Chương 5: Chuyến thăm của Capria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, chị là chị ruột của Cancer?

Virgo hỏi khi dừng chân trước bậc tam cấp ngôi nhà nhỏ. Đó trông không hẳn là một ngôi nhà, cũng không thể gọi là túp lều, mà chỉ là một khối hình lập phương lạ lùng nằm giữa thảo nguyên. Scorpione ghé mắt nhìn cô, tay đặt vào nắm đấm cửa. Ánh mắt cô lạnh lùng đến nỗi Virgo cảm giác như cả người mình bị bao phủ một lớp băng mỏng trong vòng một giây. Scorpione xoay nắm đấm và bước vào.

Virgo nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lắp gương bốn phía, cô có thể trông thấy phần váy sau mông mình dính vệt bẩn cùng vạt tóc rối sau ót. Scorpione bật ngón tay tanh tách, hiện thực bỗng biến chuyển ảo diệu khiến Virgo ngơ ngác. Không gian mở ra thành một căn phòng rộng rãi với đầy đủ bàn ghế, kiến trúc trong như phòng của quý tộc thế kỷ trước. Virgo hít một hơi sâu, cố thuyết phục mình đây là chuyện hiển nhiên ở một thế giới đầy phép thuật.

- Ấn tượng đấy, nhưng tôi sẽ không hỏi chị cách úm ba la ra căn phòng này như thế nào đâu. – Virgo đần mặt hẳn ra, cô ước mình cũng làm được thế để khỏi phải dọn dẹp căn phòng bừa bãi của mình mỗi cuối tuần.

Virgo bước đến một cánh cửa sổ kiểu Pháp, bóng đêm ập xuống đồng cỏ tờ mờ ánh sáng của những vì sao trên cao. Cô bỗng nhớ đến những đêm hè ở quê ngoại, nhớ tiếng dế kêu cùng mùi cỏ và đất ẩm, và Leo. Cô tự hỏi chị mình đang ở đâu.

Scorpione chỉ vào một góc tường mà trước đó chẳng có gì đó cả, giờ một cái giường bỗng hiện ra lắp đầy diện tích. Cô ra hiệu là Virgo có thể ngủ ở đó, rồi quay đi.

- Tôi tên là Virgo. - Virgo nói.

Scorpione đưa mắt về phía Virgo.

- Chị có vẻ không thích trò chuyện, nhỉ? - Virgo xoa xoa hai bên cánh tay mình, cảm giác lúng túng kỳ quặc, cô biết mình không được chào đón ở đây.

- Một trong hai kẻ lạ mặt từ thế giới khác xuất hiện và tôi phải đóng vai trò vị chủ nhà mến khách. Cô nghĩ tôi có nên vui vẻ không?

- Tôi biết việc này rất điên rồ. Tôi cũng chẳng muốn rời căn phòng ấm cúng của mình để đến cái chỗ lạ hoắc này đâu, là do những người khác cơ.

- Bọn cô còn có thêm người nữa à? - Scorpione khoanh tay trước ngực. - Tôi tưởng Human rất khó lọt qua cánh cổng thế giới, vậy mà các cô lập bọn rủ nhau đến đây cắm trại cơ đấy.

- Chúng tôi bị lạc. Vài tiếng đồng hồ trước, tôi còn đang cãi lộn với chị gái mình, và giờ thì tôi bị lạc đến chỗ quái quỷ này. - Virgo cười nhạt. - Tôi còn không biết mình ở chỗ nào trong vũ trụ này chứ nói chi đến tung tích chị gái tôi. - Cô không ngại thừa nhận là mình hơi nhớ Leo, và hối lỗi vì gây ra trận cãi cọ hồi sáng.

Scorpione thở phì ra một tiếng. Cô tưởng chỉ mình cô và Cancer mới có mối quan hệ chị em không đội trời chung kia thôi chứ. Họ không nói gì với nhau nữa, Scorpione tiến tới ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình, lôi ra vài bức lệnh chỉ của hôm nay trong khi Virgo ngồi co gối trên giường, mắt vẫn dán ngoài cửa sổ.

- Sau mấy lần cãi cọ với Cancer thì chị làm gì? - Virgo bỗng hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Scorpione ngẩng mặt lên, ánh mắt dò xét.

- Ý cô là gì?

- Ý tôi là, ai sẽ là người làm hòa trước? Chị hay là Cancer?

- Không ai cả. - Scorpione đáp gọn lỏn. - Chúng tôi chưa từng hòa thuận. - Cô ngừng đôi chút. - Có, chúng tôi từng hòa thuận, nhưng đó là chuyện của hồi xưa đó.

- Chuyện gì xảy ra? - Virgo cựa mình, người hướng về phía Scorpione ra vẻ toàn tâm lắng nghe. Điều này làm Scorpione không thoải mái vì Virgo là một người lạ mới quen. Cô lại chẳng thích kể lể chuyện riêng của mình với ai chút nào.

Scorpione không nói, Virgo càng bứt rứt trong lòng. Cảm giác hối lỗi bao trùm lấy cô như màn sương sánh đen ôm lấy ngôi nhà hình lập phương.

- Tôi và chị mình, Leo, cãi nhau như cơm bữa, và tôi chưa từng thua. -  Khi chữ "thua" vừa thoát khỏi đầu lưỡi, Virgo bỗng cảm giác cái gì đó trồi lên nghẹn bứ trong cổ họng. Cô xấu hổ về câu nói của mình. - Leo luôn là người làm hòa trước. Dù đôi khi tôi thấy mình sai tè lè ra, nhưng tôi không thể nói xin lỗi trước. - Virgo căng thẳng, các đầu móng tay cô khua vào nhau lách cách. - Sáng nay tôi đã chế giễu trận đấu của Leo, rồi chị ấy giận dữ bỏ đi trước. Không hiểu sao, lần này tôi cảm thấy rất khác, rằng mình đang mất đi chị ấy. Chị từng có cảm giác đó chưa?

Virgo giương mắt nhìn Scorpione, vẻ tội nghiệp đến nỗi Scorpione tưởng cô ấy mếu khóc. Cô ta cần một sự đồng cảm chăng?

Scorpione bỗng nghĩ về Cancer, một cách nghiêm túc, đây hẳn là lần đầu cô làm thế. Ý nghĩ về mối quan hệ giữa cô và em trai trồi lên một cách lạ lùng, như thể mọi mâu thuẫn và cãi vã giữa họ trước giờ là điều hiển nhiên, là một sự tất yếu. Cô chưa từng nghĩ một lúc nào đó mình sẽ giống như Virgo lúc này.

Sự vui thú khi đặt chân đến miền đất mới của Virgo lúc ban chiều bị nỗi lo lắng kéo đến đào thải, cô không thiết chợp mắt, cứ ngồi thu mình nhìn trân trân ra ngoài trời tối đen. Scorpione nhìn theo ánh mắt cô, chợt phát hiện một chuyển động nhỏ trong bóng đêm, là một đôi cánh trắng thoắt ẩn thoắt hiện phía nhà thờ hai tháp. Scorpione bật dậy.

- Cho tôi đi với. - Virgo cũng phát hiện ra điều đó. Cô không muốn bị bỏ lại trong cái không gian kỳ ảo này một mình.

Đôi cánh trắng đáp xuống ở cửa sau nhà thờ. Có ba tiếng gõ lốc cốc, cùng một tiếng vỗ, sau đó là một tiếng lốc cốc nữa liên tiếp vang lên. Gemini đương lật tấm chăn tìm xem có con rệp giường nào ẩn náu bên dưới tìm thời cơ phá giấc ngủ của cậu tối nay hay không, thì Cancer phóng ngay ra chỗ cửa. 

Chốt mở phát ra tiếng cạch, một cô gái xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Đây không phải lần đầu cô ta đến đây, cô thủng thẳng bước vào rồi ngã người xuống một cái ghế lưng tựa.

- Tôi không biết là anh hiếu khách đến thế đấy, Cancer. - Ánh mắt cô ta lướt nhanh sang Gemini, tay lật mũ trùm đầu xuống và mái tóc dày màu xanh khói đậm nảy ra, bồng bềnh lắc lư.

Gemini hơi sốc, vì một lẽ là trông cô ta rất quen, tựa như cậu đã mơ thấy cô ta trong một giấc mơ nào đó. Cô ta là ai, tại sao cậu lại mơ thấy cô ấy. Các câu hỏi ùn lấy nhau làm cậu bối rối đôi chút.

- Em biết tính tôi mà, Capria. - Cancer đem cái chai đựng thứ chất lỏng màu sánh đỏ đặt lên bàn cùng hai cái ly thủy tinh. Rượu, thứ chất cồn yêu thích của cả hai. - Cậu ta sẽ rời đi vào sáng mai, nhỉ? - Cancer ngoái đầu nhìn Gemini, chờ cậu xác nhận. Gemini gật đầu dù cậu và Virgo chưa có kế hoạch gì.

Tiếng rượu chảy róc rách, tiếng keng thánh thót khi hai ly thủy tinh chạm nhau cùng tiếng ừng ực khi họ tu rượu lôi kéo tất cả sự chú ý của Gemini. Một cái déjà vu vừa tái diễn trước mắt cậu, cảnh tượng hai người họ, một ác quỷ và một thiên thần ngồi nốc rượu với nhau dưới ánh nến là thứ cậu từng mơ thấy.

- Không phiền chứ?

Trán Capria hơi nhăn lại, cô nói với Gemini. Cậu hiểu ý, đứng dậy và bước ra ngoài, để lại không gian cho họ trò chuyện. Trước khi đóng lại cánh cửa, Gemini thấy cô ta lôi ra từ mép áo trước ngực một mảnh giấy.

Cái lạnh buổi đêm làm Gemini rùng mình, tiếng dế râm ran không thể phân tán sự chú ý của cậu khỏi thắc mắc vừa cuộn lên trong óc. Chưa kể đến việc một cô gái ghé thăm vào giữa đêm khuya và vụ nốc rượu như nước lã của một thầy tu như Cancer, thì cái tên Capria cậu nghe được có gì đó rất kỳ quái. Cậu cứ lẩm bẩm Capria, Capria mãi cho đến khi Virgo đặt tay lên vai trái làm cậu giật bắn mình.

Scorpione bước ra từ sau lưng Virgo, cô mở xoạch cửa và bước vào nhà thờ mà không buồn gõ cửa. Bên trong có tiếng thốt khó chịu của Capria. Gemini và Virgo cũng ngập ngừng vào trong.

Capria nhanh chóng gấp lại mảnh giấy trải trên mặt bàn, cử chỉ cứng nhắc đủ để Gemini phát hiện màu mực sánh đen ánh đồng chầm chập tuôn chảy trên mặt giấy. Tim cậu bất thình lình đánh thịch, hơi thở sâu vướng lại ở phổi, cậu tưởng thanh quản mình đóng băng. Ngón tay Virgo chạm nhẹ cánh tay cậu và nhờ đó luồng khí mới tiếp tục phà ra ngoài thành một luồng khói mỏng.

- Công chúa, - Scorpione làm một điệu bộ cúi đầu, dẫu việc này không giúp Capria thấy yêu thích cô hơn. - giờ đã gần nửa đêm, không biết cô đến đây có việc gì gấp gáp?

- Không phải việc của chị. - Cancer hừ một tiếng.

Tấm bản đồ bằng da hãy còn trải rộng trên mặt bàn. Scorpione ghé mắt nhìn vài chỗ đánh dấu vòng tròn và các đường vẽ bút chì. Cô đứng lặng trong một phút như đang bận suy nghĩ điều gì.

- Thật tình cờ, khoảng ba ngày trước cũng vào ban khuya thế này. Một vị khách không mời mà đến viếng thăm Tiên giới, lén lút lục tung thư viện lớn của các tiên. Một lượng lớn bụi tiên từ đợt trăng xanh năm ngoái đã bị lấy trộm. - Scorpione hơi khom người, ghé mắt như thể muốn đối chất Capria - Cô có quen chứ?

- Hãy cẩn thận với lời nói của mình. - Capria đứng bật dậy, hơi thở còn vương mùi rượu.

Lúc này, Cancer cũng bật dậy.

- Nói vậy chẳng khác nào chị đang vu khống cho công chúa của Alig ăn trộm, bộ chị không biết đó là tội lớn lắm sao?

Scorpione chậc lưỡi.

- Là công chúa của thiên thần, không phải của toàn bộ thế giới Alig. - Cô thủng thẳng bước đến ngồi xuống một chiếc ghế lưng tựa, lòng biết rõ cơn bực bội đang lẳng lặng cuộn lên bên trong Capria và Cancer. Dù vậy, cô thích thế. - Với cương vị là công chúa kế thừa của Tiên giới, em nghĩ chị không có tư cách lên tiếng sao?

- Ừ, một công chúa ngoại tộc, tên Chúa tiên Gandi đúng là chó ăn phải bả mới đem một ác quỷ không rõ nguồn gốc về yêu thương và hứa trao cả vương quốc cho nó!

Cancer vừa dứt lời, cái bàn cạnh cậu bỗng bị bốc lên không trung bởi một sức mạnh vô hình, lao ngay vào một bên má trái cậu. Tiếng xương má va chạm phát ra khô khốc và Cancer loạng choạng ngã xuống nền ngay sau đó. Mặt cậu đỏ dần lên, gân máu hai bên thái dương nổi rõ.

- Chính em mới là người cần cẩn thận lời nói đấy, Cancer.

Virgo bỗng rùng mình bởi con ngươi đen tuyền của Cancer như lan rộng ra rồi trùm cái màu đen nhám đó lên cả cầu mắt cậu. Đôi mắt cậu giờ chỉ là hai hàng mi bọc lấy một khoảng không sâu và trống rỗng. 

- Cancer. - Capria gọi tên cậu và bất thình lình, đôi mắt cậu trở về với vẻ bình thường chỉ trong một khắc ngắn ngủi.

Capria mở lòng bàn tay, luồng gió xoáy xuất hiện, cuộn lấy tấm bản đồ bị rơi gần đó và nâng nó trở lại tay cô.

- Anh không nên đánh nhau với chị gái mình, - Capria nói với Cancer, vẻ mỉa mai bâng quơ. - dù gì người ta cũng là con nuôi của Chúa Tiên, lực lượng có quyền lực đứng thứ hai thế giới Alig sau thiên thần. - Cô nâng chai rượu lên và tu hết phần còn lại. Cô ngừng lại chỗ Scorpione đang đứng trước khi chậm rãi tiến ra cửa. - Thật thú vị khi người chị được nhận nuôi, trở thành cá nhân ưu tú được trọng vọng, còn đứa em thì bị ghẻ lạnh, sống lủi thủi trong góc nhà thờ bụi bặm và ngủ chung với rệp giường cùng bọ xít.

Capria tung cánh và gió xoáy nâng chân cô rời đi. Khi cơn gió biến mất cũng là lúc không gian trở nên im ắng lạ lùng, đến nỗi Gemini như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong óc mình.

Scorpione suy nghĩ gì đấy, đột nhiên cô nhớ đến lời Virgo chỉ vài tiếng trước. Ánh mắt cô di chuyển đến gương mặt đang nhăn nhúm của Cancer, đến xương bả vai bên dưới lớp áo chùng khoác hờ hững của cậu. "Chị đã bao giờ có cảm giác như sắp mất đi người ấy chưa?" Câu hỏi của Virgo tua đi tua lại trong đầu Scorpione như một cuộn băng làm cô bực bội rít lên.

- Em nên dừng bất cứ chuyện gì em và cô công chúa kia đang âm mưu đi. Nó chẳng dẫn em đến kết cục tốt đẹp nào đâu.

Không để Cancer nói thêm tiếng nào, Scorpione quay đi. Virgo nuối tiếc trước bộ dạng lúc này của anh, nó phá tan hình ảnh tích cực sáng rỡ của anh ta lúc ban chiều. Cô ngập ngừng nối gót Scorpione, Gemini cũng thế.

- Chắc anh sẽ cần ở một mình. - Gemini gãi đầu nói với Cancer. Cậu cũng không muốn ở lại đây, dáng vẻ đáng sợ lúc nãy của anh ta dọa cậu muốn đứng tim. Cậu đã quen với chuyện cãi cọ như cơm bữa của Virgo và Leo, nhưng chuyện các cô gái cãi nhau khác hoàn toàn với chuyện chị em nhà này. Lỡ như lúc đang ngủ, anh ta lên cơn nổi hứng muốn biến cậu thành bao cát để hạ hỏa thì sao?

- Thật ngại quá, cảm ơn chị.

Gemini lại gãi đầu khi bước vào ngôi nhà hình lập phương của Scorpione. Không gian bên trong lần nữa biến chuyển liên tục và trở về với căn phòng phong cách quý tộc ban nãy. Chỗ đối diện với giường của Virgo xuất hiện thêm một cái giường nữa cho Gemini. Scorpione không nói gì, cô lẳng lặng mở một cánh cửa của căn phòng và mất hút phía sau.

- Là ảo ảnh hiện thực.

- Hửm? - Virgo leo ngay lên giường, thọc chân vào sâu trong chăn.

- Chị ấy tạo ra ảo ảnh, mạnh đến nỗi làm uốn cong hiện thực.

- Ờ. - Virgo đáp cho có lệ. Thật ra cô chỉ biết chấp nhận những gì xảy ra chứ chưa từng tìm hiểu bản chất của nó. Mọi thứ ở thế giới này là quá nhiều đối với cô. - Chị ấy là tiên sao? Trông không giống với những gì mình tưởng tượng về tiên lắm.

- Thật ra chị ấy là ác quỷ và là con nuôi, đó là những gì mình nghe được. - Gemini sờ cằm có vài sợi râu lún phún của mình. Chúa tiên Gandi ư, cậu từng nghe đâu đó cái tên này.

- Chị ấy và Cancer cãi nhau to, hơn cả mình và Leo. Không biết lúc chị và anh ấy hoà thuận trông như thế nào, hai bên có cảm thấy kỳ quặc không.

- Sao lại là kỳ quặc?

- Vì khi cậu đã quen cãi vã với chị mình, thì việc nói chuyện ngon ngọt hay làm chuyện tốt đẹp cho nhau giống như cực hình vậy. Mình thà cắm đầu xuống bồn cầu còn hơn nói cảm ơn hay xin lỗi với Leo.

Nhắc tới Leo, Virgo bắt đầu rên rỉ. Gemini ngả lưng xuống đệm, hai tay lót dưới ót.

- Sém nữa quên mất cô gái, cô công chúa kênh kiệu tên Capria đó.

- Sao? Cô ta nốc rượu cũng sành quá nhỉ, bọn con trai trong trường chắc sẽ chết ngất với cô ấy. Một nữ hoàng tiệc tùng chính hiệu, còn mình chỉ uống nước trái cây lên men đã đủ bị nốc ao.

- Ý mình là, cô ấy và Cancer từng ở trong giấc mơ của mình.

- Cô ấy và Cancer? Trông không hợp với nhau chút nào, mong là họ không hẹn hò với nhau. Cậu có nghe lời cô ta nói về Cancer không? Mình mới nghe thôi mà còn thấy ngứa ngáy, kiểu chê bai sao đó!

Gemini hít một hơi dài và thở ra, không thèm trả lời cô bạn đang nói linh tinh vớ vẩn. Nếu là Sagit thì sẽ khác, cậu ấy sẽ hiểu điều cậu muốn nói lúc này. Bóng dáng một nam một nữ trong giấc mơ của cậu đích thị là Cancer và Capria, họ đang tìm kiếm các mảnh ghép của cuốn sách. Thứ duy nhất cậu biết về nó là hình ảnh các dòng mực ánh đồng tuôn chảy, một quyển sách bị đánh mất phát ra luồng hào quang tím đen kỳ lạ có khả năng nung ủ một cuộc chiến mới.

Virgo nói thêm vài ba câu nữa rồi bỗng im bặt. Gemini ngước đầu nhìn về phía giường bạn, Virgo đã chìm vào giấc ngủ. Cậu phì cười, giơ tay làm điệu bộ bắt chước Scorpione lúc thi triển phép thuật, nhưng vì cậu không có phép thuật như cô ấy nên phải ngồi dậy, bước tới chỗ Virgo và kéo chăn đắp tới ngực cô. Virgo ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm danh sách những cái tên Leo, Cancer, Gemini, Sagit và Capria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro