngắn ngủi, chúng phủ khắp cơ thể cô như những hình xăm lòe loẹt. Băng tuyết phả ra khiến lớp nệm bên dưới Sagit đóng băng, chúng trườn dọc các nếp gấp như đám rễ cây rồi từ người cô phủ vạt xuống như một tấm chăn đắp.

Pisces khẽ khàng trở lại chỗ Sagit. Lúc này, cậu bỗng nghĩ về mẹ mình rồi tự hỏi liệu cậu có giống như cha mình, giữ khư khư trong phòng một dáng hình đóng băng? Cậu thất vọng vô cùng vì sau bao nhiêu năm đi tìm một phương thuốc, cậu vẫn không thể ngăn việc này xảy ra.

Pisces ngồi sụp xuống và gác đầu mình lên bụng Sagit, hành động mà Leo không ngờ tới. Đám tuyết như vật ký sinh trườn tới và bám lấy phần mặt và tóc mà Pisces chạm vào. Leo định ngăn lại, nhưng cơn đau nhói ở đầu ngón tay nhắc nhở cô.

Im lặng bao trùm căn phòng lung linh ánh nến, nó mang đến cho Leo cảm giác khó chịu vô cùng. Cô cảm tưởng sự vắng lặng này thật ồn ào, vì bất cứ âm thanh nào ngoài kia, tiếng bước chân của hầu gái, tiếng lá cây xào xạc, tiếng rầm rì bên ngoài vách tường, tất cả đều không thể lấn át được không gian im ắng như tờ bên trong. Pisces cứ nằm như thế hồi lâu thì Leo nhận thấy từ khóe mắt anh ta chảy ra một giọt nước màu xám bạc trông như thể có một ngọn lửa thiêu đốt anh từ bên trong khiến kim loại tan chảy ra.

Leo không nhận ra gương mặt mình đã ướt mèm vì nước mắt, cô cũng không phát hiện có bóng người phóng vào cửa. Chỉ khi cái áo choàng của người đó tạt qua mặt, cô mới nhận ra cái vòng cổ của Sagit đang nằm lủng lẳng trên các ngón tay phát sáng.

- Đi ra.

Giọng nói của bà ta đánh thức Pisces. Cậu ngó lên trong một giây, cộng thêm một giây bối rối nữa, cậu đứng phắt dậy và kéo Leo ra ngoài mà không nói năng gì.

- Gì thế? - Leo hỏi khi Pisces đóng sập cửa lại sau lưng cô. - Người đó là ai?

Pisces không trả lời. Gương mặt đau khổ của anh bây giờ trông méo mó vì lúng túng.

Leo chỉ biết đó là một người đàn bà với mái tóc rối màu bạch kim.

- Không lẽ... là nữ hoàng? - Leo thốt lên. Cô từng trông thấy bà ấy ghé qua đây, nhưng chưa bao giờ bà xuất hiện với vẻ luộm thuộm như vậy: một mái tóc xổ tung và bộ đồ đi đường bụi bặm. - Bà ấy lại đến đây làm gì?

Pisces ra hiệu cho Leo đừng nói nữa vì cậu cần suy nghĩ. Thật ra cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, những ý nghĩ mơ hồ đứt khúc như bộ bài tây lộn xộn. Cậu hơi chun mũi. Có mùi tử khí nồng nặc trên người nữ hoàng, hẳn bà ấy vừa trở về từ Edar. Bà ấy đang cố làm gì? Việc này có liên quan gì đến thế giới Edar?

Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt chừng hai tiếng nữa thì bất ngờ mở ra. Pisces chưa kịp nói năng gì thì nữ hoàng đã rời đi nhanh hệt lúc đến. Cậu phóng vào phòng và Leo lẹ làng theo sau. Đến giữa phòng, cậu bất ngờ đứng chựng lại khiến Leo đập mặt vào lưng cậu một phát đau điếng.

Các chân nến đã tắt, lò sưởi cũng tắt. Ngồi trên tấm nệm đẫm nước là Sagit, cô ấy đang ngắm nghía các lọn tóc màu trắng xanh của mình, dáng vẻ tự nhiên như chưa từng là cái xác chết đóng băng.

- Sagit? - Leo reo lên. - Cậu không sao chứ?

Cô chạy đến chỗ bạn mình, cũng ngắm nghía các dấu hiệu của sự sống trên mặt cô ấy. Cô ngần ngại không dám chạm vào Sagit, nhưng vẻ hồng hào trên hai gò má thôi thúc cô. Không còn lạnh lẽo nữa, cổ tay Sagit tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng và Leo có thể nhận thấy nhịp đập nhịp nhàng ở đó.

- Sao vậy? - Sagit hỏi, cô hơi rụt cổ lại vì miệng vẫn còn phà ra làn khói mỏng. - Mình bị bất tỉnh, có đúng không?

Leo gật đầu.

- Mình tưởng đã mất cậu. - Cô mừng rỡ cười nói nhưng miệng cứ mếu lại. Cô đỡ Sagit đứng dậy và rời khỏi chỗ cái nệm.

Pisces vớ cái khoác lông và khoác lên vai Sagit. Khác với mọi thứ ướt át chung quanh, cái áo này dường như luôn tỏa ra nhiệt và vì vậy luôn khô ráo.

- Hai người sao vậy? - Sagit lớ ngớ khi thấy biểu hiện của họ. - Mình chỉ cảm thấy như bị ngất đi, trong chỉ một giây thôi, nhưng khi mở mắt ra thì mọi chuyện thật kỳ lạ.

Leo nhìn Pisces, cậu cũng đưa mắt nhìn cô, bối rối. Chợt, Pisces thở hắt ra một hơi.

- Dù gì thì cô cũng đã trở lại. - Ánh mắt Pisces trườn trên mái tóc của cô và vướng lại chỗ những đóa hoa tuyết li ti còn dính trên các lọn xoăn. Cậu bắt lấy và chúng tan ngay trên đầu ngón tay một cảm giác thật mát mẻ. - Chúng ta phải cảm ơn nữ hoàng.

- Người đó... đích thị là nữ hoàng? - Sagit chớp chớp đôi mắt bên xanh bên nâu của mình.

Pisces gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự cậu muốn biết bằng cách nào mà bà ấy có thể cứu được Sagit, và tại sao bà lại làm thế sau bao nhiêu lần từ chối cậu. Cậu nhìn sợi dây chuyền trên cổ Sagit mà giờ đã biến thành món trang sức bình thường, thứ vật chất trắng bạc bên lõi không còn, sắc lam cũng đã biến mất. Chẳng lẽ thuốc của cậu không có tác dụng là vì cậu quên đeo sợi dây lên cổ Sagit?

- Mặc dù rất biết ơn nữ hoàng, nhưng mình không hiểu tại sao bà ấy lại cứu cậu. - Leo gãi cằm, nói ra đúng băn khoăn của Pisces. - Ý mình là, mình không nghĩ một đế vương bận rộn như bà ta lại nhín chút thời gian đi cứu một đứa trẻ không liên quan gì tới mình.

Đúng vậy, Sagit nghĩ. Cô không biết mình đã trải qua những gì, nhưng khi tỉnh dậy, cô đủ tỉnh táo để nhận ra mọi bừa bộn xung quanh mình có ý nghĩa nào đó. Khi mở mắt ra, gương mặt bà ta là hình ảnh đầu tiên choán hết tầm nhìn, và cô biết ngay bà ta là nữ hoàng, như lời Gemini mô tả. Dù vậy, gương mặt mệt mỏi và bộ quần áo bụi bặm của bà ta khiến cô nghi ngờ vào suy đoán này.

"Ta xin lỗi." Bà ta nói.

"Xin lỗi vì điều gì?" Cô hỏi. Cô không hiểu tại sao bà lại nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Nhưng dù cho đó là điều gì đi nữa, cô cũng sẽ không tha thứ cho bà, vì tội lỗi luôn là điều xấu. Chắc hẳn bà ta đã là gì đó rất xấu xa với cô, hoặc có thể là với cha mẹ cô, như những suy đoán từ lời kể của cô công chúa ngạo mạn Capria về cái kẽ hở giữa hai thế giới.

Bà ta không trả lời, chỉ đưa cô một thanh kim loại kỳ lạ dài một gang tay. "Ta mong cái này sẽ thay ta dẫn con đến câu trả lời." Bà ta chỉ nói thế rồi rời đi.

Câu trả lời ư? Câu trả lời cho cái gì? Còn thanh kim loại này là gì? Sagit lấy nó ra từ cái túi trước ngực rồi vỗ bộp bộp lên bàn cho bõ tức.

- Cái gì thế? - Pisces hỏi.

- Chẳng là cái gì cả. - Cô bĩu môi, nó trông như thanh gỗ đếm của bọn trẻ tiểu học.

Leo ghé sát mặt Sagit, nhìn cô chăm chú khiến cô phải chột dạ.

- Cậu vẫn khỏe như thường chứ?

- Tất nhiên rồi, mình chỉ như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thôi.

- Thật?

- Thật mà!

Leo đưa mắt nhìn Pisces, nhưng anh ta không nhìn cô mà nhìn Sagit. Mạng lưới mạch máu trên hai má Pisces đã biến đi từ lâu, khuôn ngực anh phập phồng nhẹ theo từng hơi thở và không còn cứng đờ nữa, đủ biết nỗi lo lắng của anh ta đã theo cơn lạnh lẽo mà tan ra, không còn dấu vết. Nhờ vậy, Leo thấy vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro