Chương 3: Một Edar rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều buông

Gió lùa qua vai

Tóc hát

Nơi thần tiên tĩnh lặng

Thơ thẩn

Nắng

Ru hồn

Về xứ sở..."

- Cậu đang làm gì thế?

Gemini đưa đôi tay bẩn lem nhem lên dụi mắt, cậu chép miệng vài cái, cảm giác như có bột cám tan ra chát xít nơi đầu lưỡi. Rồi cậu ểnh ngực, đứng dậy vươn vai rồi đặt tay lên hông và xoay nó vài vòng.

Virgo đang ngồi trên bụi cỏ vàng ruộm, xòe tay chải lại mớ tóc rối bù, ngoảnh mặt nhìn cậu hồi lâu. 

- Mình đang làm thơ. - Cô đáp nhẹ, lại đưa mắt nhìn về phía xa, miệng lẩm nhẩm gì đó, chắc cô lại tiếp tục với bài thơ kỳ lạ của mình.

Gemini nheo mắt nhìn dáng vẻ thi sĩ ấy, có suy nghĩ kỳ cục nào thoáng qua tâm trí, nhưng cậu lờ nó đi.

Khó để biết được những gì Virgo ngâm nga nãy giờ có phải là thơ hay không. Thơ từ của cô ấy có khi, nói thật là nhạt nhẽo, có khi lại hoa mỹ đến sến súa. Nó là một loại thơ tự do trộn với thơ Hai-cư mà chẳng ai biết đích xác tên gọi là gì. Khi thì dài đằng đẵng, khi lại chỉ cô đọng trong một từ; đơn giản chỉ vì chiều theo cảm hứng của cô nàng mà không tuân theo bất kỳ một quy tắc hay vần điệu nào cả. Mọi người thường nhận xét rằng thơ cô không đến nỗi, nhưng cũng không được ổn cho lắm. Tuy nhiên, đối với Gemini, thơ cô không hẳn là tệ.

Sở thích của Virgo là ngồi thơ thẩn, thả hồn về miền nào xa lắm rồi viết ra những câu thơ từ tận đáy lòng. Hồn cô "bay" khắp mọi lúc và mọi nơi. Có khi cô mơ màng giữa tiết thể dục và "ăn" phải quả bóng đá ngay sóng mũi, khi thì đang đạp xe xuống dốc và chẹt phải chai nước suối rỗng ngã lăn quay, kết quả là vỡ mắt cá chân. Mặc dù vấn đề này gây bất tiện cho cuộc sống của cô; hơn nữa, đối với đa số mọi người, Virgo trông khá kỳ quặc, nhưng cô luôn bảo rằng mình có hồn thơ lai láng, và chỉ những người giống như cô mới có thể hiểu được. Cho nên, cô tỏ ra rất tự hào về sở thích này của mình mà không hề để ý tới vẻ mặt của người khác khi cô trịnh trọng đọc thơ.

Gemini không nhìn Virgo nữa, cậu nhìn về phía khoảng không gian mở trước mặt, nơi đường chân trời sáng màu nắng chiều. Bất chợt, cậu giật nảy người như có ai cầm kim đâm vào da thịt.

- Mặt... mặt trăng máu... màu vàng! - Gemini nói như rú lên. - Tụi mình đang ở Edar sao? - Cậu tưởng cái déjà vu vừa nãy về bọn quái vật đã là kinh khủng lắm rồi.

Phía sau rặng núi màu đá ác-đoa kéo dài từ đằng đông là mặt trăng máu to kềnh muốn lấp đầy cả một phần ba bầu trời. Nó không có màu đỏ lòm lúc xưa mà đồng một màu vàng dịu như nắng sớm, còn bề mặt không lồi lõm đầy hố đen thui thủi mà nhẵn mịn như mặt cát biển.

Không gian đồng thời mở ra những núi, những đèo khuất sau làn sương mù xa xa cùng mấy triền đồi uốn quanh nhuộm màu xanh lá cỏ trông như miền thôn quê dân dã ở Human. Gemini phóng tầm mắt xuống dưới, cậu phát hiện mấy ngôi nhà tranh nhỏ hai gian màu rơm nằm rải rác; lác đác có mấy người đi bộ trên con đường mòn uốn quanh giữa những bãi cỏ xanh rờn màu lá chuối.

Hồn Gemini như bị hút vào một cái lỗ nào đấy, mặt trơ ra như thằng đần.

- Gemini, - Virgo bỗng gọi, - cậu trông như thằng khờ vậy đấy! - Cô phì cười một tiếng, lúc này cậu ta sẽ trông giống hệt mấy thằng mọt trong trường nếu có một cặp kính cận trên mũi.

- Gì cơ?

Virgo không buồn nhắc lại, cô đứng dậy và tiến về phía cậu.

- Cậu còn ngạc nhiên hơn cả mình cơ à? Mình tưởng cậu quen với chỗ này rồi cơ. Cậu biết đấy, những giấc mơ gì đó của cậu. - Cô vẫy tay giải thích, lại ngước mắt về phía mặt trăng máu.

Gemini không đáp bởi còn quá đỗi ngạc nhiên. Sau khi xuyên qua một đường hầm xuyên núi bình thường, không, phải là một đường hầm xuyên núi trông rất bình thường, cậu không ngờ mình có thể bước vào cánh cửa đến với Edar. Hơn nữa, trong những giấc mộng của cậu, Edar đỏ đến đáng sợ, nó khoác lên mình bộ dạng kỳ quái, ghê rợn của miền đất chết, nơi độc nhất bị Chúa bỏ quên. Chưa bao giờ Gemini lại nghĩ nó sẽ trở nên hiền hòa, êm dịu và đẹp đẽ đến thế này, dù chỉ một lần. Vậy mà nó đang trải ra trước mắt cậu đây, cậu bỗng thấy nghi ngờ mọi thứ.

Công lao phủ xanh nơi này của Hoàng hậu Bảo Bình thật đáng khâm phục. Cậu gật gù với ý nghĩ đó hồi lâu, rồi đưa tay lên xoa cằm. Nhưng đó chẳng là gì nếu màu đỏ lòm của mặt trăng vẫn còn chiếu rọi khắp nơi.

Gemini lặng đi, lục lọi trí óc mình đôi chút. "Mặt trăng máu," Cậu thì thầm với mình, "tại sao nó lại biến thành màu vàng?"

Theo truyền thuyết, bầu trời Edar ngày xưa tối đen như mực khiến nơi đây bị nhận chìm vào bóng tối như đêm ba mươi, không gian trở nên ngột ngạt và chật chội như hũ nút. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cùng với sự ra đời của đứa trẻ trong truyền thuyết, Mặt trăng máu bắt đầu trồi lên và tỏa ánh sáng đỏ vằng vặc trên bầu trời, nó mang đến cho cư dân Edar một niềm hứng khởi nhưng đồng thời kèm theo sự không an toàn và sợ hãi. Hàng loạt sinh vật vì khó ở đã kéo nhau đến sinh sống ở thế giới Alig, số ít còn lại bám rễ vào sự chết chóc nơi đây.

Gemini không hiểu vì sao cái màu đỏ đặc như sơn ấy lại có thể phai mờ đi đến độ vàng ươm thế này.

- Có lẽ người ta bị mù màu! Người ta vẫn gọi lòng đỏ trứng thay vì lòng vàng trứng đó thôi! Mà thật sự là nó màu vàng mà! - Virgo bỗng phát ra một câu hài hước, nhưng không làm đôi môi mím chặt của Gemini nhoẻn nụ cười. Hơi "quê", cô chun mũi không nói nữa.

- Là do kẻ ấy, đứa con của mặt trăng. - Gemini nói sau một hồi tư lự, cậu nghĩ về một chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ thẳm như máu. Trong giấc mơ, có vầng hào quang vây quanh hắn, cậu nhớ thật rõ gương mặt cùng dáng người ấy đến nỗi cậu tưởng mình bị ám ảnh. Hơn thế, cậu còn cảm nhận sự hiện diện của một cô gái trẻ đứng phía sau bóng tối, vị nữ hoàng của Alig, cùng một tình yêu không có hậu. - Có lẽ bây giờ trái tim đã không còn luyến tiếc thù hằn mà trở nên êm dịu hơn... Mặt trăng máu cũng từ đó mà phai sắc.

- Vậy hả? - Virgo cười méo xệch làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Gemini, rõ là cô không biết cậu ấy nói về ai. Cô nghĩ có thể cậu ấy đang mơ ngủ cũng nên. Lặng thinh vài giây, cô bỗng cảm thấy danh từ "đứa con của mặt trăng" nghe hơi kêu, đáng để ghi nhớ và có mặt trong mấy bài thơ của mình.

Virgo để Gemini suy nghĩ vài phút mới lại lên tiếng, hỏi:

- Cậu thấy Sagit và Leo ở đâu chứ? - Virgo cười gượng. - Lúc nãy tỉnh dậy, mình tưởng hai cậu ấy đi quanh quẩn tìm nước uống, nhưng chờ mãi đến khi cậu tỉnh dậy vẫn không thấy đâu cả.

Giống như Leo, lúc này Gemini mới nhận ra hai cô bạn sôi nổi của mình không có ở đây.

- Cậu nói gì? - Gemini phát hoảng, - Hai cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

Virgo nhún vai.

- Cậu thừa biết tính hiếu kỳ của hai người đó mà!

- Sao cậu không báo cho mình biết? - Gemini bất thần đi đi lại lại trong khi Virgo bĩu môi lí nhí: "Mình làm sao nói được trong khi cậu bị bất tỉnh thế kia?"

- Chúng ta xuống dưới đi. - Chưa đủ ba phút sau, Virgo đề nghị. Cô loáng thoáng thấy những chuyến xe chậm rãi lăn bánh trên con đường mòn. Phía xa nằm lặng lẽ một tòa nhà có cấu trúc kỳ lạ với hai tháp cao song song ở mặt tiền nằm trên triền đồi thấp ở cánh phải tầm mắt.

Gemini nhíu mày không đáp. Cậu cảm giác Virgo không hề có chút lo lắng việc mình đã lạc chị và bạn trong chuyến đi kỳ lạ này. Cậu thở dài một tiếng rồi lại trầm ngâm. "Cánh cổng," cậu nghĩ, "ba mẹ đã nói gì đó về cánh cổng... Đó là một phương tiện di chuyển xuyên thế giới. Human đến Edar, Edar đến Alig,... dù hướng đi khác nhau nhưng thực chất chỉ cần đi qua một cánh cổng. Và điểm mấu chốt ở đây là: Làm sao để đi đến được thế giới mà mình muốn? Chỉ có một cách là nghĩ về nơi đó trước khi xuyên qua cánh cổng... Có thể Sagit và Leo đã đến Alig cũng không chừng, nếu ngoại trừ lý do hai cậu ấy hiếu kỳ và đi quanh quẩn thật."

- Chỉ có thể là vậy! - Gemini nói như reo lên, thầm tự hào vì suy luận quá ư sắc sảo của mình. Alig là một nơi hoàn toàn an toàn, nếu hai cậu ấy lạc đến đó, thì tại sao phải lo lắng chứ, huống gì ba mẹ cậu đang ở đó!

"Ba mẹ mình đang ở đó," Gemini bỗng rùng mình. "Nếu ba mẹ gặp Sagit và Leo, họ sẽ nói gì đây?Họ sẽ tin chuyện mình và bạn bè vô tình leo nhầm lên một chuyến xe, sau đó vì phải trốn chạy bọn quái vật màu cam nên đã đến hai thế giới này không?"

Gemini chưa kịp tự trả lời đã bị Virgo nắm lấy tay lôi đi.

- Từ lúc đến đây, cậu thật là lạ lùng đấy! - Cô phàn nàn.

Họ leo xuống ngọn đồi thoải rồi đi dọc hướng về phía ngôi nhà hai tháp theo con đường mòn vẹt vì dấu chân và bánh xe.

- Cậu nghĩ người ở đây thân thiện chứ? - Virgo hỏi, nhìn cậu qua vai. - Ý mình là, các sinh vật ở đây. - Cô chun mũi, cô đã nhiều lần trông thấy những người có đôi cánh ác quỷ sau lưng đi lại trên đồi cỏ cùng các sinh vật kỳ lạ như trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, tất nhiên là họ không đáng sợ bằng bọn quái vật màu cam què quặt khi nãy. Thời gian chờ Gemini tỉnh lại đủ để Virgo tin lời của cậu và Sagit về hai thế giới song song này.

- Ở Alig thì chắc là thân thiện, còn ở đây thì mình không chắc.

- Ý cậu là họ sẽ không những không thân thiện mà còn ác độc nữa cơ á?

- Đã nói là mình không chắc mà! - Gemini cau mày. - Với lại, đó là chuyện của gần hai mươi năm trước khi chiến tranh vẫn còn. Mặc dù Alig và Edar đã hòa thuận, nhưng không có nghĩa thành phần xấu xa ở đây bị triệt đi.

Virgo không nói gì nữa, cô lơ cậu đi. Vốn dĩ chuyện thù hận hay gì đó cô chẳng quan tâm, cảnh vật và nhiều điều thú vị sắp tới mới là mối bận tâm của cô.

- Cậu biết không? Nơi đây giống thế giới của mình như đúc! - Virgo reo lên.

Gemini chợt mình cười nhìn cô. Đôi mắt Virgo sáng lấp lánh như lúc cô bắt gặp một thứ gì đó đẹp đẽ đến nỗi nó hớp tâm hồn thi sĩ của cô đi mất, cậu luôn thích đôi mắt cô lúc ấy.

Tâm trí bỗng trống rỗng, cậu đưa mắt nhìn xuyên qua giọt nắng vàng ươm, nếu ánh sáng của Mặt trăng máu có thể gọi là nắng. Ánh nhìn lơ đãng lượn quanh các mái nhà xa xa và vòm cỏ cao trên triền núi. Đúng thật, Edar bây giờ giống Human như đúc! Bãi cỏ màu lá chuối cậu trông thấy khi nãy là những cánh đồng lúa mạch đang thời trổ bông. Gemini hít một hơi dài, có mùi cỏ và sữa trộn lẫn với đất. Chưa bao giờ cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến như vậy. Edar được xem là một thế giới hoàn toàn khác xa với Human, đất đai ở đây không thể nào trồng được những loại cây như thế này; thế mà, lời đồn cũng chỉ là lời đồn.

Có tiếng xe cộc cạch đến từ đằng sau. Chiếc xe ngựa buộc vào một con yêu tinh mặc quần yếm màu bùn kéo đến chỗ Gemini và Virgo rồi dừng lại.

- Cần đi nhờ không?

Gã trai mặc áo chùng thâm ngồi xếp bằng ở vị trí đánh xe. Gã trông cỡ đôi mươi, mày xếch, mắt sáng, râu lún phún trên cằm và mép; đôi cánh ác quỷ nhét gọn trong lớp áo chùng ngoài. Điều gây chú ý với Virgo là vết sẹo dài chừng nửa lóng tay nằm chễnh chệ trên xương quai xanh của gã. Gã trông thấy ánh nhìn của Virgo, cười.

- Sơ ý trong khi đốn cây. - Gã giải thích về vết sẹo. - Là do nó kỳ quặc đối với một thầy tu hay là vì cô nghĩ xương quai xanh của tôi hấp dẫn?

Virgo nhăn mặt, đôi mày nhíu cả lại.

- Được rồi, là kỳ quặc vậy! - Gã hả miệng cười.

- Cậu không nên trêu chọc người khác như thế! - Là giọng nói khản đặc như ngạt đờm của tên yêu tinh. Gương mặt không cân đối với cái mũi to oành ở giữa mặt của nó càng xấu xí hơn khi nó tỏ ra khó chịu, hai môi trông khô đét bặm lại tạo thành một đường chỉ.

- Tôi không trả hai viên bạc một giờ để cậu lên tiếng! - Gã quát tên yêu tinh khiến nó nín ngay, không hề hó hé nữa.

Gã quay qua Gemini và Virgo.

- Hai người từ xa đến à?

- Chúng tôi từ Human đến, - Gemini trả lời. - và bị lạc.- Không hẳn là bị lạc, cậu chỉ muốn tận dụng cơ hội để trực tiếp tìm hiểu về Edar, nhưng nói thật như thế thì không hay tý nào.

- Tôi biết mà. - Gã đáp. - Tôi là Cancer, nếu hai người không ngại thì đến chỗ tôi nhé. Nó ở đó! - Cancer chỉ tay về phía ngôi nhà hai tháp gần đó, cách họ khoảng vài cách đồng lúa mạch và một cái cối xay gió nhỏ.

- Anh ở nhà đó sao? - Virgo mở to mắt, hứng khởi.

- Không hẳn là nhà tôi, đó là nhà thờ. Và tôi là thầy tu. - Cancer nói. - Ở Human không có nhà thờ hay sao? Khách du lịch như hai người thật có nhiều thứ để ngạc nhiên.

- Nhà thờ? - Gemini kinh ngạc, cậu không biết rằng ở Edar hay Alig có nhà thờ bởi cậu biết rằng nơi đây không hề có một tôn giáo nào. - Là tôn giáo nào vậy?

- Cần có tên sao? Niềm tin thì không cần phải có danh xưng. - Cancer có vẻ mất kiên nhẫn. - Hai người có đi nhờ không?

Gemini không hỏi nữa, cậu cùng Virgo leo lên phía sau xe. Xe chất khoảng chừng ba bốn bao bố đựng tổ ong rừng còn phảng phất mùi mật. Vừa lúc họ ngồi yên vị trên xe, Cancer ra hiệu yêu tinh kéo xe đi.

- Tổ ong này để làm gì? - Virgo hỏi, cô dạt miệng bao và nâng lên một tổ bất kỳ dài khoảng gần hai gang tay. Trong các lỗ hình lục giác còn đọng chút mật ong, cô dùng ngón tay vét lấy và đưa lên miệng mút. - Ngon thật! - Cô tấm tắc.

- Làm sáp ong, - Cancer đáp, cậu xoay người ra sau, bẻ lấy một góc có mật trên tay Virgo rồi đưa lên mũi hít một hơi. - tôi làm nến cho nhà thờ.

- Nghe có vẻ thú vị.

- À, tôi chưa biết tên hai người. - Cancer trả lại mẩu tổ ong vào bao, ánh mắt vương trên đôi môi Virgo, sau đó là mái tóc nâu vàng của cô.

- Tôi là Virgo, - cô quay qua Gemini, - còn đây là Gemini. Chúng tôi bằng tuổi nhau, mười tám.

- Thế thì hai người phải gọi tôi là anh rồi, tôi hai mươi. - Cancer bỗng phá lên cười.

- Thế á? Trông anh trẻ măng, đó là nếu không có cái này. - Virgo vờn tay lên mép và cằm mình. Điều này làm Cancer cười hăng hơn.

- Thông cảm, ở chỗ tôi không có dao tốt. Nếu không đám cỏ này sẽ luôn là đồi trọc.

Virgo cười tít mắt, cô hích tay Gemini.

- Sao cậu không nói gì thế? Cancer thật là thú vị đúng không?

Gemini ậm ừ, khuôn miệng cậu trông có vẻ đang cố nặn ra một nụ cười. Không hẳn là cậu không thấy Cancer thú vị, nhưng cậu không hề thích kẻ thay mình hoạt náo mọi lúc.

- Ừ thì tôi sẽ gọi anh là anh. - Gemini nói, - Ý tôi là, không phải theo kiểu chênh lệch tuổi tác, chỉ vì lịch sự thôi.

Cancer lại cười thích thú.

- Được thôi. Nhưng trông cậu đâu trẻ bằng tuổi. - Cậu hóm hỉnh.

"Đối với một số người, câu nói đó là bất lịch sự đấy." Gemini khoanh tay trước ngực.

Vừa lúc, xe đã đến trước cửa nhà thờ, cả ba im lặng khi xe đi ngang qua khoảnh tường bên hông lắp đầy cửa kính màu để vòng ra cửa sau.

Sau lưng nhà thờ có một chái nhà nhỏ bằng gỗ ẩm ướt và đầy rêu. Xe vừa dừng bánh đã thấy Cancer phóng xuống, anh đến mở cánh cửa sứt một bên lề ra. Ánh sáng tràn ngập gian phòng dựng đầy gỗ vụn, bao bố, dụng cụ và rơm rạ; mùi mốc ào ra như suối lũ.

Virgo và Gemini giúp Cancer dỡ tổ ong xuống và đặt nó vào nhà kho trong khi yêu tinh kéo xe vào chỗ đỗ. Xong việc, Cancer mời họ vào trong nhà thờ.

Qua khỏi gian phòng ngủ của Cancer và phòng để đồ là Thánh đường. Giống như nhà thờ Kitô giáo, ngôi nhà thờ này có hai hàng ghế ngồi thô sơ ở hai bên lối đi lát đá. Cung Thánh bày trí đơn giản với những chân nến vàng cầu kỳ và hoa khô đặt trong lọ to bằng sứ. Trần và cửa sổ vòng cung hai bên hông gắn kính màu trong suốt. Điều làm Gemini ấn tượng hơn cả là bức tranh Đế vương Thứ nhất ở vị trí trang trọng nhất, ngay trên cung Thánh.

- Edar thờ Đế vương à? - Gemini hỏi. 

- Đúng thế! - Cancer trả lời. - Chứ ở Human, cậu thờ ai nếu không phải là kẻ đứng đầu và là kẻ khai thiên lập địa?

- Đúng là chúng tôi thờ những người đã khai lập nên tôn giáo, nhưng cũng tùy theo tôn giáo mà chúng tôi thờ các vị khác nhau.

- Nghe rối rắm nhỉ? Sao không thờ đồng bộ đi cho nó đỡ phức tạp?

Gemini nhún vai. Cậu không hứng thú với chủ đề này. Cancer định nói thêm gì đó, bỗng có tiếng cạch nơi cửa trước. Cô gái có mái tóc ngắn xuất hiện giữa hai hàng ghế, cô vận chiếc giáp da trước ngực và áo choàng dài màu xám đậm trên vai; bên hông vắt một thanh kiếm.

- Em phải dọn dẹp nơi này đi, nó cứ hôi hám thế nào ấy! - Cô ta buông tiếng phàn nàn, tay phất phơ trước mũi để quạt bớt mùi đi.

- Scorpione, - Cancer lên tiếng, anh phóng tầm mắt về phía cô, - sao chị đến đây?

- Bởi vì chị muốn. - Cô đáp gọn lỏn. Chợt phát hiện có hai vị khách lạ, khóe môi cô nhếch lên thay cho câu chào. - Tha Human về đây, đó đâu phải là thói quen của em đâu, Cancer?

- Chị có thể thân thiện hơn một chút không? - Cancer nói, hơi cáu. Cậu hơi liếc qua Virgo.

- Nếu chị không nhằm thì so với những lần gặp chị, thái độ của em cũng không khác của chị bây giờ là mấy. Nhưng sao hôm nay khác thế? - Scorpione bước nhanh trên lối đi lát đá, từng bước phát ra tiếng cộc cộc khô khốc.

- Vì một lý do nào đó lãng mạn sao? - Scorpione dừng lại trước mặt Virgo khiến cô sợ hãi lùi lại một bước. Virgo hết sức bất ngờ, ánh nhìn sắc sảo từ đôi mắt màu xám sáng sắc đá dài như lá liễu của Scorpione như khoét sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cô.

- Chị... - Virgo ngập ngừng, - Chị là ai?

- Tôi ư? - Scorpione nhìn cô, mái tóc màu vàng tai tái nhờ nhờ đứng im như được tạc từ đá. - Tôi là chị của Cancer.

Danh từ "chị của Cancer" dường như khiến Cancer cảm thấy ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến mò mẫm trên người. Đôi mày cậu chau lại thành một đường kẻ vắt ngang.

- Chuyến thăm của chị đủ rồi, bây giờ thì về đi!

Scorpione đưa mắt về phía Cancer. Ở hai người họ có một thứ gì đó ngăn cách và mâu thuẫn, khiến ánh nhìn của hai người dù trực diện va vào nhau, nhưng lại khó có thể nhìn thấu bên kia nghĩ gì. Khoảng không im lặng tràn vào giữa họ khiến Gemini và Virgo cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Scorpione bỏ cuộc, cô quay đầu bước trở ra qua lối đi giữa hai hàng ghế.

- Này! - Cancer bỗng gọi. Cậu suy nghĩ một lúc. - Chị có thể cho em một ân huệ không?

Scorpione cười hắt ra, có một mâu thuẫn trong hành động và lời nói của cậu. Cancer lại nói:

- Cho Virgo ở cùng. Cô ấy bị lạc.

- Nhà thờ không cho phép nữ ở qua đêm sao? - Scorpione buông lời mỉa mai. Tuy nhiên, cô vẫn ra hiệu Virgo đi theo. Virgo e ngại một lúc, cô nhìn qua Cancer, lại nhìn qua Gemini.

- Cậu có chắc hai người này đáng tin không? - Cô lí nhí.

- Hãy thử để biết tôi có đáng tin hay không. - Scorpione cười, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đắc thắng.

Virgo giật mình, quay đầu về phía Scorpione, rồi lại đưa mắt xuyên qua cánh cửa lớn sau lưng cô ấy. Ánh sáng vàng vọt của Mặt Trăng Máu đang yếu dần, màn đêm mò đến che lấp những ngọn cây xa xa. Cô hít một hơi dài, tuôn chân bước ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro