Chương 4: Thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cành lá rậm rạp che khuất tầm mắt, không cẩn thận sẽ bị va quẹt ngay. Đó là lý do Sagit tự in dấu trên má trái mình một vết cào rướm máu. Cô ôm chặt hai má mình lại, mắt to mắt nhỏ tiếp tục lùng theo dấu bột tiên của Libra rải trong không khí. Libra thoăn thoắt như chim sẻ, quên mất là mình đang chỉ đường cho hai cô nàng Human thay vì những cô tiên thợ nhỏ nhắn biết bay. Nàng ta hết nhảy từ bụi này đến bụi khác, nhanh nhẹn như đang đuổi một chú chuồn chuồn kim.

May mắn cho Leo và Sagit, cuối cùng họ cũng ra khỏi khu rừng sau khi băng qua một nhóm cây bụi đầy gai.

- Hãy nói là cô đang bị ma đuổi đi, - Leo thở hồng hộc, quệt đi mấy vết máu rướm trên da thịt, - chứ chỉ đường kiểu này chắc người ta chết vì mất máu mất.

- Là do hai người chậm chạp ấy chứ! - Libra chống tay bên hông, hơi dỗi vì tự ái.

Sagit cũng định nói gì đó, nhưng mệt quá nên thôi. Cô đưa mắt nhìn quanh. Cạnh khu rừng là một bãi đất trống đầy cát và cây bụi. Mỗi một đợt gió thổi qua làm cát bay tá lả, có khi cuộn thành một vòi rồng con rồi tan ra trong phút chốc. Cô tưởng tượng có ai ăn mặc sặc sỡ sau khi đi xuyên qua bãi đất này thì bộ quần áo kia sẽ bị nhuộm thành một tông vàng mà cả dân sa mạc thứ thiệt cũng chẳng thể có được bộ dạng kỳ quái đó hơn nữa.

- Cung điện, ở hướng này! - Libra nói, cô ta chỉ xuyên bãi đất cát, về phía có ngọn tháp cao xa xa chỉa đỉnh nhọn lên bầu trời.

- Ngọn tháp đó á? - Sagit nheo mắt. - Trông có vẻ gần.

- Chỉ cách đây một con suối và một khoảnh cỏ thôi."

- Sao cô biết rành thế? - Leo hỏi. - Từng vào cung điện bao giờ à?

- Cung điện thì chưa bao giờ vào, nhưng thành phố thì vào rồi! - Libra đáp ngay, vẻ tự hào lắm. - Thành phố là nơi độc nhất vô nhị đấy! Rất vui, rất tuyệt vời!

- Bộ Tiên giới không có quy định cho cô à? - Sagit hỏi. Cô bắt đầu nghi ngờ Libra không phải tiên thợ, bởi Tiên tộc có khá nhiều nguyên tắc mà một trong số đó là phải làm việc chăm chỉ và không bao giờ được ra khỏi khu vực nhất định.

Libra ngập ngừng, cô ta hơi ngại ngùng một chút.

- Ừm... có. Nhưng tôi không thích! - Cô ta tỏ thái độ như không thích ai bàn tới vấn đề này. - Tôi không phải kẻ nổi loạn, nhưng cũng không phải kẻ thích làm theo nguyên tắc. Cô cứ biết vậy đi!

Dứt lời, Libra tung cánh bay vọt lên trước. - Hai cô muốn tới cung điện thì đi nhanh lên, đừng có nhiều lời! - Cô dợm bay ngang qua bãi đất cát, vừa lúc gió ào đến, bụi tung mù mịt.

- Ý cô là tụi tôi phải đi qua chỗ đó á? - Leo nhăn mặt. - Còn đường nào khác không?

- Còn, nếu cô muốn quay trở lại rừng. - Libra đáp gọn, rồi cắm đầu bay xuyên làn bụi mờ.

Sagit ngơ ngác, nhưng đủ chín chắn trở lại, cô nắm lấy khuỷu tay Leo kéo lên trước. 

- Chúng ta đi nào! - Cô nắm lấy cái cặp vải đưa lên mặt, nhoài người ra trước, từng bước trở nên nặng nề vì chân bị lún sâu xuống nền cát. Như chỉ chờ có dịp đó, cát bụi tung tóe, phủ đầy không gian như làn sương mờ buổi sáng sớm.

- Cậu... - Leo nói gì đó nhưng bị tiếng gió che lấp mất. Đồng loạt, cát ào tới, cô ngậm chặt miệng lại để không phải nếm mùi vị của chúng. Cô tưởng mình đang di chuyển trong ma trận nào đó, cả khi quơ tay ra trước để mò đường còn chẳng thể thấy rõ bàn tay năm ngón. Leo nhắm nghiền mắt, thầm mong cho chuyến đi chóng kết thúc.

- May mắn làm sao, hai vị khách của chúng ta vẫn sống sót! - Libra nói to. Cô ta đang đậu lên một nhánh cây thấp, tay phủi bụi trên tà váy bạc hà.

Leo hậm hực, không thèm nhìn lại bãi đất cát. Cát bụi bâu lấy cô từ trên đầu xuống tận gót chân. Cô đưa tay lau lấy mặt khiến nó lem luốc như cô vừa bước ra khỏi một trận động đất kinh hoàng.

- Hai cô quả là yếu ớt mà! - Libra bĩu môi. - Đây là nơi hoàng tộc Alig tập luyện, nghĩ xem họ đã phải lăn lộn ở đây suốt mấy ngày trời đấy. Còn hai người chỉ việc băng qua thôi cũng kêu ca này nọ.

- Đây... đây là nơi tập luyện của họ sao? - Sagit mở to mắt, hào hứng. Nếu theo lời Libra thì đây hẳn là nơi Sư Tử đã luyện tập ngày đêm để có mặt trong đội quân của Đại Xử. Cô thấy mình mẩy mình râm ran, hứng khởi lạ lùng. Trong cô bỗng có một động lực bùng nổ mạnh mẽ, một niềm thích thú khám phá miền đất kỳ diệu này.

Libra gật đầu, đồng thời thở dài một tiếng.

- Đúng là khách du lịch! - Cô ta tung cánh, ra hiệu Leo và Sagit đi tiếp. Cô thầm nghĩ chắc phải là cực hình nếu mình phải giải thích thêm gì nữa, và thầm hài lòng vì mình là một tiên thợ cần mẫn chứ không phải là một hướng dẫn viên.

Qua khỏi cánh đồng cỏ xanh rờn, đập vào mắt họ là bức tường thành cao ngất màu xám trắng như tro. Trên thành có nhiều tốp lính canh mặc giáp bạc lộ ra đôi cánh thiên thần nổi bật.

Con đường đá thông vào cổng thành có nhiều chuyến xe hàng ngược xuôi, đủ mặt các loại sinh vật kỳ quái của cả hai thế giới. Libra dẫn Sagit và Leo chen chân vào dòng người, ra hiệu các cô không được có hành động khiếm nhã như nhìn chằm chằm vào các đánh xe, xà ích hay chạm vào bất kỳ ai. Dù vậy, hai vị khách của chúng ta không thể vâng lời.

Trên suốt chuyến đi, Sagit và Leo liên tục há hốc mồm vì ngạc nhiên. Qua khỏi cổng thành, phố thị Alig hiện ra muôn màu muôn vẻ như trong một giấc mơ viễn tưởng tuyệt vời. Sagit tự tay tát vào má mình một cái đau điếng. "Không phải mơ", cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc, Leo ré lên.

- Ngậm mồm lại đi! Mặt cô trông rất đần thối, có biết không? - Libra bặm môi chỉ trỏ, hùng hổ lượn trước mặt Leo.

- Sao cô dám ngắt tai tôi? - Leo giận dữ vơ bộp lấy Libra, nhưng cô ta né được.

- Đừng bạo lực với tôi! - Libra quát tháo. - Và lấy cái thứ này ra khỏi áo đi! - Cô ta chỉ vào quả bóng Leo độn dưới bụng.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Đừng làm mọi người chú ý chứ! Bộ dạng của hai cô đã khác người lắm rồi! - Libra nói như gầm lên, cô chỉ về phía bọn người ven đường đang dừng tay, nhìn chằm chằm vào họ.

Leo cáu mặt, buộc phải lấy quả bóng ra khỏi áo và ôm khư khư nó trước ngực. 

- Tại sao cô còn ở đây? Chẳng phải cô hứa với bọn này là chỉ đường đến cung điện thôi sao? Sao còn bám lấy bọn tôi cơ chứ? Thật là phiền phức mà!

Libra khoanh tay trước ngực.

- Tôi không có rảnh rỗi. Chỉ vì có dịp đến đây nên tôi tận hưởng thôi!

- Vậy thì đi chỗ khác đi! - Leo bẳn gắt.

Đúng lúc, có ai đó hích vai Leo một cái đau điếng. Cô định bụng rủa cho hắn một tràn dài, vừa ngoảnh mặt lên đã thấy đám đông xô bồ dồn về một ngã tư.

- Có chuyện gì thế? - Sagit hỏi.

Cả ba không ai nói ai, cũng vội vã ùa đến. 

- Leo, Leo đâu rồi? - Sagit ngơ ngác, cô vừa nhận ra mình vừa lạc mất cô ấy trong hỗn loạn. "Kia rồi!" Sagit như reo lên. Leo đang ở cạnh một gã yêu tinh có mái tóc bờm xờm, phía sau đẩy tới, và cô ấy bị ngạt trong đống tóc tai của gã đến nỗi ho sặc sụa.

Libra từ trên cao bay sà xuống bằng tầm mắt và đậu lên vai của Sagit. 

- Phù! - Cô ta dựa hẳn người vào vành tai cô. - Đông đúc như hồi lễ đăng quang của nữ hoàng Nhân Mã. - Libra còn kêu ca vài câu nữa nhưng Sagit không nghe thấy. Đám đông reo hò tới tấp, túm tụm thành một vòng tròn. Mất một lúc lâu, cô mới có được vị trí đủ tốt để nhìn thấy việc gì đang xảy ra.

Bên trong có một gã to cao mặt mày như được dậm hàng lớp phấn, đôi môi mỏng lét đậm màu tro than. Mỗi lần gã mở miệng, có thứ gì đó trắng sáng trồi lên sau môi gã mà Sagit nhìn mãi mới nhận ra đó là răng nanh. Sagit giật bắn người, cô chợt nhớ tới hình ảnh của Edward trong Chạng vạng, sau đó xua nó đi vì quá vớ vẩn. 

"Alig làm gì có ma cà rồng!" Cô tự nhủ mình. "có lẽ gã này có đọc truyện Chạng vạng cũng nên, rồi thần tượng một cách điên cuồng."

- Nếu tôi đoán được trong túi anh có gì, thì chúng sẽ là của tôi, có được không?

Đó là giọng nói của gã trai đứng đối diện chàng Edward. Đôi mắt gã như dán vào hai bên túi của chiếc áo choàng bằng vải muslin xanh rêu của chàng ta. Rồi ánh mắt gã bắt đầu nâng lên và dừng lại ở hai con ngươi màu đỏ của Edward.

Lúc này, Sagit nghĩ có lẽ chàng Edward này là ma cà rồng thật cũng nên.

Chàng Edward bỗng dợm bước quay đi và biến mất sau lớp người vây quanh, nhưng gã trai đã lên tiếng chặn bước.

- Anh chắc chắn có những thứ đáng để cá cược, anh không thử sao?

Chàng Edward dừng bước ngay, chàng quay người đối diện gã. 

- Đổi lại, tôi có gì? - Chàng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đúng kiểu ma cà rồng.

- Anh muốn gì cũng được, - Gã trai háo thắng nói, gã hất lọn tóc đỏ nhạt sang một bên và cười. - kể cả mạng tôi.

Chàng Edward bỗng phá lên cười.

- Được thôi!

Sagit bỗng cảm thấy lạnh gáy. Cô lướt mắt quanh đám người hiếu kỳ, ai cũng mang bộ mặt lo lắng và thương xót cho gã trai ngạo mạn kia, không, phải là cho chàng Edward của chúng ta.

Gã trai tóc đỏ nhạt đứng ngoẹo hẳn người về một bên, gã đưa tay lên xoa cái cằm đầy chân râu đen thủi.

- Tôi đoán túi bên phải của anh có một viên ngọc trai hồng, - Gã lên tiếng, mắt như nhìn xuyên qua lớp vải dày đậm màu. - quà của bờ biển phía Đông, nhỉ?

Chàng Edward bỗng giật nảy người, chàng ta lặng người vài giây rồi lấy ra từ túi phải một viên ngọc trai màu hồng mịn, chàng tung nó về phía gã trai. Gã ngẩng mặt lên trời, cười sằng sặc. Điều này làm Edward cáu tiết, nhưng chàng ta bình tĩnh hơn mức mọi người có thể đoán được.

- Thế còn bên trái? - Chàng ta cao giọng, nhìn gã trai qua một bên mắt; chàng đưa tay vào bên trong túi và nắm chặt thứ bên trong vào lòng bàn tay.

Gã trai tỏ vẻ tư lự. Vài giây sau, khóe miệng gã nhếch lên.

- Một túi bạc. - Gã đáp gọn lỏn.

Chàng Edward lúc này hậm hực lắm, chàng ta lấy bạc ra khỏi túi và chọi về phía gã. 

- Được lắm! - Hàm răng chàng nghiến chặt đến nỗi hai răng nanh cọ vào hàm dưới nghe ken két. Chàng ta đổi tư thế đứng, hơi cúi mặt, ánh mắt trợn ngược và phóng thẳng ra trước.

Sagit hồi hộp, cô loáng thoáng nghe thấy nhiều tiếng cười của ai đó xung quanh, điệu thì trêu ngươi, điệu khác lại tỏ vẻ e ngại.

- Tôi còn một thứ đáng giá trong người, - Chàng Edward nói, cằm hất lên cao. - nếu anh đoán được, nó sẽ là của anh; còn ngược lại, tôi sẽ giết anh.

Gã trai không hề nao núng, thái độ đó cho người ta thấy rằng có lẽ gã chưa bao giờ sợ hãi một ai, có khi "sợ hãi" không có trong từ điển của gã cũng nên. Gã bắt đầu cười lên khùn khục.

- Dễ thôi mà, túi trong áo khoác của anh có năm viên kim cương đen.

Có giọng cười phát lên, lần này không phải là của gã trai, mà là của Edward. 

- Anh sai rồi. - Chàng ta nói, hai tay đan vào nhau và chàng bắt đầu bẻ khớp. Tiếng rắc rắc phát ra như làn tử khí mờ ảo mang hơi lạnh lan khắp nơi, khiến mọi người phải rùng mình.

- Thế á? - Gã hỏi. - Thế trong đó có gì?

- Năm viên ngọc lục bảo. - Chàng đắc thắng đáp.

- Có thật không? - Gã hỏi, nén cười.

- Tất nhiên là thật!

Chàng Edward đưa tay vào túi trong áo khoác và lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ xíu có đệm bông. Chàng mở ra và đổ nó lên lòng bàn tay, đó là năm viên kim cương được gọt đẽo sắc nhọn lấp lánh bởi ánh nắng mặt trời như phát ra những tia sáng đen tuyền ảo diệu.

- Sao... - Chàng ta há hốc, nói không nên lời. - Sao có thể?

Trong khi Edward đang nuốt khan, gã trai tiến tới hốt lấy năm viên kim cương và bỏ vào túi áo trong của chiếc Gia-két nâu trên người mình. 

- Chúng ta xong rồi nhé! - Vừa dứt lời, gã dợm bước rẽ lối ra khỏi đám đông.

- Không! - Chàng Edward điên tiết gầm lên. - Chúng ta chưa xong đâu! - Chàng ta lao tới gã trai, định bấu lấy gã bằng đôi bàn tay xòe căng trắng bệt như xác chết. Tuy nhiên, trong một khắc, gã như tan biến trong đám đông hỗn loạn.

Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên rôm rả. Sagit nghe rõ những gì họ nói với nhau, rằng họ đoán trước được kết cục và tỏ ra tiếc nuối cho kẻ lạ mặt Edward vừa đặt chân đến thành phố; như kiểu gã trai đã có những cuộc cá cược này hàng ngàn lần rồi đến nỗi nhẵn cả mặt. Đám đông giải tán trong khi Leo và Sagit còn ngơ ngác. Sagit vẫn còn không tin vào mắt mình, cô ngó nghiêng xung quanh và phát hiện tà áo Gia-két nâu rẻ sang một con hẻm nhỏ. Cô nắm lấy tay Leo kéo đi.

- Hai cô đi đâu thế? - Libra kêu lên, bấu lấy lọn tóc sau tai của Sagit khiến cô ấy ré lên vì đau.

- Này! - Sagit cố gắng chạy theo gã. Họ đi lắt léo trong con hẻm khá lâu cho đến khi mất dấu ở một ngã ba.

- Quái! - Sagit thốt lên. - Đi đâu rồi?

- Cậu tìm hắn để làm gì? - Leo cau mày, hỏi. - Chỉ là một gã dùng mánh khóe tầm thường bày trò cá cược để thu hút sự chú ý thôi!

Sagit mím môi. Thật sự cô không biết mình tìm gã để làm gì. Vốn dĩ cô không thích trò ảo thuật đường phố, cũng không ưa mấy tên bịp bợm như vậy. Chỉ là có một linh cảm nào đó thúc cô phải theo dấu gã. Đó là chưa kể đến đôi mắt dài và sâu màu xanh biếc của gã có gì đó rất tuyệt... Sagit bỗng thơ thẩn vài giây, và lý trí tát cô một bợp tai để tỉnh dậy khỏi giấc mộng say nắng điên rồ. "Không phải," cô phủ định nó đi, "chỉ là... Có một cái gì đó..."

- Dùng mánh khóe tầm thường sao? - Đó là giọng của gã, gã ló đầu ra từ một phía của con đường, chau mày nhìn Leo. - Câu đó rất xúc phạm đấy!

- Anh... - Leo bất ngờ thảng thốt. Cô lùi ra sau. - Trốn ở đây và nghe lén sao? Thật đáng xấu hổ!

- Xấu hổ là các cô cơ! - Gã đáp mạnh. - Ai lại khi không đi theo một gã đàn ông và nói xấu về gã ở một con hẻm như thế này cơ chứ?

Leo đờ mặt ra, cô không còn gì để đối đáp với gã, chỉ the thé chửi rủa vì dám đôi co với một cô gái.

Gã đưa hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía họ.

- Hai cô và... - Gã phát hiện Libra đang đứng phía sau vành tai Sagit. - một yêu tinh. Các người muốn gì?

- Gì cơ? - Libra giật nảy người lên như bị kiến cắn. - Ngươi nói ta là gì? Yêu tinh á?

- Chứ là gì nữa? - Hắn đáp gọn hơ.

Libra giận tím tái cả mặt mày, cô ta tung cánh phóng thẳng vào mặt gã với gương mặt bặm trợn nhất của mình. 

- Sao ngươi dám? - Cô ta liên tục hét lên, gầm gừ muốn cắn gã vài cái nhưng bị gã nắm lấy cánh, tay còn lại nắm bộp lấy hông và chọi vào một bao bố ai dựng sẵn bên hẻm. Libra ngã lăn quay, miệng không ngừng chửi rủa vì đã xúc phạm nặng nề một cô-tiên-thợ-xinh-đẹp.

- Trở lại chủ đề cũ, - Gã quay về phía Leo và Sagit. - Hai cô muốn gì?

Sagit ngập ngừng, cô không biết phải nói sao cả. 

- Sao anh làm được? Ý tôi là, chuyện vừa nãy khi anh cá cược với Edward, à tên bạch tạng khi nãy. Rõ ràng hắn có năm viên ngọc lục bảo, nhưng tại sao lại là kim cương đen?

- Sao cô biết hắn có ngọc lục bảo? - Gã nhìn xuống Sagit, gã cao hơn cô khoảng một cái đầu.

- Thái độ của hắn. Rõ là hắn quá ngạc nhiên đến nỗi mồm há ra như cá đớp mồi còn mắt thì trợn ngược đến muốn rách cả mí. - Sagit đáp, cô diễn tả lại gương mặt chàng Edward khi nãy; chợt nhận ra gã đang đăm đăm quan sát thì ngưng ngay.

- Ý cô là, tôi đã tráo năm viên ngọc lục bảo sao?

- Không phải là tráo. Tôi không biết anh làm bằng cách nào, nhưng nó thật sự ấn tượng! - Sagit nói, cô bỗng lấy tay che miệng vì đã thốt ra hai từ ấy. Vốn dĩ cô không có ý khen gã, mặc dù cô có ấn tượng thật, nhưng việc nói chúng ra không hề có chủ đích của cô.

Gã bỗng cười phá lên. Điệu cười của gã làm cô thấy hơi khó chịu, nó gây cho người ta cảm giác gã kiêu ngạo, đắc thắng và khinh thường người đối diện.

- Cô tìm tôi chỉ để khen câu đó thôi sao? - Gã hỏi khi tiếng cười vừa dứt.

- Tôi... - Sagit bối rối. - Đúng vậy! - Cô không biết gã mong đợi gì ngoài điều đó. Người ta có thể gọi người khác lại chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, có khi lại chỉ là một nụ cười nữa cơ mà. Huống hồ...

Gã bỗng xoay người, bước về một trong hai hướng của ngã ba.

- Này! - Sagit gọi to.

- Gì cơ? - Gã đi được vài bước, ngoái đầu lại hỏi, rồi lại quay lên trước.

- Anh thật bất lịch sự đấy! - Sagit cáu mặt, cô chạy lên và bước song hành cùng gã.

- Tại sao lại bất lịch sự? Cô đi theo tôi chỉ để khen màn trình diễn của tôi là ấn tượng. Cô muốn tôi làm gì nữa? Cám ơn cô sao?

Sagit đơ mặt, không để gã phát hiện, cô lại nói.

- Ít nhất anh cũng phải biết ý của tôi là hỏi anh làm như thế nào, tiếp theo là anh phải tiết lộ cho tôi biết chứ?

Tức thì, gã đứng phắt lại khiến Sagit bước hụt chân về trước. Gã ngoái đầu ra đằng sau, Leo và Libra cũng đi theo từ lúc nào. 

- Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật. - Hai mày gã chau lại thành một đường thẳng, một kiểu phàn nàn thầm lặng của bọn đàn ông lạnh lùng.

Gã tiếp tục đi, co giò chạy thật nhanh băng qua vài ngã tư trong hẻm rồi dừng lại ở một góc khuất khi chắc chắn rằng Leo và Sagit không còn đi theo nữa. Gã thở phào, chậm rãi đến chỗ một cái thang rỉ sét bám vào một bờ tường ở cách đó vài căn nhà. Gã dợm leo lên.

- Anh ở trên đó sao? Đây là nhà hoang mà.

Gã giật mình nhém tuột tay khỏi thanh sắt. Leo, Sagit và cả Libra đang đứng dưới chân cầu thang, ngước mắt lên nhìn gã. Gã bắt đầu phát cáu.

- Tránh ra! - Gã nhảy bộp xuống đất trong khi họ đã dạt ra. - Tôi rất ghét người khác nhìn chằm chằm mình từ bên dưới. Và cực kỳ ghét bọn người theo dõi mình, có biết không? Hai cô thật sự muốn gì hả?

Sagit nhún vai một cái.

- Ngoài lý do hồi nãy tôi đã nói, thì - Cô gãi đầu. - chúng tôi cần một nơi tá túc. Anh biết đấy, mặt trời sắp lặn rồi.

Gã ngoái đầu nhìn lên. Bầu trời xanh rờn đã chuyển thành cam, mặt trời ở đường chân trời phía tây chỉ còn một nửa và ánh tía bắt đầu bủa vây.

- Tại sao hai cô gái lại chọn một gã đàn ông mà đòi chỗ tá túc?

- Ờ thì, - Leo gãi gãi đầu. - chúng tôi không phải là loại con gái đó, nhưng anh thấy đó, cư dân ngoài phố kia toàn là lũ dị quỷ. Làm sao chúng tôi có thể xin tá túc cơ chứ?

- Chúng tôi đã hỏi những thiên thần khác, - Sagit tiếp lời, cô hơi bất bình. - nhưng có vẻ họ không có thiện cảm với Human chúng tôi.

- Vậy tôi có thiện cảm với hai cô sao? - Gã nhìn Leo và Sagit với cái nhìn cực kỳ biến thái và đe dọa. - Và hai cô tin tôi?

Gã tưởng mình thành công trong việc đuổi họ đi, nhưng Sagit làm gã thất vọng: 

- Cứ thử đã! - Gã bỗng thở dài một tiếng, quắc mắt lên nhìn Leo và Sagit. - Nhưng làm sao tôi tin được các cô?

- Anh lo về mấy chiến lợi phẩm của mình ấy à? - Sagit quạt tay và nói to. - Chúng tôi không phải là kẻ cắp!

- Nói thế thì ai chẳng nói được?

Gã ậm ừ hồi lâu, nói thế nhưng rồi cũng chiều theo. Gã ra hiệu họ đi trước.

- Ở trên kia, tầng cao nhất.

- Tại sao anh không leo trước? - Leo nhìn gã qua một bên mắt. - Nhìn chúng tôi từ phía dưới. Anh có ý đồ gì?

- Có chết tôi cũng không thèm nhìn các cô! - Gã quát ầm lên. - Bọn phiền phức! Sau đêm nay, các cô sẽ phải trả cao giá hơn những viên kim cương đen này.

Gã ngại ngùng leo lên trước. Tiếp theo là Leo, Libra ngồi thong thả lắc lư trên vai Sagit mặc cho cô nàng leo lên một đoạn dài bằng ngôi nhà hai tầng.

Căn phòng của gã nằm chót vót trên tầng cao của một ngôi nhà hoang. Tường nhà bên có bên không đã được gã che chắn bằng mấy tấm bạt cũ mèm đầy bụi. Bên trái phòng có một khoảnh tường vỡ mà gã để trống làm cửa sổ hướng ra phía lâu đài Alig. Phòng không có gì ngoài một đống chăn bông, một vài cái bàn khập khiễng và vài khung hình treo trên tường.

- Tôi tưởng anh phải giàu lắm cơ. - Leo chống hai tay lên hông, quan sát bao quát căn phòng. - Sao lại nghèo nàn thế này?

- Đó là chuyện của tôi. - Gã bực dọc đáp. Sau đó cởi chiếc áo khoác Gia-két ra và treo vào một cây đinh gần đó. - Hai cô có thể bắt đầu im lặng từ bây giờ không? Coi như đó là ân huệ cho kẻ nghèo nàn như tôi đi.

- Tên anh là Aries à? - Sagit hỏi, cô đang đứng cạnh một khung tranh lồng bức tranh của một đôi nam nữ rách tươm chỉ có thể nhìn thấy mặt gã và mái tóc bồng bềnh của cô gái bên cạnh. Dưới bức tranh đề tên "Aries", còn chỗ tên cô gái bị rách chẳng còn thấy được chữ cái nào. Bức tranh có dấu hiệu bị cào nát bởi móng vuốt.

Sagit không nói gì nhiều về vết cào, tự biết kẻ như Aries chắc phải có nhiều kẻ thù. Cô tự hỏi tại sao anh không tìm lấy một công việc nào đó để sống thay vì mấy trò bịp bợm trên phố. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, đó là chuyện cá nhân của anh ta.

Aries bất ngờ tiến đến và giật mạnh lấy khung tranh từ tay Sagit. 

- Cô tò mò quá đấy! - Anh gắt và tiến đến đặt nó vào ngăn tủ gỗ sờn gần đó. Anh chỉ tay về phía đống chăn bông. - Đó là chỗ ngủ của hai cô, còn phía này là của tôi. Làm ơn đừng nói tiếng nào nữa kể từ bây giờ, hãy coi đó là món quà dành cho tôi đi.

Không gian trở nên im lặng. Không hiểu sao lúc này Leo và Sagit lại không muốn thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Họ nhìn nhau, rồi ngồi phịch xuống tấm chăn trong khi Libra đáp xuống một góc, duỗi mình.

Một lúc lâu, Leo đã nằm cuộn về một bên, Sagit đặt đầu mình lên hông cô ấy, vô thức nhìn Aries ngồi dựa một bên, tì cằm trên hai tay xếp trên bờ tường. Đôi mắt xanh của anh nhìn về phía lâu đài Alig như mong đợi một điều gì đó không rõ. Sagit nhìn mái tóc đỏ nhạt bết lại của anh, rồi dời mắt xuống những vết sẹo trên mặt và cổ như được khắc sâu với màu mực ánh đồng. Cô cứ nhìn như thế hồi lâu đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro